[GDGTNT] Fin

Chương cuối

“Vừa hay gió đêm nay thật dịu dàng, thổi qua như làm chứng cho đôi mình.”

Lúc vào thang máy, Lâm Tử Hoành nhẹ giọng hỏi: “Cũng coi như ổn rồi đấy, lúc này ăn không được bao nhiêu đúng không? Anh dẫn em đi ăn gì ngon nhé? Tôm sốt cay thế nào?”

“Cũng không hẳn, em thấy cháo ăn ngon, nãy em ăn được khá nhiều.” Sau khi lên xe xong, Dương Vũ Đằng cười nói: “Anh cao tay thật ấy, chắc là cả ba em cũng không biết vụ di chúc này đâu. Ông ta hẳn đang nghĩ mình sắp cầm được tiền của chú hai rồi, thế nên mới ung dung đi du lịch thế giới.”

“Nên anh mới nói, chị em với em đúng là một cặp chị em tốt, trước lúc lâm chung còn dặn dò anh là phải giao cho em, không được để một xu nào rơi vào tay người khác.” Lâm Tử Hoành vừa lái xe vừa trầm giọng nói: “Cơ mà anh cũng không ngờ, bản di chúc đó em lại tìm ra sớm như vậy, đúng thật là chị em đồng tâm.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu cười: “Không phải chị em đồng tâm gì đâu, ngày đầu tiên em đến nhà anh, quản gia đã đưa em vào phòng của chị bảo có đồ nào muốn giữ làm kỉ niệm thì cứ lấy. Em nghĩ từ nhỏ đến lớn chúng a đã quen nhau lâu như vậy, anh còn không rõ quan hệ của em và chị sao, có gì mà kỉ niệm. Không ngờ trong chiếc hộp chị để lại có bản di chúc đó.”

“Thấy rồi sao em không lấy cất đi? Còn để lại chỗ cũ.” Lâm Tử Hoành quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, lúc nhìn đến đôi môi, anh có hơi muốn hôn lên một cái, nhưng bây giờ đang lái xe nên lại nhịn, “Em có biết tờ giấy đó đáng giá bao nhiêu tiền không hả?”

“Em không biết, mà em cầm nhiều tiền thế để làm gì đâu?” Dương Vũ Đằng trả lời, đèn giao thông trước mặt chuyển đỏ, tốc độ xe giảm dần rồi dừng lại, cậu ôm eo Lâm Tử Hoành, hôn lên mặt anh một cái, dựa đầu lên vai anh, cười tươi, “Có anh là đủ rồi.”

Mấy tháng sau, từng chuyện đều đã có kết quả, Lâm Tử Hoành cho người điều tra được bằng chứng về việc thế chấp giấy tờ và cờ bạc ở các công ty con do chú hai điều hành. Một loạt giám đốc bắt đầu mất ăn mất ngủ, khóc lóc van xin Lâm Tử Hoành tha cho, rút vốn khỏi chú hai, thề từ nay về sau sẽ không dám nữa.

Lâm Tử Hoành không nói gì, chỉ để thư kí sắp xếp thu hồi quyền lực của đám người kia, chỉ để lại một và người đã gắn bó lâu với tập đoàn.

Sau khi lo xong hết mọi thứ, đã gần đến dịp nghỉ lễ Giáng sinh, trường của Dương Vũ Đằng có rất nhiều du học sinh, học sinh cả Trung lẫn Tây tính cả nghỉ đông nghỉ tết cũng lên đến hơn 10 ngày. Lâm Tử Hoành yêu cầu thư kí sắp xếp cuộc họp thường niên tại Barcelona, sẵn đưa Dương Vũ Đằng đi bán đảo Iberia chơi một lần nữa.

“Sao lại phải đến tận Barcelona họp vậy anh? Nhiều người như thế, làm phiền người ta lắm.” Giờ đã là cuối tháng 12, thời tiết ở Barcelona vẫn mát mẻ cực kì, Dương Vũ Đằng mặc áo khoác mỏng, ngồi cùng Lâm Tử Hoành ở nhà hàng mà lần trước đã ăn, vẫn ngồi ở sân thượng, chờ món cơm chiên hải sản.

lht nói: “Phiền gì đâu, nói không chừng đây còn là cơ hội cho họ đi du lịch ấy. Tổng giám đốc Dương à, sau này nếu thật sự quản lý công ty, em cứ lo nghĩ thế kia thì không ổn lắm đâu nha.”

Sau khi thu mua xong tập đoàn nhà họ Khương, Lâm Tử Hoành để Dương Vũ Đằng đứng tên công ty này, vị trí điều hành giao cho Tiểu Trác, xem như trả cho cậu ta một ân tình. Toà nhà của tập đoàn họ Khương sụp đổ, từ công ty ngũ kim trở thành trung tâm trị liệu spa.

Dương Vũ Đằng chu miệng: “Có mà anh tự muốn đi thì có.”

“Thế thì anh xin nhận, lần trước chúng ta không có mấy thời gian vui vẻ ở Tây Ban Nha, toàn xảy ra những chuyện tệ hại. Lần này anh muốn bù đắp cho em một kì Giáng sinh thật tuyệt.”

Dương Vũ Đằng che miệng cười: “Thế anh định làm gì? Ăn cơm hải sản thôi hả? Ở nhà cũng ăn được mà, chỉ là không phải anh nấu thôi.”

“Còn bắt bẻ anh nữa.” Lâm Tử Hoành bó tay nhìn cậu: “Anh đã từ bỏ vụ xuống bếp rồi mà, bản thân anh thừa nhận mình không có thiên phú phương diện này.”

Nói được vài câu, phục vụ bắt đầu bưng món lên, Dương Vũ Đằng nhìn thấy không có rượu, tò mò hỏi: “Sao thế ạ, lát anh lái xe hả?”

Lâm Tử Hoành đáp: “Ừ, còn có chuyện khác nữa, em bé muốn uống thì lát về uống nhé, giờ ăn trước đã.”

Dương Vũ Đằng cũng không hỏi nữa, cậu cúi đầu ăn, không uống rượu nên ăn xong rất nhanh, chưa tới 1 tiếng mà món tráng miệng cũng đã ăn xong rồi. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, phục vụ mỉm cười đi tới, bưng một cái mâm đến, trên đó có một thứ gì đó như cây bút.

“Đây là gì thế anh?” Dương Vũ Đằng cầm lên xem xong thì hỏi: “Trông như công tắc kích nổ bom trong phim ấy.”

Lâm Tử Hoành đứng lên mặc áo khoác, cười nói: “Thế em bấm thử đi, xem xem bom có nổ không.”

“Gì chứ.” Dương Vũ Đằng nhíu mày nhìn anh, lúc hai người xuống lầu cậu nhẹ nhàng bấm thử. 

Xung vẫn bình thường, mọi người hát ca vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Dương Vũ Đằng ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của Lâm Tử Hoành, cậu luôn cảm thấy nhất định anh đang bày trò trêu mình. Bây giờ giả bộ lạnh lùng lát nữa chẳng biết làm ra cái gì nữa…

Lúc ra đến cổng, vừa chuẩn bị lên xe, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng “bùm”, một chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời.

Lễ Giáng sinh, quảng trường Catalunya đã được trang trí rất nhiều đèn, thắp sáng cả con phố như ban ngày, thế nhưng dù rực rỡ đến đâu cũng không chói lọi bằng pháo hoa trên bầu trời. Pháo nổ rồi từ từ rơi xuống, từng chùm từng chùm rơi xuống lại có thêm một đợt nữa được bắn lên, pháo hoa sáng rực như những ngôi sao băng.

Dương Vũ Đằng đứng ở cổng, ngẩn ngơ nhìn bầu trời, dường như quên hết tất cả mọi thứ xung xanh. Pháo hoa bắn liên tục như bất tận, những tiếng bùm bùm nối tiếp nhau vang lên khắp bầu trời Barcelona.

Những người xung quanh tập trung lại hò reo, nhưng không ai biết xảy ra chuyện gì, Lâm Tử Hoành mỉm cười nắm tay cậu nói: “Đi nào, em bé, chúng ta lên xe.”

“Nhưng mà pháo hoa…”

“Sẽ còn bắn tiếp, anh đã mua hết tất cả pháo hoa ở Barcelona rồi, nếu sợ không đủ thì anh đặt thêm từ Madrid mấy xe nữa.” Lâm Tử Hoành dắt cậu lên xe, nhìn pháo hoa, rồi nhìn cậu nói: “Sau này nếu nghe thấy tiếng sấm, em hãy nhớ đến pháo hoa ngày hôm nay, sẽ không sợ nữa.”

Lúc xe chạy, pháo hoa vẫn bắn trên bầu trời, tiếng pháo vang lên khắp thành phố, tim Dương Vũ Đằng như vọt ra khỏi lồng ngực giữa những tiếng pháo ồn ào, cậu mở cửa kính, chăm chú lắng nghe tiếng pháo hoa, tiếng hò reo của đám đông dọc đường, cậu nhìn Lâm Tử Hoành, hoài nghi hỏi: “Anh định làm gì vậy…”

“Lát nữa em sẽ biết.” Lâm Tử Hoành cười đáp, tay nắm chặt tay cậu, vuốt ve ngón tay lạnh ngắt: “Em bé, đừng lo lắng.”

Không lo mới lạ ấy!

Xe dừng trước La Pedrera, pháo hoa vẫn đầy trời. Lâm Tử Hoành nắm tay cậu dẫn vào trong, Dương Vũ Đằng chợt nhớ ra ở đây bình thường hẳn là sẽ có rất nhiều người bày bán và dạo phố, nhưng hôm nay lại chẳng có một ai, những tia sáng từ pháo hoa rơi  xuống, nhẹ nhàng mà lấp lánh.

“Em bé.” Lâm Tử Hoành đứng trước mặt cậu, ánh mắt như đang cười nhìn thẳng vào Dương Vũ Đằng, anh cầm tay đang cầm điều khiển của cậu lên nói: “Em bấm lại đi, thử xem sẽ xảy ra chuyện gì.”

Dương Vũ Đằng cảm thấy cả người run rẩy, nhưng không phải là do lạnh, cậu nắm chặt remote, bấm một cái. Một giây sau, tất cả những ngọn đèn rực rỡ từ những ngôi nhà ở La Pedrera tắt đi trước mặt cậu, khoảnh khắc ánh sáng biến mất, pháo hoa như một quả bóng sáng khổng lồ giao nhau giữa trời và đất.

Lâm Tử Hoành lại nhìn cậu, hắng giọng một cái, nói: “Hình như làm sai rồi, làm lại lần nữa nào.”

Dương Vũ Đằng: “…”

Cậu như đã đoán ra Lâm Tử Hoành muốn làm gì, nhưng lại hoàn toàn không biết kế hoạch của Lâm Tử Hoành sẽ như thế nào, lúc cậu bấm cái điều khiển lần thứ ba, những ngôi nhà ở La Pedrera  một lần nữa lại sáng bừng. Những chùm đèn có cường độ cao đồng loạt chiếu lên bức tường bên ngoài La Pedrera. Trên mỗi đường cong và ngưỡng cửa đều hiện lên hình hoa hồng đỏ. Như một thác hoa, từ tầng cao nhất đến tầng trệt là vô số hoa lá đan xen, đẹp và lãng mạn không thế nào diễn tả.

Dương Vũ Đằng nhìn đến mức không nói nên lời, từ ngón tay đến cả người đều run rẩy, cảnh tượng trước mắt dần mờ đi.

Bằng đôi mắt lấp lánh, cậu thấy Lâm Tử Hoành đi về phía cậu, anh lấy một hộp nhẫn trong túi áo khoác ra, chầm chậm mở.

Gió đêm thổi qua, như lật giở từng trang trong câu chuyện của hai người, đây không phải là đi đến hồi kết mà là một sự bắt đầu.

“Anh muốn cho em tất cả những điều tươi đẹp nhất trên thế gian này.” Giọng nói Lâm Tử Hoành chậm rãi nhưng cũng không giấu được run run, “Vừa hay gió đêm nay thật dịu dàng, thổi qua như làm chứng cho đôi mình.”

Lâm Tử Hoành quỳ một chân xuống, cầm chiếc nhẫn lên luồn vào ngón vô danh của cậu, nói: “Em bé, anh yêu anh, lấy anh nhé.”

“Em luôn cứ nghĩ mãi xa xăm

Nhưng không nhìn thấy yêu thương nơi nào

Cũng không nghe thấy trăng mây khẽ hát

Chỉ còn ngọn gió tặng người em yêu”

END

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sina
Sina
7 tháng trước

Cuộc hành trình với fic Gió đêm cũng đến hồi kết rồi, đọc mà lòng nao nao.
Cảm ơn admin rất rất nhiều nhé. Đã dịch bao nhiêu là fic SamYU hay cho mn đọc.
🥰🥰🥰

Pipo1211
Pipo1211
7 tháng trước

Cầu hôn rồi, cầu hôn rồi🎊
Đúng là Lâm – không có gì ngoài tiền- Tử Hoành cầu hôn có khác!
Quen nhau từ nhỏ, số phận trêu đùa từng kéo hai người xa nhau. Nhưng những người có tình, đi xa mấy rồi cũng về bên nhau. Anh đã từng có lỗi với em, nhưng cũng đã biết sửa sai. Em đã từng không hiểu lòng anh, nhưng cuối cùng cũng đã biết thương anh.
Thực ra vẫn có chút tiếc nuối. Đọc ABO mà thiếu 1 đứa nhỏ… cảm giác ko được trọn vẹn cho lắm😂 nhưng thôi ko sao, quan trọng là hai bạn trẻ hạnh phúc bên nhau.
Thêm 1 bộ End, cảm ơn bạn Ad đã vất vả nè. Đợi chờ những chương mới của “Anh soái chó”😍