Du Châu phu phu quan sát kí- 9 [End]

Chương 9:

Báo cáo! Mỗi ngày hai người đều tú ân ái.

12743664_591150451034661_316146377846237311_n

Tôi còn nhớ khi học Đại học, bên cạnh luôn có cậu bạn như hình với bóng, hai người ở chung với nhau rất tốt. Người bạn này bộ dạng cao lớn, uy vũ, nhìn qua không phải dạng dễ chọc.

Sau đó…..

Chúng tôi bị nữ sinh cùng lớp gán ghép thành một cặp, đó là lần đầu tiên tôi biết tới hủ nữ.

Từ đó về sau, bên cạnh tôi xuất hiện thêm những người bạn là hủ nữ.

——Trên đây là đoạn trích về diễn viên chính của web drama Thượng Ẩn chưa từng công bố trên QQ.

.

.

.

Còn về việc nhân vật kia là ai tôi cũng không tiện tiết lộ, tôi là Trần Ổn, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

.

Hôm nay chúng tôi vẫn quay phim tại nhà của Nhân tử ở nông thôn, đồng thời hôm nay là sinh nhật của cha Bạch, chúc thầy Tống sinh nhật vui vẻ.

Cứ theo tiến độ này, thời gian đóng máy sẽ không còn lâu nữa. Hai ngày nay, không khí đoàn phim có phần hơi buồn, không che giấu được, nhưng hơn bao giờ hết vẫn là tú ân ái chói mù mắt chó hoàng kim.

.

Đúng vậy, cặp đôi nào đó quả thực tú ân ái đến nghịch thiên.

Tôi và Phong Tùng đâu dám đưa ra bình luận gì, nhưng mà vẫn có thể biểu lộ thái độ không phục đúng không.

.

Giờ nghỉ trưa, mọi người ngồi nói chuyện vui, không hiểu sao lại nói đến chương trình khi trước của Cảnh Du đại ca.

“Hoàng Cảnh Du, đấy là chương trình gì?” Sài lão sư hỏi.

Ngụy Châu “Tôi là đại mỹ nhân ~” trời ạ, lại còn uốn lưỡi âm cuối nữa chứ.

Cảnh Du xoa đầu cậu ấy một lúc “Em mới là đại mỹ nhân”

Ngụy Châu cho một cú vào bụng anh ấy “Anh thì có”

Này, đây có phải là muốn nghe chửi phải không hả?

Cảnh Du kéo Ngụy Châu vào ngực mình, mà Ngụy Châu giãy dụa cả nửa ngày cũng không thoát ra được “Anh có giỏi thì mau buông em ra”

“Anh không giỏi đâu, ha ha”

Trợ lý ngồi bên cạnh “Tôi có xem mấy tập rồi. Hình như cảm giác tồn tại của Đại Hải không mạnh lắm”

Cảnh Du “Tôi là phấn đấu theo hướng lạnh lùng nha”

Ngụy Châu cuối cùng cũng thoát được khỏi cánh tay rắn như thép, nghe vậy lườm qua một cái “Lạnh lùng cái đầu anh”

Cảnh Du liếc cậu ấy một cái nhưng không nói gì.

Chị trợ lý nói tiếp “À, tập hôm trước tôi xem, nói thật, nếu cậu mà kết hôn khẳng định là đồ sợ vợ”

Mọi người đều không rõ, chị trợ lý giải thích “Hỏi là, nếu điện thoại đến 5 lần mà bạn trai không nghe máy, như thế nào lại còn nhắn tin cho người ta. Ở phương diện bạn trai như cậu ta, nếu lần thứ nhất gọi điện thoại không được, khẳng định là chạy nhanh về, đến khi gọi điện lần thứ năm thì có khi đã về đến nhà rồi” Chị ấy nói xong lại còn bĩu môi với Cảnh Du “Chính là cậu ta”

Cảnh Du gác tay lên lưng ghế của Ngụy Châu, cười đắc ý “Đúng vậy, tôi như vậy đấy. Cho nên vợ tôi hạnh phúc cực kỳ”

“Vợ quản nghiêm nhỉ”

Mọi người còn nói mãi về vấn đề này, Ngụy Châu không tham gia, trên mặt cũng ẩn ẩn không tự nhiên, nhưng lại không có ai để ý.

.

“À, đúng rồi” Cảnh Du nhớ ra, quay lại nói chuyện với tôi và Phong Tùng.

Dưới đây là cách Hoàng Cảnh Du tiên sinh vì mọi người mà tự đâm đầu tìm chết [mỉm cười] “Cái phòng thay đồ kia quá hẹp, quần áo lại nhiều, tôi toàn mặc nhầm quần lót, có khi còn mặc nhầm của Châu Châu, CMN, chật muốn chết luôn”

Nằm không cũng trúng đạn, Châu Châu bùng nổ “Anh là cái đồ đáng chết”

Tất cả mọi người cười ầm ĩ, Cảnh Du cũng mặc kệ để Ngụy Châu túm đầu túm cổ mình đánh đấm một trận, sau mới cười nói “Được rồi, em thấy vui là được rồi, được có ủ rũ mãi như thế”

“Ai ủ rũ chứ?”

Cảnh Du vỗ vai cậu ấy, nghiêng người nhìn “Biểu tình này không phải ủ rũ sao? Em sao thế, mệt mỏi à?”

“Không có gì”

“Nếu không đi ngủ một chút.”

Ngụy Châu không phản đối.

Cảnh Du lôi kéo cậu ấy “Đi thôi, anh đi với em”

Em gái trợ lý quan tâm “Để Châu Châu đi ngủ chút đi. Có cần tôi dọn dẹp một chút không?”

Cảnh Du xua tay “Không cần, tôi tự làm được. Mấy người đừng có đi theo, nhỡ đâu chúng tôi có chuyện riêng tư muốn làm, mọi người nhìn sẽ không vui”

“Ai dô! Cậu dám hả?” Sài lão sư khinh bỉ “Yêu đương nơi làm việc kích thích quá nha”

Đại tướng Hoàng Cảnh Du thấy khó không sợ, đỡ Châu Châu về phòng ngủ, còn quay đầu lại đáp lời “Tất nhiên rồi, mấy người có bản lĩnh đừng có mà đi nhìn trộm”

.

Thật là đáng sợ, cái gì gọi là mặt mũi, Hoàng đại ca thiên chân vô tà cũng không thèm nữa rồi.

Tất cả mọi người còn đang đứng hình, Cảnh Du đã ló đầu khỏi cửa “Ha ha, đã thấy lợi hại chưa?”

Sài lão sư nheo mắt thần bí “Nhìn hai con người đáng ghét này, làm tôi muốn hãm hại quá, muốn viết đam mỹ, showbiz, nhất định là H văn mới được”

Lời vừa nói ra, mọi người thể hiện thái độ khác nhau, nhưng chủ yếu là không quan tâm mấy, chỉ có Vương Vũ ca sắc mặt căng thẳng tựa như đang nghĩ tới chuyện gì không hay trước đó. Bởi vì không thân thiết, nên tôi cũng xấu hổ không dám hỏi.

.

Buổi tối mọi người trong đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho thầy Tống, Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi bên cạnh giúp châm nến, cảnh tượng thật cảm động, mọi người đều vô cùng chờ mong.

Hát chúc mừng sinh nhật, rồi lại chia bánh cho mọi người, Ngụy Châu lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà bôi miếng bánh kem lớn lên mặt Cảnh Du….

Đúng vậy a, chúng tôi chờ mong nhất là cảnh này đấy, thậm chí có người nhịn không được mà còn đem điện thoại quay phim lại cơ.

Cảnh Du sững sờ tại chỗ, lại thêm mặt đầy kem thì hiệu quả thị giác vô cùng lớn. Ngụy Châu cười sảng khoái “Anh có tin không a, phải ra tay trước mới vui”

Đến khi phản ứng lại Cảnh Du đuổi Ngụy Châu chạy vòng vòng khắp nơi rồi.

.

Châu Châu dù sao cũng là tiểu vương tử đáng yêu của cả đoàn phim, trốn sau mọi người, Cảnh Du cuối cùng vẫn là không trả thù được.

“Được rồi, lau mặt đi, tới chụp ảnh chung với cha Bạch một tấm nào” Nhân viên nhắc nhở.

Cảnh Du quả nhiên là vô cùng chú ý đên việc chụp ảnh chúc mừng sinh nhật, mặc dù tự nhiên bị Ngụy Châu chơi xấu.

.

Lại nói tiếp, Đại Thụ có hỏi tôi tại sao mỗi lần viết nhật ký đều gọi tiểu vương tử Ngụy Châu….Mọi người không phát hiện ra sao? Chữ cái đầu tên Hứa Ngụy Châu XWZ chính là tiểu vương tử a! Thật là thần kỳ đúng không. Thật ra, vẫn là cậu ấy rất man thôi, còn chuyện nói như vậy….

CW, à, thú cưng? Được rồi, ai bảo tôi đáng yêu như vậy cơ chứ ~

HJY chính là hảo cơ hữu, ha ha ha, Cảnh Du xem ra kết cục của anh đã được định sẵn rồi.

LFS?….Loại phong thấp?

Thật xin lỗi Đại Thụ, tôi không thể bảo vệ cậu.

.

.

.

Nhận xét

Phong Tùng: tôi không đồng ý [mỉm cười] [cúi chào]

.

.

.

.

.

.

.

.

Editor: Không chắc có ai sẽ đọc đến những dòng này hay không, nhưng vẫn cứ theo thói quen viết một chút. Truyện này đến đây có lẽ là kết thúc rồi. Mình đã rất lâu không thấy tác giả có viết thêm chương nào nữa. Đã cố ý chờ bạn ấy cả mấy tháng để xem có một kết thúc hoàn hảo hơn hay không, nhưng mà chắc sẽ không còn nữa. Từ khi đọc raw, đến bắt tay vào làm, cho đến khi hoàn thành 9 chương truyện này, mất của mình 3 ngày làm việc (mỗi ngày là 8 giờ vàng công chức ấy :D). Tuy nhiên cứ lần lữa mãi, lại thêm việc mải dịch fan art thành ra giờ mới post toàn bộ lên. Mình dịch vì sở thích thôi, cũng có chỗ tự biên tự diễn theo ý hiểu của mình một chút, nếu cảm thấy không hay, có thể bỏ qua, kiếm nhà khác đọc. Còn các bạn thích truyện, tức là ủng hộ lớn của tác giả, cũng như là vinh dự lớn nhất của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thành quả của mình cho đến hiện tại. Hy vọng, những bộ truyện còn lại trong nhà mình, cũng như những bộ truyện mình đang ấp ủ trong tương lai vẫn được mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 6 | 7 | 8 | 9 […]