[GDGTNT] 15

Chương 15

“Hận là gì? Hận là vẫn còn yêu!”

“Anh có còn liêm sỉ không?”

 

lúc Lâm Tử Hoành đi từ trong phòng ra, gặp bác sĩ đang bưng mâm thuốc đến, thấy sắc mặt anh không tốt, tay cầm chai tinh dầu, bác sĩ cũng hiểu được tất cả, bình tinh dầu đó chính anh là người đã nhờ bác sĩ cho mùi pheromone của mình vào. Bác sĩ không hỏi gì nhiều, chỉ nói: “Anh Lâm, anh nên đi nghỉ ngơi chút đi, tôi vào truyền nước cho cậu Dương.”

“Còn phải truyền bao lâu.”

“Đến tối nếu hết sốt thì có thể ngừng, nhưng vẫn phải rửa vết thương và bôi thuốc, việc này thì không khó lắm, tôi hướng dẫn rồi anh làm cũng được.”

Lâm Tử Hoành gật đầu ý bảo anh ta vào phòng đi, anh thì đi lên phòng sách trên lầu ba, để chai tinh dầu lên bàn, vẻ mặt âm trầm đứng trước cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Thời tiết bên ngoài không được tốt lắm, trên trời có một tầng mây xám lửng lơ, một ngọn gió thổi qua, cây trong vườn rung lên xào xạc, rõ ràng là ban ngày, nhưng nhìn như buổi chiều tà.

Giống như bầu trời khi Lâm Tử Hoành còn ở nước Anh, dưới một tầng mây mù mịt, anh cũng đứng trước cửa sổ hút thuốc như bây giờ, ngắm nhìn dòng sông Thames lặng lẽ chảy mà không khỏi suy nghĩ về một người không thuộc về mình.

Rất nhiều người không biết tại sao anh lại chọn đi Anh, chỉ có lòng anh hiểu rõ, nếu như anh tiếp tục ở bên cạnh Dương Vũ Đằng, một ngày nào đó nhất định anh sẽ không thể khống chế con dã thú bên trong mình mà tổn thương đến cậu.

Sau tất cả, anh sẽ phải kết hôn với con gái lớn của nhà họ Dương, ba anh đã nói với anh rất nhiều lần rằng, vào những năm đầu lập nghiệp ông ấy đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ gia đình bên đó, sự giúp đỡ đó đã giải quyết được tình hình tài chính khủng hoảng cho gia tộc lúc bấy giờ. Cho nên cuộc hôn nhân của này đã được sắp đặt từ trước khi anh sinh ra.

Ông cứ lặp đi lặp lại cho đến tận lúc qua đời, có đôi lần Lâm Tử Hoành muốn mặc kệ tất cả, muốn phá vỡ cái hôn ước ép buộc kia, nói với ba rằng người mình thích là Dương Vũ Đằng, thế nhưng khi đối diện với người đàn ông đã dùng cả đời để gồng gánh cả dòng họ, đến cuối đời vẫn không thể an ổn nghỉ ngơi, những lời đó lại nghẹn đắng trong lòng.

Anh là cháu trai Alpha trưởng của gia tộc họ Lâm, là người thừa kế đời thứ hai. Chứ không phải chỉ là Lâm Tử Hoành.

Hơn nữa, từ bé đến lớn anh đều ngây thơ cho rằng bản thân mình không thể tách rời khỏi nhà họ Lâm, nếu như không có gia tộc hùng mạnh như vậy, anh cũng sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay.

Lâm Tử Hoành rít một hơi thuốc, khói bay bay, quay trở về căn phòng tối tăm, ngồi xuống, anh lấy một bức ảnh từ trong ngăn kéo ra, đó là ảnh anh và Dương Vũ Đằng đã chụp khi cậu 15 tuổi, năm đó hai người đi cưỡi ngựa ở ngoại ô phía tây. Không mấy khó khăn để nhìn ra anh quý bức ảnh này đến nhường nào, đã qua ngần ấy năm, nó vẫn chẳng có một chút cong góc hay vết ố nào.

Trong ảnh, Dương Vũ Đằng mỉm cười rạng rỡ mặc bộ quần áo cưỡi ngựa đẹp như một hoàng tử nhỏ, cậu cưỡi trên lưng con ngựa màu hạt dẻ, cằm hơi hếch lên, gương mặt đầu tự hào.

Anh cưỡi một con ngựa to lớn hơn màu đen, Lâm Tử Hoành năm đó 23 tuổi, gương mặt tươi sáng đẹp trai ở độ tuổi thanh niên, cũng cười nhìn vào camera.

Lâm Tử Hoành ngẩng người nhìn bức ảnh này rất lâu, lâu đến mức thuốc đã cháy hết, điện thoại vang lên lần thứ hai anh mới quay qua nhìn, là thư kí gọi đến, anh nhấn nút nghe.

“Chủ tịch, tìm được người rồi ạ, nhưng mà người phục vụ đó lí lịch rất sạch sẽ, chỉ là sinh viên làm thêm, không có liên quan gì với Khương Ngạn Phong, chắc là vô can trong chuyện này rồi.” Thư kí chắc đang ở bên ngoài, có rất nhiều tiếng ồn vọng vào, “Nếu anh chưa an tâm thì để tôi ra tay, chứ thằng nhóc đó bây giờ hỏi gì cũng nói không biết.”

Lâm Tử Hoành nói: “Không cần đâu, Thạch Trí Điền cũng có hỏi rồi, vô can, thả người đi. Cậu chuyển sang điều tra xem tình hình hoạt động của công ty nhà họ Khương thế nào, cả công ty của Khương Ngạn Phong nữa, tra hết ra cho tôi.” 

“Công ty nhà họ Khương là công ty kiểu ngũ kim*, công ty của Khương Ngạn Phong thì mới thành lập, chưa có hoạt động gì.” Thư kí hỏi anh: “Chủ tịch muốn thu mua hả?”

(*Công ty kiểu ngũ kim, mô hình công ty rất phổ biến tại Đài Loan, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 5 lĩnh vực tiêu biểu: Quảng bá sản phẩm, kinh doanh, quảng bá doanh nghiệp, thông tin triển lãm, tuyển dụng, phát triển phần mềm.)

“Kiểu công ty này tôi không ưa, đặc biệt là có một vài kẻ chỉ thích đứng trong tối bày trò.” Lâm Tử Hoành cất bức ảnh lại về ngăn kéo, nhìn đống tài liệu trên bàn, suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Vốn đầu tư, cổ phiếu, hợp đồng, bitcoin*… này nọ của bên đó tra hết cho tôi, không phải hôm qua chúng ta mới nhận một quản lý cao cấp sao, để anh ta ra tay thử xem nào.”

(*Bitcoin là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.)

Giọng điệu này, nghe là biết ngay Khương Ngạn Phong sắp tới số, thư kí đã theo anh rất nhiều năm, nghiêm túc nghe lệnh: “Vâng, chủ tịch, tôi sẽ làm ngay.”

Lâm Tử Hoành cứ ở đó mãi đến chập tối mới quay lại phòng Dương Vũ Đằng, trong phòng rất tối do rèm cửa dày đã được kéo lại. Dương Vũ Đằng nằm im trên giường, nhìn qua rất yếu ớt, cậu nhắm mắt.

Lâm Tử Hoành lấy điện thoại mới trong hộp ra, nhẹ nhàng giúp cậu lấy sim từ máy cũ thay vào. Thay xong anh nhấn nút nguồn. Màn hình vừa sáng, anh đã nghe thấy tiếng trở mình của Dương Vũ Đằng, cậu rên nhẹ một tiếng.

Lâm Tử Hoành biết cậu đã dậy rồi, để điện thoại bên gối đầu của cậu, chuyển sang chế độ yên lặng rồi đi rót cho cậu một ly nước ấm: “Em muốn uống nước không?”

Dương Vũ Đằng nằm yên, trong căn phòng tối ánh sáng từ chiếc điện thoại như thể là nguồn sáng duy nhất, giờ phút này đã vụt tắt đi, dường như chẳng thể thấy được gì trước mắt. Cậu không nói gì, nhưng Lâm Tử Hoành đã đưa ly nước vào tay cậu: “Uống chút đi nhé, bị bệnh phải uống nhiều nước.”

Nói thế này, thật giống như đã quen với việc chăm sóc bệnh nhân, Dương Vũ Đằng cười lạnh, cũng không biết vì ai mà cậu mới thành ra thế này nữa.

Cậu không muốn tranh luận với Lâm Tử Hoành, mà cậu cũng lười làm thế, nhận ly nước uống một ngụm, nước ấm chạy xuống cổ họng, cảm giác thật dễ chịu, thế là cậu lại uống thêm mấy ngụm nữa, thoáng cái ly nước trong tay chỉ còn một nửa. Cậu rướn người muốn để ly lại trên tủ đầu giường nhưng đã bị Lâm Tử Hoành đón trước. Tối như vậy cậu cũng không biết anh làm cách nào thấy được nữa.

“Anh không cố ý vào đâu, cũng không muốn làm em tức giận.” Lâm Tử Hoành ngồi bên giường, yên lặng hồi lâu mới bắt đầu giải thích, “Anh biết, nhất định bây giờ em rất giận anh, nhưng chờ em khỏi nhé, đến lúc đó muốn chém muốn giết gì anh thì tuỳ em.”

Dương Vũ Đằng không đáp, trong phòng càng yên tĩnh hơn, tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ treo tường lúc này phóng đại lên mấy lần.

Tiếng kim giây nhích làm cho áp suất không khí trong phòng như bị hạ thấp hơn, ngay cả hơi thở cũng trở nên khô hơn, làm cho người ta có một cảm giác mơ hồ.

“Em mệt không? Có muốn ngủ thêm lát nữa không?” Giọng nói của Lâm Tử Hoành dịu dàng quanh quẩn bên tai cậu, “Nếu không thì em nghe anh nói nhé, được không? Anh đảm bảo sẽ không thả pheromone ra, sẽ không làm em khó chịu đâu.”

Nói xong, anh đợi một lúc, nhưng Dương Vũ Đằng vẫn chỉ im lặng, anh tự xem sự im lặng này là đồng ý, nói tiếp: “Em có nhớ em đã từng hỏi anh một câu không? Em hỏi anh có biết tại sao nhà họ Dương đưa em đến cho anh. Thật ra cho dù họ không làm như vậy, anh cũng sẽ tìm cách để em ở bên anh, người anh muốn từ đầu đến cuối chỉ có mình em, từ khi em mới 17 tuổi vừa phân hoá xong, hay thậm chí là từ sớm hơn nữa, anh đã có suy nghĩ đó rồi.”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Lâm Tử Hoành nói những lời giấu kín trong lòng, nhưng ở tình cảnh như hiện tại, Dương Vũ Đằng chỉ thở dài một hơi, hỏi ngược lại: “Bây giờ anh nói những lời này là để khoe với tôi anh chung tình hay là than với tôi anh vô dụng? Năm tôi 17 tuổi, chẳng phải anh đã quyết định lấy chị tôi đó sao?”

“Phải, đó là ước định của hai gia tộc, anh không thể thay đổi được, nhưng anh và chị em đã nói rõ rồi, kết hôn 1 năm sẽ ly hôn.” Lâm Tử Hoành nói: “Sau khi ly hôn, anh sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của dòng họ, cô ấy cũng sẽ có thể tự do với hạnh phúc của mình. Anh đã nghĩ được rất nhiều cách để bắt đầu theo đuổi em, nhưng anh không ngờ được chị em sẽ xảy ra chuyện. Nhà họ Dương đưa em đến nhà anh anh vừa mừng vừa sợ, anh sợ nhất là tổn thương em.”

Dương Vũ Đằng cười lạnh: “Thế còn việc cưỡng bức đánh dấu tôi, anh có tính là tổn thương tôi không? Hay anh cho đó là ban ân với tôi?”

Lâm Tử Hoành bất lực nói: “Không phải, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, anh nói thật. Anh không phải đang cố biên minh cho mình đâu, Vũ Đằng, em ở nhà anh gần một tháng rồi, nếu anh thật sự muốn xâm phạm em, anh đã làm điều đó từ lâu rồi.”

Dương Vũ Đằng chớp mắt, trong thâm tâm cậu biết những điều Lâm Tử Hoành nói không phải là nói dối, nhưng những thất vọng và tổn thương anh đã làm với cậu, khiến cậu không thể tha thứ cho anh.

“Chị tôi mất thế nào?” Cậu hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến những điều Lâm Tử Hoành đang nói nãy giờ: “Anh nói chị ấy tự do với hạnh phúc của mình, thế chị ấy đã yêu một người khác ư?”

“Em đã thấy bức ảnh trong phòng chị em rồi đúng không? Đó là người yêu của cô ấy.” Lâm Tử Hoành thở dài, trầm giọng: “Hai người đi du lịch châu Âu, không may bị vướng vào một cuộc bạo động, cô gái kia bị người ta cắt cổ, trước khi đưa đến bệnh viện đã mất rồi. Chị em cũng bị thương nhưng sau khi biết tin thì cự tuyệt trị liệu, cũng mặc kệ việc ba em bảo đi đăng ký kết hôn với anh. Cô ấy nói, trước sau gì cũng chia tay, cần gì phải làm điều vô nghĩa đó. Cô ấy chỉ muốn sớm gặp lại người cô ấy yêu.” 

Cổ họng Dương Vũ Đằng nghẹn lại, giọng nói cậu run run: “Thế nên chị ấy dùng cái chết để đổi lấy sự tự do. Tôi hiểu rồi, thảo nào anh luôn bảo chị ấy bây giờ rất hạnh phúc.”

Hai chữ “tự do” làm tim Lâm Tử Hoành như thắt lại, anh thấp giọng nói với Dương Vũ Đằng: “Chị em chết không phải là để đổi lấy sự tự do, điều mà cô ấy muốn chính là có thể ở cạnh người mình yêu. Anh may mắn hơn cô ấy, người anh yêu đang ở trước mặt anh, tuy anh đã nhiều điều sai, làm em tổn thương, làm em giận anh. Nhưng anh tin, một ngày nào đó anh sẽ có thể theo đuổi lại được em.”

Giọng Dương Vũ Đằng vẫn lạnh lùng, như chẳng hề để tâm đến những lời anh vừa nói: “Tôi đâu có cần anh theo đuổi tôi, tôi đã ở đây rồi thì trừ phi tôi chết đi, bằng không làm sao chạy khỏi tay anh được.”

“Vấn đề ở đây không phải là cần hay không, anh đã đánh dấu em, nhưng quá đột ngột và không nghĩ đến cảm nhận của em, khiến em đau đớn, khiến em bị thương, đó không phải là những điều anh muốn.” Lâm Tử Hoành nắm chặt tay cậu, đặt nó lại vào chăn rồi đứng lên, “Em nghỉ ngơi đi, anh xuống lầu lấy cháo cho em, nếu tối em không sốt nữa thì không cần truyền dịch tiếp.”

“Anh rể.” Lúc anh ra đến cửa, cậu gọi to, nhìn thấy bóng lưng anh lờ mờ trong bóng tối dừng lại, giọng cậu nhẹ tênh: “Tôi cứ hễ nghĩ đến chuyện này là cảm thấy ghê tởm và chán ghét anh.”

Bờ vai của Lâm Tử Hoành trong bóng tối rung lên từng hồi, như đang cảm nhận một trận gió lạnh thấu xương.

Dương Vũ Đằng không để ý đến điều đó, cậu nói tiếp.

“Tôi không biết cái này đã đủ gọi là hận hay chưa, nhưng lại chẳng thể nào từ chối những chăm sóc của anh dành cho tôi được.” Giọng nói cậu mang theo chút bất lực, lại có chút chán ghét cho sự yếu đuối của chính mình: “Anh nói xem, tại sao vậy?”

Bàn tay Lâm Tử Hoành nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt, anh chậm rãi nói: “Em hận anh cũng không sao, là do lỗi của anh, điều anh muốn là ôm chặt lấy em, nhưng không ngờ lại đẩy em đi càng xa hơn nữa. Vả lại…”

Khoé môi anh hơi nhếch, giọng nói trầm trầm: “Hận là gì? Hận chính là vẫn còn yêu.”

Lâm Tử Hoành ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Dương Vũ Đằng mở đèn ngủ trên đầu giường, bấm mở rèm cửa tự động, nhìn ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, cậu hít sâu một hơi, chỉ ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, ngoài ra chẳng còn mùi nào khác.

 

Dương Vũ Đằng ăn được một bát cháo, một vài món phụ, thậm chí còn ăn được nửa con hải sâm. Lâm Tử Hoành nhìn ấy cậu ăn trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Đến 9h tối cậu cũng không sốt nữa, bác sĩ nói đã không còn vấn đề gì rồi, cứ rửa vết thương và bôi thuốc đúng giờ là được.

Lúc Lâm Tử Hoành mang thuốc vào, Dương Vũ Đằng nhìn thấy hiểu ra ngay, cậu nhíu mày, mặt hơi đỏ, nói với Lâm Tử Hoành: “Anh để thuốc ở đó đi, tôi tự làm được.”

“Việc này anh không thể nghe theo em được, em là bệnh nhân, ngồi lên cũng không tiện, không thể tự làm.” lht đi đến bên cạnh cậu, cúi xuống, dịu dàng nói: “Anh chỉ giúp em rửa và bôi thuốc thôi, sẽ không làm gì nữa, em đang bị thương chưa khỏi, anh làm sao có thể để em mệt mỏi thêm chứ, đúng không?”

Dương Vũ Đằng cắn môi nói không nên lời, cậu không thể phủ nhận điều anh nói là sự thật, nhưng cứ thấy rất xấu hổ, cậu miễn cưỡng quay mặt đi, không muốn nhìn anh.

Lâm Tử Hoành vuốt tóc cậu, sau đó mở chăn ra, nhìn thấy tấm lót đã không còn máu nữa, nhưng chỗ đó vẫn còn sưng đỏ. Anh không khỏi đau lòng tự trách mình, Lâm Tử Hoành đeo găng tay y tế, dùng gạc vô trùng giúp cậu rửa vết thương sau đó lau khô. Cảm nhận được cơ thể Dương Vũ Đằng căng thẳng, anh ôm lấy vai cậu, để cậu dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng bôi thuốc. 

“Để anh nhẹ tay hơn, nhé?” Lâm Tử Hoành cúi người hôn lên vành tai cậu, hơi thở anh nóng rực: “Sẻ không làm em đau, anh hứa, sau này sẽ không để em phải đau thêm lần nào nữa.”

Dương Vũ Đằng cảm nhận được ngón tay anh thi thoảng chạm lên những nếp nhăn của hậu huyệt, hung hăng nói: “Anh hứa thì có tác dụng gì chứ! Á.” Cậu rên lên vì rát khi thuốc được anh bôi lên, chưa dừng lại ở đó, theo phản ứng sinh lý miệng huyệt còn tự tiết ra một chút chất dịch.

Bây giờ trong phòng chỉ có mùi pheromone của cậu, mùi bạc hà thoáng chốc ngập tràn khắp nơi, Lâm Tử Hoành ngửi thấy, cơ thể ngay lập tức có phản ứng. Anh đang ôm cậu từ phía sau, khoảng cách da chạm da, chỗ nào của anh đang thay đổi Dương Vũ Đằng đương nhiên có thể cảm giác được, cậu quay qua trừng mắt nhìn anh, nghiến răng mắng: “Anh có còn liêm sỉ không hả? Đồ…khốn nạn!”

 

Chương 16

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
11 tháng trước

Cảm giác vừa yêu vừa hận 1 người hẳn là mệt mỏi lắm. Yêu là cảm xúc của trái tim, hận là cảm xúc của lý trí, ko biết VĐ sẽ nghe lý trí hay con tim đây?!🥺
vẫn biết những tình tiết ngược sẽ làm câu chuyện có tính cao trào hơn, nhưng thấy VĐ hận, lạnh nhạt với TH vẫn thấy có chút đau lòng.
Chịu khổ đi TH. Làm căng 1 lần cho cậu biết sợ mà nhớ “Tình yêu và bạo lực không bao giờ có thể cùng tồn tại”😤

Song Anh
Song Anh
11 tháng trước

Hận chính là vẫn còn yêu? Vậy làn Tử Hoành biết rõ Vũ Đằng cũng yêu mình, đúng ko?