[GDGTNT] 11

Chương 11

Cậu bất giác cảm thấy như mình là đứa bé hư, trốn đi chơi bị phụ huynh phát hiện”

“Chuyện ti tiện như vậy, em cũng làm được sao?”

 

Tầm 8h, Thạch Trí Điền lái chiếc Maserati màu hologram đến đón cậu, Dương Vũ Đằng nhìn chăm chăm màu xe, Thạch Trí Điền tức giận nói: “Ông đừng có nhìn tôi như vậy, đây là xe của em gái tôi. Tôi là Omega chứ MAN lắm chứ bộ.”

Dương Vũ Đằng cũng không muốn tranh luận vấn đề này làm chi, sau khi lên xe, Thạch Trí Điền hỏi cậu: “Alpha của ông đâu? Khi nào tới?”

“Anh ấy bận việc không tới được, anh ấy bận lắm.” Dương Vũ Đằng nghĩ thử, loại quán bar theo phong cách của Thạch Trí Điền chắc chắn sẽ không thể nào hợp với Lâm Tử Hoành được, “Với lại có lẽ anh ấy cũng không thích tiệc tùng ồn ào đâu.”

tt nói: “Ồ, là kiểu Alpha nghiêm túc, thành công có chỗ đứng trong xã hội ấy hả? Hoá ra ông thích kiểu này, anh ta hơn ông mấy tuổi vậy? Có khoảng cách thế hệ khi nói chuyện không? Sáng ngủ dậy có cùng giờ không?”

Dương Vũ Đằng: “…..”

“Mà tại sao ông nhất định phải mời tôi đi sinh nhật bạn trai ông vậy?” Dương Vũ Đằng hỏi nhưng cũng lờ mờ đoán được đáp á, “Ông mời tổng cộng mấy người?”

Thạch Trí Điền đáp: “Có đứa bạn cao quý như ông tới thì tôi còn mời được ai nữa?”

Dương Vũ Đằng: “…Ông không có bạn bè nào khác sao.”

“Ai nói ông tôi không có bạn? Người ta xếp hàng dài đòi chơi với tôi kìa, là tôi ứ thèm để ý thôi.” Thạch Trí Điền nhìn con búp bê trang trí trang trí chu mỏ trên xe, giọng điệu khó chịu: “Tôi kén cá chọn canh vậy đó, đâu phải ai cũng xem là bạn bè.”

“Cũng đâu phải ai cũng chịu nổi cái miệng liên thanh của ông, đúng không?” Dương Vũ Đằng bó tay nói.

“Thế nên mới bảo chúng ta là anh em cùng tiến, ông thấy đó tôi lo cho ông quá trời, còn ông thì chịu ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt.” Thạch Trí Điền hào hứng búng tay: “Quá tuyệt! Skr!!!!”

Dương Vũ Đằng chỉ biết cười trừ, sau đó giải thích: “Cũng không hẳn mà, chủ yếu là ông nói nhanh quá, tôi thì do sống ở Nhật từ bé nên nhiều cái ông nói tôi nghe không hiểu…”

Thạch Trí Điền: “…”

“Tôi thấy ông cũng ít bạn nhỉ, còn cứ im im không nói gì! Lần sau nhất định tôi phải gặp cho bằng được Alpha của ông, không biết người kiểu gì mà kiên nhẫn nổi với ông nữa.” Thạch Trí Điền đậu xe trước một khách sạn xuống xe: “Tới rồi, chỗ này thông với bên bar, mình đậu xe ở đây là được.”

Nói là khách sạn chứ thực ra trông như một biệt thự hơn, hai người xuống xe thì bảo vệ chạy ra dẫn họ vào trong, phục vụ bưng đến một khay bánh ngọt, còn có một bình xịt che mùi.

“Tối nay sẽ uống rượu, bạn bè của Duệ Gia có nhiều Alpha, nên mình xịt trước sẽ an toàn hơn.” Thạch Trí Điền cầm bình xịt lên xịt sau cổ: “Kỳ phát tình của ông là khi nào? Gần tới chưa?”

Dương Vũ Đằng suy nghĩ, không chắc lắm: “Hình như chưa? Tôi không nhớ nữa, chắc thế, kỳ phát tình của tôi không quá thường xuyên.”

“Miễn không phải hôm nay là được.” Thạch Trí Điền xịt xong, một làn hơi nước tan ra không khí, không có mùi gì, lát nữa sẽ không bị nhận ra, “Xong, ông tranh thủ ăn đi nha, lát chơi thì không rảnh ăn đâu.”

Dương Vũ Đằng thầm nghĩ, trông mình giống loại nhảy nhót thác loạn lắm hả trời?

Sau khi chuẩn bị xong, hai người đi vào bar, ánh đèn mờ ảo và những tiếng ồn được DJ đánh lên đập vào mặt cậu. Sự xuất hiện của Dương Vũ Đằng ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có một vài Alpha trẻ tuổi, khoả thân trên tiến gần đến chỗ cậu.

Nhưng ngay sau đó, nhân viên bảo vệ đã xuất hiện, bảo vệ xua mấy Alpha kia đi. Sau đó dẫn cậu và Thạch Trí Điền đi lên phòng đã đặt trước, phòng này có một lớp cửa thuỷ tinh màu trà, nhìn vào chỉ thấy lờ mờ không rõ bên trong. Bước vào phòng xong, Dương Vũ Đằng mới tận mắt nhìn rõ nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.

Trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn và một thùng bia, dưới ánh sáng ấm áp lờ mờ trong phòng, Thạch Trí Điền đi qua, trao cho Alpha ngồi ở giữa một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, sau khi buông ra cậu ta quay đầu nói với cậu: “Vũ Đằng, đây là Alpha của tôi, Trương Duệ Gia. Anh, đây là bạn cùng phòng của em, Dương Vũ Đằng, anh thấy có đẹp trai không?”

Trương Duệ Gia là một Alpha cao lớn đẹp trai, trông thì thấy lớn hơn Thạch Trí Điền rất nhiều tuổi, có cảm giác trưởng thành như Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng nhìn anh ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một Yakuza* Nhật Bản. Nhưng anh ta lại rất lịch thiệp, cười nhẹ gật đầu với Dương Vũ Đằng, lại nhìn sang Thạch Trí Điền bảo: “Chúc mừng nhóc nha, cuối cùng cũng có bạn rồi.”

(Yakuza, thường được biết đến như là gokudō, là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản.)

Vẻ mặt Dương Vũ Đằng kiểu ‘tui không biết gì hết nhe’, Thạch Trí Điền bị cà khịa cũng không giận, vẫn cười: “Hơn nữa còn là một người bạn Omega cao cấp, đỉnh của chóp.”

Ở đây trừ ba người ra, còn có thêm hai Alpha và hai Beta nữa, mọi người đều không nghe được mùi pheromone của nhau, nhưng hai Alpha kia lại trêu chọc: “Trí Điền, em dẫn có một bạn đến không sợ bọn anh đánh nhau à?”

“Thì mấy anh đánh đi, đánh bể đầu cũng kệ mấy anh, người ta đã có Alpha rồi.” Thạch Trí Điền hếch mặt lên, bảo: “Đừng có làm bậy, bạn em chạy mất bây giờ. Ủa mà sao có hai anh vậy?”

Một trong hai Alpha đáp: “Thằng kia phải về gặp ba nói rồi, lát nữa mới qua được, kêu bọn mình cứ chơi trước. Uống đi nào, Vũ Đằng biết chơi đổ xúc xắc không em? Anh dạy cho… U là trời, Thạch Trí Điền đừng có nhìn anh như vậy, đây là lịch sự, là thân thiện, hạo ma?”

Dương Vũ Đằng hôm nay không định uống nhiều, nhìn thấy cách người kia lắc xúc xắc, cậu thấy rất buồn cười, gật đầu nói: “Biết, mình cùng chơi đi.”

Thạch Trí Điền hỏi: “Ông chắc không vậy? Lát nữa về Alpha của ông sẽ tức giận đó, sau đó sẽ tìm tôi, bắt tôi không được chơi với ông nữa.”

“Không đâu.”

Đôi mắt Alpha kia sáng lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của Dương Vũ Đằng, vừa ngoan ngoãn lại sạch sẽ, nhìn kiểu gì cũng thấy mình sẽ thắng cậu, Omega thì không ai uống được nhiều hết.

Chỉ là anh ta không biết được rằng, Dương Vũ Đằng không chỉ chơi Texas hold’em đỉnh cao mà còn là bậc thầy đổ xúc xắc, sau ba ván liên tiếp, Alpha hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ: “Anh phải chơi nghiêm túc hơn mới được.” 

Kết quả là càng chơi nghiêm túc, thua càng nhanh. Hai người mới chơi có nửa tiếng, Alpha đã không uống nổi nữa, chạy đi WC nôn.

Trương Duệ Gia: “…….”

Thạch Trí Điền ngồi bên cạnh, trố mắt vỗ tay.

Alpha còn lại đổ mồ hôi, xua xua tay nói: “Tửu lượng tôi tệ lắm, không chơi đâu, chúng ta chơi Monopoly* đi, thua thì ăn trái cây.”

( *Monopoly: ở VN có tên ‘cờ tỷ phú’)

“Không chơi được rồi, mọi người chơi tiếp đi, em phải về nhà.” Dương Vũ Đằng nhìn giờ trên điện thoại, đã 10h30 rồi, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, chắc là Lâm Tử Hoành vẫn chưa xong việc, cậu đứng lên nói, “Anh Duệ Gia, chúc mừng sinh nhật anh, lần sau lại gặp ạ.”

Thạch Trí Điền gọi cậu lại: “Sao ông gấp thế? Lát nữa rồi tôi đưa ông về, hôm nay ông còn chưa uống ly nào mà, nhà ông nghiêm khắc ghê vậy luôn á hả? Tôi với ông chơi thôi cũng được nha, không uống gì hết. Hoặc là mình chơi Blackjack* đi.”

(*Blackjack là trò chơi bài được chơi nhiều nhất trong các Sòng bạc trên toàn thế giới. Trò này cần phải được phân biệt khác hoàn toàn với trò Blackjack của Anh. Blackjack ám chỉ 1 bộ 2 cây gồm một con ách và một con 10, J, Q, K chất bất kỳ, không nhất thiết phải có J hay có con bài đen nào)

Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, mọi người đều nghĩ là Alpha say rượu đi WC về, nhưng không ngờ bước vào là một người khác, khoảnh khắc Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên, cậu sửng sốt, người kia cũng vậy, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên: “Vũ Đằng?! Sao em lại ở đây?”

“Hai người quen nhau sao?” Trương Duệ Gia cười, sờ cằm nói: “Sao lại trùng hợp thế nhỉ, này Khương Ngạn Phong, cậu cười gì vui thế, đừng nói cậu là Alpha của Vũ Đằng đấy nhé?”

“Anh ta không phải?”

“Alpha gì?”

Hai người đồng thanh lên tiếng, Trương Duệ Gia có hơi xấu hổ, nhìn Thạch Trí Điền, sau đó cười cười: “À không có gì, không có gì, anh uống nhiều nên vạ miệng thôi. Tới giờ DJ lên nhạc mới rồi, mọi người muốn ra nhảy không? Chúng ta xuống dưới đi.”

Dương Vũ Đằng nói: “Em không nhảy đâu, em đi trước.” 

“Thôi mà, ông chờ lát đi, tôi nhảy xong lát đưa ông về.” Thạch Trí Điền cùng những người khác ra ngoài, cả Khương Ngạn Phong cũng đi theo, trong phòng yên lặng hẳn.

Dương Vũ Đằng ngồi dựa vào lưng ghế sofa, lòng rối rắm, sao lại thành ra thế này chứ, một bữa tiệc sinh nhật người lạ mà lại còn đụng mặt Khương Ngạn Phong.

Đúng lúc này, điện thoại cậu báo có tin nhắn từ Lâm Tử Hoành: “Em chưa về à?”

Cậu bất giác cảm thấy như mình là đứa bé hư, trốn đi chơi bị phụ huynh phát hiện, đặc biệt khi nãy còn gặp Khương Ngạn Phong, cậu không biết làm thế nào, chỉ đành nói thật: “Vâng, em đi với bạn học, lát nữa em về.”

Lâm Tử Hoành hỏi: “Ở đâu? Anh qua đón em.”

“Không cần ạ, anh mới uống nhiều mà, lát bạn em đưa về luôn.”

Dương Vũ Đằng nhắn xong, nghĩ nghĩ lại nhắn thêm câu nữa: “Em không có uống miếng rượu nào hết, thật đó, tỉnh táo lắm.” 

Gần đây hai người mới cãi nhau chuyện câu đi học, Lâm Tử Hoành cũng không muốn cậu bị mất mặt trước bạn bè nên không gọi điện, chỉ nhắn lại: “Ừ, uống một chút cũng được, đừng về muộn quá, anh chờ em.”

Chuyện gặp Khương Ngạn Phong, bản thân Dương Vũ Đằng cũng không biết lòng mình giờ này thế nào, vốn là khi đến với Thạch Trí Điền, cậu đã rất vui, cơ mà bây giờ lại cứ bồn chồn sao ấy.

Cậu định đứng lên, lại có người bước vào, ngẩng đầu nhìn là Khương Ngạn Phong.

Dương Vũ Đằng: “…”

“Dạo này em bận lắm hả? Anh gửi tin nhắn mà không thấy em trả lời.” Khương Ngạn Phong tự nhiên đến bên cạnh Dương Vũ Đằng, ngồi xuống, thấy cậu nhích ra, mặt cứng đờ, cười gượng: “Không ngờ em là bạn của Thạch Trí Điền đấy, chẳng phải lần trước em nói không ở lại trường sao?” 

Dương Vũ Đằng lạnh giọng đáp: “Không ở lại nhưng vẫn nhận phòng kí túc xá.”

Khương Ngạn Phong nói: “Lần trước mình gặp nhau chếnh choáng quá, chưa nói được gì nhiều, cuối tuần em rảnh không? Đi đánh golf nữa nhé.”

Anh ta vừa nói, vừa rót rượu cho Dương Vũ Đằng, đưa ly trước mặt cậu, Dương Vũ Đằng lạnh lùng từ chối: “Tôi không uống rượu.”

“Đừng đùa nữa, Vũ Đằng.” vẻ mặt Khương Ngạn Phong tươi cười, “Hồi học đại học, tửu lượng của em là nhất, không ai thắng nổi em.”

“Bỏ rồi.” Dương Vũ Đằng rõ ràng không có hứng trò chuyện, lời nói càng lúc càng cụt ngủn.

“Vũ Đằng…” Khương Ngạn Phong để ly xuống, không nhịn nổi nữa, sắc mặt khó chịu: “Em làm cái gì đấy, tình cảm của chúng ta rất tốt mà, cho dù là em không thích anh, thì làm bạn cũng không được ư?”

Anh ta làm ra vẻ yếu đuối, nhưng Dương Vũ Đằng lại chẳng có ý muốn an ủi gì: “Chúng ta là đàn anh, đàn em với nhau, làm bạn là bình thường mà.”

“Đã thế thì những chuyện anh làm khiến em không vui, mong em bỏ qua cho anh nhé.” Khương Ngạn Phong nói xong, bấm chuông gọi phục vụ mang một chai nước khoáng đến, anh ta rót cho cậu một ly, nói: “Thay rượu bằng nước. Có gì bực mình thì bỏ qua nha, chúng ta luôn là bạn tốt, nhé?”

Người ta đã xuống nước như vậy, Dương Vũ Đằng lại không phải là người độc đoán khó chiều, cậu bưng ly nước lên, uống một ngụm.

“Uống xong ly này là không được giận nữa đấy.” Khương Ngạn Phong ngừng một chút nói tiếp: “Anh luôn rất quan tâm em, mấy nay anh cứ nghe người ta đồn chuyện em với anh rể em là…. Nhưng anh không tin, anh luôn đứng về phía em.”

Tên này, nói mới được mấy câu đàng hoàng lại giở giọng biết hết, Dương Vũ Đằng rất khó chịu, nhưng cậu cũng khá tò mò, cậu nhìn anh ta hỏi: “Đồn tôi với anh rể tôi thế nào?”

Khương Ngạn Phong nói: “Toàn nói mấy lời khó nghe thôi, không nên nhắc đến.”

“Đây là chuyện riêng của tôi, tôi cũng không cần anh nói hộ tôi gì hết, tôi đi trước, anh cứ ở lại từ từ mà chơi.” Dương Vũ Đằng rất ghét dây dưa, cậu đứng lên, chuẩn bị ra về.

“Khoan đã!”

Cậu mới đi được hai bước, Khương Ngạn Phong đã nắm cổ tay cậu kéo lại, sức lực của Alpha rất mạnh, cậu muốn vùng ra nhưng không được.

Sau đó cậu nghe thấy những lời chói tai mà Khương Ngạn Phong nói: “Em thật sự muốn như vậy với Lâm Tử Hoành sao? Chuyện ti tiện như vậy, em cũng làm được ư?”

 

Chương 12

4.8 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Song Anh
Song Anh
10 tháng trước

Ông kia ko được làm gì em tôi đấy nhé. Ông phá game vừa vừa thôi nghe