[DORE] 2

 

 02

Dương Vũ Đằng một mình quen rồi, tất cả những cảm xúc dường như đã tiêu hao hết trong những năm tháng tuổi thơ, càng lớn dần niềm vui và nỗi buồn giống như đã rời xa cậu.

Cậu luôn lạnh lùng, xa cách khi nói chuyện với người khác, cảm xúc rõ ràng nhất có lẽ chỉ là khi lên mạng xem video thú cưng, khi ấy mới thấy được niềm vui rõ ràng trên gương mặt.

 Cậu rất thích chó, nhưng từ nhỏ đến lớn chẳng có con nào chịu cho cậu lại gần, thế nên từng tuổi này cậu mới nuôi được con chó đầu tiên, tất cả những thứ của nó cậu đều rất để tâm.

Nhìn thấy Chó Bé bị chảy máu, trái tim cậu như rớt xuống đất, ngồi trên thảm vừa ôm chó vừa lên mạng xem thử, những kết quả gây sốc như nhiễm trùng, ngộ độc, khối u vv… đập vào mắt cậu. Có lẽ nào Chó bé sẽ chết sớm bỏ cậu không đây?

Trái tim thì lạnh nhưng lòng bàn tay ấm nóng, chú chó mắt xanh đang lười biếng liếm tay cậu. Dương Vũ Đằng vuốt ve nó, sau đó vội vàng đưa nó đến bệnh viện thú cưng. Sau khi kiểm tra toàn diện xong, bác sĩ nói Chó Bé rất khoẻ mạnh, không bị gì cả, có thể là vô tình bị đụng vào đâu đó, về nhà quan sát xem có chảy máu nữa không, nếu có thì tái khám.

Dương Vũ Đằng thở phào, cảm ơn bác sĩ, lúc thanh toán bác sĩ nhìn Chó Bé, bảo: “Cậu Dương, chó của cậu cũng lớn rồi, lúc nãy kiểm tra tôi phát hiện nó chưa triệt sản, cậu xem lúc nào có thời gian thì dẫn đến làm triệt sản nhé.”

“À, vâng vâng.” Dương Vũ Đằng nhận lại thẻ, gật đầu, không để ý thấy Chó Bé sau lưng cậu dựng cả lông lên, nhưng chỉ thoáng qua đã bình thường trở lại.

Dẫn chó về nhà, hôm nay cậu không cần đến cửa hàng, cũng may hồi trước có thuê được hai sinh viên đến làm thêm, thế là cậu chẳng cần cứ phải cắm rễ ở cửa hàng chăm hoa, cắt cỏ nữa.

Ở nhà chơi với Chó Bé một ngày, thấy nó chẳng có gì bất thường, ăn cơm vẫn rất tích cực, Dương Vũ Đằng mới quay đi một chút, bát đã sạch trơn rồi.

Tốc độ ăn của Chó Bé cực kì nhanh, Dương Vũ Đằng sợ nó hóc nên khi cho thức ăn cậu múc rất chậm, nhưng chẳng có tác dụng gì, cũng may Chó Bé mỗi ngày thích chạy nhảy vui chơi, người cũng càng lúc càng to, vừa ngoan vừa dính chủ, Dương Vũ Đằng dần cũng không để ý chuyện nó ăn nhanh nữa.

Chạng vạng, dẫn Chó Bé về nhà, không biết nhà ai nấu món sườn xào thơm nức mũi, Dương Vũ Đằng cũng thèm nuốt nước miếng, thế là cậu lại dắt Chó Bé dạo một vòng chợ gần nhà, mua về rất nhiều nguyên liệu. Dương Vũ Đằng bận rộn trong bếp, Chó Bé ngồi ngay cửa ra vào, cái đuôi vẫy vẫy, mũi hít hít mùi thơm, đưa chân lên gãi gãi xong còn ngáp một cái. 

Mùi thơm quyến rũ dần bốc lên, Dương Vũ Đằng sợ Chó Bé đói nên lấy một ít đồ ăn vặt cho nó, còn sợ nó buồn nên đưa kèm một khúc xương đồ chơi, sau đó cậu lại tập trung vào nồi sườn, cũng có lúc quay lại nhìn nó một cái.

 Chó Bé không có hứng thú với đồ chơi, chỉ khi nào Dương Vũ Đằng quay lại nhìn thì mới nể mặt cậu liếm một cái, khi Dương Vũ Đằng quay đi nó lại nhả ra. nếu như quan sát kĩ sẽ phát hiện, ánh mắt Chó Bé nhìn Dương Vũ Đằng còn chăm chú hơn cả nhìn đồ ăn nữa.

Vui vẻ ăn xong cơm tối, rồi dọn dẹp nhà bếp, Dương Vũ Đằng lại ngồi lên sofa lấy một quyển sách ra đọc đỡ buồn, thời tiết gần đây ngày càng nóng, cậu lại ưa mát, nên thường mở điều hoà, bây giờ cậu mặc quần cộc áo phông rộng dựa lên sofa, Chó Bé nằm dưới chân cậu, Dương Vũ Đằng nhìn nó, đưa chân ra nhây nhây đám lông mềm trên lưng, bàn chân trắng nõn được những sợ lông xám cà cà, thật thoải mái.

Thời gian tích tắc trôi, đã đến giờ đi ngủ, Dương Vũ Đằng tắm xong ra nằm trên giường Chó Bé cũng nhảy lên theo, nằm bên cạnh cậu.

 Không biết bắt đầu từ khi nào, Chó Bé rất thích nhảy lên giường cậu ngủ.

Dương Vũ Đằng theo thường lệ vuốt ve nó mấy cái, sau đó mới tắt đèn đi ngủ.

Trong đêm đen không một bóng người, cơ thể của Chó Bé nằm bên cạnh Dương Vũ Đằng phóng to lên, biến thành một người đàn ông, nhưng chỉ thoáng sau thì trở lại như cũ.

Một vài tia sáng len theo cửa sổ, người trên đường vẫn ngủ nhưng chú chó bên cạnh thì mở mắt, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ hú một tiếng. Sau đó bầu trời đem lại bình lặng như lúc ban đầu.

 

 Bến cảng.

 Hai người đàn ông cao lớn nhíu mày, người căng cứng, mãi một lúc sau mới thả lỏng.

“Mất rồi sao?”

“Ừ, ta không cảm nhận được nữa.”

“Ngươi có chắc là đúng không?”

“Không sai được đâu, nhưng bị mất giữa chừng chắc là bị ai đó ngăn cản.”

“Được rồi, về thôi, này, vẫn chưa có tin tức của đại ca sao?”

“Phải, ngươi nói xem, đại ca sẽ không…”

“Không thể như thế được, mau về thôi, ta buồn ngủ…”

“Con cú như ngươi cũng biết buồn ngủ à, vô lý.”

Tiếng nói của hai người đàn ông dần xa, bến cảng yên lặng, đừng nói là tiếng người, cả tiếng dế kêu cũng mãi lâu mới vang lên lại.

 

 

 Buổi tối, trên đường dẫn Chó Bé về nhà trời chợt đổ mưa, Dương Vũ Đằng về nhà thì kéo Chó Bé vào nhà tắm, tắm sạch sẽ cho nó xong, để nó ngồi hong khô, Dương Vũ Đằng cởi bộ quần áo ướt ra, lúc cậu đang định cởi quần lót thì chạm phải ánh mắt của Chó Bé, bỗng có cảm giác ngại ngùng, cuối cùng cậu quyết định khoan cởi, vào nhà tắm đóng cửa lại.

Hơi nước bám lên cửa sổ thành một lớp sương, bóng người càng thêm mờ ảo, chỉ còn thấy đường nét mơ hồ, Chó Bé vẫn đang nằm đó, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào bóng dáng phía trước.

Tắm xong ra ngoài, ôm Chó Bé lau lông cho nó, lau xong Dương Vũ Đằng chơi điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không hay, đèn cũng không tắt, Chó Bé liếc mắt qua, đèn tắt phụt.

 

Tháng 9 đã qua, thời tiết cũng mát dần, tháng ngày cứ trôi, lại sắp đến rằm.

Lúc Dương Vũ Đằng thay drap giường, thấy Chó Bé nằm bên giường, cậu ngạc nhiên phát hiện ra, Chó Bé bây giờ đã to sắp bằng nửa cái giường rồi.

“Chó Bé, mày có phải lớn nhanh quá rồi không?” Dương Vũ Đằng quỳ xuống sờ cằm nó, nghe thấy nó phát ra tiếng ửm ửm.

Đôi mắt xanh lam của Chó Bé nhìn cậu chân thành, Dương Vũ Đằng không nhịn được hôn nó một cái.

Đây là lần đầu tiên cậu hôn Chó Bé.

 Cậu là một người khá xa cách với mọi thứ, có lẽ là do từ nhỏ không được mấy ai quan tâm, cậu không biết làm sao thể hiện tình cảm của mình, nhưng ánh mắt của Chó Bé vừa rồi khiến cậu có cảm giác nó quan tâm đến cậu thật sự, và cậu không thể không đáp lại tình cảm ấy bằng một cái hôn.

Sau đó, ngay trước mắt Dương Vũ Đằng, Chó Bé bùm một cái biến thành một người đàn ông mình trần trùng trục, bộ lông mềm mịn vốn có trở thành làn da ấm áp, cậu còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã chớp mắt, trên người người ấy xuất hiện một bộ quần áo giống hệt cậu.

Rồi người đàn ông đó nhoài người qua, hôn lên môi cậu.

Dương Vũ Đằng ngơ người, chân mềm nhũn, bụp một cái, mông làm điểm tựa, đau điếng luôn.

 

 

 

 

 Trong phòng khách, Dương Vũ Đằng nửa quỳ nửa ngồi, mở máy tính trước mặt, cậu cắn móng tay, lẹ làng lướt xem, lại quay lại trang tìm kiếm, đánh ra một loạt câu hỏi.

 ”Chó biết biến thành người không?”

 ”Trên đời này thật sự có yêu quái không?”

 ”Chó đang nuôi tự dưng biến thành người, phải làm sao bây giờ?”

……

 Coi suốt nửa tiếng, cũng chẳng tìm được cái gì, Dương Vũ Đằng cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, mái tóc xám highlight bạch kim, rõ ràng là một màu tóc cực trendy của đám trẻ trâu, nhưng vì anh ta quá đẹp trai nên cậu cứ bị hút mắt.

Nhìn đôi mắt xanh của người kia, Dương Vũ Đằng thở dài, dẹp máy tính.

Ottoke, cái người này, hình như là Chó Bé của cậu thật rồi.

Cậu đứng lên kéo ghế qua ngồi kế bên, người đàn ông mắt xanh cũng ngồi lên theo.

Hai người đều mặc quần cộc, ngồi tư thế này, hai đầu gối trần chạm phải nhau, Dương Vũ Đằng nhớ lại, mình chưa từng ở khoảng cách gần gũi với ai thế này bao giờ, thế nên cậu rút chân lại, bắt đầu dò hỏi.

 ”Anh biết nói hả?”

 Người đàn ông nghiêng đầu, đáp: “Biết.”

 Giọng nói rất hay, có hơi trầm một chút.

 Dương Vũ Đằng thở phào, biết nói thì tốt, có thể giao lưu được.

“Vậy…anh có tên không?”

“Tôi tên Lâm Tử Hoành.” Người đàn ông cúi đầu nhìn khoảng cách giữa hai người, khẽ nhíu mày, rồi lại nhích tới, đến khi hai người trở lại tư thế đầu gối chạm nhau mói hài lòng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Dương Vũ Đằng.

Dương Vũ Đằng lẩm nhẩm tên anh vài lần, khịt mũi, hừm, nghe không có cute bằng Chó Bé.

“Thế sao hôm đấy anh ở trong hẻm vậy?” Dương Vũ Đằng lẩm nhẩm trong lòng đây chính là Chó Bé của cậu, bớt sốc lại, quan tâm hỏi han.

“Không nhớ nữa.” Người đàn ông lắc đầu, chớp mắt.

“Ngoài tên ra thì anh còn nhớ gì không? Anh có người nhà không? Hay có chủ không?”

“Không nhớ.”

“Thế…”

Dương Vũ Đằng lại hỏi thêm vài câu nữa, cuối cùng rút ra kết luận, đây chính là Chó Bé của cậu, và nó là từ một con yêu quái trừ tên mình ra thì không nhớ gì hết biến thành.

“Sao tự dưng anh biến thành người vậy?” Dương Vũ Đằng gãi đầu bứt tóc, những chuyện xảy ra hôm nay, vượt quá phạm vi nhận thức của cậu, thêm nữa sự ngây thơ và thói quen đụng chạm của Lâm Tử Hoành càng làm cậu không biết nên làm thế nào.

“Hồi trước bị thương, giờ khỏi rồi.”

“Ò…” Dương Vũ Đằng gật đầu, sau đó cảm thấy được cơ thể Lâm Tử Hoành nhoài qua, nắm chặt tay cậu, nghiêm túc nói: “Đừng bứt tóc, đau đó.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, thử rút tay ra, nhưng vưa rút lại bị nắm tiếp, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi thì dần có hơi hiếu kì.

“Giống anh, biết biến thành người á, nhiều không?”

Không biết nên nói là cậu cố chấp hay là cậu vô tâm, cũng có lẽ là do cô đơn lâu quá, khó khăn lắm mới có Chó Bé bước vào cuộc đời, cậu tham lam muốn giữ nó bên cạnh mặc kệ cho nó là hình dạng gì thì đều là Chó Bé của cậu.

Lâm Tử Hoành bắt lấy tay cậu, vuốt ve từng ngón tay, giốn như là tìm được thứ đồ chơi hợp ý, không buồn ngẩng đầu, hỏi: “Cậu muốn xem không? Tôi dẫn cậu đi xem.”

Dương Vũ Đằng thật sự rất tò mò, gật đầu ngay, nhưng lúc sắp ra cửa lại kéo ngược anh về.

Chiều cao của Lâm Tử Hoành và cậu cũng xêm xêm nhau, nhưng ngoại hình Lâm Tử Hoành quá bắt mắt, màu tóc nổi bật cùng đôi mắt xanh kia chắc chắn sẽ khiến cho tỉ lệ người quay đầu nhìn rất cao, với cả anh với cậu đang mặc quần áo y chang nhau, rất ư là không bình thường.

“Anh…ừm, có thể thay không? Thay quần áo, thay được không?”

Lâm Tử Hoành hiểu ngay ra ý cậu, chớp mắt, mái tóc đã trở thành màu đen, quần áo trên người cũng đổi thành bộ cậu mặc trước khi đi tắm.

Bình thường rồi, tạ ơn thần linh.

 Dương Vũ Đằng mới dẫn anh ra khỏi cửa, lúc chờ thang máy, Lâm Tử Hoành nắm chặt lấy tay cậu nhưng bị Dương Vũ Đằng lẹ làng vùng ra.

“Không được nắm tay.

“Tại sao?”

Nhìn đôi mắt ‘không hiểu chuyện gì’ của anh, Dương Vũ Đằng thật không biết phải nên giải thích như thế nào mà.

“Chúng…chúng ta không phải quan hệ có thể nắm tay…thang máy đến rồi!”

Thang máy đến vừa kịp giải vây cho Dương Vũ Đằng, cậu nhanh chóng kéo Lâm Tử Hoành vào trong, trong thang có khá nhiều người, lúc Lâm Tử Hoành len lén đưa tay ra muốn nắm thì bị Dương Vũ Đằng trừng cho một cái, mặt méo xệch giấu tay đi.

 Ra khỏi thang máy, Lâm Tử Hoành vẫn hỏi tại sao không được nắm tay, Dương Vũ Đằng thật không biết làm sao để giải thích, thôi đành để anh tự xác định những người nào có thể nắm tay vậy, Lâm Tử Hoành dỏng tai lên lắng nghe, mắt nhìn theo tay cậu chỉ.

Một bà lão tóc bạc nắm tay đứa cháu nhỏ đang đeo cặp sách.

Một người mẹ trẻ nắm tay đứa con trai ôm theo quả bóng màu xanh.

Một chàng trai cao lớn nắm tay một cô nàng xinh đẹp thấp hơn anh ta một cái đầu.

Một ông chú tóc hoa râm nắm tay cô con gái mặc đồng phục cấp ba.

Và…

Một người đàn ông anh tuấn mặc vest nắm tay một người đàn ông khác đứng cạnh bên.

Hai mắt Lâm Tử Hoành sáng lên, kéo kéo Dương Vũ Đằng nhìn sang hướng đó, reo lên.

“Cậu nhìn kìa, họ nắm tay đó, chúng ta tại sao không được nắm tay?” 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
8 tháng trước

Bác sĩ kỳ quá hà, tự dưng xúi ng ta đem anh Chó bé đi triệt sản🤣 suýt chút là VĐ mắc tội mưu sát chồng ròi, còn anh Chó thì hú hồn 🤣
VĐ cũng cứng đấy, tự dưng chó biến thành ng mà vẫn bình tĩnh ngồi google đc. Hay tại anh Chó đẹp trai nên là… yêu tinh hay ko cũng chấp nhận hết😚