[DORE] 1

01

Chạng vạng tối, trời chợt đổ mưa lớn, Dương Vũ Đằng đóng cửa tiệm, che ô về nhà.

Mưa càng lúc càng to, hạt mưa tí tách rơi trên ô, lại biến thành những tia nước không ngừng chảy theo ô xuống. Gió ào đến một trận to xối xả, che ô cũng như không, chẳng mấy chốc, quần lẫn giày của Dương Vũ Đằng đều ướt sũng, ngay cả tóc cũng ẩm đi, dính lên mặt.

 Nhưng mà người vốn đã đẹp trai thì cho dù thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhan sắc cả.

Nước chảy từ trên trán cậu xuống, dính lên hàng mi thật dài, chớp một cái giọt nước lại rơi xuống đất, hoà tan.

Tí tách…

Dường như cả thế giới đều bao trùm bởi tiếng mưa, người trên đường vội vã đi đi lại lại, chẳng ai nhìn ai, có người còn chạy vội lướt qua cậu, hai chiếc ô đụng vào nhau, nước mưa đọng trên được dịp rơi xuống vai Dương Vũ Đằng.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Người kia bảo, nhưng chưa kịp nghe Dương Vũ Đằng nói ‘không sao’ đã biến mất sau con hẻm trước mặt.

Dương Vũ Đằng phủi phủi vai, nước mưa đã ngấm vào áo quần, rất khó chịu.

Bỏ đi, về nhà trước đã.

Cậu lẳng lặng bước nhanh hơn, có một thứ gì đó đi theo cậu, vụt cái đã hoà trong màn mưa.

Lúc gần đến nhà, đi qua một con hẻm, Dương Vũ Đằng như nghe thấy một tiếng gì đó.

Vừa hay đèn đường bật sáng, Dương Vũ Đằng nhìn vào con hẻm sâu, có một bóng dáng bẩn bẩn đang ngồi.

 

Cậu mở đèn pin trong điện thoại, từ từ đi qua, càng đến gần, càng nghe rõ đó là tiếng rên ưng ửng.

Một chú chó nhỏ.

 Không, không hề nhỏ, trông dáng vẻ thì chắc đây là một chú chó Alaska tầm nửa tuổi, cơ mà cả người nó rất bẩn, không nhìn rõ được là màu gì, cũng không biết có bị thương không.

Nhóc bị chủ nhân bỏ rơi sao?

Mưa to thế này, lại nghe tiếng rên rỉ đáng thương của chú chó, Dương Vũ Đằng động lòng, sợ chú chó có khi không sống nổi đến sáng mai mất.

Cậu đến gần hơn một chút, đưa điện thoại lên soi, Dương Vũ Đằng thử đưa tay ra sờ cái đầu ướt nhem của nó.

Thế mà chịu cho cậu sờ.

Cậu đưa tay đến trước mũi nó, để nó ngửi mùi của mình, đúng như cậu nghĩ, chú chó thè lưỡi liếm liếm.

Dương Vũ Đằng đã 26 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên cậu gặp một chú chó đi lạc mà không sợ cậu, hồi trước mấy con chó, con mèo khác hễ cậu đụng nhẹ thôi là tụi nó đã cắp đuôi bỏ chạy hết.

Bé chó này ngoan ghê.

 Mưa mỗi lúc một to, sấm chớp không dứt, Dương Vũ Đằng chẳng chút do dự, quyết định đem bé cho đáng thương này về nhà.

Ít nhất thì cho nó có chỗ ngủ đêm này, mai sẽ đi tìm chủ cho nó.

“Nè nhóc, có muốn theo tao về nhà không?” Giọng cậu hoà vào tiếng mưa, chú chó liếm liếm tay cậu, ư ư lên hai tiếng.

“Thế tao xem như mày đồng ý nha, đi thôi.” Cậu đưa lên, nhưng không thấy chú chó đi theo, cậu nghĩ có khi nào nó bị thương không, nhưng lông nó ướt nhẹm, không nhìn rõ được gì hết.

“Rồi rồi, để tao, đồ này tao mới mua đó, hi sinh cho mày luôn.” Cậu bỏ điện thoại vào túi, cúi người ôm chú chó lên bằng một tay, tay còn lại thì cầm ô.

 ”Nè, sao mày nặng quá vậy?” Dương Vũ Đằng than thở, đi về phía một phòng khám thú ý gần đó, mới đi chưa được mấy bước đã thấy tay mình như đeo chì.

“Mày không phải béo lông đúng không hả?” Cậu trêu chú chó một câu rồi đi về phía trước, 5 phút sau mới đến cửa phòng khám.

“Ôi…anh Dương, đây là…” Cô bé tiếp tân ở phòng khám đứng lên chào cậu, sau lưng cô có mấy cái lồng lớn có chó mèo đang kêu ầm ĩ, chợt tất cả im lặng ngay tức khắc, không có một âm thanh nào.

Chị bác sĩ đón chú chó trong tay Dương Vũ Đằng, cười: “Cậu Dương, cậu vừa tới bọn nó xếp re hết.” 

“Mấy đứa kia thì thế, nhưng mà nhóc này thì thích em lắm.” Dương Vũ Đằng nhìn chú chó đang được bác sĩ cho làm kiểm tra, đôi mắt xanh lam của nó vẫn luôn nhìn cậu.

“Không bị thương chỗ nào hết, rất khoẻ mạnh, cậu nhặt được à.”

“Đúng thế, đứng không vững luôn, em còn tưởng nó bị thương, phiền chị xem giúp em với, cũng không biết có chủ không nữa, mai em tìm thử, nếu tìm không thấy thì chắc em để nuôi luôn vậy.”

“Tắm sạch chắc sẽ trông bô trai lắm đấy, nhưng trông có vẻ giống chó lai*, nhân viên tắm rửa đã tan ca rồi, không thì chị giúp cậu một tay tắm cho nó nhé?” Bác sĩ có hơi ngại ngùng nói.

*Những con chó được gọi là mestizos hoặc “mutts” chúng là kết quả của việc lai những con chó thuộc nhiều giống khác nhau. Chúng là loài động vật mạnh mẽ, thông minh có tính cách khác biệt, hoàn toàn không thua kém những con chó thuần chủng, trái ngược với những gì đôi khi vẫn được tin tưởng. 

“Không cần đâu ạ, em mang nó về tắm cùng được, em mua trước một bịch đồ ăn cho chó nha, đồ chơi hay ổ thì để mai em lại đến chọn nhé.” 

“Ừ, thế cậu đi cẩn thận.”

Dương Vũ Đằng ôm chú chó và bịch đồ ăn tạm biệt bác sĩ và cô gái tiếp tân, lại đi bộ tiếp một hồi mới về đến dưới chung cư.

May mà cũng khá muộn rồi, không có ai đi thang máy nữa, nếu không thì thấy cậu ôm một con chó bẩn thế này, e là sẽ có nhiều người khó chịu.

Vất vả mở cửa rồi vào nhà, Dương Vũ Đằng buông chú chó xuống, cất ô, đôi giày thành dép lê, rồi tiếp tục ôm chó vào nhà tắm.

Chỉ nhiệt động máy nóng lạnh cho thích hợp, vẫy vẫy chú đó qua, Dương Vũ Đằng nhớ đến từng xem một chương trình hướng dẫn tắm cho thú cưng, cậu cẩn thận theo trí nhớ tắm cho chú chó.

Vốn còn tưởng đi tắm sẽ là một quá trình gà bay chó sủa, nhưng chú chó này lại ngoan ngoãn bất ngờ, còn rất thông minh, được kì cọ không hề phản kháng, chỉ khi Dương Vũ Đằng chạm đến chân sau, nó mới giãy dụa một chút, cuối cùng dường như sợ sẽ làm bị thương Dương Vũ Đằng, nó yên lặng nằm xuống.

 Lấy cái khăn thật to bao chú chó lại, vừa sấy vừa chải lông cho nó, trút bỏ đi lớp nước trên lông, một dáng vẻ xinh đẹp xuất hiện, đây là một chú chó lông dài, bộ lông xám trắng, đôi mắt xanh lam trong suốt, có thể nói, đúng là một ‘soái chó’ trăm phần trăm.

Trời cũng khá lạnh, người Dương Vũ Đằng đã ướt sũng, cậu sợ bị cảm nên lẹ làng lấy quần áo chạy vào nhà tắm, tắm rửa, xong xuôi hết mới đi ra chải lông cho chú chó.

“Sao mà ngoan thế được nhỉ?” Dương Vũ Đằng chải lông cho chó xong, vuốt ve bộ lông mềm mượt, ngạc nhiên cảm khái.

Ngoan như một món đồ chơi vậy.

Chú chó lại le lưỡi, liếm liếm tay cậu.

 Cậu tìm một cái bát đổ thức ăn vào, rồi lại đặt một bát nước bên cạnh, Dương Vũ Đằng ngồi nhìn một hồi nhưng không thấy chú chó ăn, cậu nghĩ chắc có người nên chú ta không dám ăn, thế nên ngáp một cái, đi về phòng.

Hôm nay từ sớm cậu đã đến chợ hoa rồi, giờ buồn ngủ không chịu nổi.

Cửa phòng khẽ khàng khép lại, chú chó mắt xanh ngồi nhìn bát thức ăn trước mặt, giống như một cơn gió thổi qua, bát hết sạch.

Mưa đã ngừng, đêm yên lặng, không khí trong lành.

Chú chó đi vào từng phòng xem thử, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa, cũng không biết vì sao, cửa đã đóng rồi lại mở ra một khe nhỏ, chú chó chen vào.

Người trên giường đã ngủ say, chú chó nằm bên giường cậu, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa hay rọi lên người chú ta.

Dưới ánh trăng ấm áp, người chú chó như phát sáng.

 

 

Hôm sau, lúc thức dậy, Dương Vũ Đằng có hơi hoang mang, có phải đêm qua mình quên đóng cửa không, mới để chú chó vào được phòng ngủ.

Nhưng khi vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú ta xong, cậu đã vui vẻ lên ngay.

Tuy cách nghĩ này hơi ích kỉ, nhưng nếu như không tìm được chủ nhân của chú chó thì thật tốt.

Dương Vũ Đằng vừa sờ đầu chú chó, vừa nghĩ.

Sau đó cậu nhìn đồng hồ, đã đến giờ mở cửa hàng rồi.

Dương Vũ Đằng vội vàng đứng lên, mở tủ đồ lấy ra một bộ, cởi đồ ngủ mặc bộ độ kia vào, cậu không để ý đến chú chó đang tròn mắt nhìn, rồi giấu mặt đi chỗ khác.

Chuẩn bị nước và đồ ăn cho chó xong, Dương Vũ Đằng vội vàng ra ngoài, đến tận tối cậu mới đùm đùm đuề đuề xách đồ về nhà.

“Mày xem nè, tao mua cho mày hết đó, đồ chơi nè, ổ nè…” Dương Vũ Đằng ngồi xuống đất lấy từng món đồ bày ra trước mặt chú chó, chú ta như nghe hiểu cũng ngồi xuống chăm chú nhìn cậu bày đồ.

“Hôm nay tao đã dán đăng tin rồi, không biết có ai tìm mày không nữa, chờ mấy hôm nha.”

Dương Vũ Đằng xoa đầu chú chó, sau đó lấy cái bát mới ra, đổ thức ăn và nước vào xong mới đi tắm.

Một tuần rồi, cũng không có ai báo tin, thế là chú chó kia chính thức trở thành một thành viên trong nhà Dương Vũ Đằng.

Lúc cậu dẫn nó đi tiêm vaccine, bác sĩ hỏi Dương Vũ Đằng tên của chú ta là gì.

Dương Vũ Đằng đáp, tên là “Chó Bé”.

Bác sĩ dở khóc dở cười, bảo cái tên gì nghe miễn cưỡng thế.

“Đâu có, dễ thương mà, Chó Bé nhỉ?” Dương Vũ Đằng gãi gãi cằm chú chó, cười.

Cậu hi vọng Chó Bé sẽ ở bên cạnh cậu thật lâu, như vậy cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Cuối tuần này là Tết Trung Thu, lúc Dương Vũ Đằng dẫn Chó Bé xuống lầu đi dạo thấy không khí thật là rộn ràng.

Tết Trung Thu mà, Tết đoàn viên.

Dương Vũ Đằng kéo Chó Bé đến ngồi trên ghế đá, nhìn mấy đứa trẻ con vui đùa với người nhà.

Mà cậu thì không có người nhà.

Bố mẹ mất khi cậu mới được sinh ra chưa bao lâu, cậu sống ở cô nhi viện, lúc nhỏ cậu cũng sáng sủa dễ nhìn, cũng ngoan, cậu được một gia đình nọ nhận nuôi, nhưng chưa được bao lâu gia đình ấy cũng gặp chuyện không may qua đời, cậu lại trở về cô nhi viện.

Viện trưởng nói, số cậu bất hạnh.

 Thế nên cậu cứ thế mà lớn lên, không có người thân, cũng không có bạn bè. 

Chó Bé giống như cảm nhận được cậu có tâm sự, dụi đầu lên chân cậu.

Dương Vũ Đằng xoa đầu nó, cảm nhận hơi ấm của nó toả ra, sau đó cậu nhìn thấy ở trước mặt không xa kia có một con Husky, mặc kệ chủ nhân có kéo thế nào cũng nhất quyết không chịu sang đây, sống chết cụp đuôi đứng đó.

“Chó Bé này, sao mày cũng không có bạn vậy? Chó khác nhìn thấy mày đều bỏ chạy hết.” Dương Vũ Đằng vuốt ve bộ lông của nó, thấp giọng nói.

Chó Bé ư ư hai tiếng như trả lời, đôi mắt xanh lam nhìn cậu chăm chăm.

“Thôi được rồi, tao cũng một mình, mày cũng một mình, chúng ta năm nay cùng nhau ăn Trung Thu nha.” Mặt trời dần lặn về trời tây, Dương Vũ Đằng đứng lên, dẫn Chó Bé về nhà.

Hôm sau thức dậy, Dương Vũ Đằng nóng đổ mồ hôi, tối qua rõ ràng trời rất mát, cậu không mở điều hoà, ai ngờ sáng nay lại nóng thế, ngủ không được nữa.

Cậu vừa dậy, Chó Bé nằm bên cạnh cũng dậy theo, Dương Vũ Đằng tiện tay xoa đầu nó, đi vào nhà tắm.

Lúc đi ra, tóc cậu ướt nước, đứng trước tủ đồ chọn đồ, lại lấy thêm một cái quần lót.

Vừa nãy vào cậu quên mất lấy đồ thay.

Cậu cởi khăn tắm quanh hông ném qua một bên, mặc áo sơ mi trước, mới cúi người mặc đầu lót rồi quần dài, đến khi cậu mặc xong ngẩng lên thì hết hồn.

“Chó Bé, sao mày lại bị chảy máu mũi vậy?!”

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
9 tháng trước

Ờ, Chó Bé à, sao lại chảy máu mũi dị??? T cũng thắc mắc lắm ó👀
Anh Chó Bé đã thành công dụ khị được bé Đằng ẵm về. Này có được coi là “Chồng nhặt” ko cả nhà🤣🤣
Có hố mới rồi, cảm ơn bạn Ad lắm nè😘