[Đồng nhân văn] Kinh, vĩ tuyến (7-13)

7

Trời trưa nóng bức, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí mát lạnh mà điều hòa mang lại.

Trương Triết Hạn thò đầu ra khỏi phòng làm việc, tay cầm cuốn truyện cổ tích. Cung Tuấn đang nghịch điện thoại trên ghế sopha vội bật dậy “Bên phòng làm việc mới báo tin, muốn mang mấy thứ đồ qua đây”

Trường Triết Hạn “Ừ”. Định nói, em không cần giải thích với anh. Lại muốn nói, sao không nói qua với anh một tiếng.

Cửa mở ra, tiếng ve bên ngoài kêu rầm trời. Trương Triết Hạn ổn định lại cảm xúc, đi theo ra ngoài.

Cô gái nhỏ trán lấm tấm mồ hôi. Tay cầm hai túi tài liệu. Nhìn thấy Cung Tuấn liền hét lên lanh lảnh “Boss”. Nhìn thấy Trương Triết Hạn ở góc “Hạn ca”

Sau đó, tự nhiên bỏ qua Cung Tuấn đang giơ tay ra, đưa cho Trương Triết Hạn đồ vật trong tay.

“Không làm phiền các anh nữa, tạm biệt” – Nhanh tay, lẹ mặt, đóng cửa ngăn lại tiếng ve sầu.

Cung Tuấn “?”

Cậu quay lại hỏi “Phòng làm việc của em hả?”

Trương Triết Hạn gật đầu “Ừ”

“Vậy cô ấy đưa đồ cho anh làm gì?” – Cung Tuấn nghiến răng, mà Trương Triết Hạn thầm than thở, không phải em nói có gì cứ đưa trực tiếp cho Trương lão sư à? Nhưng anh không nói, dù sao cậu cũng không nhớ ra.

Cung Tuấn khó chịu, mở note, gõ mấy dòng “Lâm Lâm, trừ lương”

“Em nói gì thế?” – Trương Triết Hạn phản ứng có hơi quá khích, Cung Tuấn dừng tay “Em nói đùa thôi mà”.

Trương Triết Hạn lại hỏi “Em muốn trừ lương của ai?”

Cung Tuấn hốt hoảng “… Lâm Lâm?”

Phòng làm việc của cậu không phải là do Trương Triết Hạn trả lương chứ?

“Cô bé là nhân viên mới được 6 tháng nay thôi”

8

“Đây là dấu hiệu tốt” – Bác sĩ giúp Cung Tuấn kiểm tra một lượt, hỏi nhiều câu. Cậu có thể trả lời được 7-80%.

Thậm chí còn đọc được 2 câu thoại trong một bộ phim.

Trương Triết Hạn nắm lấy cậu hỏi “Em nhớ lại? Anh là ai?”

“Trương, Trương Triết Hạn” – Cung Tuấn khó khăn mới đứng vững “Trương lão sư”

“Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng mình là bao nhiêu?”

Cung Tuấn lại nói ra chính xác. Anh nghe có chút cay mắt, nhưng chợt nghe cậu bổ sung “Em search trên baidu”

Bác sĩ ho 2 tiếng, thu hồi sự chú ý lên mình “Có dấu hiệu tốt, không có nghĩa là hồi phục hoàn toàn. Nhưng tình huống khá lạc quan. Tiếp xúc với nhiều sự việc trước kia, hoặc đi tới những nơi đã từng qua”

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cảm ơn, rồi tới khỏi bệnh viện.

“Trương lão sư…” – Cung Tuấn đi đằng sau, sợ đi gần quá anh sẽ nổi giận, mà cũng sợ mình bị bỏ lại.

Trương Triết Hạn, anh chưa từng nghĩ Cung Tuấn quên mọi thứ, nhưng cậu đã vừa quên anh.

Nếu cậu đi tới trước mặt anh lúc này, sẽ nhận ra nét mặt bình tĩnh thường ngày, chẳng mấy chốc mà muốn vụn vỡ.

Trương Triết Hạn thở dài, những khó chịu nãy giờ dần dịu xuống

Xoay người đưa tay ra “Tuấn Tuấn, về nhà thôi”

9

Trương Triết Hạn nghĩ, Cung Tuấn có thể yêu anh một lần, thì cũng có thể yêu anh thêm 2, 3 lần, hay 1 triệu lần.

Nếu không nhớ ra thì không cần ép buộc, chỉ cần anh còn yêu Cung Tuấn, thì cậu cũng sẽ yêu anh.

Hai người theo hướng dẫn của bác sĩ, đi tới những nơi đã cũng nhau đi qua, cũng ngụy trang vẻ bề ngoài của mình để fan hâm mộ không nhận ra.

Cung Tuấn từng hôn anh dưới ánh sao.

Từng nắm tay, từng ôm nhau dưới ánh đèn đường.

Từng thì thầm nhỏ to ở góc đường không ai thấy.

Ở một góc bãi biển không người, Trương Triết Hạn tự nhận mình điên mới đi phơi nắng vào thời gian này.

Bãi cát mịn, hai người nắm tay nhau, chậm rãi rảo bước.

Bàn tay Cung Tuấn rất rộng, ngón tay dài, xương ngón tay cũng rõ ràng. Có thể nắm trọn bàn tay của một thanh niên mét 8 như anh. Nhưng Trương Triết Hạn lại thấy Cung Tuấn giống như thầy giáo đang nắm tay học sinh. Vô cùng lịch sự, lôi kéo sự chú ý của anh.

Thật bất lực.

Cung Tuấn chỉ nhớ được, bọn họ đến giờ từng hợp tác trong một bộ phim. Còn Trương Triết Hạn trong ký ức đều là kỷ niệm hồi yêu nhau, và sau khi kết hôn. Hơn nữa 2 người đều là diễn viên, tình cảm đều là những lần trò chuyện tâm tình trên điện thoại.

Anh nhớ lại, đêm kết thúc tuyên truyền phim, thu hết can đảm đánh liều nhắn tin cho Cung Tuấn

Mà cậu 3 ngày sau chưa trả lời.

Trương Triết Hạn ban đầu còn khẩn trương, sau đó là mất mát, rồi không kiên nhẫn. Trong lúc nóng đầu, bèn gửi đi một tin nhắn thoại [Đồ nhát gan]

Đêm đó, thấy Cung Tuấn cười ngu ngốc, đột ngột xuất hiện ở cửa phòng khách sạn của mình.

Vị mặn của gió biển đưa tới, lẫn theo vị đắng.

“Cung Tuấn”  – Trương Triết Hạn hỏi “Em có thích anh không?”

Tay cậu hơi siết lại “Em thích”

Cậu thích Trương Triết Hạn. Khi quen biết anh, cậu không cần phải cố thể hiện bản thân, thoải mái thể hiện tính cách. Anh đối xử với cậu, vừa dịu dàng lại mạnh mẽ.

Nhưng cậu biết, Trương Triết Hạn đối diện đây, không phải hình tượng Trương Triết Hạn mà cậu hay nghĩ đến.

Người nọ, mang theo ký ức nhiều năm của 2 người, cùng với một Cung Tuấn mà cậu không hề biết. Tình yêu trong mắt anh, có lẽ không phải dành cho mình.

Cung Tuấn cũng sợ, sợ anh thất vọng vì sự yêu thích của mình không đủ đáp lại Trương Triết Hạn. Hai người không đứng trên phương diện bình đẳng.

“Còn anh…” – Cung Tuấn bỏ dở câu nói, nuốt sua nghĩ vừa định nói ra “Có nóng không?”

“Thôi, mình về đi” – Trương Triết Hạn không dám hỏi.

10

Phòng làm việc nhiều thêm một người, Cung Tuấn cắt một đĩa hoa quả, ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn.

“Anh muốn làm vậy ạ?” – Cậu nhìn danh sách phim rối hết cả đầu.

“Dù sao em cũng đang rảnh rỗi. Biết đâu kích thích có thể nhớ lại” – Trương Triết Hạn với tay lấy con chuột máy tính, điều chỉnh máy chiếu trên trường.

Cung Tuấn trên màn hình búi tóc cao, tô son đỏ, cười lên thật xinh đẹp. Trương Triết Hạn bấm dừng, vài giây sau mới cho qua.

“… Anh cố ý phải không?” – Cậu định giành lấy điều khiển, đem quá khứ xấu hổ muốn giấu đi.

Bài hát mở đầu quen thuộc vang lên.

Hai người sửng sốt, bầu không khí có phần khó xử.

Cung Tuấn định chuyển đi, mà anh ngăn lại “Xem phim này đi”

Dù sao duyên phận của anh và cậu là từ bộ phim này.

Thời gian chậm trôi. Bên ngoài cửa sổ trời đã chuyển về chiều từ lúc nào. Trương Triết Hạn nhìn màn chiếu phim không chút nào mệt mỏi.

Giống như xem lại kỹ năng diễn xuất trước đây của anh. Gật gù tán thưởng, đôi lúc lại hỏi cậu “Em nghĩ gì lúc diễn cảnh này? Tại sao mình không diễn thế này nhỉ?”

Cung Tuấn bị lây tinh thần của anh, cũng chăm chú xem phim nghiêm túc.

Thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách.

Chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư.

Cung Tuấn thở dài “Diễn xuất tốt quá”

Chu Tử Thư trong trái tim mọi người, và Trương Triết Hạn ở bên cạnh.

Hai người ngồi sát bên nhau, hơi nóng từ Trương Triết Hạn truyền tới. Ánh mắt Cung Tuấn không biết từ lúc nào rơi lên người anh.

Trương Triết Hạn chăm chú xem phim, hai tay cầm đĩa hoa quả, xiên một miếng đưa qua.

Cậu đang nhìn trộm, thấy hành động này thì vô thức tránh đi. Đến khi hoàn hồn lại, mới thấy nét kinh ngạc trên mặt anh.

“Anh xin lỗi” – Trương Triết Hạn nói, Cung Tuấn lựa lời nói đơ, nhưng nghĩ có nói gì cũng kỳ lạ. Trong phòng làm việc lại trở về im lặng, chỉ còn tiếng phim.

Cuối cùng, đến khi Cung Tuấn nói chúc ngủ ngon, thì hai người không ai nói với nhau câu nào.

Trương Triết Hạn ở lại một mình trong phòng, xoa xoa đầu ngón tay đã lạnh.

Anh nghĩ, diễn xuất tốt thật.

11

Trương Triết Hạn nhớ mình đã từng đọc qua một câu.

Nữ chính trong bộ phim truyền hình dài tập đã hỏi “Vậy tình yêu đã biến mất đúng không?”

Trương Triết Hạn không có câu trả lời.

Tháng 9, Cung Tuấn tiếp tục lịch trình làm việc của bản thân, mà anh thì còn được nghỉ phép thêm 1 tháng.

Ở nhà không có việc gì làm, Trương Triết Hạn vốn 10 ngón tay không dính nước xuân, lại nổi hứng thú thay gậy đánh golf trong tay thay chổi quét nhà, tham vọng dọn dẹp nhà cửa đâu ra đó.

Chỉ sau 30 phút, tâm trạng hứng khởi tụt dốc không phanh, mà rồi Trương Triết Hạn tự lên dây cót tinh thần cho mình, nên dọn dẹp cho xong 1 phòng đi.

Anh dọn rác trong phòng ngủ, vừa định bỏ vào thùng rác thì thấy đã có sẵn một đống giấy vụn nhàu nát từ trước.

Trương Triết Hạn nhặt từng tấm lên, trải phẳng phiu.

Trang giấy được viết chi chít chữ, điều đầu tiên đập vào mắt chính là tên của anh.

Quen nhau, yêu nhau.

Nắm tay nhau lần đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên.

Cầu hôn, kết hôn.

Ngày 23 tháng 9.

Cung Tuấn viết lại từng lời anh nói vào một tờ giấy, viết đi viết lại.

12

Tình yêu sẽ biến mất sao?

Không, tình yêu không hề biến mất.

Chỉ là nó chưa bắt đầu.

Trương Triết Hạn vùi đầu vào gối, không khóc, cũng không nói gì. Giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu.

Anh đúng là kẻ nhát gan.

Vì không dám thừa nhận, Cung Tuấn có thể sẽ không yêu anh.

13

“Triết Hạn?”

Cung Tuấn tan làm về đến nhà cũng đã 11 giờ tối.

Cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn ngủ quên trên ghế sopha, liền nhẹ tay nhẹ chân đi tới đánh thức.

Trương Triết Hạn thậm chí còn không lấy chăn, cuốn lịch treo tường bỏ rơi bên cạnh.

“Sao anh không vào phòng ngủ?” – Cung Tuấn hỏi, trong lòng chợt thấy ấm áp “Đang đợi em?”

Người nọ chậm rãi tỉnh lại, khóe miệng còn vệt nước ươn ướt. Cung Tuấn thấy vậy bật cười, đưa tay lau giúp anh.

“Ừ” – Sự thân mật đột ngột khiến Trương Triết Hạn hơi sững người vì bối rối, vô thức dụi đầu vào bàn tày còn đang vươn ra. Đến khi nhận thấy sự cứng đờ của cậu, mới hoàn toàn tỉnh táo.

Anh nhớ lại, năm đó khi bản thân tỏ tình cũng phải chờ đến ba ngày.

Qua mấy năm, tính cách có phần khá hơn rồi.

“Cung Tuấn”

Trương Triết Hạn nhặt lại quyển lịch rơi trên nền nhà, vòng tròn được khoanh bẳng bút đỏ trở nên thật chói mắt.

“Anh chờ em”

“Chờ em đến ngày này”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận