[GDGTNT] 38

Chương 38

Tất cả yên lặng, một ngọn gió từ cửa sổ thổi vào khiến cho ánh sáng từ chùm đèn như lay động, rõ ràng màu sách rất rực rỡ, nhưng giờ đây lại lạnh lùng đến lạ.

Lâm Tử Hoành nghe xong bật cười: “Nếu chú hai đã nói như vậy, thế tôi phải thay mặt ba tôi cảm ơn chú rồi. Chú làm tôi cảm động quá, tấm lòng này đúng là khó ai có được.”

Chú hai nói: “Tử Hoành, nhà họ Lâm mấy năm nay được con quản lý rất tốt, chú hai thật không có ý gì, nhưng con muốn chú chấp nhận việc con cưới một Omega như vậy thì chú không thể làm được.”

“Chú hai cũng khổ tâm nhiều mà, lúc nãy chẳng phải chú bảo muốn giới thiệu Omega cho anh sao? Không thì để nghe thử xem cao kiến của chú rồi nói tiếp đi.” Dương Vũ Đằng ngẩng đầu cười, liếc qua Lạc Nhi ngồi kế bên, “Lỡ như như chú giới thiệu công chúa  Ả Rập cho anh mà không được nghe thì tiếc quá.”

Lâm Tử Hoành đáp: “Thế thì không ổn đâu, công chúa Ả Rập chắc chắn sẽ không đồng ý đi làm đâu, đến lúc đó anh còn phải đi ở rể không chừng, thế thì mất mặt nhà họ Lâm lắm.”

Chú hai: “…”

“Ai nói là giới thiệu công chúa Ả Rập? Nhà họ Lâm có cần tiền từ cái đất nước xa xôi đó à? Gia sản nhà này có kém gì hoàng gia bên đó không?” Chú hai nghe lời nói đùa của hai làm cho tức xì khói, đập bàn gào: “Ở đây chẳng phải có người sẵn sao? Lạc Nhi từ bé đã thích con, ngoan ngoãn giỏi giang, so với thứ bá dơ kia còn…”

Lâm Tử Hoành giơ tay lên ra hiệu im, anh nhìn qua Lạc Nhi: “Đạo đức không có thì bỏ, tôi không muốn tính nợ cũ đâu, chú hai, chú vứt cái suy nghĩ đó đi đi.”

Dương Vũ Đằng thấy gương mặt Lạc Nhi trong thoáng chốc từ đỏ sang tái xanh, cúi đầu cắn môi, khóc.

Thím hai vội vàng dẫn cô đi sang chỗ sofa phía sau, không biết thì thầm cái gì, giống như an ủi lại như nhắc nhở cô không được khóc nữa.

Trên bàn chỉ còn lại bốn người, chú hai cau mày nói: “Dù cho Lạc Nhi không được thì cũng còn rất nhiều người khác. Chú không biết tại sao mày cứ phải cưới con nhà họ Dương nữa, không phải chỉ là ba mày hồi trước được nhà đó giúp đỡ thôi sao? À mà muốn cưới cũng không sao, mày cứ cưới cậu ta trước rồi cưới thêm một Omega khác nhà họ Dương nữa, đây cũng coi như hoàn thành di nguyện của ba mày mà đúng ý mày rồi.” 

Xem ra là đã thương lượng với ba Dương từ trước rồi, cá mè một lứa cả. Lâm Tử Hoành quay sang nhìn Omega bên cạnh mình, nắm chặt lấy bàn tay cậu, trầm giọng: “Em bé, đừng buồn, chuyện này không đáng.”

Dương Vũ Đằng ừm một tiếng, mở bàn tay ra, mười ngón tay của anh và cậu đan vào nhau: “Em không buồn, không sao.”

“Chú hai, tôi sẽ không thương lượng gì thêm chuyện này nữa. Cũng sẽ không lấy ai khác, chúng ta nên nói chuyện khác thì hơn.” Sắc mặc Lâm Tử Hoành nghiêm túc nhìn ông ta, “Tôi biết gần đây chú thu mua được không ít cổ phần, lôi kéo được thêm cả chú ba chú tư, nhưng cho dù chú có gom được hết vẫn không đủ để làm đại cổ đông, điều này chủ hẳn là rõ nhỉ.”

Chú hai nói: “Thu vốn vẫn chưa hoàn thành, chẳng lẽ mày quên rằng dù là chú hay mày cộng lại cũng chưa đến 78% ư.”

“Các giám đốc điều hành tổng lại là 10%, 3,2% trong đó thuộc về Jason, anh ta đang giúp tôi thu mua tập đoàn họ Khương, lấy được công ty đó rồi, tôi sẽ bàn giao một phần cho anh ta, chú đừng hòng cầm được đến tay.” Lâm Tử Hoành bắt đầu tính toán: “Còn lại 6.8%, ai biết được sẽ không có ai chịu bán lại chứ, 1% hay thậm chí là 3%? Chú hai, chú nghĩ tôi đủ không?”

“Mấy cái lẻ tẻ này tính làm gì. Anh đừng quên vẫn còn phần bên mẹ tôi đấy, anh không quan tâm à?” Đứa em ngồi bên cạnh nhìn qua cười, như thể đã nắm chắc phần thắng: “Trừ đi hết, vẫn còn 11%, số cổ phần đó ở  đâu, anh còn nhớ chứ?”

Lâm Tử Hoành suy nghĩ một chút, trầm giọng đáp: “Nhớ chứ, đấy là khi đính hôn với nhà họ Dương, số cổ phần kia được xem như sính lễ, thế thì liên quan gì đến các người?”

Chú hai nhếch miệng, tự đắc nói: “Đúng là không liên quan, nhưng anh Dương dạo này giao hết việc cho cháu trai rồi, còn muốn đi du lịch thế giới với vợ, không màn thương trường, nên ông ấy muốn bán cổ phần cho ta, thế nên ta đành nể mặt mua ấy mà.”

“Tính xem cái nào, thêm số cổ phần đó xong, thì ta có bao nhiêu ấy nhỉ…”

“46.86%, thêm có 11 thôi, cũng không bằng đâu, chú hai chưa tính kĩ kìa.” Dương Vũ Đằng cười nói: “Tết năm nay để con với Tử Hoành biếu chú một hộp Melatonin* uống chú nhé.”

Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ. (ý em bé là cho chú hai uống ngủ mơ cho đẹp =]]]]])

Thế thượng phong chú hai muốn tạo ra đã bị Dương Vũ Đằng bộp lại, quê độ, cự: “Tao không cần thứ đó! Được rồi, tính hết lại tao đã có số cổ phần kia, nhiều hơn mày, nếu mày cứ đòi cưới Omega đó thì đại hội cổ đông lần này, tao sẽ lật đổ mày.”

Lâm Tử Hoành nói: “Vậy sao? Thế số cổ phần đó chú cầm được đến tay chưa?”

Chú hai: “Đương là rồi, thoả thuận đã giao xong, chỉ còn đóng dấu cuối cùng. Không phải tao không muốn cho mày đường lui, nhưng mày đã chọn như vậy thì đừng tránh tao. Tôi nay tao sẽ đi đóng mộc vào giấy chuyển nhượng của anh Dương. Trở thành chủ tịch mới.”

Nói xong, ông ta tự rót cho mình một ly Moutai 30, giơ lên như một vị vua, nhìn Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng và cả con trai mình, cười đắc thắng: “Thế nên, hãy nâng ly sớm chúc mừng cho sự thay đổi cái nào.”

Trên bàn không ai nhúc nhích, ngay cả con trai ông ta cũng chỉ dám thì thầm: “Ba, ánh mắt anh cả nhìn ba ghê lắm, con cảm thấy nó có gì đó không ổn.”

Cậu ta vốn chỉ định nói cho ba mình nghe, nhưng do phòng cách âm quá tốt, chỉ cần một âm thanh nhỏ mọi người đều nghe thấy tất cả. Lâm Tử Hoành đẩy ly rượu về phía trước, nói: “Có gì đó không ổn không phải là tôi, mà là ông Dương đó ấy, chú hai, chú đã từng tuổi này rồi, sao lại mơ mộng thần tiên thế?”

“Mày nói gì?”

Lâm Tử Hoành kiên nhẫn giải thích: “Chú bị lừa rồi, ông Dương kia vốn không có 11% cổ phần đó đâu, ông ta định “tay không bắt sói trắng*”, kiếm chác từ chú đấy.”

*Bản gốc 空手套白狼 là một thành ngữ, dùng để chỉ những kẻ lừa đảo. Câu thành ngữ này đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc, vào khoảng thời gian đầu cải cách và mở cửa, hầu hết những người kinh doanh đi biển đầu tiên đều dùng cách này để kiếm lợi. Trong đó “sói trắng” là sói hiếm, nên giá trị càng cao.

“Làm sao có thể, rõ ràng khi anh cả đính hôn, đã đưa cho ông ta 11% cổ phần mà, cũng chưa từng nghe nói đã lấy lại.” Đứa em khó hiểu nhìn Lâm Tử Hoành: “Đây không phải là giả đó chứ.”

“Đúng là đã đưa, cũng không đòi lại, nhưng người đứng tên số cổ phần này không phải là ông Dương, mà là con gái ông ấy.” Lâm Tử Hoành nói tiếp: “Con gái ông ta đã qua đời rồi, làm sao về kí tên đóng dấu chuyển nhượng cho chú được?”

Chú hai bị hỏi thì giật mình, cãi lại: “Con gái ông ta chết rồi thì số cổ phần đó đương nhiên sẽ chuyển cho ông ta, trong trường hợp không có con cái, ba mẹ chính là người thừa kế hợp pháp, có vấn đề gì à?”

Lâm Tử Hoành: “Không có vấn đề, trên pháp luật là vậy, trừ phi có di chúc.”

Chú hai khoan thai đáp: “Thì đúng thế.”

“Cô ấy có để lại di chúc, trong đó có ghi cả về quyền sở hữu số cổ phần này.” Lâm Tử Hoành uống nhanh một ngụm trà, vỗ vỗ mu bàn tay Dương Vũ Đằng nói: “Chúng ta phải tuân theo di nguyện của người quá cố. Trước lúc qua đời cô ấy có mời một luật sư đến để công chứng cho yêu cầu chuyển giao hết số cổ phần cô ấy có cho em trai Dương Vũ Đằng. Đây là bản sao của di chúc, em bé, em đưa chú hai xem đi.”

Dương Vũ Đằng lấy từ trong túi đeo ra một tờ giấy đưa cho chú hai, cười nói: “Không cần cẩn thận quá đâu chú, bản sao này con có nhiều lắm. Lỡ chú có làm nhăn hay xé cũng được, về con lấy bản khác.”

Chú hai trừng mừng, ngón tay run run cầm tờ di chúc, mím môi, không nói nên lời.

Đứa em ở bên cạnh giật lấy xem, cũng kinh ngạc, nhưng phản ứng của nó lanh lẹ hơn, quay phắt qua hỏi: “Chuyện…chuyện này rất kì lạ, tại sao chưa từng nghe đến tờ di chúc này chứ?”

“Chưa nghe thật à? Ồ quên mất là chưa kịp cho các người xem, hôm ở nhà bà nội ăn sinh nhật ấy. Lúc đó tôi có hỏi các người bị mất dữ liệu.” Lâm Tử Hoành cong môi, cười: “Chú hai hỏi tôi dữ liệu có quan trọng không? Đây, dữ liệu bị Lạc Nhi xoá mất sau khi tôi khôi phục được chính là bản di chúc đấy, chú đã thấy nó đủ quan trọng chưa?”

Chú hai giận đỏ bừng mặt, không nói nên lời, thím hai mới dỗ Lạc Nhi nín khóc xong, giờ lại thêm một cục tội rơi xuống tiếp, lần này có mọc trăm cái miệng cũng không cãi được. Chú hai cuối cùng không chịu nổi nữa, bắt đầu chửi thề, Lâm Tử Hoành đứng phắt dậy, không thèm liếc mắt, dẫn Dương Vũ Đằng rời khỏi tầng.

4.3 6 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
7 tháng trước

chú hai về bật bài “ơi con sông quê, con sông quê” mà nghe cho đỡ buồn🤣
Hí hửng tưởng bắt nạt được vợ chồng Lâm tổng, ai dè… suýt chết nghẹn vì tức. Dừa lòng 😏 Em bé chỉ nhỏ bé, mềm mềm cute cute trong lòng anh thôi, chứ ai mà đụng vào chồng em là em xù lông giương vuốt liền nha👍