[GDGTNT] 8

Chương 8

“Em còn có anh.”

“Anh rể, anh có muốn như vậy không?”

 

Đến lúc đi ngủ, Dương Vũ Đằng nhận được một tin nhắn của Lâm Tử Hoành gửi đến, hỏi cậu: “Em giận sao?”

Cậu trả lời bằng hai chữ: “Không ạ.” sau đó không còn hồi âm nữa, cậu cũng đặt điện thoại xuống.

Cậu thật sự rất giận, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không rõ mình giận vì chuyện gì, cậu giận Lâm Tử Hoành tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến cậu? Hay là giận vì mối quan hệ mập mờ hiện tại với Khương Ngạn Phong.

Về Khương Ngạn Phong, cậu biết rõ mình không thích anh ta, cơ mà cũng không ghét. Cậu không thể nào phủ nhận trong hai năm Khương Ngạn Phong học ở trường đã cho cậu rất nhiều quan tâm và an ủi, đó cũng là những kí ức đẹp nhất của cậu đối với thời đại học. Thậm chí cậu khi đó cũng đã từng rung động, nếu như là khi còn đi học Khương Ngạn Phong theo đuổi cậu, hẳn là cậu sẽ không rối như bây giờ.

 Mệt thực sự mà, ông trời dường như đang trêu cậu vậy. Lúc cậu bắt đầu có hảo cảm với Lâm Tử Hoành, anh đùng một phát trở thành anh rể cậu, còn khi cậu đã lạnh lòng với người mình từng để ý ngày ở giảng đường, người đó lại cứ bật đèn xanh ra hiệu với cậu có thể bắt đầu không.

Nếu như cuộc sống này có thể dễ dàng với cậu, thì có lẽ cậu sẽ chẳng phải cứ bị trói buộc trong cái lồng nhốt nhà họ Dương rồi. Dương Vũ Đằng tự giễu, thấy tin nhắn chúc ngủ ngon Khương Ngạn Phong gửi đến, không muốn trả lời nên giả vờ như đã ngủ.

Hai tiếng sau, mưa vẫn nặng hạt như cũ, rơi ầm ầm trên mái nhà, thi thoảng còn có mấy tiếng sấm rền vang. Quản gia dưới lầu bị tiếng sấm đánh thức, ông dậy bảo người giúp việc kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, xem xong tầng một chuẩn bị lên tầng hai thì chợt quản gia đứng chỗ cầu thang quay qua nói với người giúp việc: “Tầng hai không cần kiểm tra đâu, hồi sớm tôi có lên một lần rồi, không có mở cửa.”

Hành lang tầng hai vừa dài vừa tối, cửa sổ có mở hay không cũng chẳng ai để ý, Lâm Tử Hoành đứng trước cửa phòng Dương Vũ Đằng, gõ mấy cái, dịu dàng gọi: “Vũ Đằng, em ngủ chưa?”

Nếu anh muốn mở cửa cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng đêm nay thì không được. Anh kiên nhẫn ở ngoài tầm một phút đồng hồ, định gọi điện, bỗng trong phòng vang lên tiếng vặn chốt, cửa dần hé ra. Lâm Tử Hoành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dương Vũ Đằng, đôi mắt cậu đỏ hoa đang ngồi ôm gối dưới đất bên cạnh bàn.

“Biết em chưa ngủ mà, đêm nay sét đánh to quá, cửa sổ thì không cách âm.” Anh khuỵu xuống vuốt tóc cậu, ngón tay lần xuống bưng gương mặt cậu lên, cảm nhận được cơ thể Omega đang run rẩy, anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ lưng nói: “Đừng sợ, có anh đây.”

Dương Vũ Đằng hít sâu mấy hơi, giọng nói nghe vừa yếu ớt vừa mệt mỏi: “Sao anh còn chưa ngủ?”

“Anh lo cho em, không ngủ được.” Lâm Tử Hoành ôm đứng cậu lên, đi đến bên giường mới thả người xuống, sau đó anh tựa vào đầu giường, nằm nghiêng, một cánh tay để cho cậu gối lên, “Mắt đỏ cả rồi kia, sét đánh hơn nữa tiếng rồi, em ngủ không được, sao không tìm anh?”

Dương Vũ Đằng mím môi không đáp, cậu nằm nghiêng, hai má vùi vào chăn bông, đầu giường có bật một ngọn đèn ngủ sáng nhẹ, trái ngược hoàn toàn với trận sấm chớp đáng sợ ngoài kia. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Hoành đang mặc đồ ngủ, thở dài một hơi, giọng nói cũng lí nhí: “Chẳng phải mình đang chiến tranh à? Sao em tìm anh được chứ? Vả lại em lớn thế này rồi còn sợ sấm sét, xấu hổ chết.”

Những lời thật lòng cậu nói ra khiến Lâm Tử Hoành an tâm rất nhiều, anh càng cười dịu dàng hơn: “Có gì xấu hổ đâu, từ nhỏ đến lớn anh đâu có bao giờ cười em đâu nào. Bây giờ đã buồn ngủ chưa? Không ngủ được thì anh nói chuyện với em nhé.”

“Nói chuyện gì bây giờ?”

“Gì cũng được, hình như anh chưa hỏi em, tại sao em sợ sấm sét vậy?” Lâm Tử Hoành nhích người sang một chút, nhìn Dương Vũ Đằng, giọng nói trầm trầm của anh cũng như ngọn đèn nơi đầu giường vậy, vừa ấm áp lại làm cậu an lòng, “Có phải hôm trời mưa có sét, đã xảy ra chuyện gì không?”

Lúc này, một trận sét giáng xuống, cửa sổ thuỷ tinh rung lên, mặt Dương Vũ Đằng tái mét, môi trắng bệch. Cậu không muốn cho anh thấy sự yếu đuối của mình nên khẻ hít sâu một hơi, mùi thơm của chai tinh dầu như càng lúc càng đậm, mùi the đắng kia khiến cho lòng cậu nhẹ nhõm hơn, cậu đáp, vẫn là giọng nói nhỏ xíu: “Mẹ em đã đi vào một ngày mưa thế này.”

Chữ ‘đi’ mà cậu nói có nghĩa là gì, Lâm Tử Hoành thoáng cái là hiểu, cánh tay vốn duỗi ra làm gối của anh nhích một chút, ôm vai cậu.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Hai năm trước khi em gặp anh, ngày mẹ dẫn em đến trước cửa nhà họ Dương, cũng là một ngày mưa rơi không ngừng.” Dương Vũ Đằng hít sâu một hơi, giống như đang kìm nén cảm xúc hỗn tạp trong lòng, “Đến tận khi chết bà cũng không thể bước vào cửa nhà họ Dương, lúc em bị bỏ lại, em thực sự không hiểu tại sao mình lại phải xa mẹ để đi vào căn nhà sau cái cổng sắt đó.”

Lâm Tử Hoành biết Dương Vũ Đằng không phải là con ruột của bà Dương, những chuyện quá khứ của Dương Vũ Đằng, anh cũng chưa từng hỏi. Hôm nay nghe cậu nói, không cần nghĩ cũng biết lòng cậu đã có bao nhiêu tổn thương, anh an ủi: “Mẹ em cũng là hi vọng em có một cuộc sống no đủ hơn, nhận được sự giáo dục tốt hơn đấy.”

“Nhưng cuộc sống của em ở nhà họ Dương không vui một chút nào cả, ngày nào em cũng muốn bỏ đi, nhưng em không có nơi nào để đi cả.” Dương Vũ Đằng nói rất nhỏ, nhưng từng chữ rất rõ ràng, “Rồi cứ mỗi khi trời mưa sấm chớp, em sẽ lại nghĩ đến, mình đã không còn mẹ nữa rồi.”

Lâm Tử Hoành một lần nữa nhích lại gần, để cậu dựa vào lòng mình, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, “Em còn có anh.”

“Anh rể…” Dương Vũ Đằng khựng lại, giọng điệu có hơi xấu hổ không biết giải thích thế nào, “Anh biết tại sao nhà họ Dương đưa em sang chỗ anh mà, đúng không?”

Lâm Tử Hoành ừ một tiếng, rồi cười nói: “Em đoán đấy à?”

“Phải, em đoán đó, anh biết hết.” Dương Vũ Đằng cũng cười, sắc mặt đã tốt hơn, “Mà cũng có sao đâu, trong mắt người nhà họ Dương, em chính là một Omega thế chỗ cho chị mình đem giàu sang phú quý về cho dòng họ. Cơ mà chẳng ai từng hỏi rằng em có muốn hay không, cả anh nữa, anh rể, anh có muốn như vậy không?”

Mưa bên ngoài trong thoáng chốc càng nặng hạt hơn, cậu có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào mái nhà, bạt lên khung cửa kính, Lâm Tử Hoành không trả lời câu hỏi của Dương Vũ Đằng. Anh ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn dầu của Marc Chagall trên tường, đôi tình nhân trong tranh, người này áp má lên ngực người kia, vẻ mặt đắm chìm trong ngọt ngào hạnh phúc.

“Vũ Đằng, mặc kệ người nhà họ Dương nghĩ gì, đều sẽ không liên quan gì đến anh, anh cũng chẳng cần phải làm theo yêu cầu hay sắp xếp của họ, ở chỗ của anh, em có quyền được tự do.” Lâm Tử Hoành nói tiếp: “Tự do lựa chọn điều em yêu, cách em yêu, sống cuộc sống em thích. Đó là những điều anh luôn muốn cho em. Dù là em có trở thành Omega của anh hay không, điều đó cũng không thay đổi, có lẽ em sẽ không tin anh, nhưng anh thật sự mong em sẽ luôn vui vẻ.”

Dương Vũ Đằng nói: “Tự do ư? Thay em quyết định chuyện ở kí túc xá mà nói là tự do sao?” 

Lâm Tử Hoành nghe cậu trách, cười khổ giải thích: “Quyết định thay em là anh không tốt, nhưng từ trường đến nhà rất gần, học thạc sĩ cũng không cần đến giảng đường mỗi ngày. Em ở nhà sẽ thoải mái và an toàn hơn kí túc xá.”

“Hồi em học đại học cũng ở ký túc xá thôi, một phòng 4 người, có gì nguy hiểm đâu.”

Lâm Tử Hoành nói: “Phải, nhưng khi đó trong kí túc xá của em đều là Omega, với anh đang ở nước ngoài, không còn cách nào khác em mới phải ở như vậy. Vũ Đằng, em có thể suy nghĩ lại một chút không, để em một mình ở trường anh thật sự rất lo lắng. Mỗi ngày đều hao tâm tổn trí vào chuyện này, hiệu suất công việc sẽ kém đi, sau đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, giảm lợi nhuận công ty, tiền lương cho nhân viên cũng giảm,…” 

“……… rồi rồi.” Dương Vũ Đằng giơ tay đầu hàng, bất lực nhìn anh: “Sao anh nói chuyện ép người mà vẫn đạo đức thế nhờ. Em ở nhà, được chưa. Nhưng mà sau này có chuyện gì phải bàn với em đấy. Anh đừng có mà lấy quyền Alpha ra bắt em làm theo ý anh, làm thế em sẽ nhớ đến lúc còn ở nhà họ Dương, khó chịu lắm.”

Lâm Tử Hoành cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa.”

Nói ra hết những khúc mắc, Dương Vũ Đằng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác khi dựa vào vai Lâm Tử Hoành cũng tự nhiên hơn, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa đến, nên cậu lại khơi đề tài: “Anh rể, sau khi anh và chị em đính hôn. Hai người có hạnh phúc không?” 

“Hạnh phúc của anh vốn không hề liên quan gì đến chị em, chị em cũng thế. Nhưng anh nghĩ bây giờ cô ấy hẳn là đang rất hạnh phúc, vì cô ấy tự do.” Lâm Tử Hoành trả lời, giọng điệu thản nhiên, “Giữa anh và chị em không có tình cảm, chỉ có trách nhiệm gia tộc trói buộc lấy cả hai, anh chưa bao giờ nghĩ trong cuộc hôn nhân này sẽ có được hạnh phúc.”

 Anh cúi đầu nhìn Dương Vũ Đằng, ánh mắt trở nên thật dịu dàng: “Nhưng anh đang hạnh phúc, ngay giờ phút này.”

Lâm Tử Hoành nói đến đó thì thôi Dương Vũ Đằng cũng không muốn hỏi nhiều, tim cậu đập rất nhanh, còn rất xấu hổ, cậu nhắm mắt, làm như mình đã ngủ quên rồi, nhịp thở cũng đều đều.

Nhắm mắt một lúc, hình như cũng buồn ngủ thật rồi, Lâm Tử Hoành vẫn để cậu tựa lên vai mình, anh nhìn gương mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên từng đường nét gương mặt, thì thào: “Bạn nhỏ, ngủ ngon.”

 

Sáng hôm sau, mưa đã hết, cả khu nhà như trải qua một trận gột rửa. Dương Vũ Đằng tuy dậy sớm nhưng cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, cậu quay đầu nhìn sang, chỗ bên cạnh đã phẳng phiu, không có dấu vết người nào từng nằm.

Cũng không biết đêm qua Lâm Tử Hoành rời đi từ khi nào nữa, cậu nghĩ thế rồi ngồi dậy đi vào WC rửa mặt đánh răng.

Sau khi vặn vòi sen, phòng tắm thoáng đã bao phủ bởi một lớp hơi nước, Dương Vũ Đằng nhìn mình trong gương, eo và bụng rất nhỏ, không có một chút mỡ nào, hai vai nhô lên, xương sườn cũng ẩn hiện. 

Vai Lâm Tử Hoành hoàn toàn không như thế, da thịt anh rắn chắc, gối lên rất thoải mái…

Dương Vũ Đằng nhớ lại chuyện đêm qua, mặt tự dưng nóng, xối vội nước lên người, cậu nhắm mắt để nước cứ chảy xuống theo người mình, theo đó mà vứt bỏ cả những suy nghĩ vẩn vơ đi.

Lúc xuống lầu, cậu nhìn Lâm Tử Hoành đã ngồi sẵn trên bàn ăn, vẻ mặt khi anh thấy cậu cũng không có gì bất thường, mỉm cười, gọi cậu ngồi xuống ăn sáng.

“Anh có một việc muốn hỏi ý em đây.” Lâm Tử Hoành tắt ipad, ngẩng lên, rồi nói tiếp, “Cậu đàn anh trong trường của em sáng mới gọi cho thư kí của anh, mời chúng ta đi chơi golf, em muốn đi không?”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, suy nghĩ Khương Ngạn Phong có ý gì đây. Cậu thì đương nhiên không muốn đi rồi, chuyện hôm qua cậu vẫn còn đang xấu hổ đây này. Cơ mà nhớ đến Khương Ngạn Phong có nói sắp mở công ty, chắc là muốn tìm cơ hội nhờ vả Lâm Tử Hoành. Hồi đòn đi học anh ta cũng từng giúp đỡ cậu rất nhiều, thế nên Dương Vũ Đằng quyết định thôi thì trả ơn một lần.

Cậu bưng ly cà phê lên, uống một ngụm, ngẩng đầu cười: “Đi chứ, em lâu lắm chưa đánh golf rồi, muốn chơi quá.”

 

Bức tranh mà anh Lâm ngắm

Mở ảnh

Chương 9

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước

Thích đoạn TH vào phòng an ủi VĐ trong cái đêm mưa kia quá. T cứ hay bị “ngấm đường” bởi những đoạn nhẹ nhàng, ko cao trào, ko to tát, nhưng ấm áp kiểu này. Cảm nhận cá nhân là dù TH có đốt bn tiền để đổi nụ cười mỹ nhân, cũng ko bằng một cái ôm khi em ấy đang cô đơn, co rúm lại vì sợ sấm sét🥰 diễn biến bộ này có vẻ chậm chậm. Chương 8 rồi mà tình cảm 2 ng vẫn lửng lơ con cá vàng🙂 lại còn thêm a zai cùng đại học kia nữa…
Cảm ơn vì Ad mấy nay năng suất quá😘 đọc sướng mắt lun

Pigpipi
Pigpipi
10 tháng trước

Cảm ơn ad đã vất vả. Hay quá!

Pigpipi
Pigpipi
10 tháng trước

Cảm ơn ad rất nhiều. Vất vả quá. Ngóng truyện của ad suốt. Hay quá! 😊
Muốn xem anh chàng kia sẽ làm gì và Vũ Đằng xử lý ra sao quá. Cho anh rể ghen chơi cho vui. 😂

Nguyễn
Nguyễn
10 tháng trước

Anh nói dù em có thành omega của a không ạ vẫn chỉ mong e hạnh phúc. OK, thế mà có đứa dòm e cái là anh điên lên thay e nó quyết định ngay chỗ ở =)) lại còn lươn lẹo giải thích các kiểu. Nói chung là a luôn mong e hạnh phúc tự do nhưng là tự do trong lãnh địa của a :))