[GDGTNT] 23

Chương 23

“Đừng rời xa em…” 

“Người làm ta rơi nước mắt nhiều nhất, chính là người yêu ta nhiều nhất.”

 

Dương Vũ Đằng đóng cửa, đi theo hành lang và cầu thang lên lầu ba, cậu biết đây là phòng sách của Lâm Tử Hoành, thế nên dừng bước ở ngoài cửa, nhấn nút nghe.

Giọng ba Dương vang lên, sau mấy tiếng tằng hắng, hỏi cậu: “Dạo này sao rồi? Nghe bảo con mới bị bệnh à, đã khoẻ chưa?”

Hình như Lâm Tử Hoành không có nói chuyện đã đánh dấu cậu cho ba Dương nghe, Dương Vũ Đằng cũng không muốn nói, thế nên chỉ đáp lại qua loa, thế là ba Dương hỏi: “Con với Tử Hoành thế nào? Có cơ hội không?”

“Con không biết, anh ấy bận lắm.” Dương Vũ Đằng nhíu mày, cậu muốn cúp máy, “Còn còn bài tập chưa làm xong…”

“Bài tập có gì gấp đâu, ba đã nói với con từ đời nào rồi hả, chuyện quan trọng nhất là con với anh rể con.” Giọng ba Dương cao lên bất thường khi nhắc đến chuyện này, hình như còn có hơi kích động, “Con có phải không biết tình hình nhà mình bây giờ đâu, cổ phiếu công ty cứ rớt giá liên tục, con cũng không quan tâm à? Giờ con nói xem bài tập của con quan trọng hay là cả nhà mình quan trọng hơn?”

Dương Vũ Đằng không trả lời, lại nghe ba Dương hỏi: “Sao lâu như vậy rồi mà còn chưa có gì, cậu ta có người khác ư?”

“Con không biết.”

“Rồi con biết được cái gì? Thật là vô dụng!” Ba Dương mắng: “Ba nói cho con biết, đừng có mà lề mề nữa, lo mà nghĩ cách đi. Nhà họ Dương nuôi con ngần ấy năm, ăn học thành tài rồi nhờ con có một việc con làm cũng không được hả? Có được cái mặt xinh xắn thế kia thì phải biết dùng chứ, thấy nhà họ Dương lụn bại con vui lắm à? Thật đúng là tức chết.”

Kết thúc cuộc gọi, lòng Dương Vũ Đằng rối bời, cậu đứng đó thở dài mãi một lúc, nhìn hành lang tối om, cậu chẳng biết mình phải làm sao nữa.

Cậu muốn tìm một người để trò chuyện, nhưng cậu phát hiện mình không có một người nào có thể ngồi tâm sự được. Lâm Tử Hoành là người gần gũi với cậu nhất, nhưng cậu không thể nói những điều này với anh, chưa kể hôm nay hai người lại vừa cãi nhau xong một trận.

Cơ mà chuyện của Kỳ Dung kia, là cậu tự suy diễn rồi nổi giận, tại sao không hỏi thẳng anh vấn đề này?

Nghĩ đến đây Dương Vũ Đằng cảm thấy thật nực cười, lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. 

Cậu bỏ điện thoại vào túi, đi xuống lầu, lúc về đến phòng mình đã không thấy Lâm Tử Hoành ở đó nữa.

Dương Vũ Đằng đi xuống phòng khách, cũng không thấy người, thế là hỏi quản gia: “Chú ơi, anh rể cháu đâu rồi ạ?”

Quản gia đáp: “Ông chủ vừa đi ra ngoài thưa cậu.”

Dương Vũ Đằng nhìn mấy chai rượu ngổn ngang trên bàn, lòng hơi lo: “Anh ấy uống say ạ? Có lái xe không?”

“Tôi cũng không chú ý ạ.” Quản gia nói: “Cậu Dương đừng lo, ông chủ đi lát là về thôi.”

Dương Vũ Đằng ngồi trên sofa trong phòng khách, lòng phiền càng rối hơn, chờ một lúc rồi cậu lại đứng lên đi ra garage, bật đèn lên cho sáng, cậu nhìn thấy vị trí đậu chiếc Lamborghini đã trống rồi.

Tại sao Lâm Tử Hoành lại uống say còn lái xe ra ngoài chứ? Dương Vũ Đằng hối hận, cậu cảm thấy mình không nên vô cớ nổi giận với anh. Lấy điện thoại ra gọi cho anh, từng hồi chuông vang lên nhưng không ai bắt máy.

Anh không mang điện thoại theo, hay là không muốn nghe máy của cậu?

Dương Vũ Đằng đứng trong nhà xe, ngẩn ngơ thì chợt điện thoại vang lên thông báo bản tin tối nay.

[5 phút trước, một chiếc Lamborghini chạy quá tốc độ đã xảy ra tai nạn trên cầu vượt, tài xế được xác nhận đã tử vong, danh tính đang được xác minh.]

Tim Dương Vũ Đằng như thắt lại, cậu trừng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, mãi sau mới dám chạm vào bức hình trên bản tin.

Ngón tay cậu run run, phóng to nó lên, nhưng bức ảnh trích xuất từ camera giao thông nên rất mờ, chỉ có thể thấy được đó là một chiếc Lamborghini màu đen, xe đã nát hết, từ trong xe có cả vết máu chảy ra đường.

Dương Vũ Đằng sắp đứng không vững nữa, trước mắt tối sầm, không thở nổi. Cậu muốn xác nhận lại lần nữa nhưng ngoài bức ảnh đó ra không còn bức ảnh nào khác. Bên dưới thì có thêm rất nhiều bình luận, phần nhiều là nói “chắc là câu ấm nào đó uống say lái xe”; “đụng nát bét thế kia chết là đúng rồi”…

Trái tim Dương Vũ Đằng càng đau hơn, đau thở không nổi, đầu óc cậu thì trống rỗng, chỉ theo bản năng mà vào nhà lúc nào không hay. 

Thế nhưng khoảnh khắc cậu vừa bước lên cầu thang, cánh cửa phía sau chợt mở ra, cậu nghe thấy giọng Lâm Tử Hoành hỏi: “Em bé, sao em lại đứng đây một mình?”

Dương Vũ Đằng ngẩn người nhìn anh, trừng to hai mắt, thấy anh đến chỗ mình càng lúc càng gần, hai bàn tay cậu siết chặt.

“Em sao thế?” Lâm Tử Hoành thấy dáng vẻ cậu thế này cũng rất ngạc nhiên, anh vươn tay ra vuốt ve gương mặt cậu, hỏi han: “Sao lại khóc rồi?”

Dương Vũ Đằng vội vàng vuốt mặt, giờ mới nhận ra nước mắt mình đã thấm ướt gương mặt từ lúc nào, lồng ngực nặng như đeo chì, sau lưng là mồ hôi lạnh, cậu ôm chầm lấy Lâm Tử Hoành, níu chặt quần áo anh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Lâm Tử Hoành bị cậu làm cho giật mình, cũng nhanh chóng ôm cậu, trên người Alpha vẫn còn mang theo chút hơi lạnh bên ngoài, có cả mùi rượu nhàn nhạt.

Dương Vũ Đằng hít sâu một hơi, lúc cất lời giọng nói run rẩy: “Anh… anh đi đâu đấy?”

“Anh không đi đâu hết, nghe quản gia nói bữa tối em ăn ít, anh gọi cho bên nhà hàng của hmk mang hamburger cho em nhưng bên đó không có người, thế nên anh phải qua đó lấy.” Lâm Tử Hoành thấy cậu thế kia thì rất sợ, anh vừa giải thích vừa ôm cậu hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Dương Vũ Đằng ngửi được mùi pheromone trên người anh xong, tâm trạng mới dần bình tĩnh, cậu dựa lên vai Lâm Tử Hoành, lúc ngẩng mặt lên, gương mặt cậu tái xanh, giọng nói thì lí nhí như thể nói không ra hơi, cậu đứt quãng: “…Em…em nghĩ là, anh uống rượu…lái xe…”

Lâm Tử Hoành đã nghe bản tin của vụ tai nạn kia thông qua radio trên xe, nghe cậu nói anh đã hiểu ra tất cả.

“Em bé, không đâu, sẽ không đâu.” Lâm Tử Hoành chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết đến tim, anh ôm chặt Dương Vũ Đằng, liên tục hứa hẹn: “Anh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì đâu, sẽ không bao giờ để em lo lắng đâu.”

“Anh không nghe điện thoại, em tưởng anh giận em.” Dương Vũ Đằng gục đầu lên vai anh, đến tận bây giờ dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, giọng nói yếu ớt trách móc, “Em sợ lắm…sợ anh chết…Sao anh không nghe điện thoại?”

Cậu vừa nói vừa khóc, Lâm Tử Hoành cảm thấy lồng ngực mình sắp bùng nổ rồi, anh cúi đầu hôn lên miệng Dương Vũ Đằng, chiếc túi đựng bánh hamburger trên tay rơi xuống đất vang lên một tiếng bịch.

“Là anh không tốt, là tại anh.” Lâm Tử Hoành buông môi cậu ra, thấp giọng nói: “Anh sợ em đói nên đi gấp quá, quên mang điện thoại….”

Dương Vũ Đằng không chờ anh nói xong, cậu cả ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh, cậu dùng lực rất mạnh siết lấy cơ thể của Lâm Tử Hoành nhưng muốn hoà cả hai người thành một, nước mắt của Dương Vũ Đằng chảy xuống đến miệng, tan vào nụ hôn, đầu lưỡi của hai người đều nếm được vị mặn chát đó.

Không biết đã qua bao lâu hai người mới rời nhau ra, mắt Dương Vũ Đằng đỏ hoe, chớp chớp nói với Alpha trước mặt: “Đừng bao giờ rời xa em.”

Mắt Lâm Tử Hoành cũng đỏ, giọng anh cũng run run: “Được, anh sẽ mãi mãi không rời xa em.”

Lúc hai người lên phòng, pheromone đã bao phủ nồng nặc, nhưng chẳng ai có chút dục vọng hay ham muốn nào. Chỉ cùng nhau nằm trên giường, Lâm Tử Hoành cậu vào lòng, hôn trán Dương Vũ Đằng: “Em có còn nhớ khi em còn nhỏ anh đọc Don Quijote cho em nghe không? Cũng giống như thế này.”

“Nhớ chứ.” Dương Vũ Đằng đan ngón tay mình vào tay anh, cậu hít sâu một hôi, “Hôm nay em không nên cãi nhau với anh, em xin lỗi.”

Lâm Tử Hoành cười: “Đừng xin lỗi, em bé, hôm nay em sao thế? Tự dưng lại chịu nói chuyện với anh rồi?”

Dương Vũ Đằng nói: “Ừm…hồi trước có phải anh từng mua cho Kỳ Dung một cái đồng hồ không?”

Lâm Tử Hoành: “…”

Anh nghe đến đây có hơi không hiểu, anh nằm thẳng lại, nhìn Dương Vũ Đằng: “Không có, ai nói với em vậy?”

Dương Vũ Đằng mím môi, xoay xoay nút áo trước ngực anh: “Mua thì nói mua, có gì mà không nhận chứ.”

“Anh không mua thật mà, chỉ đi cùng cậu ấy đến tiệm thôi. Chủ tiệm đồng hồ đó là bạn anh nên anh dẫn cậu ta đến.” Lâm Tử Hoành dở khóc dở cười, vỗ mặt cậu, lại không nỡ mạnh tay quá: “Ai ác mồm đồn anh thế không biết? Vậy nên em giận anh đúng không? Em nghĩ anh là người thế nào vậy, gặp ai cũng tặng đồng hồ được á? Cậu ta đâu phải cái gì của anh, tặng làm gì?”

Dương Vũ Đằng đương nhiên sẽ không nói đó là Tiểu Trác, cậu chỉ mải nhìn anh, trách vu vơ: “Người ta ai cũng nói anh tặng hết, còn kêu là Kỳ Dung quý cái đồng hồ đó lắm, đi event nào cũng đeo, anh chưa từng nghe gì hết à?”

Lâm Tử Hoành giải thích: “Mấy cái tin đồn này nhiều lắm, bình thường anh không có mấy thời gian để ý đến nên không biết thật mà.”

Dương Vũ Đằng hỏi tiếp: “Anh quen với anh ta khi ở Anh đúng không?”

“Quen hồi trước, nhưng mà không thân, đúng ra thì lúc ở Anh cũng không thân mấy.” Lâm Tử Hoành nhìn sâu vào đáy mắt cậu, nói tiếp, “Lần đó ba anh được tặng một bức tranh, ông ấy khá thích nên anh mới tìm thử tác giả là ai. Sau đó thì quen cậu ta, cậu ta muốn mua đồng hồ anh mới dẫn đi mua thôi. Bọn anh chưa bao giờ tiếp xúc quá gần cả.”

Dương Vũ Đằng không có biểu cảm gì, thở dài một hơi.

Tối nay đã nói nhiều thế rồi, Lâm Tử Hoành cũng đã biết cậu đang ghen, anh vừa vui vừa buồn cười, hôn ngay một cái lên mặt Omega, trong lời nói chất chứa đầy tình ý ngọt ngào: “….Em để ý cậu ta đến vậy cơ à?”

Nếu như là mấy hôm trước, Dương Vũ Đằng sẽ không bao giờ gật đầu hoặc thừa nhận, nhưng đêm nay anh đã thấy rõ lòng cậu rồi, cậu cũng cần phải giả vờ làm gì tiếp nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Hoành, nghiêm túc gật đầu, nói: “Phải.”

Lâm Tử Hoành cảm nhận được trước ngực mình có một hơi thở phà lên, rất ấm áp.

“Em bé…” Lâm Tử Hoành dịu dàng nói: “Em không cần để ý đến cậu ta, cũng không cần bận lòng bất kì một người nào khác, trong lòng anh trừ em ra không còn chỗ cho một ai cả.”

Trong phòng ngủ vẫn là ánh sáng vàng dịu như mọi ngày, nương theo ánh đèn Dương Vũ Đằng nắm nhìn gương mặt anh tuấn của Lâm Tử Hoành, cậu lại lên tiếng: “Nhưng mà anh biết không?”

Cậu đã từng hi vọng vô số lần rằng cậu có thể rời xa được người đàn ông này, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể có được tự do.

“Em không nhớ mình đã thích anh từ khi nào nữa.” Dương Vũ Đằng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Em chỉ nhớ, từ hôm ấy, khi em bắt đầu bắt mình không thích anh nữa, đó chính là những khoảng thời gian đau khổ của em.”

Lâm Tử Hoành đau lòng hôn cậu: “Anh xin lỗi, anh cứ luôn làm em đau khổ.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, không chớp mắt nhìn Lâm Tử Hoành, “Hẳn là anh cũng đâu có vui vẻ gì hơn em mà…”

“Em bé của anh biết nghĩ cho anh rồi…” Trên mặt Lâm Tử Hoành là nụ cười, anh vuốt tóc cậu nói: “Chúng ta bắt đầu lại, được không?”

“Bắt đầu từ đâu bây giờ? Từ lần đầu tiên chúng mình gặp hả?” Dương Vũ Đằng giống như nghĩ ra gì đó, cậu bật cười, “Thế anh bóc cam cho em nha.”

Lâm Tử Hoành: “Khó thế, mai anh đi mua rồi làm nhé, còn bây giờ chúng ta có thể làm việc khác, ví dụ như…”

Cậu trầm giọng, chậm rãi nói: “Nếu như anh bằng lòng được tôi cứu rỗi, tôi sẽ thuộc về anh, nhưng nếu tôi bỏ rơi anh, anh cũng phải dành cho tôi sự kính nể.”  

Đó là một câu trong Don Quijote…Dương Vũ Đằng nhìn anh, nói tiếp: “Nửa câu sau anh nhớ phải làm, chủ tịch Lâm quen người ta cung phụng rồi, giờ bắt nể người khác anh làm được không?”

“Em nói là được.” Lâm Tử Hoành cười, lại hôn cậu, “Anh cũng sẽ mãi mãi thuộc về em, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại, bây giờ em đã tin anh yêu em thật chưa?”

“Em tin, em luôn tin, chỉ là em không dám đối mặt thôi. Điều này không có gì để nghi ngờ cả, trong Don Quijote có nói là…” Dương Vũ Đằng nhìn anh, khóe môi nhếch lên vừa dịu dàng vừa ấm áp, đẹp đến mức làm người ta không nói nên lời “Người làm ta rơi nước mắt nhiều nhất, chính là người yêu ta nhiều nhất.”

 

Chương 24

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
9 tháng trước

Chương này hay quá! Người ta cứ luôn mơ hồ, ko biết được trái tim mình cần gì cho đến khi phải đối mặt với khoảnh khắc sắp mất đi điều đó mới hốt hoảng, ân hận. Cứ tìm hết lý do này kia né tránh vì nghĩ đó là cách bảo vệ trái tim của mình mà ko biết thật ra nó đã thuộc về người ta mất rồi.
Có một câu rất hay như này “Trái tim đúng loại phản chủ. Nằm trong lồng ngực ta nhưng lại đập vì một kẻ khác”😅