[Dore] 3

03

 Dương Vũ Đằng đưa mắt nhìn sang, vừa hay bắt gặp một cặp nam nam cũng đang nhìn cậu cười, Dương Vũ Đằng sợ gần chết, vừa bụm miệng Lâm Tử Hoành, vừa cúi đầu tỏ ý ngại quá, xin lỗi đã làm phiền, sau đó lẹ làng kéo cái tên tài lanh kia đi.

Lâm Tử Hoành vẻ mặt méo xệch, đôi mắt mở to nhìn xung quanh.

Cách loài người biểu đạt cảm xúc nhiều quá, Chó Bé có nhìn thế nào cũng hiểu không hết, với anh chỉ cần thích là được. Nhưng Dương Vũ Đằng thì khác, cậu không biết phải làm thế nào mới tốt nữa.

“Chúng…chúng ta về nhà rồi nói chuyện này có được không?” Dương Vũ Đằng kéo tay anh, do dự một chút vẫn là nghĩ thôi thì về nhà cho lành.

Chó Bé sẽ luôn luôn nghe theo lời cậu.

Lâm Tử Hoành gật đầu ý là biết rồi, nhưng chắc là vẫn còn tổn thương ghê gớm lắm, cứ cúi đầu nắm tay Dương Vũ Đằng kêu: “Xoa một cái được không?”

Dương Vũ Đằng nhìn anh, động lòng.

Đây là Chó Bé của cậu mà ha.

Thế là cậu vươn tay, xoa xoa mái tóc đen mềm, Lâm Tử Hoành lại dụi dụi thêm mấy cái nữa mới ngẩng đầu nhìn cậu.

“Được rồi, không phải nói là có thứ hay ho dẫn tôi đi xem sao?” Dương Vũ Đằng chợt nhớ đến mục đích hai người ra ngoài, rất trông chờ.

Lâm Tử Hoành đưa tay lên che mắt cậu, chớp mắt lại lấy tay ra.

Rõ ràng cậu vẫn đang đứng trên mặt đất, nhưng lại có những điều rất kì lạ.

Dương Vũ Đằng kinh ngạc nhìn thấy một con cá sấu chạy xe đạp trước mặt mình, cái miệng đầy răng há to.

Cậu sợ muốn nhảy dựng, Lâm Tử Hoành nhìn thấy được phản ứng của cậu, tay lại đưa lên mắt cậu quét qua một cái, con cá sấu kia lại biến thành một thiếu niên mặc đồng phục, đang cười nói với bạn bè.

“Xin lỗi, có phải làm cậu sợ không?” Lâm Tử Hoành đứng bên cạnh lo lắng hỏi, dỏng tai lắng nghe tiếng tim Dương Vũ Đằng đập thùm thụp.

“A, có hơi hơi, không sao, tôi muốn xem thêm nữa, được không?” Dương Vũ Đằng thở ra một hơi, vượt qua được sợ hãi, giờ cậu càng tò mò hơn, thế là, Lâm Tử Hoành lại che mắt cậu lần nữa, nhưng anh đứng sẵn trong tư thế sẽ biến về cho Dương Vũ Đằng bất cứ lúc nào.

Cũng may Dương Vũ Đằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý vững chãi, đi men theo con đường trước mặt, Lâm Tử Hoành đi ngay bên cạnh cậu, trong tư thế bảo vệ sẵn sàng.

Một cặp đôi sóc với cái đuôi to đang đi phía trước; 

Ông chú bán khoai lang bên vệ đường là một con nhím thật to;

Không xa kia là một cô gái bán hoa cũng chính là một chú chim màu sắc sặc sỡ;

Trong một quán ăn vặt nơi góc đường, có hai người đàn ông đang ngồi ăn nhưng phát hiện ra ánh mắt Dương Vũ Đằng đang nhìn, một người ngẩng lên chạm mắt với cậu, lại nhanh chóng quay qua huých ngực người kia nói, “Ai bảo mày ăn lầm ăn lốn thế hả, người ta nhìn mày kìa!”

Người kia buông nửa con cá nướng đang gặp dở xuống, nước sốt dính đầy bên mép, nói: “Quần què, rõ ràng là nhìn mày ấy.”

……

 Dương Vũ Đằng nhìn thấy một  con chú mèo và một con gấu ngựa gọi một bàn đồ ăn, cậu lại càng thấy thú vị hơn, đi từ đầu đường đến cuối chợ, xem cho đã rồi mới kêu Lâm Tử Hoành biến lại như cũ.

Đương nhiên, nếu không có tâm lý vững vàng, nhìn thấy đi qua đi lại trước mặt không phải người, chắc là sợ té xỉu luôn ấy.

“Anh nhìn thấy cũng toàn là yêu quái luôn hả?” Dương Vũ Đằng hiếu kì hỏi.

Lâm Tử Hoành lắc đầu, nói anh nhìn thấy là dáng vẻ sau khi yêu quái biến thành người, trừ phi dùng phép mới thấy được dáng vẻ thật sự của họ.

Dương Vũ Đằng gật đầu, dẫn anh về nhà.

Vốn thời gian này là thời gian dẫn Chó Bé đi dạo, giờ thì đi cùng Lâm Tử Hoành dạo yêu giới, chắc cũng…kiểu kiểu vậy nhỉ?

 

 

Mới vào đến cửa, thay giày, Dương Vũ Đằng đã nghe tiếng Lâm Tử Hoành hỏi sau lưng mình: “Tại sao không được nắm tay?”

Chó Bé nhớ rất kĩ cậu đã nói, về nhà sẽ nói tiếp chuyện này.

Dương Vũ Đằng đau hết cả đầu, ra hiệu anh đổi giày đi, rồi kéo anh đến ngồi trên sofa, chậm rãi nói.

“Nắm tay là…việc mà hai người có quan hệ rất thân mật mới làm được, ví dụ như người nhà, người yêu, anh có hiểu không?”

“Không hiểu!”

“Hai người đàn ông nắm tay mà anh thấy ấy, họ là người yêu, người yêu, là quan hệ hai người thích lẫn này, nên mới nắm tay được.”

“Chúng ta cũng là quan hệ thích lẫn nhau mà.” Lâm Tử Hoành về đến nhà, đôi mắt lại trở về màu xanh lam, nó đang chăm chú nhìn cậu.

“Chúng ta không phải.” Dương Vũ Đằng bị chữ thích anh nói ra mà đỏ hết cả mặt, lại càng không biết phải nói thế nào cho rõ ràng.

“Tôi thích cậu, cậu không thích tôi à?” Anh cao giọng, nắm chặt tay Dương Vũ Đằng.

“Thích chia ra làm nhiều loại lắm, thích của tôi đối với anh, là thích một con thú cưng, khác nhiều lắm.”

“Không đúng, cậu có hôn tôi, tôi từng thấy trên TV rồi, đây chính là thích.”

“Không phải, tôi hôn Chó Bé của tôi mà.” Dương Vũ Đằng bắt đầu lục lại kí ức xem mình đã xem bao nhiêu bộ phim yêu đương mất não rồi, có phim nào có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, đồng thời cũng không quên phản bác.

“Nhưng mà tôi là Chó Bé của cậu còn gì.” Lâm Tử Hoành đáp ngọn hơ.

Gòi xong.

Dương Vũ Đằng nhìn đôi mắt nghiêm túc của Lâm Tử Hoành, cuối cùng quyết định xuống nước.

“Thôi nào, ngoan, từ từ anh sẽ hiểu à.”

Người đàn ông trước mắt rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, chớp mắt, hỏi tiếp: “Thật sự không được nắm tay hả?”

“Không được.”

“Được hôn không?”

“Khồng.”

“Được ôm không?”

“Khồngg.”

“Vậy ngủ chung được không?”

“Khồngggggg”

Chó Bé đáng thương hết chịu nổi rồi, ào một cái đè Dương Vũ Đằng xuống sofa, dụi dụi đầu lên ngực cậu.

“Sao cái gì cũng không được hết vậy!!!”

Tuy giận nhưng Lâm Tử Hoành ra tay không mạnh lắm, Dương Vũ Đằng không bị đau, nhưng bị một người đàn ông đè dưới người thế này, tay chân tiếp xúc thân mật với da thịt người kia, cậu đang hoảng sợ.

“Khoan khoan, ngồi…đàng hoàng lên!” Đầu của Lâm Tử Hoành vẫn vùi trên ngực cậu, mái tóc làm cổ cậu ngứa cả lên, Dương Vũ Đằng đẩy liên tục, mãi Lâm Tử Hoành mới chịu ngồi lên.

“Chúng ta là quan hệ chủ nhân với thú cưng, thích của anh với tôi là thú cưng thích chủ, và thích của tôi với anh là chủ thích thú cưng của mình, cho nên tất cả những chuyện kia đều không được.” Dương Vũ Đằng vuốt vuốt tóc, nói một tràng.

“Không đúng.” Lâm Tử Hoành đáp.

“Gì?”

“Sai rồi, tôi đâu có phải thú cưng, cũng đâu có xem cậu là chủ!” Lâm Tử Hoành đưa mặt trước mắt cậu, nghiêm túc, “Mình là kiểu thích thích yêu yêu đó! Giống trên TV!”

Dương Vũ Đằng nhìn vào đôi mắt anh, bất lục cạn lời: “Trên TV toàn là xạo hết đó…”

 Lâm Tử Hoành rõ ràng không tin, nhưng cũng nhìn ra thái độ không muốn nói tiếp chuyện này của Dương Vũ Đằng, chỉ đành cúi đầu, không nói gì.

Dương Vũ Đằng thấy anh không hỏi nữa, thở phào, thôi thì để cho anh ngồi đó đi, mình lấy đồ đi tắm một cái, cậu vào nhà tắm đóng cửa xong, do dự một chút, chốt cửa.

 Ai ngờ mới nắm được vạt áo thun thôi, đã thấy cửa nhẹ nhàng mở ra, sau đó là Lâm Tử Hoành bước vào.

Cậu vội vàng thả vạt áo xuống, hỏi: “Không phải tôi đã khoá cửa rồi sao….”

U là trời, đây là yêu quái cơ mà, khoá cửa thì có tác dụng gì chứ!

Cậu đẩy anh ra, nói: “Không được vào.”

“Tại sao? Trước đây tôi cũng chờ cậu thế này mà.” Lâm Tử Hoành nắm tay nắm cửa không cho cậu đóng.

“Trước đây là vì…chờ một chút.” Dương Vũ Đằng thuận theo câu hỏi của anh mà đáp, sau đó đột nhiên nhớ lại một vài chuyện gì đó mình tưởng chừng đã quên.

Cậu toàn thay đồ trước mặt Chó Bé.

Cậu tắm cho Chó Bé.

Chó Bé đứng ngoài nhìn cậu tắm.

Chó Bé hôn cậu.

Với nhận thức muộn màng này, cậu nhận ra đôi mắt xanh kia đã nhìn thấy cả người cậu sạch trơn từ trên xuống dưới.

Mặt cậu đỏ lên, lắp bắp hỏi Lâm Tử Hoành.

“Trước đây…khi mà tôi thay quần áo á…”

“Hả?” Lâm Tử Hoành khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt làm Dương Vũ Đằng không nói nên lời.

“Có phải anh thấy rồi không? Còn cả khi tôi tắm nữa?” Cậu cắn môi, run run hỏi.

“Ò, thấy rồi.” Lâm Tử Hoành gật đầu, còn đưa tay chạm lên mặt cậu: “Sao mặt cậu đỏ thế?”

“Không có gì, ờ, ê, tôi đi tắm anh không được nhìn, không được vào, không thì tôi sẽ nổi giận.” Dương Vũ Đằng miễn cưỡng ép trái tim đang đập thùm thụp, xả một tràng xong, đóng cửa lại.

Xối liền mấy gáo nước lạnh, Dương Vũ Đằng mới tạm dập được đám suy nghĩ lộn xộn của mình, cậu tự nhủ, Chó Bé còn nhỏ, biết gì đâu, không sao không sao.

Mới cởi xong áo thun bỏ qua một bên, vừa định cởi quần cậu đã thấy Lâm Tử Hoành biến thành hình dạng Chó Bé, cái đầu xù bông mở cửa ló vào.

“Biến ngayyyyy!!!” Cậu tạt một gáo nước qua, Chó Bé rụt đầu về ngoan ngoãn ngồi bên ngoài sau cánh cửa. 

Tắm xong đi ra, Dương Vũ Đằng thấy Lâm Tử Hoành đang ngồi trên sofa xem TV, cậu vừa lau tóc, vừa nghĩ ngợi, đến khi tóc khô rồi, cậu mới kêu Lâm Tử Hoành đi tắm đi.

Lấy một bộ áo ngủ mới và khăn mới trong tủ ra đưa cho anh, thấy anh cứ ôm đồ không đi, cậu nghĩ anh không chịu đi tắm, lại nói: “Làm người là phải đi tắm.”

Lâm Tử Hoành gật đầu, đi vào nhà tắm, Dương Vũ Đằng thấy bóng lưng anh thì lại đau đầu, yêu quái thì biết cách mặc quần áo không nhỉ?

“Khoan khoan, anh chờ chút, giờ phải cởi áo trước, rồi quần, tắm xong lau khô rồi lại mặc, hiểu chưa?” Dương Vũ Đằng cũng không biết mình nói cái này làm gì, nhưng vẫn  phải nói.

Sau đó cậu nhìn thấy biến thành khoả thân trước mắt cậu, anh đã biến quần áo trên người đi mất, hỏi: “Vầy hả?”

“Trời ơi, không phải, đi vào nhà tắm đi!” Mắt Dương Vũ Đằng chẳng biết phải nhìn vào đâu, cậu đẩy vai Lâm Tử Hoành, lẹ làng tống anh vào nhà tắm.

Nghe thấy tiếng nước vang lên, Dương Vũ Đằng mới thở phào đi ra sofa nằm.

Cậu phải làm gì với Chó Bé bây giờ.

Tính đến hôm nay, cậu cũng đã xem Chó Bé là người bạn thân thiết cũng như thành viên trong gia đình, cậu hi vọng nó có thể luôn bên cạnh cậu để cậu bớt cô đơn.

Nhưng ai mà ngờ, Chó Bé lại là từ một con yêu quái biến thành, còn nói thích cậu nữa chứ.

Cậu chưa từng có cảm giác “thích” với bất kỳ một người nào, cũng không biết làm sao mới gọi là thích, thế nên cậu hoàn toàn bị động trước câu hỏi của Lâm Tử Hoành.

Thích ư?

Cậu thích Chó Bé mà.

Có phải người đàn ông kia đâu chứ?

Không thể phủ nhận rằng Lâm Tử Hoành so với những người cậu đã từng gặp đẹp trai hơn rất nhiều, cả body cũng đẹp, cơ bắp rõ ràng, làn da màu bánh mật…

Cơ bắp!!!

Dương Vũ Đằng đập đầu vào gối, không, không thể nào, thật là nực cười, làm sao mà cậu có thể mê mệt một người chỉ mới gặp chỉ vì nhan sắc chứ?

Hơn nữa, so tuổi chó bé thì Lâm Tử Hoành chưa thành niên đúng không???

Sai rồi, nhất định là sai rồi.

Cửa nhà tắm mở ra, Dương Vũ Đằng ngồi ngay ngắn lại, lực chú ý chuyển sang màn hình TV đang chiếu một bộ phim, cậu kinh hoàng phát hiện, hai diễn viên được vậy quanh bởi rất nhiều bong bóng màu hồng, môi sắp chạm nhau.

Không thể để Chó Bé thấy cảnh này được!

Cậu lẹ tay lẹ chân lấy remote chuyển kênh, cảnh thân mật kia chuyển thành tin tức kinh tế xong mới an tâm thở phào.

Chỗ bên cạnh cậu lõm xuống một chút, Lâm Tử Hoành đã ngồi xuống, trên người là mùi sữa tắm y chang cậu, quần áo cũng đã mặc chỉnh tề, nhưng cái chân lại vừa hay để dính sát với cậu, nhiệt độ trên người nóng hơn cậu thế nên làm cho Dương Vũ Đằng ngại bật dậy, cậu tắt TV, nghiêm khắc nói: “Muộn rồi, phải đi ngủ thôi.”

Nói xong cậu quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, còn chưa đi được ba bước, lại chợt nhớ đến một việc.

Chó Bé ngủ ở đâu bây giờ?

Cậu quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt ngây thơ của Lâm Tử Hoành.

Sofa?

Dương Vũ Đằng nhíu mày thầm so sánh sofa với vóc người của anh, cảm thấy chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng nhà cậu không có phòng ngủ cho khác, có một phòng trống thì làm nhà kho rồi, thế thì…

 

Lâm Tử Hoành ngồi trên giường, nhìn Dương Vũ Đằng trải đệm dưới đất, để sẵn gối mền, nói với anh: “Tối nay tạm thời thế nha, mai tôi dọn dẹp phòng kia cho anh ngủ.”

“Mình thật sự không thể ngủ chung hả?” Lâm Tử Hoành ôm chăn, mặt đáng thương.

“Không được.”

“Biến lại thành Chó Bé cũng không được luôn?”

“Không là không, ngoan, tắt đèn đi.” Dương Vũ Đằng mạnh mẽ cự tuyệt, chờ anh cúi đầu nằm xuống đệm xong mới tắt đèn.

Cậu nhắm mắt, nhưng không ngủ được, đặc biệt là nghe thấy tiếng hít thở dưới đất kia càng làm cơn buồn ngủ của cậu bay đi mất. 

Yên tĩnh chẳng được bao lâu, cậu nghe thấy tiếng Lâm Tử Hoành.

“Dương Vũ Đằng.”

“Hả?” Đây hình như là lần đầu tiên Chó Bé gọi tên cậu, giọng anh nghe hay ghê, cậu nghĩ thế.

“Tôi lạnh.”

“…Vô lý.” Dương Vũ Đằng đáp, tuy gần đây nhiệt độ giảm, nhưng cậu đã đưa cho anh chăn rất dày, sao lạnh được.

“Thật đó, không tin cậu sờ xem.” Lâm Tử Hoành đưa tay lên, nắm tay Dương Vũ Đằng.

Úi….

Lạnh như băng.

Dương Vũ Đằng tuy biết rõ đây là trò bịp của con yêu quái này, nhưng vẫn lo lắng, mở đèn lên cho anh ôm chăn lên giường. 

“Mỗi người một chăn, ngủ không được lộn xộn, biết chưa hả?” Trước khi tắt đèn, Dương Vũ Đằng lại phải dặn thêm một lần nữa.

Lâm Tử Hoành gật đầu như giã tỏi, chớp chớp đôi mắt xanh lam.

Phòng ngủ lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Lúc đầu Dương Vũ Đằng còn sợ anh sẽ không nghe lời, nhưng thật lâu sau, bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì nên câu cũng dần an tâm, thêm nữa hôm nay bộ não bé nhỏ của cậu đã tiếp nhận quá nhiều điều rồi, mí mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng sớm.

Dương Vũ Đằng mơ màng thức dậy, vừa hay nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lâm Tử Hoành.

Tóc hơi rối, mắt vẫn nhắm, lông mi dài, mũi thẳng, bờ môi mỏng rất đẹp, nhưng mà…

Sao anh ta lại dính sát vào cậu thế này?!

Dương Vũ Đằng tỉnh táo rồi mới phát hiện Lâm Tử Hoành hầu như ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay để trên eo cậu, chân đè lên chân cậu, còn có…

Thứ nóng hổi bên dưới kia đang cạ lên bụng cậu.

Dương Vũ Đằng chết lặng, như bị sét đánh.

CẬU! ĐÁNG RA! NÊN! ĐƯA! CON TRÓ NÀY! ĐI TRIỆT SẢN!

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sina
Sina
8 tháng trước

Má ơi, chương này hài quá. Đáng yêu 😊

Xuka
Xuka
8 tháng trước

Khoa sản thú cưng học, bác sĩ Duệ Gia hân hạnh được phục vụ chó bé. Chương ni cưng quá, cả chủ cả chó cưng…