[GDGTNT] 24

Chương 24

“Anh là người theo kiểu truyền thống, thích để vợ quản tiền.”

“Chữ thì dễ viết nhưng nỗi nhớ thì chẳng phải là điều gì dễ dàng.”

 

Hai người nằm trên giường đến hừng đông, Dương Vũ Đằng chợt nhớ đến cái bánh hamburger vẫn còn bị vứt dưới nhà, cậu xuống giường nói muốn đi lấy, Lâm Tử Hoành giữ cậu lại nói: “Không cần đâu, đã nguội rồi, không còn ngon nữa. Nếu em muốn ăn thì mai anh sang nhà hàng của Minh Kiệt bảo đầu bếp làm cho em một cái khác.”

Dương Vũ Đằng nói: “Thực ra em cũng không đói, chỉ không muốn ngủ thôi.”

Lâm Tử Hoành cười hỏi cậu: “Sao lại không muốn ngủ?”

Dương Vũ Đằng trả lời một cách tự nhiên: “Có anh bên em nên muốn nghe anh nói, ngủ thì phí lắm.”

“Thế không ngủ, nhưng bánh đã không ăn được nữa rồi, em muốn nghe gì, anh nói cho em nghe.”  Lâm Tử Hoành nghiêng đầu hôn lên trán cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại, đùa: “Còn muốn kiểm tra gì nữa không, anh sẽ khai báo rõ ràng hết.”

“Anh không sợ em hỏi mấy câu nhạy cảm à? Thế em hỏi nha, lúc ở Anh anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi?” Dương Vũ Đằng hỏi thẳng một câu như kim châm.

Lâm Tử Hoành: “…”

“Chưa từng xảy ra điều như em nói!” Anh nhíu mày, “Lúc ở Anh ngày nào anh cũng có một đống hoá đơn, hợp đồ phải xem, bận không có thời gian làm gì hết…”

Anh ngừng một chút, nói tiếp: “Dù sao chuyện này cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em có phải là còn có chuyện gì khúc mắc với anh không?”

Điều làm Dương Vũ Đằng lo lắng không phải chỉ có kd mà là những năm Lâm Tử Hoành ở nước Anh, khoảng thời gian hai người hoàn toàn mất liên lạc kia, bây giờ cậu đã nghĩ thông rồi, cứ cảm thấy tiếc nuối những năm ấy, nếu cậu không trốn tránh những chuyện hỏng bét của ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra rồi. Hơn nữa lúc ấy Lâm Tử Hoành chỉ mới 25 tuổi, đẹp trai xuất chúng, tính tình lại vừa tốt vừa dịu dàng, dù có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là “mr right” của biết bao nhiêu người.

“Ngoài kd ra, những người khác thì sao?” Dương Vũ Đằng lắp bắp hỏi anh, dù gì anh cũng cho phép cậu hỏi rồi thì hỏi cho đã đời vậy: “Anh cứ nói thẳng đi, hoặc là hỏi em ngược lại cũng được, chuyện hồi em học đại học, anh không tò mò hả?”

Câu nói của cậu nói trúng tim đen của Lâm Tử Hoành, thế là người người từ tư thế nằm trên giường đổi thành Lâm Tử Hoành nửa nằm nửa ngồi chăm chú nhìn cậu.

“Lúc em học đại học đã xảy ra những chuyện gì?” Lâm Tử Hoành dịu dàng nhìn cậu, “Lúc đó chắc chắn người muốn theo đuổi em xếp thành hàng dài luôn, đúng không?”

Dương Vũ Đằng nói: “Cũng không đến mức nhiều thế, nhưng mà…ừm, chắc ba bốn chục người ấy.”

Lâm Tử Hoành: “…”

“Em cố ý chọc tức anh đấy à.” Lâm Tử Hoành thở dài, nhíu mày sau đó cúi người hôn cậu, kết quả Dương Vũ Đằng chẳng hề tránh đi, bị hôn cũng nằm im. Hôn xong trong lòng Lâm Tử Hoành cũng đã nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn hơi ghen, “Biết thế anh sẽ tỏ tình với em luôn, mỗi tuần bay từ nước Anh về cắn em một cái, xem xem ai còn dám nữa.”

“Anh sẽ không thế, vì khi ấy anh là anh rể của em.” Dương Vũ Đằng cũng không nghĩ nhiều, nói xong cậu mới nhận ra mình lỡ lời. Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lâm Tử Hoành, nhỏ giọng giải thích: “Em không có ý gì đâu, anh đừng giận.”

Lâm Tử Hoành nói: “Anh không giận, khi ấy anh cũng chẳng còn cách nào cả, Khương Ngạn Phong chính là một trong những người theo đuổi em nhiệt tình nhất đúng không?”

Dương Vũ Đằng đáp: “Cũng không hẳn, hồi đại học thì chỉ là đàn anh giúp đỡ em thôi, với cả cùng nhóm nhạc, anh ta cũng hay quan tâm em.”

“Nhưng em vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu ta.” Lâm Tử Hoành nhìn cậu, không giấu được ý ghen của mình, “Nếu em đến chỗ anh muộn một chút nữa, phải chăng em sẽ đồng ý để cậu ta theo đuổi em?”

“Ưm…không đâu.” Dương Vũ Đằng nghĩ nghĩ cũng chẳng nghĩ ra mình có lý do gì để đồng ý quen với Khương Ngạn Phong, “Thật ra hồi ấy em cũng từng hơi rung động với anh ta, lúc đó em rất cô đơn, không có nhiều bạn. Anh ta khi ấy là một người tốt, dịu dàng quan tâm em nhưng sau này không biết sao lại thay đổi thành thế kia.”

Lâm Tử Hoành nhìn cậu, nhớ lại trong kí ức của mình gương mặt cậu lúc nào cũng mang theo nụ cười, nhưng nụ cười luôn ẩn hiện một chút buồn man mác, trái tim anh thắt lại, thở dài nói: “Thật không biết lúc đó anh nghĩ gì nữa, sao lại không liên lạc với em chứ, để em chịu bao nhiêu ấm ức.” 

Dương Vũ Đằng cười, đôi mắt dịu dàng, tay cậu vô vỗ đùi anh, “Đúng rồi đó, anh ở nước ngoài lâu như vậy, cũng chẳng chụp được bức ảnh gửi về nữa, em đã quên mất khi xưa anh trông như thế nào rồi.”

“Không nhớ thật à?” Lâm Tử Hoành hơi nghi ngờ: “Tiếc quá, trong khi mỗi ngày anh ở nước ngoài trong đầu đều ghi khắc hình dáng của em.”

“Em không có ảnh chụp đâu.”

“Anh cũng thế, nhưng mà…” Lâm Tử Hoành nhìn đồng hồ, ngừng một chút, “Em vẫn chưa buồn ngủ à? Không thì chúng ta làm gì khác đi?”

“Làm cái gì cơ? Em mệt lắm đó.” Dương Vũ Đằng hôm nay đã trải qua cảm giác mất mát nên cậu luôn muốn nâng niu những khoảnh khắc bên anh, thế nên cậu cúi người nói: “Thế anh làm gì làm nhanh đi, nhỡ lát ngủ giữa chừng mất.”

“Không phải cái đó mà.”

Lâm Tử Hoành cười khổ, sau đó kéo tay cậu ngồi dậy, lấy áo khoác khoác lên cho cậu, đẩy cửa đi lên lầu, cho đến khi băng qua hành lang tối đen đứng trước cánh cửa gổ, Dương Vũ Đằng mới nhận ra anh dẫn mình đến phòng sách, cậu cười hỏi: “Làm gì thế? Đêm hôm lại đến phòng sách, có bí mật gì muốn nói cho em à? Hay là chuyển nhượng tài sản cho em?”

 “Cho em hết, với em anh chẳng có bí mật gì cả, cũng không có tài sản gì.” Lâm Tử Hoành dẫn cậu vào phòng, mở đèn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đàn hương, ôm eo Dương Vũ Đằng để cậu ngồi lên đùi mình, cười nói: “Anh là người theo kiểu truyền thống, thích để vợ quản tiền.”

Dương Vũ Đằng nhìn anh: “Được voi đòi tiên, ai là vợ anh chứ.”

“À, được voi đòi tiên cũng thuộc truyền thống luôn.” Lâm Tử Hoành hôn cậu một cái, sau đó mở ngăn kéo, Dương Vũ Đằng thấy đó là bức ảnh hai người chụp với nhau khi đi cưỡi ngựa, cậu ngạc nhiên: “Anh còn giữ á?”

Lâm Tử Hoành nói: “Đương nhiên rồi, chúng ta tuy quen nhau đã lâu, nhưng hình ảnh chụp chung lại rất ít, anh đã mang theo bức ảnh này đi qua biết bao nhiêu nơi, xem đó như em, đến tận bây giờ.”

Dương Vũ Đằng cầm ảnh lên, nhìn một lúc lâu rồi nhìn Lâm Tử Hoành: “Lúc đó anh rất đẹp trai, em vẫn còn nhớ có một cô gái mãi nhìn anh mà ngã từ trên ngựa xuống.”

“Anh thì không nhớ gì cả.” Lâm Tử Hoành cười: “Để bức ảnh cũ trong phòng ngủ đi, sau này chúng ta sẽ chụp cùng nhau thật nhiều ảnh nữa.”

“Để phòng ai bây giờ?”

Mặt Lâm Tử Hoành là vẻ đương nhiên: “Xem em muốn ở phòng nào thì bày phòng đó, đã nói yêu anh rồi mà còn muốn phân phòng với anh á.”

Dương Vũ Đằng cũng lười cãi, cậu giờ mới phát hiện ra da mặt của người này tỉ lệ thuận với khối tài sản của anh luôn ấy, chẳng biết có phải là lấy vàng dát lên không mới cứng vậy. Cậu cúi đầu xem ảnh, ánh mắt chợt bị thu hút bởi một sấp thư trong ngăn kéo, cậu tiện tay lấy ra: “Đây là gì vậy? Nhật kí của anh hả?”

“Cái này…không được.” Lâm Tử Hoành cuống tay cuống chân lấy lại thư bỏ lại chỗ cũ, muốn đóng ngăn kéo lại: “Em bé, chúng ta về phòng ngủ đi.”

Dương Vũ Đằng nhíu mày, cậu lại mở ngăn kéo lấy thư ra, cậu nhìn Lâm Tử Hoành, thấy khoé miệng anh giật giật, tò mò hỏi: “Sao đấy? Thư của người yêu cũ à?”

“Không phải mà,” Lâm Tử Hoành nói: “Không phải thật đấy, nếu có anh cũng đưa em đọc thôi.”

Dương Vũ Đằng rất tò mò nội dung bên trong thư, nên nói với anh: “Lúc nãy anh nói giữa chúng ta không có bí mật mà, lừa đảo.”

Lâm Tử Hoành bị nói đến cạn lời, nghĩ nội dung thì cũng đúng là không tiện tiết lộ thật, nhưng Dương Vũ Đằng cứ nhất mực đòi xem, anh đau đầu không đặng, cuối cùng chỉ biết buông tay xin hàng, vứt bỏ mặt mũi luôn: “Em muốn thì xem đi.”

Phản ứng này của anh làm Dương Vũ Đằng hào hứng lẹ làng lấy một bức thư ra xem, sau khi cầm lên cậu phát hiện thư không đề địa chỉ, cũng không có dán tem, thậm chí dán bì cũng không nốt.

Cậu ngạc nhiên, lật tới lật lui mấy bức liền, phát hiện rằng tất cả đều như thế cả.

Nhưng bức thư này đều không được gửi đi, cậu nhìn Lâm Tử Hoành, lấy một bức ra đọc, nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai của anh hơi khác lạ, hai chữ đầu tiên trên thư là tên của mình.

Đây vậy mà là thư của Lâm Tử Hoành viết cho cậu.

Tim Dương Vũ Đằng đập nhanh, cậu không tài nào ngờ được chuyện này, cầm bức thư, thấp giọng đọc lên.

[“Vũ Đằng!

Mùa hè Birmingham cũng đầy sương mù, trong nhà thì nóng, mây mù bao trùm. Muốn viết gì đó cho em, hoặc gọi một cuộc điện thoại nhưng không biết bắt đầu từ đâu..

Có lẽ thời tiết làm cho tâm tình người ta khó chịu theo, hợp đồng hôm nay bàn cũng không được thuận, anh nghĩ hay là nói cho em nghe phiền não vậy, viết tên em thôi là tốt rồi, cũng tính là an ủi.”]

Lâm Tử Hoành liêm môi, như là muốn hút thuốc, lúc anh đưa tay vào tủ lấy xì gà, lại nghĩ đến Dương Vũ Đằng vẫn còn ở đây, nên thu tay, trầm giọng nói: “ Hai năm anh ở Birmingham, có khi cảm thấy rất phiền não, nên tiện tay viết ra ấy mà, không có gì đáng xem đâu.”

Dương Vũ Đằng cẩn thận đọc đến hết bức thư rồi để sang một bên, lại lấy một bức khác, mỗi bức đều giống nhau, rất ngắn, có bức chỉ có một dòng.

Nhưng tất cả đều có cùng một điểm là viết cho cậu, viết những lời anh chưa từng nói ra.

[“Vũ Đằng!

Rất nhớ em, cũng không biết phải viết cho em thế nào nữa, chữ thì dễ viết nhưng nỗi nhớ thì chẳng phải là điều gì dễ dàng.”

Dương Vũ Đằng đọc đến đây, mũi cay cay, dường như cậu có thể thấy được bầu trời xám xịt đầy sương mù ở Birmingham, cả dáng vẻ Lâm Tử Hoành ngồi bên cửa sổ viết thư cho cậu.]

*

[“Vũ Đằng!

Hôm nay anh mua được hai cái gối, chả biết nghĩ gì mà bày lên giường, ngu ngốc thật, tự dưng có một chút chờ mong em sẽ đến đây.”]

*

[“Vũ Đằng!

Hôm nay trời mưa, cả ngày tối đen, anh nhớ là em sợ sấm nhất. Trời thế này mà nhớ em, nhớ em rồi anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”]

*

[“Vũ Đằng!

Ở nhà gọi điện tới, nhắc anh chuyện kết hôn, có lẽ em cũng biết rồi. Anh không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, phải chăng cuộc sống sau này của chúng ta sẽ nhờ nó mà có cơ hội thật ư? Anh rất nhớ em, muốn gặp em.”]

Dương Vũ Đằng không đọc nổi nữa, cậu để thư xuống, nhìn Lâm Tử Hoành, cho đến khi ánh mắt anh không chịu nổi nữa mà quay đi. Cậu ôm anh thật chặt, vùi mặt vào cổ anh, dựa cả người lên người anh.

“Lúc anh viết những dòng này, trong lòng nghĩ đến điều gì?” Giọng Dương Vũ Đằng có hơi nức nở, “Làm sao bây giờ, em cảm thấy buồn quá.”

Cậu biết Lâm Tử Hoành đã yêu mình rất lâu rồi, nhưng câu chưa từng nghĩ ra, anh lại dùng cách này để giãi bày tình cảm, một mình cô đơn, lẳng lặng với nỗi nhớ mong và chờ đợi.

Những đêm lạnh lùng, nhưng buổi hoàng hôn cô độc, hai người cách nhau hơn 8 nghìn km, lệch nhau múi giờ, nhưng tại nơi ấy vẫn có một người vẫn giữ lấy tình cảm vẹn nguyên của mình cho Dương Vũ Đằng.

Dương Vũ Đằng càng nghĩ, nước mắt càng sắp rơi.

Lâm Tử Hoành cũng thở dài một hơi, ôm cậu, dịu dàng nói: “Không sao cả, đã qua hết rồi, đi qua những ngày mưa để chúng ta trân quý hơn những giờ phút hiện tại, buồn cứ vứt hết đi, hướng về phía trước, chỉ có niềm vui thôi.”

Anh cảm nhận được tâm trạng Omega có thay đổi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cười: “Em bé, em ngồi thế này còn ôm chặt thêm chút nữa, anh sợ lát nữa chúng ta phải tắm lại mất.”

“……”

“Tắm thì tắm, nước nhà chủ tịch Lâm dùng đâu có hết đâu đúng không?” Dương Vũ Đằng bị lời nói của anh làm bật cười, mắt cậu đo đỏ, ôm cổ anh, cúi xuống hôn Lâm Tử Hoành.

Hôm được một lúc, Dương Vũ Đằng khe khẽ nhích người, cậu cảm nhận được chỗ nào đó đã cứng lên.

“Người lớn tuổi thể lực cũng được quá ha.” Dương Vũ Đằng cười, khẽ gặm cổ anh, ngón tay thì vân vê tóc, lệ nơi khoé mắt còn chưa khô lệ, khẽ chớp.

Ba chữ ‘người lớn tuổi’ làm ánh mắt Lâm Tử Hoành thay đổi trong khoảnh khắc, bàn tay vốn đang vuốt ve dịu dàng trở nên mạnh bạo hôn. Anh nheo mắt nhìn Omega, giọng nói vừa trầm vừa mờ ám: “Chỗ hay ho của người lớn tuổi còn nhiều lắm, em không nhớ à?”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt, nhưng vẫn nghiêm túc đáp rằng: “Lần nào cũng không được tỉnh táo lắm, không nhớ rõ, thử lại một lần nữa được không?”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
15 ngày trước

Vẫn biết anh yêu với bé Đằng nhưng ko ngờ lại là người lãng mạn, si tình đến thế🥺 ngần đó năm xa nhau, cân đo làm sao hết nhớ nhung. Haizzz!
Gọi nỗi nhớ bằng tên em, mỗi ngày thả trôi theo gió, mong sao có thể chạm đến trái tim em😢

Naruto
Naruto
13 ngày trước

Ôi tr ơi hạnh phúc quá cơ
Mà Vũ Đằng à mặt của ông Lâm là đúc khuôn vàng ra đấy chứ k vát đâu bao cứng vs dày luôn 👍👍