[GDGTNT] 6

Chương 6

“Chúng tôi hiện không phải, nhưng sẽ có một ngày thành thôi.”

“Chỉ có mình em.”

 

Mãi một lúc Lâm Tử Hoành mới dám buông Dương Vũ Đằng ra cho cậu tự đứng trong nước, đến sau khi cậu đứng vững trên ván rồi, Lâm Tử Hoành mới quay lại cano, anh đứng ở mũi sau lớn giọng dặn dò cậu: “Lúc đứng lên thì đứng từ từ, đừng vội gì hết.”

Lâm Tử Hoành dạy cậu thả lỏng, tuy rằng hai người ở dưới nước nhưng tiếp xúc thân mật của hai cơ thể vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Dương Vũ Đằng nhớ tới lúc nãy suýt nữa anh đã ôm luôn cậu vào lòng thì đỏ bừng mặt. Cơ mà nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, chỉ kiên nhẫn chỉ dẫn cậu các động tác chứ không làm ra điều gì khác thường.

Có vẻ như cậu chính là người phức tạp hoá vấn đề, nghĩ Lâm Tử Hoành có toan tính gì riêng.

Dương Vũ Đằng cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ đó, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Hoành, gật đầu: “Em hiểu rồi, anh buông ra đi.”

Lâm Tử Hoành trở về ca nô, ra hiệu khởi động, ngay đi ca nô lao về phía trước, tấm ván dưới chân Dương Vũ Đằng di chuyển theo, cậu hít sâu một hơi, từ từ thẳng lưng, hơi cúi đầu, một lúc sau cậu mới đứng vững trên ván.

“Được đó!” Lâm Tử Hoành đứng trên ca nô, nhìn cậu cười như thể đã làm được điều gì phi thường lắm, thế là giơ ngón cái lên bảo, “Thả lỏng thôi.”

Cảm giác căng thẳng qua đi, Dương Vũ Đằng bắt đầu thích thú, nụ cười trên mặt ngày càng rạng rỡ hơn. Thậm chí cậu còn thả một tay ra để đón gió biển, hoà theo tiếng gầm của động cơ, tiếng gió tạt bên tai đem đến cho cậu một cảm giác kì lạ.

Lúc cậu định thả luôn tay kia ra, Lâm Tử Hoành đã chú ý đến, anh hét lớn: “Đừng buông ra, nắm chặt!”

Dương Vũ Đằng nghe anh nhắc, không còn cách nào đành phải giữ chặt bằng một tay, cậu chuyển trọng tâm về phía sau, mặt nước dao động gây ra một cơn sóng, vừa hay ụp lên người Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành: “…”

Anh đưa tay vuốt nước trên mặt, sượng trân nhìn Dương Vũ Đằng, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của cậu thì chẳng tài nào tức giận được.

Dưới chân là Thái Bình Dương, mặt biển xanh bị xung lực tác động tạo thành những cơn sóng trắng xoá, bóng mặt trời rơi trên mặt nước, như một dải ngân hà sáng chói vô tận. Cánh tay mảnh khảnh của Dương Vũ Đằng đưa ra phía sau, tư thế của cậu vững vàng theo nhịp lên xuống của sóng biển. Chiếc quần đùi màu lam bị nước biển làm ướt, màu xanh đậm hơn làm cho hai cẳng chân trắng nõn càng thêm nổi bật. Cậu reo lên như một đứa trẻ, đôi mắt ngập tràn niềm vui không thể kìm chế được, áo thun và áo phao đều bị gió thổi tung, lộ ra những mảng da thịt và cả xương quai xanh tinh tế.

Nhìn cậu vui vẻ thế kia, Lâm Tử Hoành cảm thấy hôm nay mình đưa cậu đến đây thật là đúng đắn, anh dựa vào lan can, đeo kính râm vào, hai tay chống hai bên, không thấy được đôi mắt anh, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi khoé môi, cũng biết rằng trong lòng anh cũng hân hoan không kém gì cậu.

Dương Vũ Đằng chơi được tầm hai mươi phút rồi, Lâm Tử Hoành sợ ngày mai cậu sẽ bị đau chân, thế là kêu cậu quay lại tàu. Cậu vẫn còn đang hứng chơi, có hơi không nỡ ngoái lại rồi hỏi Lâm Tử Hoành: “Anh rể, anh không trượt sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của cậu, Lâm Tử Hoành thong thả tháo kính râm xuống đưa cho cậu, anh cầm ván trượt quăng xuống nước rồi nhảy ùm theo một vòng cung cực đẹp theo. Thuyền trưởng người Đức trên tàu cũng đã xuống ca nô, nói với Dương Vũ Đằng bằng tiếng Anh đặc sệt giọng Đức: “He is good at whatever he plays, excellent.” (Cậu ấy chơi gì cũng giỏi, xuất sắc lắm.)

Dương Vũ Đằng ồ lên một tiếng, cậu cầm kính râm của Lâm Tử Hoành trong tay, cười đáp: “It’s worth looking forward to watching.” (Thế thì rất đáng mong chờ để xem rồi.)

“”You played well, I don’t believe it’s the first time.” (Lúc nãy cậu trượt cũng được lắm ấy, không tin được là lần đầu tiên chơi đâu.) Thuyền trưởng đặt tay lên ngực, mỉm cười trò chuyện cùng Dương Vũ Đằng: “Your figure is also great, when you exercise, you are very beautiful, are you Sam’s Omega?” (Dáng người cậu cũng tuyệt, lúc vận động đẹp cực kì, cậu là Omega của Sam à?)

Dương Vũ Đằng phủ nhận: “We are not in a relationship… yet” (Chúng tôi không phải quan hệ đó đâu…)

Nhưng cậu cũng không biết mình nghĩ cái quái gì mà cuối câu lại thêm vào chữ “yet”, thành ra ý sẽ trở thành ‘Chúng tôi hiện tại không phải, nhưng sẽ có một ngày sẽ thành thôi.”

Nói xong cậu từ mình sửng sốt, thuyền trưởng lại nói tiếp: “That’s he who is pursuing you, right? You were the first Omega he brought on the boat. I almost thought he liked Alpha, so I thought I had to keep a little distance. “ (Thế tức là cậu ấy đang theo đuổi cậu đúng không? Cậu là Omega đầu tiên cậu ấy dẫn đi chơi thuyền đấy, tôi còn tưởng cậu ấy thích Alpha cơ, hại tôi cứ phải giữ khoảng cách.)

Dương Vũ Đằng không để ý lắm đến việc là Omega đầu tiên, dù gì đây cũng là bạn của Lâm Tử Hoành, nói kiểu nào cũng sẽ nói tốt cho anh. Cậu muốn đáp lại chợt nghe tiếng nước động, Lâm Tử Hoành đang trượt trên mặt nước, anh chẳng cần tay vịn, động tác quen thuộc mà thoải mái, theo những bọt sóng phun ra từ máy ca nô, anh đánh người sang một bên, thực hiện một động tác xoay đẹp mắt.

Tư thế của anh hiển nhiên thành thạo hơn cậu rất nhiều, đi anh đứng, sóng nước như được anh giẫm chắc dưới chân, dù là đánh hướng nào anh cũng có thể vững vàng theo được. 

Khi có một cơn sóng dữ ập đến, Dương Vũ Đằng nhìn thấy độ cao của nó còn cao hơn cả đầu Lâm Tử Hoành, anh hơi ngồi xổm xuống, giữ lấy tấm ván nhảy lên, cơn sóng đánh tới tạt vào mạn ca nô, nước văng tung tóe khắp nơi.

Lâm Tử Hoành cười, la lớn: “Trả em đó.”

Dương Vũ Đằng lau lau nước trên mặt, lòng có một sự nhẹ nhõm không nói nên lời, cũng bật cười, nói lại với anh: “Anh cẩn thận chút!”

Mặc dù khả năng trượt nước của Lâm Tử Hoành có thể so sánh với các vận động viên chuyên nghiệp, nhưng anh chỉ chơi tầm 10 phút đã trở về ca nô rồi, anh cùng ngồi ở chỗ Dương Vũ Đằng và thuyền trưởng đang nói chuyện, cười với thuyền trưởng: “Về thuyền ăn cơm thôi, hôm nay có cá gì tươi không?”

“Có tôm hùm với cua nâu, vừa hay cũng có hai con cá mú chấm.” Thuyền trưởng hỏi: “Cậu muốn ăn món gì? Để tôi gọi cho đầu bếp chuẩn bị.”

Lâm Tử Hoành tay đặt trên vai Dương Vũ Đằng rất tự nhiên, anh hơi khom xuống, hỏi cậu bằng tiếng Trung: “Em thích ăn món nào?”

Có lẽ ký ức về quá trình dạy trượt nước kia vẫn còn, Dương Vũ Đằng chẳng thấy động tác của anh có gì kì lạ cả. Cậu thản nhiên đáp: “Em ăn gì cũng được, trừ rau thôi. Em không kén ăn.”

“Còn nói không kén ăn nữa chứ, nhưng mà thôi hôm nay không phạt em.” Lâm Tử Hoành cười rồi nói tiếp, “Nhưng mà lát nữa sẽ bắt em ăn cho hết rau anh gắp.”

Sau khi ca nô trở về du thuyền, Lâm Tử Hoành đưa cậu vào khoang, Dương Vũ Đằng phát hiện bên dưới có một khu cực kì sang trọng, có phòng thay đồ, hai phòng tắm, thậm chí trong phòng tắm còn có bồm tắm tròn.

“Em tắm trước đi, ở đây có sẵn đồ để thay đấy.” Lâm Tử Hoành treo một túi giấy lên giá treo, lại chỉ chỉ khăn tắm và mấy chai xà phòng, dầu gội, “Đều là đồ mới hết, em cứ lấy dùng.”

Buổi sáng khi đi Dương Vũ Đằng không nghĩ đến phải đem theo quần áo để thay, đồ Lâm Tử Hoành treo lên giá kia chắc là đồ cho khách trên tàu. Tuy cậu không thích mặc đồ người khác lắm nhưng vừa chơi trượt nước ướt sũng người, cậu không thể không tắm được. Lúc cậu tắt vòi sen lấy khăn lau người, mở túi giấy ra thì phát hiện đồ bên trong đều là hiệu Dior mới tinh, kể cả quần áo lót đều là size của cậu.

Dương Vũ Đằng: “???”

Đồ này mua từ khi nào thế nhỉ, cậu nhìn đống quần áo, thở dài, nhưng vẫn phải mặc vào. Lúc cậu đang lau tóc, nhìn thấy Lâm Tử Hoành đang quấn khăn tắm gọi điện thoại, đến khi anh tắt máy rồi nhìn thấy quần áo trên người cậu: “Cũng đẹp nhỉ, rất hợp với em, có thích không?”

Dương Vũ Đằng gật đầu: “Thích lắm ạ, anh rể, anh mua từ khi nào thế?”

Trên đường đến đây anh nghĩ chắc trên tàu sẽ không có đồ cho em, mặc đồ anh thì sợ em không thích nên bảo người đi đến cửa hàng gần đó mua rồi mang qua.” Lâm Tử Hoành nói xong, vươn tay xoa xoa mái tóc ướt của cậu, “Phải sấy cho khô đó, không thì lát nữa lên boong ăn cơm gió biển thổi to sẽ làm em đau đầu.”

Anh cũng không hỏi cậu có muốn mình giúp sấy tóc không đã tự cầm máy sấy lên bảo Dương Vũ Đằng ngồi xuống sofa, anh bật máy, sấy cho cậu. Ở vị trí này của Dương Vũ Đằng có thể nhìn thấy ngực trần và cơ bụng của anh mỗi khi ngước mắt lên. Chiếc khăn tắm buộc ngang thắt lưng vừa hay không quá cao cũng không quá thấp che đi chỗ đó, Dương Vũ Đằng xấu hổ đỏ mặt, bối rối chuyển mắt qua nhìn sàn gỗ trong cabin. Tóc cậu cũng không dài lắm, loáng cái đã sấy khô. Lâm Tử Hoành đi vào phòng thay đồ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần dài đến đầu gối. Trong ấn tượng của Dương Vũ Đằng từ trước đến giờ anh trước mặt cậu đều chỉ có áo thun hoặc áo sơ mi, cũng chưa từng thấy logo của bất kì thương hiệu đắt đỏ nào. 

Sau khi thay đồ xong, anh chọn hai đôi dép lê mới đưa cho cậu một đôi, rồi lấy đồng hồ trên bàn đeo lên tay. Dương Vũ Đằng nhìn thấy đó là một chiếc Patek Philippe 6102* màu xanh lam với mặt đồng hồ là đĩa thiên văn.

*Patek Phlippe 6102 là một trong ba mẫu đồng hồ sở hữu bộ máy 240 LU CL C của thương hiệu này. Đồng hồ có tích hợp tính năng  “Bản đồ sao, thời điểm sao Sirius/Mặt Trăng ở trên đỉnh đầu chúng ta, vị trí của Mặt Trăng trên quỹ đạo quanh Trái Đất và Lịch tuần trăng”.

Cậu là người không mấy nghiên cứu về đồng hồ đeo tay, nhưng cái đồng hồ này quá đẹp, viền đồng hồ làm bằng vàng trắng tinh khiết có khắc hoạ tiết arabesque, hơi giống với những đồ trang trí được sử dụng trong nhà của Lâm Tử Hoành. Ánh mắt của Dương Vũ Đằng dán lên đồng hồ tầm 3 giây, Lâm Tử Hoành nhận ra điều đó, anh tháo đồng hồ xuống, đưa cho cậu, “Em thích cái này à?”

Dương Vũ Đằng nói: “Em chỉ là thấy nó đẹp quá thôi, hồi em học đại học, có một lần làm bài thực hành môn thiết kế, em có tham khảo qua nó.”

Lâm Tử Hoành gật đầu: “Nếu em không chê anh đã từng đeo rồi thì tặng cho em đấy, hoặc là khi về anh đặt một cái mới giống vậy cho em.” 

Chiếc đồng hồ này trên thị trường giá đã lên tầm hơn 20 triệu, Dương Vũ Đằng nào dám nhận chứ, cậu xua tay: “Không không cần đâu anh, em sắp khai giảng rồi, đeo đồng hồ mắc tiền thế này sẽ bị bạn bè ghét bỏ đó.”

Lâm Tử Hoành nhíu mày: “Ai dám ghét bỏ em chứ? Chẳng qua chỉ là cái đồng hồ thôi mà, mấy hôm nữa mình đi cửa hàng đồng hồ đi, em chọn cái nào đơn giản thôi cũng được. Em thích hãng Roger Dubuis* không? Khá hợp với trang phục thường ngày em hay mặc đấy.”

(*Roger Dubuis là nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ sang trọng có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Công ty được thành lập bởi Roger Dubuis và Carlos Dias vào năm 1995.)

May thay thuyền trưởng gọi đến bảo hai người lên ăn cơm, Dương Vũ Đằng cưới cùng mới thoát khỏi cú sốc về khoảng cách giàu nghèo. Mặc dù cậu biết nhà họ Lâm siêu giàu thật nhưng mấy ngày nay tận mắt trải nghiệm sự giàu có thái quá này cậu cứ cảm thấy như nằm mơ. Một cái đồng hồ hơn hai triệu nói muốn cho là cho người giàu bình thường người ta cũng không dám nói vậy.

Cũng khó trách ba cậu cứ nằng nặc đưa cậu sang đây, mà cứ nghĩ đến chuyện này, Dương Vũ Đằng lại không khỏi tự giễu, cậu lắc đầu đi theo Lâm Tử Hoành lên boong tàu.

Đồ ăn đã được dọn sẵn xong xuôi, còn mở sẵn một chai vang trắng Chateau Le Flets dry, các món ăn có tôm hùm, cua nâu, bào ngư, cả một con cá mú chấm đã được làm thành sashimi.

Phục vụ đi tới rót rượu cho hai người, tiếng ly chạm vào nhau nghe đến vui tai, Dương Vũ Đằng nhấp một ngụm, hương vị nhẹ nhàng, thơm lừng len lỏi vào từng kẽ răng, câu khen: “Ngon quá!”

“Em ăn sashimi trước đi, mới cắt xong đấy, vì hải sản trên tàu đều là tươi sống, nên anh có mời một đầu bếp nhật là một đầu bếp Quảng Đông đến nấu, xử lý nguyên liệu và chế biến thành món ăn cái nào cũng tuyệt cả.” Lâm Tử Hoành gắp một miếng cá thả vào bát nước tương pha wasabi trước mặt cậu, miếng cá mỏng tang và gần như trong suốt: “Thử xem, thích thì ăn nhiều vào nhé.”

Cá tươi làm sashimi thì đỉnh nhất rồi, còn thêm kỹ năng dùng dao của đầu bếp, độ ngon của nguyên liệu được phát huy tối đa. Sau khi Dương Vũ Đằng nếm thử món đầu tiên, cậu còn gắp tự mình gắp thêm hai mòn nữa, thấy cậu vui vẻ ăn, Lâm Tử Hoành cũng bắt đầu gắp, còn cụng ly với cậu một cái.

Trên mặt biển thỉnh thoảng có một đàn hải âu bay lượn, đàn cá nhảy nhót, gió thổi lồng lộng, nắng rọi xuống mặt biển lấp lánh, phản chiếu trên boong tàu trắng xoá, cảnh đẹp như tranh.

Ăn được một lúc thì thuyền trưởng đi qua, hỏi xem thức ăn có ngon không. Lâm Tử Hoành rót rượu cho anh ta, ba người cạn ly, thuyền trưởng lại quay qua hỏi Dương Vũ Đằng: “Tình cảm của hai người đã có tiến triển chưa? Lúc nãy thấy cậu ấy lướt sóng, có phải cảm thấy đẹp trai lắm không?”

Dương Vũ Đằng nhớ lại cuộc trò chuyện khi đó của hai người, nhưng bây giờ Lâm Tử Hoành đang ngồi trên bàn, cậu rất ngại, nên chỉ cười rồi gật đầu, cắt đứt chủ đề của thuyền trưởng.

Sau khi anh ta rời đi, Lâm Tử Hoành hỏi cậu những lời khi nãy anh ta nói là có ý gì, cậu lí nhí đáp: “Hình như anh ấy đã hiểu lầm quan hệ của chúng ấy, anh ấy nghĩ em là…Omega của anh, sau đó nói với em rằng anh chưa từng dẫn Omega nào lên tàu cả.”

Cậu nói xong, thấy Lâm Tử Hoành không đáp, thế là bổ sung thêm: “Lát nữa em sẽ đi giải thích với anh ấy, anh ấy cứ tưởng thật trêu em hoài.”

“Tại sao phải giải thích? Anh ta nói thế, em cảm thấy không vui sao?” Lâm Tử Hoành buông dao nĩa xuống, dần xích lại gần cậu hơn, anh nói: “Hơn nữa anh thật sự chưa từng dẫn một Omega nào lên tàu, Vũ Đằng, chỉ có mình em.”

 

Chương 7

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận