Du Châu phu phu quan sát ký- 4

Chương 4: Cuộc sống thường ngày, phần 2

3.jpg

Lại một trang mới, người viết đương nhiên là tôi, ong mật chăm chỉ Trần Ổn ~.

Thực tế tôi cho rằng mặc đồng phục rất đẹp trai. Mặc đồng phục vào tự nhiên cả người sẽ tràn ngập ý chí học tập, nhưng rồi lại có nhiều người chê đồng phục truyền thống của Trung Quốc thật xấu, tôi lại chả cảm thấy gì hết.

●︿● Em gái mới nãy đi qua nghe thấy tôi nói vậy thì liền tức giận quát vào mặt tôi rằng, bởi vì tôi đẹp trai nên sẽ không hiểu được đau khổ của những người bình thường đâu.

Không hiểu thì không hiểu, tại làm sao mà cô tức giận như vậy a…

Tôi đem chuyện đó đi hỏi Cảnh Du đại ca, Ngụy Châu và Đại Thụ, bọn họ cũng đều không hiểu ╮(╯▽╰)╭

Thấy tổ đạo cụ làm ra được những đồ vật vô cùng giống thật, tôi cười đến không đứng nổi, Trung học đệ nhất Phong Mang….ha ha ha thật lợi hại.

Vì thế khi khi trời còn đang nắng đẹp, bốn người chúng tôi đứng trước cổng trường một tấm ảnh.

Tất cả đều cố gắng thể hiện tốt nhất vai diễn của mình, mọi người có cảm nhận được không? Nếu như cảm thấy chỉ có một phần rất nhỏ giống với nhân vật, chúng tôi cũng đã thấy vui mừng rồi ~

.

Phim trường khiến tôi nhớ lại những năm tháng học trung học của mình, dù sao cũng chưa có xa hiện tại lắm, để tìm được cảm giác rất dễ dàng, tuy nhiên bạn học Hoàng Cảnh Du già nhất, vất vả cho bạn rồi (vỗ vai).

Mà bạn học Hoàng rất tự tin nói xen vào “Không cần lo lắng cho tôi, tôi nhất định sẽ nắm bắt được cảm giác, tôi còn trẻ, cám ơn”

Hàng trên muốn bôi xóa đi.

.

Trên thực tế, mức độ giống nhau giữa kịch bản và nguyên tác là rất lớn, mọi người cứ nhìn phim trường là sẽ thấy. Đáng giá nhất chính là cảnh diễn trong mưa của Bạch Lạc Nhân.

Ngụy Châu hôm đó nếm đủ khổ, mùa đông nhiệt độ xuống thấp, gió lớn, đạo diễn vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất cho cảnh quay nên để cho Ngụy Châu quay lại nhiều lần trong mưa.

Chúng tôi ở phía sau đều lo sợ, Cảnh Du đại ca thì trực tiếp đứng bên cạnh máy quay nhìn chăm chú.

Xuất thân là diễn viên, tiểu Vương tử Ngụy Châu luôn cố gắng hết sức mình, trình độ chuyên nghiệp quả thật không chê vào đâu được, chỉ cần hô bắt đầu, một chút lạnh lẽo sẽ không nhìn ra, chỉ có biểu hiện cao ngạo giống hệt nguyên tác mười phần.

Quay đến lần thứ ba, Cảnh Du đại ca không chịu nổi nữa, nhận lấy khăn bông đi tới thay nhân viên hậu cần chuyên chú của Ngụy Châu.

Ngụy Châu vừa nhìn thấy Cảnh Du liền nở nụ cười, giống như bao nhiêu ủy khuất nãy giờ không là gì. Cảnh Du tập trung lau nước mưa, trên mặt không biểu lộ phản ứng gì, mọi người xung quanh cũng cho là phản ứng bình thường, nhưng chỉ có tôi và Đại Thụ ở gần lâu ngày mới nhận ra, lần này cũng là vô cùng nhất trí với nhau.

Phong Tùng “Đau lòng rồi. Nhìn xem, lông mày nhíu cả vào thế kia”

Tôi “Còn tưởng anh ấy suốt ngày chỉ biết đùa giỡn, hóa ra cũng chạm tới chỗ quan trọng a”

.

Buổi tối, nhân viên nấu cho canh gừng Ngụy Châu canh gừng, chúng tôi một ngày mặc đồng phục quay phim một ngày cũng đi theo uống ké một chút.

Ngụy Châu bưng chén ngồi trên giường, Cảnh Du đại ca đem cậu ấy bọc kín trong chăn, giống như cái kén tắm đáng yêu.

Nhân viên kia nói với Ngụy Châu “Hôm nay cậu vất vả rồi”

Bị gây sức ép suốt cả một ngày, Ngụy Châu cũng không hề kêu ca một câu, cười cười nói “Công việc mà”

Cảnh Du bưng chén nước ấm đi tới, ngồi bên giường “Một hồi súc miệng đi”

Ngụy Châu gật đầu “Ừ”

Đạo diễn trêu chọc “Cảnh Du hôm nay biểu hiện thật gương mẫu nha”

Cảnh Du đại ca lộ ra ý cười “Nhưng là trong lòng không thấy thoải mái, câu kia nói sao nhỉ”, anh ấy xoa đầu Ngụy Châu “Trên thế giới này, chỉ có mình anh được khi dễ em”

Nửa vui đùa, nửa thật lòng, khiến cho chúng tôi đều kinh hãi.

Ngụy Châu trừng mắt “Cả anh cũng không được”

Cảnh Du đại ca bất đắc dĩ cười cười, hướng chúng tôi nhún vai.

Đừng, đừng, đại ca à. Anh đừng có cười hay nhún vai nữa. Anh đang nói gì thế? (⊙口⊙) 

Bầu không khí trong nhất thời vừa ngọt ngào lại vừa khó xử, theo lý thuyết là tìm đến kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, không ngờ cô nàng nhân viên kia lại dứt khoát đứng dậy “Mấy cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi ngủ đây”

Đợi đã, Sài lão sư! Cùng nhau đi đi a! Chúng tôi vẫn là không ứng phó được tình huống này.

Tự nhiên tôi giật mình nhớ đến trên weibo có một em gái đã nói, Hoàng Cảnh Du sớm muộn cũng đem mình bẻ cong…Em gái à, GJ!

.

Nói đến đây lại nhớ đến việc lần trước đồng ý kể cho mọi người, về giải thích clip Hậu trường thứ 2, mang tên【Cá Voi nhập diễn】

Cảnh Cố Hải nổi giận với Bạch Lạc Nhân này đủ khó khăn, diễn viên và nhân viên đoàn phim đều cố gắng dành tâm huyết cho cảnh quay này, mà tôi sau khi đọc nguyên tác thì cũng muôn phần chờ mong.

Hôm đó, Cảnh Du và Ngụy Châu diễn thật xuất sắc, nhưng khiến cho tất cả kinh ngạc nhất là Cảnh Du. Giống như anh ấy có nói, khi gọi “chú”, thì nước mắt tự động chảy xuống, làm cho chúng tôi ngồi xem cũng bị dọa sợ.

Quay xong Ngụy Châu cũng đi đến hỏi “Như thế nào lại khóc a?”

“Không biết nữa” Cảnh Du một bên lau mắt, một bên hướng cậu ấy cười cười.

Ngụy Châu đem hai tay xoa xoa mặt Cảnh Du “Anh mắng em, em đây còn chưa khóc đâu”

Cảnh Du đại ca lại tiếp tục cười “Anh không nỡ”

Tôi chính là không cẩn thận nghe thấy cuộc nói chuyện này =_=…..Này, chói mù mắt tôi rồi.

Tuy rằng sau này có nhắc đến chuyện đó,anh ấy thực là một bộ dáng không quan tâm, nhưng sự quan tâm lúc ấy dành cho Ngụy Châu đều khiến người khác cảm động.

.

Đã đến cảnh quay ở gara đậu xe dưới tầng hầm, đạo diễn dẫn theo một tập thể oanh liệt đi quay cảnh xa chân trong truyền thuyết. Tuổi trẻ a….

Tôi và Đại Thụ hôm đó đều không có mặt, đương nhiên không thể cung cấp cho mọi người mấy cảnh quay trực tiếp, nhưng mà thông qua các chị em gái nhân viên (hành động quay trộm thực đáng xấu hổ) rình coi được, đại khái là mọi người cũng thỏa mãn đi. Sau mấy tháng trời kêu gào, cũng có thể nhìn thấy cảnh hôn thật sự rồi, mà tôi nằm trên giường thì dễ dàng xem được trực tiếp cảnh hôn lưỡi.

Nói sao nhỉ, chuyện này tôi có thể chắc chắn đến chín phần luôn. Vẫn là nói hay không a, Cảnh Du, tay anh sờ như vậy có phải là có phần háo sắc không, Ngụy Châu cậu ngẩng đầu muốn hôn sao lại chủ động như thế, quần chúng đều làm như không thấy đó nha.

Nhưng mấy người ngàn vạn lần đừng cảm thấy bao nhiêu đó là đủ, chuyện hay còn ở phía sau cơ, chỉ có mọi người không nghĩ đến, không có chuyện hai người họ không làm được.

“Có phải là tôi mới nghe thấy gì không, phải hôn lưỡi không vậy?”

“Hai người cũng quấn lấy một chỗ rồi a →_→

 “Hai người đều động tình nha, xong rồi”

“Có bản lĩnh thì xa chấn luôn đi a”

Những lời trên là Giám đốc nói, cô ấy không có việc gì, vừa xúi giục người khác phạm tội, lại vừa đùn đẩy trách nhiệm, mọi người thứ lỗi.

.

Về chuyện cuối cùng có xảy ra chuyện gì không tiện xem hay không, tôi không phải là người trong cuộc nên cũng không biết, nhìn thấy Châu Châu đang chơi trò “thời gian rảnh rỗi ở nhà xe”, chính mình chơi đến thật khờ dại đáng yêu ngốc nghếch, chuyện gì cũng như chưa phát sinh, mọi người có lo lắng đến cảm thụ của Cảnh Du đại ca hay không a.

Nhận xét

Tôi là Hoàng Cảnh Du, về phần Hứa Ngụy Châu, cậu ấy không nghĩ ngợi gì hết (cúi chào)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] | 2 | 3 | 4 | […]