[GDGTNT] 5

Chương 5

“Cậu vẫn cứ nghĩ liệu mình có tình cảm gì với anh không, làm sao sau này có thể kết hôn với anh được chứ?”

“Em chê anh già sao?”

 

Mọi người ở resort của Hứa Minh Kiệt ở lại tới tối mới về, đi tản bộ xong, mọi người quyết định đi nghỉ trưa một chút, resort của Hứa Minh Kiệt lớn thế này, phòng kiểu nào cũng có. Lâm Tử Hoành mỗi khi đến đây ở đều ở một dãy cố định, dãy có ba phòng, đều là phòng giường đôi, anh để Dương Vũ Đằng ở phòng chính, mình thì ngủ ở phòng nhỏ hơn ở ngoài.

Dương Vũ Đằng bỗng dưng nghĩ, nơi này, phải chăng Lâm Tử Hoành cũng đã từng dẫn chị đến rồi? Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy khó chịu, dù gì trong mắt người ta, cậu là một Omega được nhà họ Dương đưa ra để nhử chân ‘anh con rể vàng’, là một kẻ thay thế cho vị trí người chị đã mất.

Thật là khó mà tưởng tượng, đã là thế kỉ 21 rồi, vẫn còn tồn tại cái tục ‘nối dây’* kiểu này, mà đáng sợ hơn là trong mắt mọi người đó lại là một điều hiển nhiên ai cũng biết.

*Tục nối dây là một tập tục đã có từ lâu đời ở nhiều dân tộc trên thế giới. Theo tục nối dây, khi người vợ qua đời, người chồng muốn tái hôn buộc phải lấy một người con trong gia đình vợ có thể là em vợ còn rất nhỏ tuổi hay thậm chí là người chị vợ hơn mình rất nhiều miễn là người đó chưa có chồng.

Từ nhỏ cậu đã luôn xem Lâm Tử Hoành là anh hai, bỗng dưng một ngày anh hai vô duyên vô cớ biến thành anh rể, khiến cậu lại bắt đầu làm quen với thân phận ‘anh rể’ của anh, bây giờ, anh là một Alpha xuất sắc của gia tộc họ Lâm, còn bản thân cậu thì cố gắng nhắm mắt bịt tai trước những lời đàm tiếu của mọi người khi nói về mình. Cậu không biết đã có bao nhiêu người nói cậu là “Omega thay thế nhà họ Dương.”

Dương Vũ Đằng nằm trên giường lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, đối với cậu, người khác nghĩ gì cậu không quan tâm, nhưng điều cậu luôn lo lắng nhất là suy nghĩ của Lâm Tử Hoành.

Câu nói “độc nhất vô nhị” của Lâm Tử Hoành giống như một cây đinh đâm xuyên vào trái tim mềm mại của cậu, nó để lại một lỗ sâu hắm nơi đáy lòng mà cậu vốn cho rằng mình là kẻ bất khả chiến bại. Và rồi khi cái lỗ ấy mỗi ngày một lớn hơn, nhưng cảm xúc dù đúng dù sai lũ lượt ập đến, làm cho tâm trí cậu từng chút từng chút một rối tung lên.

Anh quá mức dịu dàng, từ xưa đã vậy, Dương Vũ Đằng thở dài, thầm nghĩ, chính vì anh quá dịu dàng, quá tốt đẹp, cho nên cậu mới không thể nào trách cái đêm anh say đó, càng không thể nào ghét bỏ trước nhưng săn sóc chu đáo của anh. Quan trọng hơn cậu còn cảm nhận được sự tôn trọng mà Lâm Tử Hoành dành cho cậu, anh không hề xem cậu là một thứ búp bê thích thì chơi, chán thì vứt. Điều này thật sự là không có mấy Alpha có thể làm được.

Cậu có hơi khó xử, nhưng cơn buồn ngủ đã tìm đến rồi, trước khi chìm vào giấc mộng, cậu vẫn cứ nghĩ liệu mình có tình cảm gì với anh không, làm sao sau này có thể kết hôn với anh được chứ?

 

Buổi tối sau khi về nhà, hai người cùng nhau lên lầu, Dương Vũ Đằng thấy phòng mình đã được dọn sang phòng bên cạnh phòng Lâm Tử Hoành. Cậu đẩy cửa vào bên giường đã được đặt một ly nước ấm, trong đó là đông trùng hạ thảo, đồ mua hồi sáng cũng đã được sắp xếp gọn trên kệ, cậu nhìn mác các thương hiệu nổi tiếng trên hoa cụ, sau đó nghĩ tiền hôm nay thắng ở chỗ Hứa Minh Kiệt chắc cũng đã đủ cho đống này rồi mới an tâm đi tắm rồi lên giường nằm.

Trước khi ngủ, Dương Vũ Đằng nhìn thấy trên đầu giường có một chai tinh dầu không lớn lắm, lọ màu đen đã cắm sẵn mấy que thơm, vì là thuỷ tinh nên có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong vẫn chưa vơi bớt bao nhiêu.

Cậu đoán chắc là quản gia đã mang qua, nhoài người sang ngửi ngửi, mùi chanh thơm nhẹ dễ chịu, ngửi kĩ còn có thể ngửi ra chút mùi rượu trái cây, một mùi hương khiến tinh thần người ta rất dễ chịu.

Dương Vũ Đằng để chai lại chỗ cũ, cậu đi mở cửa sổ, gió đêm thổi làm rèm cửa tung bay, mùi thơm trong phòng nhẹ nhàng bay bổng, để an tâm ngủ hơn, cậu mở một cái đèn ngủ nhỏ. 

Cả đêm đó cậu an giấc, không mở mắt lần nào.

 

Buổi sáng lúc ăn điểm tâm, Lâm Tử Hoành nói sẽ dẫn cậu đi biển, cậu đang bưng ly cà phê lên uống thì ngưng lại một chút, hỏi dò thử: “Anh rể, em có mấy người bạn học ở đây, trước khi khai giảng em muốn gặp họ một lần.”

“Được thôi, em muốn rủ họ đi chung hôm nay luôn không? Anh dặn người sắp xếp xe qua đón.” lht đáp lại rất tự nhiên, mắt dán vào tin tức tài chính buổi sáng trên ipad, một tay anh cầm muỗng cháo, một tay gắp đồ ăn vào bát Dương Vũ Đằng, “Bạn em có mấy người?”

Dương Vũ Đằng đáp: “Không cần phiền vậy đâu anh, cũng không nhất định phải gặp một nay, mai hay mốt gì ấy, anh cứ làm việc của anh, em tự đi được.”

Ánh mắt Lâm Tử Hoành cuối cùng cũng đã rời khỏi mấy con số trên sàn chứng khoáng, anh nhìn Dương Vũ Đằng, hỏi: “Em không muốn anh gặp bạn em à?”

“Không phải đâu.” Dương Vũ Đằng không biết phải giải thích làm sao cho phải, “Bạn em không giống bạn anh, không phải tầng lớp thích chơi Poker Hold’em hay đánh golf gì đâu.”

“Ừ.” Lâm Tử Hoành không nói gì nữa, gắp cho cậu một miếng hải sâm, giọng điệu vừa bất lực vừa trách cứ: “Em chê anh già rồi đúng không?”

Lâm Tử Hoành giật mình: “Gì cơ?” Nhưng cậu ngay lập tức hiểu ngay ý của Lâm Tử Hoành, nói lại: “Đương nhiên là không rồi, anh rể, anh không già chút nào hết.”

Lâm Tử Hoành cười, vẻ mặt như khổ sở lắm: “Anh lớn hơn em 8 tuổi, so với những người bạn tầm tuổi em thì già thật mà.”

“Không, anh rể, em chưa bao giờ nghĩ như vậy hết.” Người như Lâm Tử Hoành tự dưng có vẻ mặt bất lực thế này làm cho Dương Vũ Đằng không biết phải làm sao, thế nên đành chấp nhận cho anh vui vậy.

“Em không có ý gì khác đâu, nếu anh không ngại bạn em chán thì đến lúc đi gặp mình đi chung cũng được.”

“Thật hả?” Lâm Tử Hoành hỏi: “Anh còn đang lo em sẽ cảm thấy anh chán ấy chứ.”

Dương Vũ Đằng nhìn anh, đôi mắt trong veo, sáng ngời đầy sự ngây thơ tươi trẻ. Gương mặt Lâm Tử Hoành vốn rất đẹp trai, nên dù anh có biểu cảm như thế nào đi chăng nữa, sự nghiêm nghị và quyến rũ của anh cũng chỉ có thể tăng lên gấp bội.

“Em thấy anh đỉnh lắm luôn, với lại anh mới ba mươi mà đã có thể làm được như vậy rồi, có biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể làm như anh được.” Dương Vũ Đằng nói một hơi, đó là những lời khen chân thật từ cậu: “Nếu như năm em 30 tuổi có thể làm được một nửa như anh thôi, em có chết cũng chịu.”

Cậu ngưng một chút, nói tiếp: “Vả lại em thấy anh đâu có già đâu, sao anh nghĩ thế chứ? Em thấy anh không giống 30 tuổi, nhiều nhất là 27-28 thôi.”

Lâm Tử Hoành cười: “27-28 với 30 cũng có hơn bao nhiêu đâu hả…mà thôi đi trẻ được 2 tuổi cũng tốt. Em ăn đi, coi như anh tin em, lát nữa thay đồ thì nhớ mặc quần ngắn, để ống quần bị ướt thì khó chịu lắm.”

Hôm nay tài xế lái xe đưa hai người đi, Lâm Tử Hoành và cậu ngồi phía sau, anh đeo tai nghe không dây đang dặn dò cho một cuộc họp ở công ty.

Đây là lần đầu tiên Dương Vũ Đằng thấy Lâm Tử Hoành ở góc độ khi đang làm việc, mặc dù là trong trang phục bình thường, ngón tay anh lướt nhẹ nhàng trên ipad, hai chân bắt chéo. Người bên kia nói tiếng Tây Ban Nha, khi Lâm Tử Hoành nói chuyện với anh ta, anh có thể nói lưu loát như người bản xứ, điềm đạm mà nhẹ nhàng, thi thoảng còn đệm một vài từ lóng.

Tiếng Tây Ban Nha của anh tốt thế này, cũng không biết là nhờ bao nhiêu lần đọc Don Quijote cho cậu nghe nữa, Dương Vũ Đằng nhớ về khoảng thời gian đó, ánh mắt bất giác đặt lên người Lâm Tử Hoành.

Dường như nhận ra cậu đang nhìn mình, Lâm Tử Hoành quay qua cười, vươn tay lấy ipad trong tay cậu tắt đi, khẩu hình miệng của anh nhắc nhở: “Sẽ say xe đấy.”

Dương Vũ Đằng không lấy lại ipad, cậu ngồi nghe anh họp cũng thấy hơi chán, thế là nhắm mắt ngủ một chút. Tài xế lái xe rất êm, bên cạnh còn lại giọng nói trầm trầm của Lâm Tử Hoành, trên người anh dường như cũng mang theo chút mùi thơm như tinh dầu ở nhà, nhưng không giống hoàn toàn, chỉ là cậu mơ hồ cảm nhận được điều đó mà thôi.

Không khí dịu dàng lại ấm áp làm Dương Vũ Đằng tự dưng cũng buồn ngủ.

Đến khi cậu mở mắt ra, thì đã đến biển rồi, Dương Vũ Đằng ngáp một cái, ánh mặt trời bên ngoài hơi chói mắt, cậu đeo kính râm, đi theo Lâm Tử Hoành lên thuyền.

Thuyền trưởng là người Đức, dòng máu German thuần khiết, sống mũi cao vút, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, dáng người cao lớn, nổi bật.

Dương Vũ Đằng có rất nhiều bạn học là người nước ngoài, nhưng cậu chưa từng gặp ai là tộc German thuần chủng, hiếu kì, Dương Vũ Đằng trễ kính râm xuống nhìn anh ta, không để ý đến biểu cảm của Lâm Tử Hoành.

“Em lên boong trước đi, trời hôm nay khá đẹp đấy,” Lâm Tử Hoành một tay đút túi, một tay vuốt mái tóc bay bay trước trán trong gió, “Lát nữa chúng ta đổi sang đi ca nô, chơi trượt nước nhé, em chơi bao giờ chưa?”

“Em chưa, nhưng mà em không chơi đâu, em không biết bơi, sợ nước lắm.” Dương Vũ Đằng cười cười, cậu đi theo Lâm Tử Hoành lên boong tàu, duỗi tay đón nắng, “Anh rể chơi đi, em nhìn anh là được rồi.”

“Đừng lo, có anh đây, anh dạy em, dễ lắm.” Lâm Tử Hoành quay đầu nhìn thuyền trưởng đang lái tàu, nụ cười của anh rạng rỡ, đẹp mà ấm áp cực kì, “Dễ hơn trượt tuyết nhiều, em cầm chắc tay nắm là được, không có gì đâu.”

Dương Vũ Đằng chưa từng chơi trò này bao giờ, chỉ mới thấy người ta chơi thôi, cậu là người rất thích những trò cảm giác mạnh, nhưng mà cậu sợ nước nên chưa dám chơi, bây giờ nghe Lâm Tử Hoành nói thế này cũng hơi dao động, cậu gật đầu nói: “Thế em thử xem.”

 Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã thấy mình sai rồi, cậu cũng chưa từng nói với Lâm Tử Hoành mình biết trượt tuyết, làm sao anh biết được chứ? Cơ mà còn chưa kịp nghĩ ra du thuyền đã ngừng lại. Lâm Tử Hoành quăng thang dây ra, anh leo xuống ca nô trước, đưa tay ra nói với cậu: “Xuống nào, đứng cho vững, không sao đâu.”

Dương Vũ Đằng nhìn thang dây, thấy cũng không cao lắm nên trèo xuống, ca nô khá nhỏ nên cậu bước không chắc lắm, chân vừa đặt lên sàn tàu cậu đã được Lâm Tử Hoành giữ chặt như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Trên ca nô đã có sẵn áo phao và ván trượt nước, Lâm Tử Hoành buộc áo phao cho cậu, nó: “Lần đầu tiên chơi em phải nắm cho chắc, sau đó ngồi xổm xuống từ từ. Giữ thăng bằng cho tốt, nguyên lý cũng như trượt thuyết vậy, em xuống nước sẽ cảm nhận được ngay. Để anh bảo người ta lái ca nô chậm một chút.”

 Dương Vũ Đằng thấy anh cài nút an toàn cho mình, trong lòng có hơi căng thẳng: “Anh rể, anh không chơi sao?”

“Anh sẽ ở trên ca nô giữ dây cho, phải bảo vệ em chứ.” Đã mặc xong áo phao cho Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành cởi áo thun ra, dáng người cường tráng, cơ bắp rắn chắc màu đồng nổi bật dưới ánh mặt trời: “Chuẩn bị xong chưa? Em phải xuống nước trước nhé, có sợ không?” 

Dương Vũ Đằng do dự một chút, sau đó gật đầu, nhỏ giọng nói: “Hơi hơi.”

Lâm Tử Hoành cười: “Thế anh đi với em nhé, có anh đây, em đừng sợ.”

Cậu còn chưa hiểu Lâm Tử Hoành đi với cậu là ý gì đã bị người ta kéo xuống phần đuôi ca nô, Lâm Tử Hoành bảo cậu bỏ chân xuống trước, bàn tay ôm chặt lấy cậu, ấm áp và mạnh mẽ: “Nào, chúng ta xuống thôi, sẽ không chìm đâu, em đã mặc áo phao rồi.”

Đối mặt với mặt biển vô tận trước mặt, câu nói này mang lại một sư an tâm vô ngần, Dương Vũ Đằng nhảy ùm xuống biển. Thế nhưng nỗi sợ hãi vẫn không dễ gì vượt qua được, mặc dù đã mặc áo pha nhưng nước biển nhấp nhô làm cậu cảm thấy hoảng hốt. Cậu cảm thấy phần cơ thể từ cổ trở xuống dường như đã không còn là của mình nữa, sóng đánh ùm qua đầu cậu, cậu quơ quào uống liền mấy ngụm nước.

“Khụ….khụ khụ….” Dương Vũ Đằng ngay lập tức hối hận với quyết định khi nãy của mình, đang nghĩ làm sao để trèo lên ca nô lại thì cơ thể cảm nhận được một lực kéo đi, khác hẳn với sự bồng bềnh của nước biển, đôi tay giữ lấy cậu rất vững vàng, vai cậu được nâng lên khỏi mặt nước, cảm giác ngột ngạt và hoảng sợ được giảm bớt rất nhiều.

Tay Lâm Tử Hoành để trên eo cậu, nửa ôm nửa kéo, anh cười: “Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây.”

Cậu ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải cái nhìn của Lâm Tử Hoành, gương mặt anh lóng lánh bởi những giọt nước, sống mũi cao ngất, trái tim Dương Vũ Đằng trong phút chốc đập nhanh bất thường.

Ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể tin được, giữa đại dương bao la này, lần đầu tiên cậu cảm thấy không còn sợ gì nữa, thay vào đó là sự an tâm, niềm vui thích và cả chờ mong.

Cậu đang mong sẽ trải nghiệp lần trượt nước đầu tiên trong đời ư?

Hay là điều gì khác?

 

Chương 6

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận