[DORE] 4

 

04

 Cậu thử đẩy người kia ra, nhưng lực ôm của Chó Bé quá lớn, hoàn toàn không nhúc nhích cục cựa gì, thậm chí khi cảm giác được cậu nhúc nhích còn ôm chặt hơn.

“Lâm Tử Hoành, anh giả ngủ đúng không?” Dương Vũ Đằng nhìn thấy mí mắt anh giật giật, tức giận nói.

Chó Bé vẫn nhắm mắt làm ngơ, càng lúc càng gần, Dương Vũ Đằng cảm nhận được vật nóng bỏng dưới kia vẫn chưa hạ nhiệt, cắn răng nói: “Dậy mau, không tôi sẽ nổi giận đấy.”

Câu nói quả nhiên có hiệu quả, Lâm Tử Hoành ngoan ngoãn mở mắt, buông Dương Vũ Đằng ra, nhổm dậy ngồi xếp bằng, khi Dương Vũ Đằng cũng dậy rồi, ánh mắt bất giác nhìn vào chỗ thẳng lên giữa hai chân anh.

Cậu chợt nghĩ đến một chuyện hú hồn, hôm qua…hình như…cậu quên đưa quần lót cho Chó Bé.

Hai tai phát hoả dưới cái nhìn tò mò của anh, da đầu Dương Vũ Đằng tê rần, cậu xua tay, xoay người định bỏ chạy khỏi giường.

Nhưng cổ tay bị nắm lại, kéo ngược về giường, đối diện với đôi mắt xanh lam của Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng lại một lần nữa nhận ra, trong mắt của Chó Bé đều là hình ảnh của cậu.

Dịu dàng trong lòng còn chưa kịp lan toả, hành động tiếp theo của Lâm Tử Hoành đã làm cậu hết hồn, anh áp tay cậu lên chỗ giữa hai chân mình, nói: “Dương Vũ Đằng, tôi khó chịu…”

Lòng bàn tay mềm mại phát nóng, tiếp xúc thế này thật sự đã vượt quá phạm vi nhận thức của cậu, Dương Vũ Đằng vội vã rụt tay về, quay sang nhìn chỗ khác, lắp ba lắp bắp nói: “Không sao, đây…đây là hiện tượng bình thường, anh cứ bình tĩnh rồi sẽ hết thôi.

“Thật sự khó chịu lắm…”

“Nhịn, nhịn một chút là được.”

 Cậu nói xong thì nhảy xuống giường, lúc đi mở cửa sổ, vẫn còn cảm nhận được ánh mắt Chó Bé đang chăm chăm nhìn cậu.

Ánh nắng tràn vào phòng ngủ, thắp sáng cả lên, chiếu cả lên Lâm Tử Hoành đang ngôi trên giường, tóc xám mắt xanh, đẹp trai khác người.

Cái gì vậy trời, thì vốn anh ta có phải người đâu.

Nhận ra mình lại đang bị mê trai, Dương Vũ Đằng lắc đầu, lấy lại tinh thần, cậu thấy Lâm Tử Hoành vẫn đang mang bộ mặt đáng thương nhìn mình, xém chút là chạy sang vuốt ve anh, may mà kịp tỉnh ngộ.

Trước mặt cậu là một con yêu quái bị mất trí nhớ, không phải bị ngốc.

Hôm qua thì coi như không biệt mấy chuyện tình cảm nên có thể bỏ qua cho, hôm nay thì cả phản ứng sinh lý của cơ thể mà còn không biết thì không thể tin được.

Vì thế, cái con yêu quái này, chắc chắn là đang làm bộ.

Dương Vũ Đằng trừng mắt nhìn anh, nói đi chuẩn bị bữa sáng, bảo anh đi tắm đi, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Cậu bỏ đi, gương mặt Lâm Tử Hoành vừa đáng thương vừa thất vọng nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó chán nản ngã lại lên giường, thật lâu sau thì thở dài một hơi.

Tuy bị mất trí nhớ nhưng tình cảm vẫn có thể cảm nhận được, thích một người, dù là lúc nào cũng muốn bên cạnh người ấy, muốn hôn muốn tiếp xúc thân mật, muốn được quan tâm.

Nhưng mà người anh thích ấy, hình như lại thích thân phận Chó Bé trước đây của anh hơn.

Nên là…

Anh phải cố gắng hơn nữa!

 

Dương Vũ Đằng chuẩn bị hai phần ăn sáng, cũng đổ thức ăn cho chó vào bát của Chó Bé, thấy Lâm Tử Hoành tắm xong đi ra, mắt cậu sáng lên, vẫy gọi anh qua, hỏi anh muốn ăn cái gì.

Ánh mắt Lâm Tử Hoành nhìn bát thức ăn cho chó hiện rõ chữ “chê”, anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nói: “Muốn ăn đồ ăn cậu nấu.”

Dương Vũ Đằng cũng ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: “Trước đây không phải anh thích ăn cái kia lắm sao? Lần nào cũng ăn sạch trơn mà.”

Anh mím môi, nói: “Không hề thích.”

“Hở?” Dương Vũ Đằng cắn miếng sandwich, khó hiểu nhìn anh.

Sau đó cậu thấy Chó Bé phẩy tay, thức ăn trong bát biến mất.

Cậu cũng tính là hiểu trò bùa phép này của Chó Bé, vừa buồn cười, vừa lo lắng hỏi: “Thế là đó giờ anh không anh gì cả ư?”

“Không sao, tôi không biết đói, nhưng đồ ăn cho người thì ăn được.” Lâm Tử Hoành chậm rãi cắn sandwich, trả lời cậu. 

Dương Vũ Đằng gật đầu, uống một hớp sữa, nói: “Lát nữa tôi phải đến cửa hàng, anh ở nhà ngoan, không được chạy lung tung, có biết chưa hả?”

“Tôi muốn đi cùng cậu!” Lâm Tử Hoành để ly sữa sang một bên, lên tiếng.

“Tôi đi làm, anh đi cùng tôi làm gì?”

“Tôi có thể giúp cậu!”

“Không được, không thể được.” Dương Vũ Đằng uống hết ngụm sữa cuối cùng, muốn đi càng nhanh càng tốt, bởi vì nếu cả ngày mà dính lấy Lâm Tử Hoành, thêm cả cái vẻ mặt ngoan ngoãn thế kia, Dương Vũ Đằng lo mình sẽ lún sâu không trồi lên được.

Thế nên, giữ khoảng cách, là điều tất phải làm.

Cơ mà nghĩ thì dễ, chứ sự thật thì…

“Dẫn tôi đi theo đi mà…”

“Dẫn tôi đi được không?”

“Tôi không muốn ở nhà một mình đâu.”

“Không thấy cậu là tôi nhớ cậu lắm đó.”

Ăn một combo năn nỉ của Chó Bé, Dương Vũ Đằng cuối cùng knock out, thở dài.

Cũng may là trước khi ra ngoài cậu còn nhớ đến vấn đề “quần áo không đầy đủ” của Lâm Tử Hoành, hạ lệnh cho anh ở nhà chờ 5 phút, cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một lô quần lót mới. Về nhà bắt anh ăn mặc đàng hoàng, thay đổi màu tóc và màu mắt rồi mới an tâm dẫn Lâm Tử Hoành ra ngoài.

Xuống lầu vừa hay gặp anh trai xăm kín tay dẫn con gái đi mẫu giáo, anh ta bề ngoài rất dữ dằn nhưng tính tình thì rất tốt, cuối tuần nào cũng đến tiệm hoa của Dương Vũ Đằng mua hoa tặng vợ, vai ba câu qua lại cũng tính là quen.

“Chào buổi sáng cậu Dương, Khiêu Khiêu, chào chú đi con.” Anh trai xăm tay xoa đầu đứa con gái, bảo nó chào.

Cô bé tóc bím cúi người chào xong, lại hiếu kì nhìn Lâm Tử Hoành đứng bên cạnh cậu.

“Ồ, đây là?” Anh trai ki cũng tò mò hỏi, dù gì cũng đã quen biết khá lâu, Dương Vũ Đằng cứ luôn một mình lẻ bóng, từ đó đến nay chưa bao giờ thấy bên cạnh cậu có người nào cả.

“À, ừm, anh ta, anh ta là, là bà con xa của tôi, đến nhà tôi chơi mấy ngày.” Dương Vũ Đằng tiện miệng nói bừa một thân phận cho Lâm Tử Hoành, nhưng lại chột dạ không dám nhìn anh trai kia.

Anh trai kia rất phóng khoáng, cũng không để ý gì nhiều, còn cười nói: “Đúng là gene nhà cậu tốt ghê, cậu này đẹp trai thật, tốt nghiệp đi làm chưa?” 

Dương Vũ Đằng còn chưa biết phải trả lời như thế nào, Khiêu Khiêu đã lắc lắc tay ba bảo xe của trường đã sắp đến rồi, anh trai kia cũng không quan tâm nữa, tạm biệt Dương Vũ Đằng rồi dẫn con gái đi.

“Tôi không phải là bà con của cậu.” Lâm Tử Hoành kéo tay Dương Vũ Đằng, không hài lòng nói.

“Ừ ừ, anh là chó nhà tôi.” Dương Vũ Đằng xoa đầu anh như khi xưa xoa đầu Chó Bé, an ủi Lâm Tử Hoành, đi thêm một đoạn nữa cậu chợt nhớ đến một vấn đề.

“Lâm Tử Hoành, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Không nhớ.”

Biết ngay là trả lời thế này mà.

“Thế anh thành niên chưa?” Dương Vũ Đằng hỏi tiếp.

“Đương nhiên, tôi đã thành niên từ rất lâu rồi!” Lâm Tử Hoành nói một hơi, cơ mà lời con chó này nói thì đúng là khó để người ta tin 100% được.

Anh cũng nhìn ra được nghi ngờ trong mắt Dương Vũ Đằng, lẹ làng giải thích: “Do hồi trước tôi bị thương, nên khi cậu gặp mới là hình dáng khi tôi còn bé, từ từ tôi sẽ khôi phục như bây giờ.

“Vậy vết thương của anh giờ khỏi chưa? Bao lâu nữa mới khỏi hoàn toàn?” Dương Vũ Đằng nghe đến chuyện bị thương, không khỏi có chút lo lắng.

“Không sao, khỏi rồi, nhưng tôi cũng không biết bao lâu mới hồi phục lại pháp lực hoàn toàn nữa, sao thế, cậu thích chó con hả? Tôi biến nhỏ thành cô bé lúc nãy cũng được!” Lâm Tử Hoành nói, đôi mắt chớp chớp.

“Không không.” Sợ anh hiểu lầm, Dương Vũ Đằng lẹ làng phủ nhận.

“Thế thích hả?”

“Thôi đi, im mồm.” Dương Vũ Đằng biết mình lại bị Chó Bé trêu rồi, quay mặt đi không thèm để ý anh nữa.

Lâm Tử Hoành ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu, mặc kệ cơn đau âm ỉ trong lòng.

Anh nói dối, vết thương vẫn chưa khỏi, để duy trì hình dáng con người anh đã phải tốn rất nhiều pháp lực, mỗi lần như thế vết thương như lại bị đâm một nhát vào.

Thế nhưng anh đã lỡ thích con người đã cứu mình trong đêm mưa, thích dáng vẻ của cậu, thích mùi của cậu, thích giọng cậu nói và độ ấm lòng bàn tay cậu mỗi khi vuốt ve mình, thế nên khi Dương Vũ Đằng hôn anh, anh đã dùng hết sức biến thành hình dạng con người.

Anh không muốn chỉ lấy tư cách của Chó Bé, anh muốn lấy tư cách là Lâm Tử Hoành, được cậu thích.

Tuy anh không nhớ gì, nhưng anh biết rõ, đây là lần đầu tiên anh có khát vọng mãnh liệt với việc yêu và được yêu.

Vì vậy, cho dù có đau đớn, anh cũng phải lấy thân phận Lâm Tử Hoành, ở bên cạnh cậu.

 

 

Tiệm hôm nay chỉ có một cô nhóc, cậu nhóc còn lại hôm nay có tiết, tối mới qua được

Thời gian làm việc ở tiệm của Dương Vũ Đằng của hai người khá tự do, hôm nào không đi học hay cuối tuần thì làm, lương tính theo giờ làm, với cả tính cách Dương Vũ Đằng rất dễ chịu, không la mắng hay làm khó bao giờ, thế nên nhân viên rất quý.

Lúc Dương Vũ Đằng dẫn Lâm Tử Hoành vào, cô nhóc tên Diệp Tử đã vui vẻ hỏi han, lại cứ nhìn nhìn Lâm Tử Hoành.

“Diệp Tử, đây là nhân viên mới, tên là Lâm Tử Hoành, em gọi anh ta…anh Lâm là được rồi.” td đang học năm hai, với số tuổi của Lâm Tử Hoành, nếu gọi cả tên ra thì thấy không đúng lắm, Dương Vũ Đằng ngần ngừ mãi mới nói xong.

“Dạ vâng, thế cần em dạy cho anh ấy các việc trong tiệm không?” Diệp Tử gật đầu, hỏi.

“Không cần, để anh, anh dạy anh ta.” Dương Vũ Đằng lắc đầu, chờ Diệp Tử đi rồi, mới dẫn Lâm Tử Hoành vào trong.

Sau khi tuyển nhân viên, việc Dương Vũ Đằng phải làm rất ít, cậu lấy ra một bình xịt, phun sương cho mấy cây hoa, thấy Lâm Tử Hoành vẫn đứng sau lưng mình, thế là đưa bình xịt cho anh, mình thì đi tỉa lá.

Hơn 10h, khách bắt đầu đông, Lâm Tử Hoành không giúp gì được, chỉ ngồi bên cạnh làm “chó cầu tài”, nhìn Dương Vũ Đằng bận tới bận lui, đến khi có một vị khách đặt hai chậu cau kiểng* thì mới đến lúc Lâm Tử Hoành phát huy tài năng, chẳng cần chờ Dương Vũ Đằng cúi người khom lưng tìm cách, Lâm Tử Hoành đã nhấc nhẹ tênh hai chậu cau lên xe Hoa Lâm* bên ngoài.

*tên gốc 散尾葵 (tra gg để xem ảnh)

*Xe mô tô ba bánh lưu thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre chủ yếu là xe do Trung Quốc sản xuất, người dân còn gọi là xe Hoa Lâm, được thiết kế có thùng chở hàng phía sau khác biệt với loại xe mô tô ba bánh thể thao. (bản gốc là 电动小三轮车)

 

Diệp Tử ngạc nhiên nhìn anh: “Ông chủ, anh Lâm mạnh thật ấy!”

“Ò…anh ta từng đi lính, khoẻ lắm, khoẻ lắm.”Dương Vũ Đằng nhanh nhẹn giải thích, đến khi Diệp Tử ra ngoài giao hàng rồi, cậu mới xoa đầu Chó Bé, trước tiên là khen anh gioi, sau đó dặn dò anh sau này không được dùng phép trước mặt những người khác nữa.

“Tôi biết rồi, cậu đừng lo.” Lâm Tử Hoành lau mồ hôi trên mũi cậu, nói.

Động tác thân mật này của anh làm Dương Vũ Đằng thoáng đỏ mặt, cũng may Lâm Tử Hoành nghĩ nãy giờ cậu chạy tới chạy lui nên mệt rồi, không nghĩ gì nhiều cả.

Diệp Tử trở về, Dương Vũ Đằng mới dẫn Lâm Tử Hoành ra ngoài ăn cơm.

Lúc ăn, Dương Vũ Đằng vô tình phát hiện, khi Lâm Tử Hoành ăn bất cứ món gì vẻ mặt cũng không thay đổi, giống như là là không cảm nhận được vị ngon, cũng như là không ngon vậy.

Thậm chí cậu còn thấy Lâm Tử Hoành gắp một miếng gừng, bỏ vào miệng nhai mà mặt không biến sắc.

Nhớ đến hồi sáng Lâm Tử Hoành có nói “có thể ăn” đồ ăn của người, chứ không phải là “thích ăn”, cậu gắp cho Lâm Tử Hoành một miếng thịt cá, nhì anh ăn, hỏi: “Ngon không?”

Cậu lại múc cho anh một muỗng hạt ngô, hỏi anh ngon không, Lâm Tử Hoành cũng gật đầu.

Tất cả các món ăn trên bàn, Lâm Tử Hoành đều nói ngon, nhưng trên mặt chẳng có chút gì là thích, Dương Vũ Đằng hỏi anh, Lâm Tử Hoành mới thành thật nói với anh, thật ra đối với anh mà nói, tất cả đều giống nhau, không có vị gì đặc biệt.

Dương Vũ Đằng gật đầu, đột nhiên cậu nghĩ tài nghệ nấu ăn dở hay ngon hình như chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả, còn nghĩ mình có lỡ tay bỏ nhiều muối cho anh ăn thì…

Ủa khoan!!!

Dương Vũ Đằng ho khù khụ, cố gắng cắm đầu ăn tiếp, nhưng lại thấy Lâm Tử Hoành cầm ly nước cậu để một bên lên, uống vào đúng chỗ cậu từng nhấp môi, sau đó nhìn cậu, nói: “Chỗ nào rất ngọt.”

“Lo ăn cơm đi!” Dương Vũ Đằng giật ly nước lại, tim đập thình thịch, mặt nóng ran, cậu vô thức cầm ly nước lên uống, nước mát len lỏi dập tắt ngọn lửa trong lòng, nhưng cậu cũng không chú ý rằng mình cũng đã đưa môi lên đúng chỗ lúc này Lâm Tử Hoành đã uống.

Lâm Tử Hoành tốt bụng không nhắc cậu, tất nhiên, nếu có nói, thì có lẽ cậu cũng không nhận đâu.

Anh vui vẻ và vết miếng cơm trong bát, cũng ngọt thật.

Khi về tiệm, lại bắt đầu bận rộn, buổi chiều Diệp Tử có tiết, ba giờ phải đi rồi, khách lại đặt hoa, Dương Vũ Đằng phải đi giao, để Lâm Tử Hoành ở lại trông tiệm, nhưng Lâm Tử Hoành không chịu, anh muốn đi chung với Dương Vũ Đằng.

Xe Hoa Lâm không có chỗ cho người đi theo, Dương Vũ Đằng cũng không thể để Lâm Tử Hoành ngồi phía sau với hoa được, nói mãi Lâm Tử Hoành mới chịu ở lại tiệm chờ cậu về, đổi lại tối nay phải cho Lâm Tử Hoành nằm chung giường.

Khi Dương Vũ Đằng đi giao hoa về, vừa đẩy cửa đã thấy ngay Chó Bé ngồi trên quầy đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, trong lòng bỗng có một cảm giác ấm áp.

Cuối cùng, cũng có người chờ cậu về rồi.

Còn chưa đi qua chỗ anh, Lâm Tử Hoành đã nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt cậu, chìa tay ra cho cậu xem.

“Sao vậy?” Dương Vũ Đằng không hiểu nên cúi đầu, thấy trên ngón trỏ của anh, có một vết thương chảy máu.

“Bị gai đâm, đau lắm.” Lâm Tử Hoành cụp mắt, trông rất đáng thương.

 Dương Vũ Đằng kéo anh ngồi xuống, lấy khăn giấy lay vệt máu cho anh, trong lúc cậu đi tìm băng urgo, Chó Bé lại đưa tay ra tiếp, tay lại chảy máu tiếp.

“Còn đau nè.”

Dương Vũ Đằng gắt: “Lâm Tử Hoành, anh là yêu quái, có phải người đâu.”

“Mà đau lắm.” Lâm Tử Hoành giận rồi, không chịu dán băng.

“Thế phải làm gì đây?”

Lâm Tử Hoành rướn người đến thật gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

“Hôn một cái là hết đó.”

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
6 tháng trước

Mở đầu chương này thiệt…
“lạy Chúa con còn lứa tuổi học trò”🤣🤣
anh chó bé này khôn quá đi. Cứ giả ngây giả ngô, chứ lòng anh 1 rổ tâm cơ, cứ kiếm cớ đụng chạm miết.
T cứ thắc mắc TH là thần chó hay yêu tinh chó dị😝