[Đồng nhân văn] Kinh, vĩ tuyến (14-25)

14

Cung Tuấn không hiểu.

Trên lịch chỉ có 1 ngày được khoanh đỏ, không gần, cũng không xa.

Trương Triết Hạn nói, anh sẽ đợi em tới ngày này.

“Ý của anh là sao?” – Không hiểu thì hỏi, Cung Tuấn từ trước đến này đều áp dụng rất tốt nguyên tắc này. Tuy nhiên lúc hỏi, không dám nhìn Trương Triết Hạn.

“Đừng giả ngốc” – Anh trở về trạng thái đùa giỡn bình thường, còn có phần trách cứ “Em hiểu anh nói gì mà”

Từ thời điểm nóng nhất của tháng 7 đến nay, Trái Đất đã xoay quanh mặt trời được một quãng đường khá xa. Trương Triết Hạn đã xoay quanh Cung Tuấn suốt 2 tháng, và cuối cùng anh nhận ra mình và Cung Tuấn không cùng một đường kinh, vĩ tuyến.

Không ai có thể quay ngược quá khứ. Trương Triết Hạn chỉ có thể chờ cậu bước qua ranh giới.

“Em sợ mình không nhớ ra” – Cung Tuấn cụp mắt, trong lòng hốt hoảng. Mấy hôm nay, cậu đều ghi lại những gì anh nói. Search trên mạng xem còn điều gì bỏ sót để nhớ lại những chuyện đã quên. Nhưng mọi thứ liên quan đến Trương Triết Hạn, đều chỉ dừng lại ở mùa hè Hoành Điếm năm ấy.

“Không cần phải nhớ ra” – Trương Triết Hạn vô tình phá vỡ tấm màng ngăn vô hình – “Em chỉ cần thích anh là đủ”

Cung Tuấn buột miệng thốt lên “Em thích…”

Nhưng chỉ nói được nửa câu thì dừng lại.

Anh có phần vui vẻ, ít nhất nụ cười trên mặt là thật lòng “Cung Tuấn, em có biết là ngay từ đầu tại sao anh lại rung động hay không?

“Vì anh là người chân thành”

Thích anh cũng không biết che giấu làm sao, chưa chuẩn bị tinh thần với tình cảm của anh cũng không biết che giấu.

Trong 3 ngày, Trương Triết Hạn đã chờ cho tới khi Cung Tuấn quyết định.

Lần này anh không biết điều gì đang chờ đợi.

Một mùa hoa nở.

Hay là hoa rơi úa tàn.

15

Trương Triết Hạn là người bắt đầu trước.

Hiếm có khi nào mà anh còn chìm đắm mãi trong nhân vật phim mình đóng. Nhưng Chu Tử Thư – vừa mạnh mẽ lại dịu dàng, luôn vây hãm lấy anh.

Du lịch, tập thể thao, nghỉ ngơi, và làm việc, Trương Triết Hạn đã thử qua hết nhưng vô dụng.

Anh mời Cung Tuấn đến concert của mình, chờ khi bó hoa xinh đẹp được gửi đến, lại nhìn qua tin nhắn mà cậu gửi. Hóa ra người này đủ tỉnh táo hơn cả mình.

Chu Tử Thư dần dời đi, nhưng sự dịu dàng kiên định còn tồn tại mãi.

“Trương lão sư” – Sau này có dịp gặp lại, nhìn nụ cười ngờ nghệch của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhìn nhận lại tình cảm, vẫn thấy hình như mình thích cậu ấy hơn một chút.

Họ lại cùng trải qua thời gian thường xuyên gặp gỡ, phỏng vấn và tham gia các chương trình tạp kỹ, cùng quảng cáo. Có lúc làm việc chung với nhau suốt cả ngày. Phỏng vấn, những trò chơi quen thuộc cứ lặp đi lặp lại. Cung Tuấn thường là người trả lời các câu hỏi nhiều hơn, lúc đúng lúc sai. Dù sao thì cả hai đều thoải mái. Fan cũng dễ chịu. Không ai bận nghĩ xem tại sao bản thân có thể tin tưởng đối phương như vậy. Tin tưởng câu trả lời của người nọ cũng giống với câu trả lời của chính mình.

Đắc quân vi hữu, bất uổng thư sinh

Sự kiện chung của hai người vừa kết thúc, Trương Triết Hạn duỗi tay “Bảo trọng”

Cung Tuấn sững sờ một lúc mới đáp trả. Cậu biết tình huống không nên như thế này, nhưng không nên ở đâu thì cậu cũng không biết.

Về sau mỗi lần nhờ lại tình huống lúc đó, đều chỉ muốn đập đầu mắng mỏ “Tức chết được!”

Tình cảm của họ, nảy mầm trong sự quan tâm lẫn nhau như vậy.

Nếu không có chuyện này, Trương Triết Hạn vẫn quăng cành oliu cho Cung Tuấn và nói “Tuấn Tuấn, mau đến thích anh đi”

16

Sau đêm hôm ấy, Trương Triết Hạn dường như không nhắc đến chuyện đó nữa. Làm việc mình nên làm, ở chung cùng một mái nhà với Cung Tuấn như những người hàng xóm tốt. 

Không phải nhờ tờ lịch với vòng tròn đánh dấu đỏ rực, Cung Tuấn đã nghĩ chuyện đêm nọ chỉ là giấc mơ.

Cậu bước ra khỏi phòng, bắt gặp anh đang đứng với lên trần nhà, dưới chân là chiếc ghế nhỏ.

“Anh làm gì vậy?” Cung Tuấn nhìn thấy người nọ lảo đảo, sải chân dài chỉ 2 bước đã tới gần.

Trương Triết Hạn bình tĩnh quay lại, trong tay cầm một chiếc bóng đèn tròn, nhướn mày nói “Em không tự nhìn được hả?”

“Thay bóng đèn ban ngày hả?”

“Chẳng lẽ chờ tới đêm, một mình thay được đèn sao?” Trương Triết Hạn hiển nhiên nói, nhân tiện đem chuyện một mình nhàm chán ở nhà nói ra.

Sau tai nạn, Cung Tuấn đã đi làm trở lại, nhưng anh thì đã hủy hết vé máy bay mình chuẩn bị du lịch từ sớm, nên giờ như bị cấm cung ở nhà.

“Để em thay cho” – Cung Tuấn sờ mũi ngại ngùng. Định lấy bóng đèn trong tay anh, nhưng đối phương tránh đi.

Trương Triết Hạn đứng thẳng người, chỉ còn cách trần nhà vài cm “Chỉ là thay bóng đèn thôi, anh làm được”

Ghế nhỏ dưới chân không cao, anh đứng lên cao hơn cậu một chút. Giờ lại dùng sức rướn người lên, phần eo và bụng lộ ra ngoài. Trắng, nhỏ, và có những đường cơ bắp thẳng tắp, kéo sâu xuống dưới.

Cung Tuấn bối rối rời mắt đi nơi khác, lùi lại 1 bước để nhìn lén.

Trương Triết Hạn chăm chú làm việc. Cung Tuấn lấy lý do không an toàn nên từ nhìn lén chuyển sang công khai luôn.

Chỉ là ánh mắt dừng lại trên eo đối phương. Anh bước hụt, chưa kịp phản ứng lại thì đã được đỡ lấy, ngã lên người cậu.

Khoảng cách gần vậy, Cung Tuấn chưa chuẩn bị tâm lý tim đập nhanh hơn bình thường, còn cảm giác anh cũng nghe thấy tiếng trái tim mình.

BGM của phim thần tượng mục đích là để che giấu nhịp tim đúng không?

Cung Tuấn nhìn gương mặt ở gần mình, đầu óc quay cuồng, mùi sữa tắm vương ở đầu mũi.

“Em làm cho” – Cậu mạnh mẽ lấy đi bóng đèn. Lần này Trương Triết Hạn không cậy mạnh nữa. Với lợi thế chiều cao, Cung lão sư đã nhanh chóng làm xong mà chưa mất tới 30 giây.

Anh có chút tức giận.

Không phải chỉ là 7cm thôi sao? Làm như mình không phải là nam nhi 1m8 nữa

Ngứa răng nhìn sang Cung Tuấn đang lúng túng bên cạnh “Sao tai em đỏ vậy?”

17

Sau khi lựa chọn chạy trốn, Cung Tuấn đem hành động thực tế để chứng minh.

Hôm nay cậu có buổi chụp hình tạp chí, đang ngồi trước gương chờ makeup. Tim còn đập nhanh, phiền não không cách nào giảm bớt.

“Lỗ tai tôi đỏ lắm sao?” – Cung Tuấn nhìn bản thân trong gương. Nhân viên công tác nhìn đi nhìn lại mấy lần, không chắc là tình hình cụ thể ra sao. Đành cười tạm xua tan không khí xấu hổ, im lặng làm việc, còn cẩn thận điều chỉnh điều hòa thấp hơn.

Trang điểm xong, trợ lý đi tới phụ dọn đồ đạc của cậu bỏ vào túi xách, xòe tay chờ Cung Tuấn giao đồ vật gì đó ra.

Cậu bối rối đưa tay định nắm lấy, bị người nọ đánh nhẹ vào tay.

“Chuyện gì sao?”

“Cất nhẫn cưới”

Nói xong mới chú ý đến ngón tay trống trơn của Cung Tuấn, trợn tròn mắt “Nhẫn đâu?”. Giọng điệu vô cùng căng thẳng, đối phương vội tìm trên bàn, còn ngồi xổm kiểm tra dưới đất. Cung Tuấn lúc này mới nói “Đừng tìm nữa, em không đeo”

Không nói còn đỡ, nói ra thì người nọ vội dán mu bàn tay lên trán cậu “Nhiệt độ bình thường mà?”

“Ngày thường lúc nào em cũng đeo hả?” Cung Tuấn nghĩ mình dù sao cũng là người kết hôn, đeo nhẫn là chuyện thường rồi. Nhưng trong công việc, dù có không đeo thì đâu đến mức kinh ngạc vậy.

“Việc đeo nhẫn cưới là sự thỏa thuận nhượng bộ cuối cùng của cậu”

Cung Tuấn tò mò hơn nữa “Chứ dự định ban đầu của em là gì?”

Trợ lý buồn rầu thở dài, nhớ đến ký ức không mấy tốt đẹp “Cậu còn muốn in ảnh cưới bỏ vào quần áo làm hình để bốc thăm trúng thưởng cơ”

Cung Tuấn “?”

Cậu đã cho rằng đối phương nói dối.

Trương lão sư là đàn anh của cậu, là bạn bè, lại mạnh mẽ vậy… cũng đẹp nữa. Lại có thể chấp nhận việc in hình lên quần áo cho người khác mặc lên người?

Nhưng Cung Tuấn không nhớ, không biết cãi làm sao, chỉ im lặng chuẩn bị đi chụp hình.

Trong đầu nghĩ đến vòng eo nhỏ mà dẻo dai của Trương Triết Hạn nhìn thấy hồi sáng.

18

Ba ngày sau, hiếm lắm Cung Tuấn mới có thời gian rảnh vào buổi tối. Trương Triết Hạn nói đây là đãi ngộ nhỏ nhoi mừng cậu hồi phục, cố gắng mà trân trọng lấy.

Vì vậy hai người lại chui trong phòng làm việc.

Bộ phim vẫn là Sơn Hà Lệnh.

Trên màn hình là Ôn Khách Hành đang cố bắt lấy ánh sáng của hắn. Còn đôi mắt Cung Tuấn thì nhìn chăm chú vào ngón tay Trương Triết Hạn đặt bên cạnh đĩa hoa quả.

Ngón áp út trống trơn, nhìn kỹ vẫn có thể thấy dấu vết đeo nhân mờ mờ, chứng tỏ đã đeo được vài năm.

Giống với vết đeo nhẫn trên ngón tay cậu.

Lúc mình nằm viên anh ấy còn đeo sao? Lúc xuất viện còn đeo hay không? Anh ấy tháo xuống khi nào? Tại sao lại vậy?

“Tuấn Tuấn, em muốn ăn trái cây hả?” Trương Triết Hạn bị nhìn chằm chằm, xiên một miếng táo đưa tới trước mặt Cung Tuấn “Muốn ăn không? Mở miệng”

Cung Tuấn thức thời hé miệng, cắn miếng táo hỏi “Trương lão sư, em có chuyện thắc mắc”

“Sao?”

“Chúng ta… hồi đó là ai tỏ tình trước vậy?”

Anh bị sặc, không nghĩ bị hỏi câu này “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Chuyện gì anh cũng nói mà sao lần này lại không chịu nói? Vậy thì sao em nhớ ra chuyện gì được”

Cung Tuấn chủ động nắm tay Trương lão sư, hôn nhẹ môi anh. Lần đầu hẹn hò là do cậu, nhưng hình như kết hôn là do Trương Triết Hạn nhắc đến trước.

“Anh nói gì em cũng nghe sao?”

Cung Tuấn nhỏ giọng “Anh nói thì em đều tin”

Anh vui vẻ trả lời “Em nghĩ là ai?”

“Em cũng cảm thấy… là em” Cung Tuấn nghĩ một chút “Người đàn ông đặc biệt mà”

Trương Triết Hạn nhận dịp này mà nói hùa theo “Đúng rồi, là Cung lão sư bá đạo bắt anh trong 3 ngày phải có đáp án. Khiến anh như con kiến trên chảo nóng, ngủ cũng không ngon”

“Ơ, thật ạ?” Cung Tuấn tròn mắt, lúng túng “Em xin lỗi”

“Không sao” Trương Triết Hạn nhịn lại, thể hiện mình rộng lượng “Lần này đổi lại anh trước, coi như công bằng rồi”

Hỏi đến hỏi đi, đến vấn đề cần thiết. Mọi chuyện cậu đều không biết, nghĩ tới mà đỏ bừng mặt. Đột nhiên nhìn đến ngón tay trống trơn của Trương Triết Hạn “Vậy nhẫn cưới đâu?”

Một lần nữa bịt miệng không kịp.

Trương Triết Hạn ngón tay đang cầm trái cây không tự chủ mà hơi bóp mạnh, nhìn màn hình nói “Lúc em nằm viện đã lấy lại rồi. Em định đeo?”

“À, không, Em chỉ hỏi vậy thôi. Anh cứ giữ đi”

“Ừ”

Anh ném miếng trái cây vào trong miệng, rất chua, nhưng vẫn ngoan cố nuốt xuống.

Nhân lúc không ai nhìn thấy giải quyết nó.

Màn hình lúc này là khi Liễu Thiên Xảo thướt tha, dâng lên phương thuốc canh Mạnh Bà cho Hạt vương.

Mà nói đến cỏ Vong ưu thật ra là hoa cúc vàng khô. Trương Triết Hạn cười nói “Tình trạng này của em, cũng giống như uống canh Mạnh Bà”

Chuyện cũ khi trước, đều quên sạch.

Nhưng mười bảy loại dược liệu gì không có, chứ đừng nói là túy sinh mộng tử.

Cung Tuấn không nói gì, Trương Triết Hạn cũng hối hận mình lỡ miệng phá hỏng không khí tốt đẹp. Hai người nhìn chằm chằm bộ phim trên màn hình, nhưng không tập trung vào nó.

Một lúc sâu mới có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh.

“Vậy anh chính điều chấp niệm nhất của em”

Chua xót nơi đầu lưỡi của Trương Triết Hạn bỗng trở nên ngọt ngào.

19

Không ai nghĩ đến một chiếc nhẫn có thể gây ra rắc rối.

Cung Tuấn mới quay xong 1 nửa quảng cáo, thì được thông báo tên mình đã lên hotsearch. Lý do bởi chiếc nhẫn cưới. Có người phát hiện ra từ sau khi Cung Tuấn quay lại với công việc, đã không đeo nhẫn cưới nữa.

Trái ngược hoàn toàn với tính cách chiếm hữu vốn có. Trước đây luôn thích khoe chuyện tình cảm của mình với Trương lão sư. Giờ bình phục sau tai nạn chắc chắn có vấn đề.

Khủng hoảng hôn nhân, không phân biệt giới tính và tuổi tác của nửa kia. Luôn là chủ đề hot thu hút chú ú của các blogger.

Cung Tuấn giận tím mặt, cố hoàn thành công việc không để ảnh hưởng đến những lần quay sau đó. Cậu chủ động liên hệ nhà sản xuất xin được nghỉ, muốn gọi điện cho Trương Triết Hạn trước, nhưng lại không biết nói sao.

Lúc này trên mạng lại bùng nổ.

Trương Triết Hạn cập nhật trạng thái weibo, chỉ có 4 chữ [Kỳ nghỉ buồn chán], kèm với hình ảnh cuốn sách mà anh đang đọc. Mọi người chỉ nhìn lướt qua cũng đoán được tiêu đề cuốn sách.

Ông già và biển cả.

Hội fan hâm mộ vốn yên lặng cũng bùng nổ theo. Laopo vốn luôn mạnh mẽ có ý gì đây? Kỳ nghỉ buồn chán và đọc một cuốn sách về sự cô đơn và tìm lại bản thân? Hay là đang đáp trả lại những tin đồn về hôn nhân?

Cung Tuấn giống quả bóng xì hơi, sức lực trong người cạn kiệt.

Cậu nhìn weibo của anh, tâm trạng đa phần là hoảng hốt, xen thêm không cam lòng và tức giận.

Lại không biết vì sao mình giận.

Cậu và anh vẫn ổn, tại sao mấy người này lại thích suy diễn lung tung thông qua một chiếc nhẫn chứ. Nhưng mà hai người cũng lại không ổn. Ngày hẹn trên lịch đã gần tới, Trương Triết Hạn vẫn đang chờ câu trả lời của cậu.

Cung Tuấn quên hết mọi thứ, không có cách nào đoán ra. Nếu tìm lại được những ký ức đó, thì cậu sẽ biết tại sao mình lại yêu Trương Triết Hạn, nhớ lại thời gian bên nhau. Hiếu được những gì anh đang nghĩ lúc này, chứ không phải mơ màng không biết tâm trạng đối phương. Hỏi cũng không dám hỏi.

Cung Tuấn sợ cậu nghe được đáp án mà mình không hề muốn.

Điện thoại trong tay rung lên. Trương Triết Hạn gửi tin nhắn qua [Buổi tối anh muốn ăn bún cá]

Cung Tuấn phấn khởi xém chút đánh rơi điện thoại, còn chưa hiểu chuyện gì lại thấy anh cập nhật weibo cùng với ảnh kèm theo.

Ánh mặt trời chiếu lên bàn tay đang lật sách. Ngón tay áp út của anh đeo hai chiếc nhẫn. Một chiếc vừa in, chiếc còn lại hơi rộng. Những ngón tay mảnh khảnh, ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu lên trang giấy, mang lại cảm giác bình yên.

Bình luận bên dưới lại một tràng điên loạn.

[Đáng đời chưa, ai bảo mọi người quên đi độ show ân ái của đôi phu phu này rồi]

[Vài năm qua tưởng được xuống núi an toàn, ai dè giờ bị ném ra biển cho cá ăn luôn]

[Sơn nhân muốn được yên ổn. Mù mắt chó rồi, show ân ái thì cái quái gì tốt hả?]

Trái tim đập loạn trong ngực, bên tai cậu chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.

Tiếng nói dịu dàng của Trương Triết Hạn vọng mãi. Và mấy chữ mà anh post lên.

[Cậu ấy làm việc, đồ vật thì đồng hành với tôi]

Cậu không nhớ rõ, nhưng hình như đã hiểu ra nguyên nhân mình động lòng với Trương Triết Hạn.

20

Cung Tuấn không mơ ước gì xa vời. Chỉ cần được làm điều mình thích, bình ổn kiếm tiền, cuộc sống ổn định, và hạnh phúc.

Với lý tưởng này, cậu luôn nghiêm khắc với bản thân, cẩn thận quản lý dáng người phù hợp, cùng với tư thái cá nhân. Cố gắng tiếp xúc với từng nền tảng, cũng tích cực tìm kiếm những cơ hội công việc khác nhau. Về Sơn Hà Lệnh, cậu rất thích kịch bản này. Ban đầu chỉ là muốn thử thách bản thân, chứ không dám nghĩ mình sẽ bạo nhờ nó.

Sau khi gia nhập đoàn phim gặp được Trương Triết Hạn.

Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn, lại trạc tuổi mình.

Lúc đầu cậu hết sức thận trọng. Tuy chưa từng tiếp xúc với đàn anh lần nào, nhưng đã lên mạng tìm hiểu thông tin về đối phương. Trương Triết Hạn thật sự đã làm việc rất tốt.

Ngược lại với nhân vật Ôn Khách Hành tính cách nhiệt tình, thì Cung Tuấn có phần hơi nội tâm. Cậu và Triết Hạn không hòa hợp ngay từ đầu. Dù là đối thủ, nhưng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lại như tri kỷ ngay từ lần gặp đầu tiên. Mà hai người thì khác. Vẫn có chút cảm giác xa cách.

“Lão Ôn” ngoài thời gian đóng phim, anh ấy bắt đầu gọi cậu bằng danh xưng này. Để tăng cảm giác nhận diện với nhân vật trong kịch bản.

Là một người đi trước, Triết Hạn thỉnh thoảng chia sẻ kinh nghiệm đóng phim với Cung Tuấn. Với danh nghĩa là hướng dẫn cho bạn diễn của mình. Thảo luận chi tiết từng cảnh quay, dần dần mang lại không khí hòa hợp, dễ chịu.

Không biết từ đâu, Cung Tuấn có suy nghĩ hơi quá phận, cảm thấy anh đặc biệt cưng chiều mình. Dù cậu có làm gì, Trương Triết Hạn cũng sẽ hùa theo, cười vui vẻ.

Ôn Khách Hành gặp được Chu Tử Thư, giống như Cung Tuấn gặp Trương Triết Hạn, bạn tri kỷ khó tìm.

Cậu thích anh, không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà trải qua một quá trình thật dài, như nước chảy trên đá.

Cung Tuấn hoàn thành công việc của mình.

Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, chạm lên kính xe, như muốn bắt lấy những ánh đèn neon đang lao vun vút bên ngoài.

Ngón tay đeo nhẫn đã xuất hiện chiếc nhẫn quen thuộc, điểm một vệt ánh sáng trên đó.

Chụp ảnh lại, chỉnh sửa một lúc mới đăng lên

[Đang đeo rồi]

Dấu vết đeo nhẫn sau một thời gian dài, tình yêu của cậu và Trương Triết Hạn được ghi lại như thế.

21

“Tại sao mình không nuôi chó?” Cung Tuấn đột nhiên hỏi.

Trương Triết Hạn đang đọc dở cuốn sách, không khỏi nhìn sang “Em nói muốn nuôi mèo”

“Em?” – Cậu luôn muốn nuôi chó, trong lòng còn mơ hồ. Lại nhớ đến con mèo ở nhà Trương Triết Hạn “Mèo nhà anh đâu?”

“Đều gửi ở nhà. Chúng ta một năm đi làm 365 ngày, cùng lắm được nửa ngày rảnh rỗi, anh không muốn quá bận rộn”

Cậu mới chú ý đến lịch trình của mình, thật đúng là một chủ nuôi đáng xấu hổ.

Trương Triết Hạn đọc một trang, tay lật trang tiếp theo. Chiếc nhẫn trên ngón áp út nổi bật. Chiếc còn lại đã trở về với chủ mình là Cung Tuấn.

Là cậu tự đề nghị, Trương Triết Hạn đọc được Weibo nhưng cũng không hỏi đến, còn tự mình đeo nhẫn lại cho đối phương.

Cung Tuấn định hỏi “Em đã vượt qua bài kiểm tra chưa?”

Nhưng lại không có lá gan đó.

Cậu quyết định rồi, nếu anh không đợi thì tự cậu sẽ đuổi kịp anh.

“Tương lai em muốn nuôi cả chó và mèo” Cậu nhấn mạnh hai từ đầu tiên.

Trương Triết Hạn nghe vậy, miệng hơi nhếch lên. Vài giây sau mới trả lời “Vậy tên của chú chó sẽ là Tuấn Tuấn”

Cung Tuấn ngạc nhiên “Gâu”

“Em bị ngốc hả?” Anh nhịn không được cười phá lên. Đã lâu cậu không thấy được nụ cười này của anh, ngồi một bên cười ngây ngô theo, có chút ngốc nghếch.

“Tuấn Tuấn, em đủ thích anh chưa?”

“Vâng, Triết Hạn” Cung Tuấn không ngần ngại đáp lời “Mỗi ngày em lại thấy mình thích anh nhiều hơn trước”

22

Ngày 20 tháng 9

Cung Tuấn vượt qua bài kiểm tra tình cảm 3 ngày trước đó. Tâm trạng tốt đang bận rộn trong bếp, còn Trương Triết Hạn đã ra ngoài đi chơi với bạn.

Cậu mở ngẫu nhiên list nhạc trong điện thoại của mình, là những bài hát của Châu Kiệt Luân, có khi đã rất lâu rồi. Cung Tuấn vừa rửa rau, chuẩn bị đồ ăn, miệng nhẩm hát, tranh thủ gửi 1 tin nhắn thoại hỏi khi nào Triết Hạn mới về.

Tiếng nước chảy róc rách, phá lệ hài hòa với những bài hát tình ca của Châu Kiệt Luân. Thỏi quen hát hò lúc nấu nướng của Cung Tuấn không thay đổi, mà cũng không ngại thể hiện ra bên ngoài. Trong nhà khắp nơi đều có thể thành sân khấu biểu diễn. Mà lúc này củ cải trắng bất đắc dĩ thành giám khảo, đang bị túm lấy chuẩn bị lên thớt.

Bài hát phù hợp với tình huống lúc này, ánh mắt của Cung Tuấn nơi nơi đều là hình ảnh Trương Triết Hạn, đan xen giữa những kỷ niệm mới và cũ.

Cậu đặt “giám khảo” lên thớt, lấy dao. Cơn gió nhẹ từ cửa sổ nhỏ thổi vào, thổi bay một góc của tấm rèm bếp màu xám. Cung Tuấn bất chợt đau đầu.

“Cửa sổ trong phòng bếp để màu xanh được không?”

“Màu xám thì hợp hơn, sao anh lại thích màu xanh nhỉ?”

“Màu xám đẹp hơn”

“Tùy ý em. Dù sao cũng không phải anh nấu cơm”

“Em nấu cơm, nhìn đến rèm cửa này sẽ nghĩ đến anh. Rất dễ nhìn đấy. Màu xám nhé”

“Triết Hạn, mình để trống lịch trình ngày 23 tháng 9 nhé”

“Em nói trống là trống được hả? Anh không quyết định được đâu”

“Được, em đã thu xếp rồi. Anh cũng phải xếp lịch nghỉ ngày đó”

“Giờ là tháng 3 rồi, em lại có chủ ý gì xấu phải không?”

“Không nói. Chắc chắn anh sẽ thích. Anh xếp lịch làm việc luôn đi”

“Cung Tuấn, anh nói là anh thích em”

“Em đừng có mà không trả lời. Em cũng thích anh, anh thấy được”

“Thích hay không cũng không quan trọng, anh chỉ báo cho em một tiếng, sau này không quấy rầy em nữa”

“Cung Tuấn, em là cái đồ hèn nhát”

23

Một ngày nào đó Trương Triết Hạn sẽ bị Cung Tuấn làm cho sợ chết mất.

Về đến nhà không thấy người, gọi không thưa, mới đến cửa thấy người nọ ngã gục trong bếp, tim như muốn ngừng đập.

Cảm giác tất cả máu trong cơ thể ngừng chảy quay lại sau 3 tháng. Trán anh đẫm mồ hôi, vội lấy điện thoại gọi điện, nhưng tay run đến mức không thể hoàn thành được dãy số. Vừa định gọi cứu thương thì người trên nền đất cử động.

Còn nắm lấy tay anh.

Trương Triết Hạn sợ hãi.

Cung Tuấn từ từ ngồi dậy, cười với anh. Triết Hạn động lòng, nụ cười quen thuộc này đã 3 tháng rồi anh không nhìn thấy.

Mũi chua xót, và mắt thì đỏ hoe. Lúc này đến lượt cậu lo lắng “Trương lão sư”

Cún bự bị đánh một cái thật đau, xoa cánh tay nói “Triết Hạn, Trương lão sư, đại ca, Hạn Hạn, anh… anh đừng khóc mà”

“Ai thèm khóc?” Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra “Đi, đi tới bệnh viện”

“Dạ”

“Tuấn Tuấn”

Cung Tuấn kéo tay anh “Sao vậy?”

“Chào mừng em trở lại”

24

Sau khi kiểm tra mọi thứ đều bình thường.

Rời bệnh viện cũng đã gần 10 giờ đêm. Cung Tuấn nghĩ đến đồ ăn ở nhà chưa xử lý, hơi đau lòng “Hôm nay lại gọi đồ ăn nữa rồi”

Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng đau khổ này, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả “Gọi đi, nay anh mời”

Tâm lý của Cung Tuấn hơi phức tạp, sau khi nhớ lại không dám nhìn thẳng Trương Triết Hạn.

Người yêu trở lại với dáng vẻ ban đầu, bởi vì tai nạn mà thời gian vừa qua đều cần được quan tâm. Trương Triết Hạn mỗi ngày che giấu tâm tư ở chung với cậu khó chịu biết bao?

Anh có thể đoán ra được tâm sự của cậu “Tuấn Tuấn, nếu anh là người quên em”

Cung Tuấn trả lời ngay “Không thể”

Triết Hạn tức rồi “Anh còn chưa hỏi!” Sau đó nhân lúc dừng đèn đỏ, nhéo nhéo vào bụng cậu “Em đã không chịu thỏa hiệp, thì đừng có mà áy náy nữa. Nhanh lên rồi về đặt đồ ăn. Anh đói lắm rồi”

Thắt lưng không đau mấy, mà Cung Tuấn cứ giả vờ kêu. Nhìn gương mặt tươi cười của Triết Hạn, trong lòng thoải mái hơn.

“Còn nữa” Anh nhìn lịch trên điện thoại “Chính xác thì ngày 23 tháng 9 em đã có kế hoạch gì vậy?”

25

Ngày 23 tháng 9, là thứ 7.

Cung Tuấn và Triết Hạn mặc đồ đen, đeo khẩu trang đi vào sân vận động, im lặng đi lối đi đặc biệt.

“Anh còn tưởng em đang nói đùa” Trương Triết Hạn vui mừng và lo lắng, kéo góc áo cậu, chậm rãi đi theo phía sau.

“Sao em nói đùa anh được? Em đã nói mình cùng nhau đi concert của Châu Kiệt Luân mà”

Lúc đầu là Cung Tuấn tự mua vé, nhưng bên chương trình phát hiện ra, lại đặc biệt gửi thêm 2 vé đặc biệt cho cậu.

Sân vận động chật ních người, hai người lẫn trong đám đông như một cặp đôi yêu nhau bình thường đi xem ca nhạc thần tượng.

Khi đèn khai mạc được bật mở, bàn tay Triết Hạn đang nắm áo Cung Tuấn chuyển sang nắm tay cậu. Anh sẽ không buông bàn tay này ra nữa.

Buổi biểu diễn vô cùng tuyệt vời, trước khi biết nhau, họ cùng là fan của Châu Kiệt Luân. Chỉ vì là người của công chúng, và lịch trình bận rộn nên không có cơ hội đi xem trực tiếp concert.

Trương Triết Hạn từng nhắc đến một lần, không ngờ Cung Tuấn sẽ luôn ghi nhớ.

May sao, chưa quá muộn, và họ đều đạt được mơ ước của mình.

Những tiết mục rất tuyệt vời. Fan và thần tượng được tương tác với nhau ở khoảng cách gần, cùng hòa mình vào trong bữa tiệc âm nhạc hoành tráng.

Hai người đắm chìm trong âm nhạc, đến mức không hề chú ý việc máy quay lia đến mình.

Cung Tuấn nhìn thấy màn hình hiển thị hình ảnh của cả hai, có chút bất ngờ. May mắn là bộ dạng của cậu lúc này không có gì đáng ngại, nở nụ cười vẫy tay với ống kính. Khiến cả biển fan dậy sóng. Cậu huých vai Triết Hạn, lại thêm nhiều tiếng la hét cổ vũ.

Micro được đưa đến, hai người tự nhiên “trúng thưởng” có đôi phần bối rối. Triết Hạn run run cầm mic bình tĩnh lên tiếng “Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn”, rồi anh nghiêng mic qua bên cạnh. Mà Cung Tuấn đang ngân người, lặp lại một câu giống anh “Xin chào, tôi là Cung Tuấn”

Nhân vật chính của buổi biểu diễn cũng lên sân khấu, mời cả hai hát chung.

Mọi người cười phá lên. Mời cả hai nhưng chỉ có 1 micro. Đây là chia nhau dùng, hay là 1 người hát thôi vậy? Đừng đoán nữa, chờ xem câu trả lời nào.

“Vậy tôi không khách sáo nữa” Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao “Tôi muốn hát tặng Trương lão sư của tôi”

Tiếng nhạc vừa vang lên, đôi mắt anh nheo lại với nụ cười trên môi cong cong như vầng trăng khuyết. Miệng nhẩm hát theo Cung Tuấn.

Yêu anh chẳng sợ hãi, dù thời gian chuyển dời.

Hãy để em một mình lặng lẽ bước ra đi.

Vẫn còn đây dấu vết nơi trái tim anh ấm áp.

Để em tìm về với thế giới của anh.

Dù phải vượt qua mọi không gian cách trở.

* Bài hát “Yêu em không đổi” – 愛你沒差 Jay Chou

Trái đất vẫn quay, và câu chuyện của họ trải qua ngày tháng, tồn tại mãi mãi.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Manawx
Manawx
2 năm trước

truyện soft kinh khủng khiếp ý. cảm ơn nhóm dịch đã dịch nha