Du Châu phu phu Quan sát ký- 3

Chương 3: Cuộc sống thường ngày, phần 1.

image

Xin chào, tôi là cậu bạn nhỏ Trần Ổn, mọi người có nhớ tôi không~

Cho đến ngày hôm nay chúng tôi mới bắt đầu chụp hình được vài ngày, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, chỉ là mỗi ngày đều vội vàng quay phim không có thời gian chia sẻ với mọi người, vậy tôi cứ bắt đầu kể chuyện từ ngày khai máy đầu tiên đi ha.

.

Bởi vì lịch trình của mọi người khác nhau, nên đạo diễn quyết định quay từ những phân đoạn giữa của kịch bản, mà đối với Cảnh Du và Ngụy Châu, bắt đầu quay từ giữa kịch bản = chuyển ngay đến giai đoạn tình cảm mãnh liệt = bắt đầu quay là yêu cầu hôn môi (góc này liếc mắt nhìn)

Tôi và Đại Thụ buổi trưa đi xem hai người chụp hình, tranh thủ lúc nhân viên đang chuẩn bị đồ dùng, diễn viên được giải lao, chúng tôi liền đi đến hỏi thăm

Đại Thụ “Cảm giác thế nào?”

Cảnh Du cười ngây ngô “Rất tốt a”

Tôi “Có hôn hay không?” Thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, dù sao cũng là tò mò thôi.

Ngụy Châu lỗ tai đỏ bừng “A…không có, buổi chiều mới tới”

Phong Tùng “Cảnh hôn như thế nào a?” Đại Thụ của tôi quả nhiên là thông minh, hỏi hay lắm. Tiếp tục đi ●▽●

Cảnh Du “Ăn sủi cảo”

Phong Tùng “ Sủi cảo nhân gì?”

Từ từ….

Sau đó Lâm Phong Tùng và Hoàng Cảnh Du quay sang nói về chuyện sủi cảo nhân gì [cười]. Này, công trong tiểu thuyết có phải đều ngốc như vậy không?

.

Được rồi, áo ngủ đôi của hai người rất đẹp đi XD, là tôi sau đó nhìn thấy ảnh tuyên truyền mới biết, có chút hối hận vì đã rời đi sớm. Hiện giờ một mình nhấn mạnh một lần nữa, Cố ba ba vô cùng đẹp trai. Đừng nói là làm việc nhanh hay chậm, kể cả bảo bọn tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện ý. Đẹp trai là vô địch.

Tuy nhiên, nói về Cảnh Du và tiền bối Vương Đông, đứng ở phương diện tôi mà nói, hai người đúng là có điểm giống nhau. Về việc mọi người nhắc đi nhắc lại chuyện nụ hôn không có chuẩn bị trước của hai cha con kia, là có thật hay không? Phật dạy, không thể nói, ha ha ha ha.

.

Mấy ngày tiếp theo vẫn là quay mấy cảnh thân mật của Hải Nhân, hai người sau ngày quay đầu tiên đều là lúng túng và ngượng ngùng, ngay cả tôi chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua trường quay cũng nhận ra, nhóm nhân viên công tác ngày nào cũng bị ngược, mọi người có ổn không? (phất tay)

.

Đoàn phim bắt đầu quay phân cảnh thứ hai, chính là phân cảnh đẩy mạnh tuyên truyền, không biết bao nhiêu người yêu thích SM, chứ tôi mà thấy còng tay rồi bịt mắt sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nội dung phim là theo sát với nguyên tác của Sài lão sư, đạt tới yêu cầu cao nhất về độ chai mặt của diễn viên. Tôi lúc đó không ở hiện trường để tường thuật trực tiếp, nhưng có người quay phim lại cơ mà….

Bạn học Hoàng Cảnh Du diễn xuất ngày một tự nhiên nha, thật đáng khen. Cho dù là bản mặt mê luyến không che giấu được, hay là lời thoại lúc cường hôn người ta. Rồi cho người ta một đá vào cổ chân, sau đó lại làm làm nũng cầu an ủi, cũng là kịch bản yêu cầu phải không?

Cùng một bộ dáng lớn lên khả ái đáng yêu giống như tôi là tiểu Vương tử Ngụy Châu, trước ống kính lại thành nữ vương cường thụ Bạch Lạc Nhân. Máy quay vừa tắt một giây, thì Châu Châu ngay lập tức biến hình thành cô vợ  nhỏ, lại lo lắng mình đến việc mình mới không cẩn thận cho quán quân nhu thuật Braxil một cước, đến tối mà vẫn còn canh cánh trong lòng.

.

Tôi và Đại Thụ hôm đó vừa đi ăn khuya về, nghe phòng bên cạnh huyên náo, đẩy cửa ngó sang thì thấy đạo diện và trợ lý cũng đang ở bên đó tám chuyện rôm rả, mà chủ nhân của phòng là Cảnh Du và Ngụy Châu thì lại ngồi ở một góc.

Mọi người thấy bọn tôi quay lại đều nhanh chóng rủ rê nói chuyện, cảm ơn mọi người orz, nhưng mà lấy chỗ nào ngồi a.

Cảnh Du khoác vai Ngụy Châu cùng nghịch Ipad, thấy thế thuận tay vỗ lên chân mình “Châu Châu, ngồi lên chân anh vậy”

Ngụy Châu vẫn còn dán mắt vào màn hình, thấy vậy liền nghe lời mà đổi chỗ, hai người bình thản tiếp tục làm việc của mình, mọi huyên náo trong phòng dường như không hề ảnh hưởng tới họ.

.

Đại Thụ giúp tôi ngồi xuống chỗ rộng, còn bản thân cậu ấy chân dài thì ngồi trên sàn nhà, có gì sao, đẹp trai thật là tốt.

Tôi hỏi hai người bên cạnh “Đang xem cái gì đấy?”

Ngụy Châu “Xem video tuyên truyền thứ hai” Ngữ khí có vẻ mờ ám, rất là ý vị sâu xa.

Cảnh Du đại ca tiếp lời “Giờ đang xem mấy bình luận”

“Em cũng xem nữa ~” tôi ghé sang, Phong Tùng cũng quay đầu nhìn, bốn người chụm đầu một chỗ.

Đạo diễn và tổ sản xuất đang nói chuyện ngay lập tức hướng bọn tôi chỉ trỏ “Tú ân ái thật không biết xấu hổ”

Cũng không ai thèm quan tâm đến cô ấy ( ̄︶ ̄)

Ngụy Châu đột nhiên nghiêng nghiêng đầu hỏi Cảnh Du “Lúc nãy đá anh còn đau không?”

Cảnh Du đại ca cười lộ răng hổ “Đã không sao rồi, chỉ đau một chút lúc ấy thôi”

Ngụy Châu cũng cười “Lần sau em sẽ cẩn thận hơn”

Cảnh Du “ Không sao, vợ có thể tùy ý đá”

Tôi và Phong Tùng vô cùng phối hợp, đồng loạt nhìn đi chỗ khác…Không thể sống nổi mất, này này này, Cố Hải mời anh đi chỗ khác diễn nha. Có suy nghĩ tới cảm thụ của chúng tôi hay không vậy. Còn có, Ngụy Châu, cậu cười tít mắt như thế là sao. So với vai diễn của mình hoàn toàn tương phản, manh chết rồi. Nếu như cảnh này bị chụp lại, cậu có biết bao nhiêu vị mẫu thẫn khóc như mưa trước màn hình hay không?

….Nhân đại bất trung lưu, các dì chắc là đã nhìn rõ rồi chứ.

Còn hỏi việc Đại Hải để ý hay không, tôi nghĩ vẫn là mặc kệ đi, giữ sức khỏe để hỏi vấn đề khác.

Dù sao sau này mọi người cũng sẽ xem được cảnh quay hao tốn bao nhiêu tâm tư của Hoàng Cảnh Du —— “Tôi cãi nhau với Bạch Lạc Nhân, lần đầu tiên nổi cáu như vậy. Sau đó, không phải lấy điện thoại gọi sao. Tôi cầm lấy điện thoại gọi đi, vừa mở miệng gọi “chú”, nước mắt liền cứ thế trào ra. Cũng chẳng biết tại sao cả?”

Tôi ở hiện trường đây, tôi biết là tại sao đó. Chuyện này để sau nói với mọi người, bây giờ nói chuyện khác trước đã.

Đạo diễn và tổ sản xuất tán gẫu một hồi, lôi kéo chúng tôi chú ý, đại khái là khen ngợi diễn xuất của mọi người, tuy nhiên còn một số chỗ cần lưu ý, thuận tiện nhắc nhở trường học cũng sắp quay rồi, tất cả hãy cùng cố gắng blabla, lại cùng nhau hô khẩu hiệu cổ vũ (đoàn làm phim dễ thương đến vậy), sau đó ai trở về phòng người nấy.

Tôi ngủ chung với Đại Thụ, theo thói quen trước khi ngủ đều tán gẫu một hồi. Mọi người đều không biết đâu, giọng nói của Đại Thụ trầm trầm, thanh âm từ tính, vô cùng dễ nghe. Nhưng mà mỗi đêm có thể nghe xong rồi chìm vào giấc ngủ chỉ có mình tôi thôi <( ̄▽ ̄)> CHỈ!MỘT!MÌNH! THÔI

Phong Tùng “Ban ngày ăn có no không?”

Tôi bĩu môi “Cơm của đoàn phim không ngon…”

Phong Tùng “Lúc nào rảnh sẽ dẫn cậu đi ăn, nhưng mà hai ngày tới là có cảnh quay của chúng ta, chắc sẽ không tiện đi”

Tôi gật đầu “Ừ, cũng không sao. Diễn viên mà, chịu khổ một chút là chuyện bình thường”

Phong Tùng xoa đầu tôi “Thật mềm”

Tôi cười vui vẻ, không khí trong phòng thật tốt…

Phòng bên cạnh đột nhiên vang tới một tràng cười to của Hoàng Cảnh Du =_=, có thể nói là giống như đang yên tĩnh mà nghe sấm nổ vậy. Hai người đó không biết lại nghịch ngợm gì rồi, “Hoàng Cảnh Du!” Ngụy Châu vừa xấu hổ vừa giận dữ hét lên.

Cảnh Du “Suỵt….Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút, ha ha ha ha”

Suỵt cái rắm a, tôi nghe rõ ràng rồi.

Cảnh Du “Được rồi, được rồi, không giỡn nữa, mai còn phải dậy sớm”

Ngụy Châu không nhịn được kêu ca vài câu.

Cảnh Du “Châu, anh sai rồi”

Hoàng Cảnh Du tiên sinh, giọng nói của anh ở giữa đêm như vậy rất vang anh có biết không, ngày mai em sẽ tố cáo hai người.

.

Nhận xét

Khụ, xin chào mọi người, tôi là Ngụy Châu đây…

Lần đầu tiên nói chuyện với mọi người có chút ngượng ngùng. Chuyện này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Và còn….tôi và người nào đó sẽ tiếp tục phấn đấu, không để lãng phí chờ mong của mọi người.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] | 2 | 3 | 4 | […]