[GDGTNT] 30

Chương 30

“Sao anh không bắt em về nuôi từ sớm nhỉ.”

“Đã tha thứ cho anh lâu rồi.”

 

Ngày Dương Vũ Đằng xuất phát là một tuần sau, bên trường sẽ sắp xếp và mua sẵn vé máy bay cho cậu, nhưng Lâm Tử Hoành không đồng ý, anh nhờ giáo sư trả vé, còn cậu anh sẽ tự mua vé khác hạng thương gia.

“Đi Tây Ban Nha xa lắm, em đi máy bay hàng thường mệt lắm, anh còn muốn để em ngồi trực thăng nhà cơ nhưng chắc chắn em sẽ không chịu, nên phải sắp xếp vậy thôi.” Lâm Tử Hoành thuyết phục cậu cả buổi, mãi đến lúc đi tắm, cuộc tranh luận về vấn nghề vẫn còn chưa xong. “Em đi với trường xuống máy bay còn làm thủ tục này kia nọ mất thời gian lắm, còn mệt nữa, em bé ngoan, nghe lời anh.”

 Dương Vũ Đằng không phải không hiểu thành ý của anh, nhưng cậu cứ thấy rất ngại: “Nhưng em là học sinh, học sinh đi máy bay ngồi hạng thương gia anh không thấy kì lạ lắm sao? Rồi đến Barcelona anh cũng không cho em ở kí túc xá nữa, đến đó ở đâu bây giờ? Cho em ở khách sạn cao cấp hả? Anh làm như sợ người ta không biết nhà em giàu lắm ấy?” Cậu nói xong, cảm thấy chưa đúng lắm, nên sửa lại: “Không đúng, không phải nhà em giàu mà là người ta sẽ nghĩ em tìm được một Alpha rất giàu.”

Lâm Tử Hoành hầu như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sau khi nghe cậu nói xong thì nghĩ nghĩ rồi đáp: “Muốn giải quyết thì dễ thôi, anh mua cho em một căn nhà bên cạnh kí túc xá, tới lúc em tới thì nói có người thân sống cạnh bên nên sang cho tiện, thế nhé?”

“Thế cái gì mà thế.” Dương Vũ Đằng nhức cả đầu, vừa rối vừa khổ não, “Hồi trước em cũng ở kí túc mà, lúc mới về nhà họ Dương phòng em còn không có cả cái giường nữa, cửa sổ cũng không có, em vẫn sống tốt đó thôi.”

Cậu nói những chuyện này, vốn là muốn khẳng định mình rất dễ, khó khăn không nhằm nhò gì, ai ngờ Lâm Tử Hoành lại im lặng. Anh không tranh luận với cậu nữa, chỉ thở dài một hơi, đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, dịu dàng đỡ cậu lên.

“Không ngâm nữa, nước lạnh rồi.” Dương Vũ Đằng luôn nghĩ mình không thể hiểu nổi con người Lâm Tử Hoành, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, hoá ra cậu hiểu anh hơn là cậu tưởng tượng. Giống như giờ phút này, anh nhíu mày, thở dài, Dương Vũ Đằng biết anh đang phiền muộn vì chuyện cậu vừa nói.

“Đã qua rồi mà, không có gì hết.” Sau khi ra khỏi nhà tắm, Lâm Tử Hoành lấy khăn bông lau tóc cho cậu, cậu ngẩng đầu lên nheo mắt cười, “Anh không thấy em rất ngầu sao? Giống Harry Potter đó.”

“Sao anh không bắt em về nuôi từ sớm nhỉ.” Lâm Tử Hoành như đang đùa, lại như rất nghiêm túc, “Anh cứ tưởng em ở nhà đó dù không vui nhưng cuộc sống cũng không đến mức chịu thiệt thòi như vậy.”

Dương Vũ Đằng ngắt lời anh: “Đây cũng đâu thể tính là thiệt thòi, chỉ là em không được ưa thôi. Nhưng chẳng sao, tình yêu sau khi anh xuất hiện cho em đã đủ rồi, em không cần bất cứ ai ở nhà họ Dương yêu thương em cả, em cũng không thích họ.”

“Anh chưa bao giờ biết chuyện này, từ khi gặp em lần đầu tiên, anh thấy họ đối xử với em rất tốt.” Lâm Tử Hoành cảm thấy rất đau lòng, anh nhíu chặt mi: “Cho nên là vì anh phải không? Người nhà đó cố tình làm thế trước mặt anh, diễn một vở tuồng gia đình hạnh phúc cho anh xem?”

Dương Vũ Đằng nhún vai: “Chắc là vậy, anh thấy đó, từ nhỏ anh đã là hiệp sĩ của em rồi, chỉ cần có anh ở nhà, họ sẽ đối xử với em tốt hơn bình thường rất nhiều. Chẳng trách anh cứ đọc Don Quijote cho em nghe, mà thôi, đã qua rồi mà, em không để bụng gì họ cả.”

Lâm Tử Hoành biết cậu không muốn bày ra mặt yếu đuối trước mặt mình, nên cũng thuận theo cậu, tạm thời dẹp bỏ những lo lắng của mình, anh nhẹ nhàng nói với cậu: “Nhưng mà sống trong điều kiện tệ hại như vậy tại sao em vẫn nghe theo lời họ, đến bên anh?”

“À, sao thế nhỉ? Dương Vũ Đằng cười hỏi lại, “Anh chắc chắn là sắp nói mấy lời kì lạ nữa đúng không?”

“Có đâu.” Lâm Tử Hoành cười, “anh chỉ là không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào nghe em bày tỏ thôi, dù sao thì anh cũng lớn tuổi rồi, lại còn từng đính hôn một lần, ở trước mặt em, anh chẳng tự tin chút nào cả.”

Dương Vũ Đằng lười nghe anh tự trách quá, cậu quay người ôm lấy cổ anh kéo đến hôn lên môi anh, khoảnh khắc hai môi rời nhau vẫn vươn theo mùi vị không nỡ tách xa, cậu thì thầm: “Được rồi, em thừa nhận, trong lòng em vẫn luôn thích anh, thế nên dù là có khổ cực đến thế nào, em cũng sẽ vượt qua được để yêu anh, vừa lòng chưa? Nếu không vừa lòng thì em cũng hết cách rồi. Ba tuần xa anh, em thật không nỡ chút nào, Picasso hay Gaudí gì với em cũng không quan trọng bằng anh hết.”

“Anh cũng không nỡ xa em bé.” Lâm Tử Hoành ôm chặt cậu, anh không vội vã mà nhẹ nhàng hôn lên tóc Dương Vũ Đằng, cuối cùng lại cầm tay cậu đưa lên môi, anh nói: “Anh nghĩ vẫn nên là mua một căn nhà ở Tây Ban Nha đi, lỡ như anh có thể sang sớm thì còn có chỗ ở, sáng mai anh sẽ cho người sắp xếp, em đến nơi muốn ở khách sạn thì ở, ở kí túc xá thì ở, đợi đến khi anh đến thì chúng ta dọn ra nhà, thoải mái hơn.”

Dương Vũ Đằng: “……”

 

Cuối cùng cũng đến ngày xuất phát, Dương Vũ Đằng sau rất nhiều cự nự cũng bị đẩy lên khoang thương gia, mãi đến lúc chuẩn bị vào phòng chờ, Lâm Tử Hoành mới nói với cậu: “Em bé đi vui nhé, mong em thích những điều anh đã chuẩn bị.”

Cậu tưởng những cái anh chuẩn bị là máy bay hạng thương gia hay đồ đạc gì đó, không ngờ cậu vừa ngồi xuống ghế đã thấy Thạch Trí Điền mặc áo sơ mi hoa hoè ngồi sẵn một bên, tay cầm ly champagne nhìn cậu cười, Dương Vũ Đằng dở khóc dở cười: “Sao ông lại ở đây vậy?”

“Ngạc nhiên hong? Suprise hong?” Thạch Trí Điền hươ hươ ly rượu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình, “Ngồi ngồi ngồi, đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà.”

Dương Vũ Đằng đi qua ngồi đối diện cậu ta, nói: “Hai người cùng một giuộc từ khi nào vậy?”

Thạch Trí Điền đáp tỉnh bơ: “Đây sao gọi là cùng giuộc được chứ, tôi có lòng muốn đi cùng ông không được hả? Mà đúng là chủ tịch Lâm nhà ông có bản lĩnh thật, bỏ tiền tài trợ một mục cho triển lãm nên tôi mới có cơ hội đi nè.”

 “Các người đã giao dịch mờ ám gì đúng không?” Dương Vũ Đằng hớp một ngụm champagne, vẻ mặt nghi ngờ. “Ông đã đồng ý điều kiện gì của anh ấy hả?”

tt nói: “Cũng không có gì, anh ấy tài trợ cho tôi chuyến đi này, đổi lại buổi tối khi ông đi ngủ thì chụp vài ba tấm hình “chếch chi” của ông gửi cho anh ấy xem an ủi tâm hồn…”

Dương Vũ Đằng: “…….”

4 tiếng sau, Thạch Trí Điền uống say rồi, ngã ghế thành giường, đèn trong cabin mờ mờ cậu ta nằm một hồi thì ngủ mất. Dương Vũ Đằng ngồi một bên, mở tấm chắn của cửa sổ ra nhìn mây trên đỉnh Everest, cậu lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm hình, gửi cho Lâm Tử Hoành xem. Thấp giọng gửi kèm một voice mess: “Cảm ơn chủ tịch Lâm cất công chuẩn bị, trả ơn anh bằng một bức hình đỉnh Everest ạ.”

WIFI trên máy bay rất mạnh, mới gửi Lâm Tử Hoành đã rep lại, giọng anh mang theo ý cười: “Phải cảm ơn sự phát triển của khoa học kĩ thuật mới đúng, anh tưởng em ngủ rồi chứ.”

Dương Vũ Đằng nói: “Em không buồn ngủ, nhưng Thạch Trí Điền ngủ rồi, em đang quan sát cậu ta xem có thói nghiến răng không.”

Lâm Tử Hoành hình như chê voice mess không đủ, thế nên gọi điện qua luôn, Dương Vũ Đằng kéo màn xuống cho đỡ chói, để điện thoại lên giá trước mặt mình rồi bắt mắt, cậu thấy Lâm Tử Hoành ngồi bên cửa sổ hút thuốc, khoé miệng cậu mỉm cười.

“Em cười gì vậy?” Lâm Tử Hoành để lại điếu thuốc lên gạt tàn: “Không thích anh hút thuốc sao? Thế anh không hút nữa.”

Dương Vũ Đằng nói: “Không phải, em hơi buồn cười thôi, không biết anh nghĩ thế nào mà tìm cậu ta đi theo em nữa.”

“Có người đi theo cũng tốt mà. Cậu ta còn là bạn tốt của em.” lht cười cười: “Anh yên tâm hơn.”

Cậu chỉnh ghế ngã ra sau thành giường, duỗi chân, lấy chăn và đồ bịt mắt, ngáp một cái, ánh mắt vẫn nhìn không rời Lâm Tử Hoành trên màn hình: “Anh đang làm gì thế?”

“Anh mới họp xong, lát nữa còn kí một hợp đồng, rồi đi tiệc nghe người ta ba hoa, sau đó về nhà.” Lâm Tử Hoành rít hai hơi thuốc rồi dụi, “Giờ anh đang rảnh đây, có thể dỗ em ngủ, em bé muốn nghe đọc truyện không?”

Giọng điệu của anh làm Dương Vũ Đằng nghĩ đến ngày xưa, cậu nói: “Đừng tưởng em không biết, hồi đó anh cứ đọc Don Quijote cho em nghe là vì để luyện tiếng Tây Ban Nha, giờ anh đọc cái khác đi, hoặc là hát cho em nghe cũng được.”

“Để khi nào không có ai đi rồi anh hát cho em nghe, giờ bên anh không tiện lắm, xin lỗi em bé.” Lâm Tử Hoành vừa nói vừa đi qua chỗ máy vi tính, cậu có thấy thấp thoáng trên màn hình của anh, hình như là biểu đồ hình nến*, “Mong là em đến Tây Ban Nha vẫn sẽ nhớ đến anh, đừng mải vui mà vứt anh đi mất.”

Biểu đồ hình nến là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của một chứng khoán, phái sinh tài chính, hoặc là tiền tệ. Mỗi “thanh nến” thường cho thấy một ngày nào đó, để ví dụ, một biểu đồ tháng có thể có 20 ngày tương ứng với 20 “thanh nến”.

“Cũng có thể đó.” Dương Vũ Đằng cười nói: “Ở đây ngập tràn không khí Địa Trung Hải, rất thu hút, còn tới ba tuần luận, pheromone của anh chắc không lâu đến vậy đâu, nói không chừng đến khi em hạ cánh mùi của anh cũng đã bay hết rồi.”

Lâm Tử Hoành: “…..”

“Em đang chọc tức anh đấy à.” Lâm Tử Hoành hừ một tiếng: “Em chờ đó, đến khi anh sang đó sẽ cắn em một cái.”

Dương Vũ Đằng vẫn cười, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã bay khỏi khu vực có thể thấy Everest, bây giờ không biết là ngọn núi tuyết nào, chắc cũng nằm trong dãy Himalaya. Những tầng mây bay trong không trung thật dày, từng tầng xếp chồng lên nhau, trước mắt ngoài màu trắng của mây, chỉ còn màu xanh của bầu trời.

“Được rồi, anh đi làm việc của anh đi, em ngủ một chút, khi nào em dậy sẽ đấu khẩu với anh tiếp.”

Dương Vũ Đằng nói xong, quay qua lấy ra cái gì đó, Lâm Tử Hoành vẫn kiên nhẫn chờ, một lúc sau thấy cậu lấy ra một chai thuỷ tinh nhỏ sẫm màu, cậu cười nhưng có hơi ngượng ngùng, cậu lắc lắc rồi xịt một chút lên người: “Em biết là không thể lâu đến ba tuần nên đã chuẩn bị rồi đâu, anh ngốc muốn chết, không biết để sẵn cho em mà còn để em tự làm nữa chứ…”

Lâm Tử Hoành nhìn cái lọ nhớ đến chai tinh dầu ngày trước mình đặt trên đầu giường Dương Vũ Đằng kia, mắt anh khẽ chớp. Anh ước gì giờ phút ngày mình có phép thuật, anh sẽ biến thân đến bên cạnh cậu, ôm cậu thật chặt. Thế nhưng điều đó là không thể nào.

“Em bé…” Giọng Lâm Tử Hoành rất nhỏ, nghe như than thở, “Em đã tha thứ cho anh rồi sao?”

“Tha thứ cho anh từ lâu rồi.” Dương Vũ Đằng đặt chai tinh dầu sang một bên, kéo bịt mặt: “Cũng có gì…không tha thứ được đâu, anh chưa bao giờ muốn tổn thương em, em biết chứ. Em buồn ngủ rồi, anh đi làm việc đi.”

Ánh mắt Lâm Tử Hoành chợt chùng xuống khi nghe cậu nói câu “anh chưa bao giờ muốn tổn thương em”, giống như nghĩ đến gì đó, thật lâu sau anh mới dịu dàng nói: “Ừ, em ngủ đi, em bé ngủ ngon, anh yêu em mãi.”

 Sau 17 tiếng trên máy bay, Dương Vũ Đằng và Thạch Trí Điền cuối cùng cũng đến sân bay Barcelona, lúc bước xuống máy bay họ đã bị thu hút bởi ánh mắt trời từ bán đảo Iberia. Dương Vũ Đằng đã gặp được người đón cậu ở dân bay, người ấy cực kì nhiệt tình dẫn hai người ra xe, lúc đi ngang vương cung thánh đường Sagrada Família ông ấy nói với hai người bằng tiếng Anh: “Để hôm nào có thời gian, các cậu có thể đi tham quan thử, nhưng mà bây giờ chúng ta phải tập hợp trước đã kẻo chậm trễ thời gian. Các cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành niên chưa? Lúc đầu bên trường chỉ báo có một người thôi, sao giờ lại thành hai người rồi?”

Dương Vũ Đằng đáp: “Cứ từ từ cũng được chú, không gấp đâu. Chúng cháu là nghiên cứu sinh, đương nhiên là thành niên cả rồi. Hai người thì là vì…vì…”

Cậu nghĩ kiểu gì cũng không biết làm sao để giải thích thân phận của Thạch Trí Điền, cuối cùng đành nói: “Là tình nguyện viên ạ, tự túc để đến học hỏi thêm.”

Người kia nhìn hai cậu trai ăn mặc tươm tất, vẻ mặt sáng sủa cũng tin tưởng gật đầu: “Thành niên thì tốt, kẻo mà xảy ra chuyện gì lại mệt mỏi cho nhiều bên lắm. Giờ tôi đưa các cậu đến khách sạn gửi hành lý trước rồi qua trường điểm danh.”

Thạch Trí Điền quay qua thì thào với Dương Vũ Đằng: “Có điều này tôi chưa nói với ông, vụ kí túc xá chủ tịch nhà ông đã bash thẳng từ đầu mà đặt phòng khách sạn rồi…ế đừng có bịt miệng tôi d%#$ ——”

 

Chương 31

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
8 tháng trước

May cho TĐ đã ngủ rồi để ko phải chứng kiến 1 màn tú ân tú ái của hai con người kia🤣
Mà đoạn có chút vô lý nhỉ. Trên máy bay mà vẫn nói chuyện đt được. Về cơ bản thì hình như vẫn có sóng và dùng đc, nhưng sóng đt sẽ làm nhiễu sóng liên lạc từ buồng lái tới trạm không lưu, rất nguy hiểm cho chuyến bay. Ko rõ tác giả sao lại đưa chi tiết này vào như vậy😂