Du Châu phu phu quan sát kí- 8

Chương 8: 

Hoàn cảnh sống gian khổ

13453680_1432644113419116_1658949049_n.jpg

Chào mọi người, tôi là Trần Ổn. I’m back.

Chụt!

Hôm nay sẽ quay cảnh Đại Hải xuống sông bắt cá, đang là mùa đông đấy….Nghe thôi cũng đủ biết lạnh tới độ nào rồi, nhưng mà tôi còn nằm trong chăn nên cũng chả biết.

Tôi và Phong Tùng hôm nay không có cảnh quay nào cả, khó khăn lắm mới có được giấc ngủ trưa, lúc tỉnh dậy đã thấy điện thoại báo có 4 tin nhắn chưa đọc, xem qua thì đều là ảnh của Châu Châu gửi đến.

.

Mặt sông đóng băng, mấy con cá gầy, cây cỏ khô héo, mà nhân vật chính là Hoàng Cảnh Du tiên sinh thì mang vẻ mặt nghiêm trọng, tay bỏ trong túi quần nhìn ra bờ sông, tổng cộng là 4 tấm ảnh.

.

Phong Tùng nằm cạnh cũng tỉnh giấc, tôi nhanh chóng khoe ảnh chụp ra trước mắt, thành công giúp cậu ấy đuổi được cơn buồn ngủ.

Đại Thụ : [băng tuyết như vậy không phải đùa đâu nha]

Châu Châu: [ôi, hai cậu cuối cùng cũng tỉnh ngủ, mãi không thèm trả lời tin nhắn của tôi]

Châu Châu: [ Hoàng Cảnh Du ngu ngốc]

Châu Châu: [hình ảnh] *mặt nghiêm trọng*

Ổn: [Thật đáng thương…..Nhưng bên cạnh là cái gì thế?]

Châu Châu: [chó a, ha ha ha]

.

Sau khi đoàn phim kêu gọi hỗ trợ đạo cụ trên weibo, nhân viên tổ đạo cụ được ủng hộ rất nhiều. Nhưng mà mọi người cũng chỉ có thể lấy đồ dùng mà thay thế, kiểu như Bánh Trung thu không dầu mỡ, dao chặt không đứt kia. Tuy vậy đạo cụ sống thì vẫn không có cách nào cố gắng nổi, giống như ảnh chụp chú chó thay thế cho A Lang vô cùng uy vũ này, chỉ có thể là…”tiểu tráng sĩ” mà thôi.

.

Nhìn ảnh chụp chú chó xong chỉ còn biết lăn qua lăn lại trên giường mà cảm thán thật đáng yêu, Phong Tùng vén gọn tóc của tôi lên, lại thuận tiện kéo tôi dậy “Chuẩn bị đi, phó đạo diễn nói chiều nay diễn tập một vài đoạn đấy”

Tôi ngồi trên giường ngốc nửa ngày “Diễn cái gì….”

.

Sau đó, Châu Châu ở phương xa mất đi đồng bọn tám chuyện.

.

Tôi với Phong Tùng ở trong phòng diễn tư thế đẩy tường, sau đó là im lặng.

.

Thật ra khi quay cảnh hôn, nói hôn liền hôn thôi, không khó, chỉ là hôm qua vừa mới cãi nhau, tối qua lại tâm sự nhiều chuyện như vậy (tôi sẽ không lộ ra cái gì đâu, mấy người hết hy vọng đi)….Cho nên bây giờ đối mặt thế này có chút xấu hổ.

“Khụ, chuyện này….” Tôi gãi gãi đầu, không biết nói gì cho đỡ ngại.

Phong Tùng một tay chống nạnh, một tay cầm kịch bản, dùng lời thoại để dời đi chú ý, đúng là “thông minh boy”

Bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện mấy cái điện thoại đã mở sẵn quay phim, nhân viên sốt suột “Hai cậu đã chuẩn bị xong chưa hả?”

Tôi bị shock “Sao chị lại ở đây?”

“Tôi tại sao lại không thể ở đây?”

“Chị nên ở bờ sông mới đúng chứ?”

Cô ấy gian xảo nhịp nhịp chân “À, bên đó có Sài lão sư rồi”

“…..”

Tốt rồi, hiện trường bây giờ có thêm mấy đôi mắt hủ nữ sáng rực như đèn pha rồi = – = .

.

Tham gia đoàn phim lâu như vậy, tôi sợ nhất chính là…..hủ nữ- một kiểu sinh vật không bình thường…. Có nhiều khi bọn tôi đang tập thoại, không biết làm sao lại động tới điểm manh của mấy cô ấy. Lần trước, khi Cảnh Du và Ngụy Châu quay cảnh hôn, a không phải, là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quay cảnh hôn trong phòng (tôi cũng không rõ lắm đâu), hai người trên giường vật lộn một hồi, Cảnh Du thuận tay đi xuống nắm thắt lưng kéo Châu Châu tới….Một loạt động tác như thế, cô nàng ngồi bên cạnh tựa như lên cơn giống nhau, mặt mũi cũng đỏ bừng lên.

“CMN”

“CMN, đây mới là sức mạnh của nam nhi này”

“Mẹ nó, hai người hảo xứng”

……Chuyện gì đang xảy ra vậy, có ai nói cho tôi biết không?

Tôi còn đang suy nghĩ miên man, Đại Thụ đã đem kịch bản để lên bàn rồi quay lại, hỏi “Chuẩn bị xong chưa?”

Tôi nhanh chóng nghiêm túc “Được rồi, được rồi”

—— Suốt 20 năm cuộc đời chắc chưa có khi nào nghiêm túc đến vậy đâu.

Phong Tùng thấp giọng nở nụ cười “Đừng lo lắng, đang tập luyện thôi”

Tôi nuốt nước miếng “Ừ, biết rồi”

.

Mấy người, là ai dạy Lâm Phong Tùng trước khi hôn môi thì nắm cằm tôi hả?? Ai? Mau đứng ra đây!

Cậu ta mới 19 tuổi a! Sao có thể hôn thành thục như vậy? Σ(っ °Д °;)っ

Tôi không thèm để ý đến nhân viên công tác còn ồn ào bên cạnh, vịn tường kiếm ghế ngồi.

Phong Tùng cười, đi qua “Có hài lòng không?”

Hài lòng cái rắm!

Phong Tùng vô cùng đắc ý “Tôi đã nói với cậu, tuy rằng tôi ít tuổi, nhưng kinh nghiệm phong phú lắm đó”

Tôi nhanh chóng bắt được vấn đề, nhịn xuống xấu hổ “Ái chà, kinh nghiệm phong phú? Kinh nghiệm không đứng đắn hả?”

Đại Thụ chớp mắt nghiêm túc “Không có, tôi nói bừa thôi”

Tôi tức giận nhéo tai cậu ta “Dám nói lần nữa xem tôi xử cậu thế nào”

Cậu ta vì thế mà nằm sấp ngay bên cạnh tôi thì thầm “ Ca….Tôi sai rồi mà”, hơi thở nóng hổi phun lên mặt tôi.

!!!

Tại sao Phong Tùng gọi một tiếng Ca cũng có thể sắc tình như thế cơ chứ!? Thần kinh bị đánh úp như vậy khiến tôi có chút không thở được.

.

Bên này lại được nghỉ ngơi, em gái tuyên truyền ngồi trước máy tính, bắt đầu cắt nối clip, chỉnh sửa gửi qua cho biên tập, “Ai ai ai, Sài lão sư mới gửi tin nhắn tới, video tên là Ủ ấm chân hảo manh. Mấy nhân viên nữ kích động chạy tới—— cho nên hiển nhiên khi nãy không phải cô ấy nói đến tôi và Đại Thụ.

Nhưng cũng không cản được tôi đi xem tình huống cực manh trong truyền thuyết.

Màn hình vừa mở lên, trong xe còn chưa có ai, đại khái có thể đoán là Sài lão sư im lặng ngồi băng ghế sau chờ con mồi dâng đến cửa.

Ngay sau đó, nhân vật chính, thiếu niên khổ bức Cố Hải mở cửa xe chui vào, lại thêm áo khoác đen đóng giả Hoàng Cảnh Du là Hứa Ngụy Châu cũng mở cửa xe bên kia leo vào.

.

“CMN, lạnh quá đi mất…” Canh Du khó khăn cử động cái chân cứng ngắc.

Ngụy Châu vươn tay sờ “Đệch, chân anh bị đông cứng lại rồi hả?”

“Làm sao vậy?”

“Sao cứng hết cả cơ thế này?” Ngụy Châu bắt đầu giúp anh ấy xoa xoa chân, tôi đã nói qua với mọi người rồi mà, tiểu vương tử Châu Châu đáng yêu đúng là “vợ nhỏ ấm áp”. (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Cảnh Du “Bắp chân rắn chắc là đúng rồi” 

Ngụy Châu nhỏ giọng lầm bầm “Xoa xoa đi”

.

Tiếp theo Cảnh Du đại ca cùng Sài lão sư thảo luận một chút về nguyên tác……

Nhân vật trong tiểu thuyết của Sài lão sư có lẽ sẽ không bò lên nổi mất.

Cảnh Du nói chuyện phiếm, Ngụy Châu mang theo ý cười, yên lặng giúp anh ấy làm ấm chân, trình độ ân ái đạt mười sao.

Cảnh Du “Có khỏe đến đâu cũng không lên nổi đâu. Tôi là khỏe lắm rồi đấy”

“Yoooooo!” Bên này màn hình máy tính mấy cô nàng này sắp chết rồi.

……Tôi không hiểu. Chán vậy.

.

Giống như tự nhiên nhớ ra cái gì, Ngụy Châu liền cởi khóa áo khác và áo đồng phục bên trong, Cảnh Du đại ca nghe thấy tiếng khóa kéo ngẩng đầu nhìn lên…ngây ngốc.

Ngụy Châu vỗ vỗ “Nào! Ấm lắm!”

Xác định cậu ấy muốn ủ ấm chân cho mình chứ không phải chơi xa chấn, khuôn mặt kinh hỷ của Cảnh Du lộ ra vẻ thất vọng “Miếng dán giữ nhiệt hả?”

Hai chân ngâm nước lạnh cóng được ủ ấm trong áo, ái chà.

Ngụy Châu ủ ấm chân Cảnh Du trong áo mình, tay còn tiếp tục xoa xoa, kéo theo vài câu trêu chọc của Sài lão sư, nhưng vẫn là thấy cậu ấy đang cố ý che dấu đau lòng thôi.

Các cô gái bên này “Yooooo”

He he, lần này tôi biết rồi nhá. Tôi cũng yoo một cái nào.

.

Buổi tối Cảnh Du và Ngụy Châu mệt mỏi trở về phòng ngủ ấm áp, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị trợ lý lôi đi xem qua video.

Video gì thì tôi cũng không muốn nói nhiều [mỉm cười], không phải vừa quay cảnh hôn sao, đừng kinh sợ như vậy.

.

Sau khi xem xong, cặp phu phu không có đạo đức liền im lặng đánh giá tôi và Phong Tùng.

Cảnh Du vỗ vai Phong Tùng “Tiểu tử làm tốt lắm”

Tôi thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chậm chậm thu nhỏ sự tồn tại của mình….Châu Châu, cậu làm ơn đừng dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn tôi, còn như vậy tôi chịu không nổi a….

Ai mà không có nhược điểm cơ chứ, cậu có phải là quên mình cũng ngẩng đầu đòi hôn hôm quay cảnh ở gara không vậy, tiểu Châu.

…..Cuộc sống ở đoàn làm phim ngày một khó khăn. Độ khó trực tiếp tỷ lệ thuận với quá trình quay phim.

.

.

.

Nhận xét

Phong Tùng: Cảm ơn mọi người thật nhiều ~. Nụ hôn đầu dành tặng cho mọi người ~

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] | 7 | 8 | […]