[GDGTNT] 25

Chương 25

“Sao vẫn còn gọi anh rể thế?”

“Em bị ngốc à? Không biết gọi anh xã sao?”

 

Lâm Tử Hoành cười xấu xa, nhìn quanh, “Ở đây sao?”

“Ở đâu cũng là nhà anh mà.” Dương Vũ Đằng làm như mình không quan tâm, “Chẳng lẽ phòng sách anh có lắp camera à?”

“Nói gì đó.” Lâm Tử Hoành sờ sợ ghế dưới người, lại gõ gõ bàn, nhíu mày: “Cứng quá, sợ em đau.”

Dương Vũ Đằng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết hai chỗ này sẽ làm ra được tư thế nào nữa, cậu đỏ mặt, đẩy anh ra muốn ngồi dậy: “Nói nhiều quá, không làm thì thôi.”

Lâm Tử Hoành nào chịu để cậu đi, vòng tay thêm siết chặt, vừa cười vừa nói: “Đấy thì không được, em đã yêu cầu thì anh phải làm cho được, bằng không em mà giận tiếp thì anh biết dỗ kiểu gì bây giờ.”

Tư thế này của hai người, khi anh nói chuyện hơi thở sẽ phà ra quẩn quanh trước mặt cậu, như một chất nicotin pha lẫn mùi rượu, cũng không biết đây là mùi pheromone của anh hay là mùi của chai Louis 13 anh uống đầu hôm nữa. Nhịp tim Dương Vũ Đằng đập nhanh, cậu không biết phải đáp lại thế nào. 

Cậu cúi đầu, áp tai lên ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập, cả người như có một sợi lông nhẹ nhàng vuốt qua, một cảm giác ngứa ngáy khó cất lời.

“Em không giận.” Cậu nhẹ đáp: “Hồi trước em đã không đúng với anh, sau này em sẽ sửa.”

Câu này của cậu tuy là đang tự trách mình, nhưng khi nghe lòng Lâm Tử Hoành lại như được rót một ngụm mật, nụ cười cũng thêm ngọt ngào, anh nâng cằm Dương Vũ Đằng lên, hôn cậu.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, trái tim Dương Vũ Đằng cũng tan theo, cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Hôn được một lúc, Lâm Tử Hoành tách hai chân cậu ta, để cậu ngồi trên đùi mình, lúc cởi quần ra tính khí đã rất cứng, khi nãy cách một lớp quần ngủ cậu cũng đã phần nào cảm giác được vật cứng nóng hổi kia, bây giờ nó lại đang ma sát trực tiếp với da thịt cậu.

“A…” Dương Vũ Đằng rên lên một tiếng, phía sau cậu cũng đã ướt, chất lỏng còn chảy xuống đùi anh, cậu đỏ bừng mặt, quay đi, tay thì muốn cởi áo của mình ra.

“Đừng cởi, ở đây lạnh, nếu em bị cảm anh sẽ đau lòng lắm.” Hô hấp của Lâm Tử Hoành bị sự chủ động từ cậu làm cho nặng thêm, ngón tay lần vào trong áo vuốt ve điểm hồng nhỏ, lại hít sâu thêm một hơi, cách lớp áo ngủ mà cắn mút.

Đầu óc Dương Vũ Đằng bắt đầu quay cuồng, cậu rên rỉ nho nhỏ, rồi cậu nghe thấy giọng anh thì thầm: “Mềm quá…”

Cậu cúi đầu nhìn, áo ngủ trước ngực đã ướt một mảng. Cậu xấu hổ nhắm mắt, mặc cho Lâm Tử Hoành kéo quần mình xuống tận mắt cá chân, hung khí nóng rực kia dường như chẳng có chút do dự nào mà đỉnh vào sâu trong hậu huyệt.

Lối nhỏ đã ướt từ lâu, Lâm Tử Hoành không chút khó khăn đã vào được rất sâu, sau mấy lần nhấp chầm chậm, động tác của anh càng lúc càng mạnh, toàn thân Dương Vũ Đằng siết chặt, hậu huyệt lại không ngừng chảy nước, ướt sũng cả chỗ hai người kết hợp.

Cậu nhẹ nhàng tựa cả lên người Lâm Tử Hoành, thở gấp, nghe giọng anh cười hỏi: “Không chịu nổi anh làm em thế này à?”

“…Anh im đi.” Dương Vũ Đằng xấu hổ, há miệng cắn vai anh, “Tại anh hết chứ ai, có giỏi thì thử xem.”

Lâm Tử Hoành bị cắn đau, nhưng lòng vui sướng vô ngần, lại dịu dàng hôn cậu, vừa hôn vừa tiếp tục tiến công vào thật sâu, giọng nói trầm ấm ngập tràn từ tính truyền đến tai cậu với muôn vàn cưng chiều: “Sao hả? Em muốn đổi tư thế khác không? Nhưng sẽ hơi khó đấy.” 

Giọng nói và nụ hôn của anh làm cho cậu si mê, bên dưới lại là những va chạm vừa nhanh vừa mạnh, chẳng mấy chốc đã lên đỉnh. Tính khí của cậu cũng bắn ra, dính đầy trước bụng Lâm Tử Hoành. 

Anh cũng ngừng lại, rút tính khí ướt đẫm ra, để cậu chống lên bàn, lại một lần nữa đâm hung khí vào tận cùng.

“Ha a…sâu quá…” Dương Vũ Đằng như ngưng thở, cả người nóng hổi từ trên xuống dưới, hậu huyệt bị ma sát không ngừng chảy nước, tính khí phía trước lắc lư. 

Lâm Tử Hoành vỗ eo cậu, tìm điểm tựa để tăng lực hơn, khoái cảm từ hơi giao hợp lan ra cả người. Lúc đầu còn sợ bàn cứng sẽ làm cậu đau, giờ đã làm đến đây cứng hay mềm gì cũng chẳng ai để ý. 

Dương Vũ Đằng nức nở rên rỉ, trước mắt như có một mảng mờ ảo bao trùm, Lâm Tử Hoành rướn người lên tìm môi cậu mà hôn.

Hôn còn chưa đủ, phải thêm cắn mút, phía dưới di chuyển với tốc độ cực nhanh như thể muốn đâm sâu tận cùng vào hậu huyệt bé nhỏ vậy. Dương Vũ Đằng trong cơn say tình rên rỉ, hai tay bấu lấy cạnh bàn, lại bị anh làm mạnh hơn. Đây rõ ràng không phải là kì phát tình của cậu nhưng khoang sinh sản lại tự động hé mở, tiết ra chất dịch. 

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên ghé sát vào tai cậu nói: “Em bé…, sao đêm nay lại thế? Sợ lãng phí sao?”

Nói xong, tự mình lại cười lên, anh nhìn cậu bằng anh mắt xấu xa: “Đừng lo, của em hết.”

Dương Vũ Đằng xấu hổ đỏ mặt, Lâm Tử Hoành ngược lại còn làm mạnh bạo hơn, cuối cùng đỉnh vào cửa khoang sinh sản rồi tiến vào, hung khí ra vào không biết bao nhiêu lần cho đến khi đến cực hạn.

Alpha kết dịch và bắn tinh vào khoang sinh sản, đúng thật như lời anh nói lúc nãy, không rơi phí một chút nào ra ngoài.

Cứ thế cho đến khi kết thúc, đã là hai giờ sáng hơn, Dương Vũ Đằng chẳng còn khái niệm gì về việc đi tắm nữa, cậu được Lâm Tử Hoành ôm về phòng ngủ một giấc thật ngon.

 

Khi cậu tỉnh lại, trước mắt là một căn phòng xa lạ, phong cách cũng không khác phòng cậu, nhưng mà tranh trong phòng ít hơn, cậu nhận ra ngay đây là phòng của Lâm Tử Hoành. Giường kê sát cửa sổ, không kéo rèm nên có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, Dương Vũ Đằng lười biếng ngáp một cái, lúc ngồi lên không khỏi nhíu mày, vì eo vừa đau vừa nhức.

Cửa ra vào bị mở ra, Lâm Tử Hoành bước vào đã nhìn thấy dáng vẻ cậu ngồi trên giường với gương mặt nhăn nhúm, anh bật cười, tự biết kiểm điểm: “Do anh không tốt cả, hôm qua mạnh tay quá đúng không? Anh xoa cho em nhé.”

Dương Vũ Đằng trốn tránh: “Không cần, em tự làm được, anh đừng động tay động chân.”

Nắng trời và gió mát lại thổi vào phòng, đêm qua tuy Lâm Tử Hoành ngủ muộn nhưng nghe được những lời yêu của Dương Vũ Đằng dành cho mình, tinh thần hôm nay cực kì tốt. Anh nhìn Dương Vũ Đằng, trái tim đập nhanh một chút, ngồi xuống ôm cậu vào lòng, cậu muốn chạy, kết quả anh kéo lại rồi cả hai đều ngã lên giường.

“Anh đừng phá nữa, em đau thật đấy.” Dương Vũ Đằng dụi đầu vào vai anh nhỏ giọng, “Chiều còn phải đi học nữa.” 

Lâm Tử Hoành nói: “Anh đưa em đi, mấy giờ em xong? Anh qua đón.”

“3h chiều, môn chuyên ngành, tới 5h rưỡi mới tan, anh không cần đón đâu, em tự về được.” Dương Vũ Đằng nhìn anh: “Anh đừng cứ lãng phí thời gian cho em nữa, cứ lo chuyện của anh đi, em đâu phải đi luôn không về đâu.”

Lâm Tử Hoành giải thích: “Chiều anh có cuộc họp online, vừa hay trường em gần công ty anh mà, anh đi họp tiện đường đón em thôi, thế cũng không được hử?”

Lời anh vừa nghiêm túc vừa chắc chắn, Dương Vũ Đằng cũng không từ chối nữa, cậu gật đầu. Lâm Tử Hoành lúc dậy đã thay đồ rồi, áo sơ mi trắng, vừa hay phủ lên những đường cơ bắp rắn chắc, Dương Vũ Đằng nghĩ đến chuyện tối qua, vành tay bất giác đỏ lên, cậu như muốn trốn tránh sự ngại ngùng, tiện miệng nói: “Vậy cảm ơn anh rể nha, em đi tắm đây.”

Ai ngờ còn chưa kịp bước xuống giường đã lại bị Lâm Tử Hoành kéo tay ôm lại, anh cười hỏi cậu: “Sao em vẫn còn gọi anh rể thế?”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, giờ cậu mới nhận ra cách gọi này đã không còn phù hợp nữa, cũng cười: “Em gọi cái gì bây giờ? Hay gọi anh hai như hồi trước nhé?”

Lâm Tử Hoành hôn cậu một cái: “Em có bị ngốc không hả? Không biết gọi anh xã à?”

“……” tai Dương Vũ Đằng đỏ rực, cậu quay mặt đi, đẩy anh ra, “Không biết, anh cứ xem như em bị ngốc đi.”

Nói xong, cậu tức tốc chạy ù vào nhà tắm đóng cửa lại, đỏ mặt tắm rửa thay quần áo.

Thay quần áo xong, xuống lầu ăn bữa sáng muộn, lúc cậu ăn Lâm Tử Hoành nói chuyện điện thoại với mấy đối tác, trừ tiếng Trung ra, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, cả tiếng Anh cũng có. Cho đến khi Dương Vũ Đằng ăn xong, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Dương Vũ Đằng đi rửa miệng, quay lại thì anh đã xong rồi, anh bảo: “Đi thôi, anh đưa em đến trường.”

 

“À phải rồi, tuần sau là sinh nhật của bà nội, anh dẫn em cùng về nhé, có lẽ sẽ gặp thêm mấy cô dì chú thím nữa.” Lúc ở trên xe, Lâm Tử Hoành đột nhiên nhớ đến chuyện này, nên nói với cậu: “Nội anh bị tai biến cũng nhiều năm rồi, em chỉ cần đi cùng anh thôi, không cần làm gì cả, cho bà gặp là được rồi.”

Dương Vũ Đằng vâng một tiếng, gật đầu: “Em đi với anh.”

Cậu đáp nhanh như vậy, làm cho Lâm Tử Hoành có hơi ngạc nhiên: “Dễ dàng đồng ý với anh vậy sao? Anh còn tưởng em sẽ do dự chứ.”

“Đã nghiêm túc muốn sống cùng anh, sao có thể trốn tránh việc gặp người nhà anh được.” Dương Vũ Đằng thực ra có hơi lo, cậu vươn tay xoay xoay nút áo, “Với cả, có anh bên em rồi, em có gì mà phải do dự.”

“Cũng đúng, nhà họ Lâm bây giờ cũng gần như của anh, không ai dám bắt nạt em đâu.” Xe chầm chậm đỗ trước cổng trường, Lâm Tử Hoành nắm tay cậu, dịu dàng nói, “Xuống nào, học cho giỏi đó, lát nữa gặp.”

Lúc Dương Vũ Đằng vào lớp, Thạch Trí Điền đã đến rồi, cậu ta nhìn thấy Dương Vũ Đằng thì vẫy tay ý là xí chỗ cho cậu rồi đây, cậu ngồi xuống xong, Thạch Trí Điền đã hỏi liền một hơi: “Cuối cùng cũng gặp ông, tôi hóng gần chết, chủ tịch Lâm là Alpha của ông đúng không? Hai người bắt đầu khi nào vậy? Không phải trước đây anh ta có vị hôn thê rồi sao? Người đó cũng họ Dương nữa, ông có quen không vậy? Ông xin nghỉ ba ngày làm gì thế? Giờ người sao toàn mùi Alpha thế kia?”

Dương Vũ Đằng: “……”

“Lo học đi kìa.” Cậu lấy sách ra bày lên bàn, ho một tiếng: “Anh ấy là Alpha của tôi, vị hôn thê trước đây của anh ấy là chị gái tôi, đây là bí mật danh gia vọng tộc, ông mà biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu đấy.”

Thạch Trí Điền: “!!!”

Dương Vũ Đằng nghiêm túc nhìn cậu ta suốt hai giây, sau đó bật cười: “Troll ông đó.”

Thạch Trí Điền: “……”

Lòng hiếu kì của cậu ta càng dâng cao hơn sau những lời đó của Dương Vũ Đằng, khó khăn lắm mới chờ được đến hết giờ học, Thạch Trí Điền lại kéo rồi lôi Dương Vũ Đằng ra hỏi tiếp đủ thứ chuyện, đến khi nghe Dương Vũ Đằng bảo Lâm Tử Hoành không phản đối hai người làm bạn với nhau, Thạch Trí Điền cười tít mắt: “Chủ tịch Lâm anh minh số một, nhìn là biết sự lương thiện của tôi ngay, ông với tôi chơi chung anh ấy khỏi lo gì hết, tôi sẽ bảo vệ cho ông.”

Dương Vũ Đằng nghi ngờ nhìn cậu ta hỏi: “Ông nói mấy lời này không líu lưỡi à? Chuyện lần trước chẳng phải là do ông rủ rê tôi đi chơi đó sao.”

Thạch Trí Điền nói: “Đó là tai nạn thôi, đời người luôn có mấy chuyện méo ai ngờ mà, mà nhắc tới thì tôi giờ mới hiểu tại sao Khương Ngạn Phong ra tay với ông rồi đấy, chả trách chủ tịch Lâm không tha cho hắn ta.”

Dương Vũ Đằng không rõ lắm, cũng khá lâu rồi cậu không nghe tin tức gì của Khương Ngạn Phong, nên hỏi: “Hắn ta làm sao?”

“Gần đây hắn ta nợ nần khắp nơi, mấy hạng mục công ty gì bị huỷ hết, tôi còn tưởng do số hắn xui, nhưng giờ nhìn lại chắc chắn là bị chỉnh rồi.” Thạch Trí Điền sờ cằm, nghĩ tới mấy tin tức mình hóng hớt được từ các “giang cư mận” thân quen. “Mà á, cả công ty nhà hắn cũng chịu tổn thất không nhỏ đâu, nghe đâu từ mặt hắn luôn rồi. Hắn nợ tiền nhiều quá ai mà dám lại gần nữa. Hên mà tôi là bạn tốt của ông, mình là “đôi bạn cùng tiến” chứ Alpha ông mà ra tay chắc tôi tèo rồi.”

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận