[GDGTNT] 35

Chương 35

“Anh nói thế, em thấy tim mình như nát tươm.”

“Trên đời này có những điều không thể kiềm chế cũng không thể kiểm soát được.”

 

Hai tiếng sau, trời đã tối khuya, Lâm Tử Hoành đi qua phòng bên cạnh tắt máy tính, lúc quay về cửa phòng khép hờ, đèn vẫn sáng trưng.

Dương Vũ Đằng ngồi trên giường cúi đầu chơi điện thoại, thấy anh vào thì cười, hỏi: “Xong việc rồi hả?”

“Ừ, em đang làm gì thế?” Anh hỏi xong, thì thấy Dương Vũ Đằng giơ điện thoại lên cho anh xem: “Chơi xếp thú* à, sao không ngủ mà chơi cái này.”

Bản gốc là 消消乐 – một trò chơi tương tự candy crush 

Dương Vũ Đằng nhún vai nói: “Em cũng chỉ biết chơi mấy game thế này thôi, đi ngủ nào, anh tắt đèn đi.”

“Ừm, được.”

Lâm Tử Hoành tắt hết đèn, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ở nhà vệ sinh, anh đứng bên giường, chậm rãi cởi nút áo, bóng lưng cao lớn trong bóng tối như được phóng to hơn, rèm không kéo kín lắm, ánh sáng mờ ảo chiếu lên từng đường nét cơ thể qua ô cửa thuỷ tinh.

Dương Vũ Đằng: “Tâm trạng anh đã tốt hơn chưa?”

Anh đang thay quần áo thì dừng lại, im lặng một hồi, thở dài một hơi rồi nói: “Em hỏi thế này, anh càng cảm thấy mình là một thằng khốn nạn.”

Nói xong, anh định kéo rèm kín lại, Dương Vũ Đằng đã lên tiếng: “Đừng kéo, để cũng được mà, anh xem cảnh đêm hôm nay đẹp bao nhiêu, trông thì như sắp có tuyết rơi nữa.”

Nghe cậu nói như vậy, Lâm Tử Hoành bấm nút một cái, rèm mở sang hai bên, ưu điểm lớn nhất khi mua nhà ở khu này chính là không gian rất riêng tư, phòng ngủ thì hướng ra vị trí rất đẹp, bảo an cũng tốt không sợ có ai quấy rầy. Màn đêm bên ngoài đen như mưa, bầu trời vô tận lấp lánh những vì sao.

“Mùa này sẽ không có tuyết đâu, em muốn xem tuyết à? Để khi nào được nghỉ chúng ta đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết nhé, đi dãy Alps* ấy.” Lâm Tử Hoành lên giường nằm, vươn tay ôm Dương Vũ Đằng cho cậu cảm giác an tâm, khoảnh khắc da thịt hai người kề nhau, Dương Vũ Đằng tự nhiên dựa lại gần, gối lên vai anh, tay thì nhẹ nhàng ôm eo anh.

Alps (An-pơ) là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, trải dài qua 8 quốc gia, lần lượt là: Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Liechtenstein, Áo, Đức và Slovenia. Dãy An-pơ được hình thành từ hơn 10 triệu năm trước, khi các mảng châu Phi và Á-Âu đâm hút nhau.

“Em bé.” Lâm Tử Hoành vuốt mặt cậu, đặt lên trán Dương Vũ Đằng một nụ hôn, trầm giọng nói: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Dương Vũ Đằng khẽ nhích người, giọng nói vừa bình tĩnh vừa rõ ràng, giống như chẳng hề có chút nào buồn ngủ: “Không có gì, em nghĩ chuyện lúc mình còn nhỏ, phá phách nghịch ngợm. Lúc đó sao anh có thể chịu nổi đứa nhóc như em nhỉ, suốt ngày đeo theo đòi anh chơi với em, anh không thấy phiền hả? Hay là hồi đó cũng thầm mắng em tan nát rồi?”

“Chưa bao giờ anh thấy em phiền cả, phiền gì đâu chứ.” Lâm Tử Hoành nói xong, ngừng một chút, lại nói tiếp: “Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời xa anh, bằng không anh sẽ điên mất.”

Dương Vũ Đằng đáp: “Không đúng, thế lúc anh ở Anh, chúng ta đâu có liên lạc với nhau, anh cũng sống bình thường đó.”

“Anh đã viết đống thư như tâm thần phân liệt thế kia mà em bảo bình thường hả?” Lâm Tử Hoành cười, như là cười khổ. “Sao em lại nhẫn tâm với anh thế chứ.”

“…Em xin lỗi.” Dương Vũ Đằng ôm chặt anh, nghĩ đến những lời nói đó, lời đùa nói cho vui, cuối cùng lại càng khó chịu hơn, “Em không có ý đó, anh nói thế, em thấy tim mình như nát tươm.”

“Cho nên đồng ý với anh, dù là thế nào, dù là do ai, cũng không được bỏ anh đi.” Giọng của Lâm Tử Hoành rất trầm, lặp đi lặp lại như muốn nhận được lời hứa từ cậu, “Do anh làm sai, anh phải gánh tội, em không được tự trách gì hết, được không?”

Dương Vũ Đằng im lặng một hồi, nhỏ giọng: “Anh biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? Tại sao không nói cho em biết?”

Lâm Tử Hoành: “Chuyện này có hay không cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ muốn bên em của anh, anh chỉ cảm thấy mình quá khốn nạn, thật sự xin lỗi em.”

Dương Vũ Đằng nói: “Anh nên nói chuyện này sớm cho em biết mới phải, đây là cơ thể của em, em có quyền biết đúng không?”

Lâm Tử Hoành: “Đương nhiên, anh chỉ là…anh xin lỗi, em bé, anh không biết phải làm sao để bù đắp cho em nữa. Anh có thể giải quyết vô số vấn đề của biết bao nhiêu người mỗi ngày, nhưng đây là điều duy nhất anh không thể làm gì được. Anh hận bản thân mình, thật sự, nếu có thể cắt một bộ phận nào đó trên người anh để đổi lấy sức khoẻ cho em, anh cũng bằng lòng…”

“Anh sẽ không hề do dự mà làm như vậy, em không nghi ngờ gì cả, em hiểu.” Dương Vũ Đằng thở dài, lại cười, “Nhưng anh không thể nào không có con được, điều này chắc anh phải rõ hơn em chứ. Mấy ông chú của anh, chắc chắn sẽ lợi dụng điều này mà ra tay.”

“Họ sẽ không biết chuyện này.”

“Sớm muộn gì họ cũng biết.” Dương Vũ Đằng nghiêm túc nói: “Chạy trốn không phai là cách.”

Nói xong, Dương Vũ Đằng muốn ngồi dậy, nhưng Lâm Tử Hoành không chịu buông tay, ôm cậu chặt hôn, vẻ mặt vừa đáng thương lại như kiên quyết.

“Anh mặc kệ, việc này chẳng là gì cả.” Lâm Tử Hoành nói: “Anh không thể giao tài sản nhà họ Lâm cho mấy thùng gạo đó được, nếu sau này chúng ta thực sự không có con, anh sẽ chọn ra một đứa triển vọng nhất trong dòng họ để bồi dưỡng.”

Anh nói rất thẳng thừng, cũng rất có lý, Dương Vũ Đằng chỉ có thể trả lời anh: “Mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản và suôn sẻ như anh nghĩ đâu, chủ tịch Lâm, anh có biết bản thân mình đang nắm trong tay một gia tộc lớn thế nào không hả? Hơn nữa vấn đề nằm ở em, chứ không phải anh. Gia đình anh sẽ kiểu gì cũng sắp xếp một Omega khác đến cho anh thôi.”

Lâm Tử Hoành cúi đầu nhìn cậu, men theo ánh sáng ngoài cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt nhau, giọng anh khàn khàn nói với Dương Vũ Đằng: “Không cho phép gọi chủ tịch Lâm, đó là để cho người ta kêu.”

Dương Vũ Đằng phì cười: “Chỉ là danh xưng thôi mà, thế em…”

“Gọi anh xã.” Ánh mắt Lâm Tử Hoành lay động, như đang dùng ánh mắt hôn lên gương mặt cậu, giọng nói dịu dàng, “Em bé, gọi một tiếng có được không?”

Mỗi một lời nói, một cử động của anh đều mang theo ý cưng chiều, nhưng lại như không thể nào thương lượng, bởi vì Dương Vũ Đằng hoàn toàn không thể cự tuyệt, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu không tự chủ gọi: “Anh xã.”

“Ừ, cái gì anh xã cũng có thể giải quyết được hết, anh xã chỉ xin em, đừng vì chuyện này mà rời xa anh.” Giọng nói Lâm Tử Hoành rất nhẹ, rất thấp, lại nghiêm túc nói với anh một lần nữa, “Sai lầm của anh, anh nguyện dùng tất cả để đền tội, nhưng chỉ có điều này là không được, nếu em có suy nghĩ đó, thì cứ giết anh cho xong.”

Tim Dương Vũ Đằng như nhũn ra, cậu nhắm mắt dựa vào lòng anh, cổ họng nghẹn đi, nói: “Được, em đồng ý với anh.”

“Nếu như trong nhà thật sự làm loạn, anh sẽ dẹp hết.” Lâm Tử Hoành vỗ lưng cậu, “Đó là chuyện của phía anh.”

Dương Vũ Đằng : “!!!”

“Nói bậy gì đó.” Dương Vũ Đằng gắt lại anh, tiếng nói còn mang theo chút bực mình, “Anh đừng có tự ý…”

Cậu còn chưa nói hết, tay Lâm Tử Hoành đã ghì lấy lưng cậu, kéo người dính sát vào lồng ngực mình, vừa ngẩng đầu nụ hôn của anh đã rơi xuống môi.

Động tác bất ngờ của anh khiến Omega sửng sốt, nhưng rất nhanh sau, tất cả đều tan vào nụ hôn này. Dương Vũ Đằng nhẹ nhàng ôm cổ anh, dịu dàng đáp lại, cho đến khi Lâm Tử Hoành càng lúc càng mạnh bạo hơn, cậu mới đỏ bừng cả tai bảo: “Chờ đã…không thở được.”

Nụ hôn kết thúc, cậu nhìn Lâm Tử Hoành, tiếp tục dựa sát lại anh, vùi mặt vào lồng ngực, lắng nghe tiếng trái tim anh đập, trên người đã phủ một lớp mồ hôi.

“Chỗ này, là đập vì em.” Lâm Tử Hoành giơ tay lên vuốt tóc cậu, sau đó chỉ chỉ vị trí trái tim mình, “Trên đời này có những điều không thể kiềm chế cũng không thể kiểm soát được. Yêu em giống như dòng chảy của thời gian, không thể nào thay đổi, anh yêu em đến mức có thể buông bỏ tất cả, kể cả mạng sống.”

Dương Vũ Đằng từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, đáy lòng chứa đựng vô số cảm xúc, cậu ờ một tiếng, rồi nói: “Em biết rồi.”

Hai người nằm ôm nhau một hồi, Lâm Tử Hoành mới mở lời: “Lần sau lúc anh cầu hôn em, em không được chạy trốn tránh đấy.”

Lúc anh nói, giọng điệu như chất chứa tủi thân, Dương Vũ Đằng ngẩng đầu hôn mặt anh một cái: “Được, nhưng giờ anh khoan hãy cầu hôn, có nhiều chuyện còn chưa lo xong mà…”

“Cái này phải để anh nghiên cứu tình hình đã, giờ không hợp, sao mà cầu được? Anh muốn cho em một lời cầu hôn khó quên nhất trên đời.” Lâm Tử Hoành vuốt ve mặt cậu, “Sau khi về nước, chúng ta mời bác sĩ giỏi nhất khám nhé, em bé, sau này có gì phải nói cho anh có được không? Đừng giấu trong lòng. Nếu tối nay mà không có chuyện này xảy ra thì em tính sao? Về nước xong sẽ lẳng lặng rời bỏ anh à?”

“Em không biết, em còn chưa nghĩ nhiều vậy, nói thật em cũng mới biết thôi, ngủ một giấc tỉnh dậy thì anh đã xuất hiện rồi, em chẳng có chút thời gian nào để nghĩ nữa.”

“Nhưng em đã từ chối lời cầu hôn của anh.” Lâm Tử Hoành vẫn để bụng chuyện đó, dáng vẻ khi nói trông thật đáng thương, “Trong đầu em chắc chắn đã từng xuất hiện lựa chọn rời bỏ anh.”

 Rõ ràng anh là người nắm bắt được tất cả vấn đề, nhưng bây giờ lại trông anh thật yếu đuối và cô đơn, trong tình huống này, Dương Vũ Đằng thậm chí còn chẳng nói được một lời than trách, chứ đừng nói đến những câu như “anh nên thế này, anh nên thế kia”, cậu chỉ có thể an ủi anh: “Không, em chưa từng nghĩ như vậy.”

Lâm Tử Hoành lại hôn cậu, dường như chỉ có nụ hôn mới có thể làm anh an tâm, hôn xong lại ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên trán cậu. 

Hai ngày nay Lâm Tử Hoành chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng, trên cằm râu đã mọc thành một mảng mỏng, vừa chạm lên trán cậu đã ngứa kinh khủng. Dương Vũ Đằng thu mình vào vòng tay anh để trốn. Lúc này tâm trạng của cả hai đã ổn định, giờ đây chỉ còn lại cảm giác nhộn nhạo khi cơ thể có phản ứng.

Dù sao thì cũng đã nửa tháng không gặp, cho dù vết thương còn đau chưa khỏi hoàn toàn, nhưng đêm nay Dương Vũ Đằng cũng vô cùng khao khát Alpha.

Cậu nhấc chân đụng đụng vào chỗ giữa hai chân Lâm Tử Hoành, hỏi: “Anh muốn làm không?”

“Không, hôm nay không làm.” Lâm Tử Hoành ôm cậu, cười nói: “Đợi khi vết thương của em bình phục đã, với cả lâu quá không làm, giờ cũng không phải kì phát tình của em, anh sợ làm em đau.”

“Vậy đi ngủ đi.” Dương Vũ Đằng ôm cổ anh, nhìn anh chăm chú, nghiêm túc nói: “Chuyện có khó khăn hơn, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt, em sẽ không do dự gì nữa.”

Nói xong, cậu lẹ làng hôn anh một cái, lại nói “anh xã ngủ ngon”, sau đó xoay người nằm xuống, trùm chăn, nhắm mắt ngủ.

Cậu thực sự đã rất mệt, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Lâm Tử Hoành chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của câu hồi lâu, sau đó đi kéo rèm. Những ánh đèn từ xe chở hàng men theo sườn núi xa xa rọi vào phòng, thế nên anh bắt buộc phải kéo rèm lại, sau đó đi vào phòng tắm, gột rửa ngọn lửa hừng hực cháy nãy giờ.

Mấy ngày sau, hai người không ai nhắc lại chuyện này nữa, vết thương của Dương Vũ Đằng đã khỏi nhiều, chạm vào cũng không đau.

Lâm Tử Hoành thấy cậu đã bình phục, mới yên tâm sắp xếp máy bay tư nhân bay về nước, trong hành trình bay mười bảy tiếng đồng hồ dài dằng dặc, Dương Vũ Đằng vẽ lại một bức kí hoạ Lâm Tử Hoành đang nằm tựa vào sửa sổ ngủ. Khi bức tranh sắp hoàn thành, điện thoại anh báo có tin nhắn làm anh thức giấc.

“Sao vậy anh?” Dương Vũ Đằng thấy sắc mặt anh không tốt, đoán chắc đã xảy ra chuyện gì, “Có chuyện gì tệ lắm sao?”

“Chú hai nhắn cho anh.” Lâm Tử Hoành đưa điện thoại đến trước mặt cậu, chạm lên màn hình nói: “Hỏi anh khi nào về, muốn mời anh ăn bữa cơm, chắc chắn là mấy tiệc gặp mặt này nọ.”

“Vậy anh muốn đi không?”

Lâm Tử Hoành đáp: “Để thư kí sắp xếp rồi nói, em đừng lo.”

Dương Vũ Đằng vừa muốn nói đến lúc đó sẽ đi cùng anh, điện thoại cậu cũng rung lên, người gửi tin nhắn là ba cậu, cậu chán nản: “Chắc chắn là hỏi em với anh phát triển thể nào đây mà.”

Lâm Tử Hoành nhíu mày: “Sao em còn chưa nói chuyện chúng ta vậy?”

“Không, là do lâu lắm rồi em không liên lạc với ông ấy, em cũng chẳng muốn nói làm gì.” Dương Vũ Đằng vừa mở tin nhắn vừa nói: “Nói với ông ấy cũng được, chắc là hỏi chúng ta khi nào về…”

Lời cậu nói chưa xong thì ngừng lại, Lâm Tử Hoành vốn đang nhắn cho thư kí lại không nghe cậu nói gì nữa, ngẩng lên nhìn thì thấy cậu ngẩn người, cảm giác được có chuyện, anh hỏi: “Em bé, sao thế?”

Dương Vũ Đằng không trả lời, đôi mắt vẫn dính lên tấm ảnh trên màn hình điện thoại, gương mặt tái xanh.

Bức ảnh mà ba cậu gửi tới, chính là tờ giấy kết quả kiểm tra của Dương Vũ Đằng ở Tây Ban Nha.

 

Chương 36

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Song Anh
Song Anh
7 tháng trước

Chao ôi, sao tất cả dồn về cuối hết thế này? Em bé, thương em bé quá đi…

Pipo1211
Pipo1211
7 tháng trước

Cảm giác nếu dán được em bé dính vô người để chắc ăn em không bao giờ bỏ đi thì Lâm tổng cũng làm rồi😂
“Yêu em là điều anh không thể khống chế, em rời xa anh là điều anh chắc chắn không bao giờ cho phép xảy ra”, haizzz~