[Đồng nhân văn] Kinh, vĩ tuyến (1 – 6)

1

Trương Triết Hạn đang đi du lịch.

Có nằm mơ cũng không thể ngờ, tình huống chỉ có trên phim truyền hình lại có thể xảy ra với mình.

Ngoài cửa xe, ánh đèn ven đường như những dải lụa màu vụt qua thật nhanh. Ngồi xe mười mấy tiếng, không dám chợp mắt một chút nào, tay nắm chặt điện thoại. Đã hỏi trước vô số lần, trong đầu rối rắm như một bó dây gai, không tìm được nút tháo gỡ. Cũng không còn tâm trí nào để tìm.

Xe vừa đến nơi, chân chạm đất, Trương Triết Hạn vội vàng chạy đi không để ý tới vết thương cũ ở chân ngăn cản hành động. Quy định không chạy trên hành lang cũng bỏ qua. Một đường chạy đến trước cửa phòng bệnh. Lúc này âm thanh duy nhất trên thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập.

Trương Triết Hạn hít sâu, kéo cửa phòng bệnh. Tia sáng từ bên ngoài hắt vào, khiến trợ lý đang ngủ gật trên ghế sopha tỉnh giấc.

“Hạn ca”

“Cậu ấy đâu?”

Trương Triết Hạn nhìn chăn đệm ở giường bên chất thành đống, liền đi qua. Cung Tuấn đang nằm đó, ánh mắt vô tội nhìn anh.

Trái tim cuối cùng đã tìm về lại đúng nhịp đập bình thường.

“Tuấn Tuấn” – Anh gọi.

“Trương Lão sư” – Cung Tuấn đáp lại, lễ phép nhưng xa cách.

2

“Mất trí nhớ?”

Trương Triết Hạn ngẩn người.

Tai nạn xe rồi mất trí nhớ? Phim tình cảm giờ cũng ít xuất hiện tình huống này rồi.

“Sợ anh dọc đường lo lắng nên chưa nói cho anh biết”

Trương Triết Hạn ngừng một lúc, hỏi “Cậu ấy có biết không?”

Trợ lý lắc đầu “Cái này thì không phải sợ anh lo lắng đâu, nhưng cũng chưa nói cho anh ấy biết”

Trương Triết Hạn “…”

Được lắm.

Lúc này, anh không chỉ lo lắng, mà còn phiền muộn.

Trương Triết Hạn trao đổi với bác sĩ điều trị một lúc.

Cung Tuấn không biết may mắn mức nào, tai nạn xe chỉ bị trầy xước một chút. Lại không biết xui xẻo mức nào, đụng trúng đầu, mất đi một phần ký ức.

“Cậu ấy quên điều gì?”

“Điều này khó mà xác định. Có thể là mất đi phần lớn ký ức, mà có khi chỉ lựa chọn mất đi một đoạn ngắn”

Trương Triết Hạn hỏi thêm “Có phục hồi được không?”

“Không có điều gì chắc chắn cả. Để cậu ấy tiếp xúc với một số kích thích, có thể nhớ ra được điều gì đó” – Bác sĩ đề xuất – “Ví dụ tới những nơi đã từng đi qua”

Trương Triết Hạn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

Ngoài cổng bệnh viên, phóng viên đã đông tới 3 vòng, không khác gì một cái thùng sắt. Con ruồi bay ra còn có thể bị đèn flash nháy chết.

Trong một đêm anh đổi mấy chuyến xe, rồi máy bay, đầu đau muốn nứt ra. Mà Cung Tuấn mất trí nhớ không có biện pháp nào ngay lập tức.

Anh không biết ký ức của cậu đang dừng ở thời gian nào, nhớ được ai, sự việc gì. Và, còn nhớ đến anh hay không.

Chỉ một tiếng gọi “Trương lão sư”, đã lâu rồi Trương Triết Hạn không nghe thấy.

Anh trở lại phòng bệnh. Trợ lý nhỏ đã được cho về nghỉ. Sự việc lớn như vậy sẽ gây ầm ĩ, nhân viên của phòng làm việc đêm nay chắc chắn không được ngủ ngon giấc.

Ngoại trừ người đang nằm trên giường.

Cung Tuấn ngủ không sâu giấc, cửa phòng vừa mở thì cậu cũng tỉnh. Đầu hơi đau, khắp người trên dưới cũng đau. Trong lòng có chút tủi thân.

Cậu xoay nhẹ người, lén kéo chăn nhìn ra. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đi về hướng ghế sopha, rót một ly nước mang tới.

Nhân lúc này, Cung Tuấn tranh thủ nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, tự bản thân cũng biết hành động của mình vụng về cỡ nào.

Tròng mắt đảo qua lại, chờ Trường Triết Hạn vạch trần.

Vài giây sau, trong bóng tối truyền đến tiếng thở dài. Cung Tuấn không biết làm sao, tủi thân trong lòng như vơi bớt, chậm rãi mở mắt.

Thân hình người nọ nháy mắt sững lại, anh đã từng bắt gặp ánh mắt này.

Đã gặp qua nhiều lần là khác. Như được khắc sâu trong trí nhớ.

“A Nhứ”

Được rồi, anh đã biết trí nhớ của Cung Tuấn dừng lại ở đâu rồi. 

3

Cung Tuấn tuổi trẻ, sức hồi phục tốt, vậy mà nằm viện cũng gần 10 ngày.

Lúc xuất viện, Trương Triết Hạn đến đón cậu. Cung Tuấn biết mình mất trí nhớ, đối với nhiệt tình của anh, có phần hơi hoảng sợ.

Anh nói, đừng khách sáo, quan hệ của chúng ta rất tốt. Cung Tuấn mơ màng đồng ý, không mảy may suy nghĩ xem bạn bè tốt đến mấy thì cũng không phục vụ, chăm bẵm từ lúc nằm viện cho tới khi xuất viện.

Mà trong suy nghĩ của cậu, chuyện này cũng không có gì lạ vì Trương Triết Hạn đóng vai Chu Tử Thư, còn bản thân Cung Tuấn thì đóng vai Ôn Khách Hành.

Trương Triết Hạn đang được nghỉ dài ngày. Cung Tuấn bị tai nạn xe, nên cũng khó khăn mới có được thêm mấy ngày nghỉ.

Xe dừng lại, anh hỏi “Biết đây là đâu không?”

Người thanh niên nhìn căn nhà trước mắt, nghĩ rằng dù quan hệ tốt tới đâu thì cũng không đến mức đưa đồng nghiệp về nhà riêng của mình. Mờ mịt hỏi “Đây là nhà của em?”

Trương Triết Hạn khoác túi hành lý lên vai “Đúng rồi, Cung lão sư có thể thả lỏng tinh thần rồi”. Sau đó anh lấy chìa khóa, mở cánh cửa quen thuộc.

Trong nhà nội thất vô cùng đơn giản, 3 phòng ngủ, và 2 phòng khác. Cung Tuấn đi một vòng, sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Lòng tự hỏi, Mình kiếm được nhiều tiền vậy cơ à?

Trương Triết Hạn nhìn bóng người bận rộn xem xét, đến lúc này mới có cảm giác chân thực với chuyện Cung Tuấn mất trí nhớ.

Bất động sản cũng đã quên rồi. Bệnh tới mức này.

“Rèm cửa này… là em chọn hả?” – Cung Tuấn nhìn rèm cửa ở khung cửa sổ trong bếp, hoài nghi màu sắc của nó.

Trương Triết Hạn quăng balo lên ghế salon, cởi áo khoác. Không để ý thái độ kỳ lạ trên mặt đối phương “Ừ, em nói nhìn rất ổn”

“Em thật sự nói nó đẹp sao?” – Cung Tuấn nhìn vào tấm rèm cửa sẫm màu, không nhớ ra thẩm mỹ của mình thay đổi từ khi nào.

“Tuấn, Cung lão sư, không có việc gì nữa thì thu xếp đồ đạc đi” – Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn vào phòng ngủ, lần lượt bỏ quần áo từ trong túi ra, quần áo lót cũng ném lên giường. Cung Tuấn vội đi tới “Anh để em tự làm được”

Cung Tuấn chưa mặt dày tới mức để đàn anh kiêm đồng nghiệp thu dọn quần áo giúp mình.

Trương Triết Hạn không nói gì, đặt đồ dùng trong tay xuống, treo áo khoác vào tủ.

Cung Tuấn ngây người.

Cậu nhìn tủ quần áo cực lớn, giường đôi, hai chiếc gối song song, mới nhận ra đồ dùng trong phòng đều đi theo đôi.

“Trương Lão sư, em có phải… bỏ qua chuyện gì rồi không?”

“Ừ, anh còn chưa nói với em. Đây cũng là nhà anh” – Trương Triết Hạn ngồi xuống bên mép giường. Đệm bị lõm một mảnh, giống hệt tâm trạng Cung Tuấn lúc này.

“Hai năm trước, chúng ta đã kết hôn rồi”

4

Ít ai tin được rằng, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bắt đầu hẹn hò chính thức sau khi kết thúc hợp đồng.

Đợi đến khi muốn buông tay, mới phát hiện không ai, không cách nào từ bỏ được.

Không bỏ xuống được thì nhặt lên thôi.

Sau nhiều năm giữ bí mật, những người quen biết cũng không ai nói ra, chỉ nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Mãi đến khi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhận giấy chứng nhận hôn nhân, chọn 1 bức hình không quá thân mật đăng lên weibo, coi như là công khai.

Tin tức về hai người họ ngập tràn trên internet. Hai nam nhận mặc vest thẳng thớm, không có nhân vật nữ chính. Tất cả mọi người không khác gì ngắm hoa trong sương. Mà trên mạng thì một màn hỗn loạn, giống như trải qua một thảm họa kinh hoàng.

Ồn ào mấy ngày, đoán không được mọi chuyện, bỗng nhiên có một bình luận nào đó được lên top đầu [Đừng có hỏi, đi chụp ảnh kết hôn thôi]

Sau đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều bấm like.

Nhân viên của 2 phòng làm việc đều không muốn nhớ lại thời gian kinh người trong vài tháng sau đó.

Cung Tuấn cầm lên bức hình chụp cậu và Trương Triết Hạn đang mặc vest đen trắng. Trên tay anh là một bó hoa hồng. Hai người đều cười tươi. Khung cảnh này được thu lại trong khung ảnh hình chữ nhật.

Một hồi lâu sau mới hỏi “Bức hình được post trên weibo là tấm này ạ?”

Trong ảnh, người thanh niên cao 1m88 cười híp mắt, để phối hợp chụp hình còn cúi đầu theo hướng của Trương Triết Hạn, nhìn qua có phần hơi ngốc.

Trương Triết Hạn “Sao vậy?”

Cung Tuần nhìn chằm chằm vào ảnh chụp “Em nhìn ngốc quá”

Trương Triết Hạn bật cười, anh ngược lại rất thích tấm hình này, nên mới đặt trong phòng ngủ “Biết Cung lão sư đẹp trai vậy, up hình lên weibo cũng chọn tấm đẹp nhất”

Anh cầm lấy khung hình, cất vào tủ.

Cung Tuấn quên cũng tốt, quên thì sẽ không biết, không muốn đem ảnh chụp này công khai. Để bản thân mình được giữ làm của riêng,

Đây là độc quyền của riêng anh, không thể cho bất kỳ người nào nhìn thấy.

Đối với Cung Tuấn 35 tuổi, kết hôn là như một thói quen hàng ngày. Nhưng với Cung Tuấn 28 tuổi, đó lại là một điều bí ẩn.

Hơn nữa đối tượng kết hôn còn là Trương Triết Hạn.

Anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Như mới hôm qua bọn họ còn đang quay phim cùng với nhau, hôm nay đã thành người bên gối.

Cung Tuấn không chắc chắn. Cậu diễn nhập vai Ôn Khách Hành, yêu Chu Tử Thư. Tuy nhiên không hiểu tại sao, cậu – Cung Tuấn, lại yêu Trương Triết Hạn.

Một chiếc điện thoại Apple mới màu xanh đậm, được đưa đến trước mặt cậu.

Hóa ra điện thoại đã vỡ nát không ra hình thù gì lúc tai nạn. Khi ở trong bệnh viện, với lý do dưỡng bệnh, càng không cho dùng điện thoại. Thanh niên công nghệ đành biến chấp nhận bộ dạng một tay bị bó bột, không kém xác ướp là bao.

Trương Triết Hạn giúp cậu tải lại các phần mềm hay sử dụng “Nào, đặt lại mật khẩu đi”

Cung Tuấn sững sờ “Anh có biết mật khẩu của em không?”

Nghe vậy, Trương Triết Hạn cũng bất ngờ, chưa rõ suy nghĩ của cậu, nhưng cũng trả lời “Chúng ta… sau khi xác nhận quan hệ, anh đã đổi hết mật khẩu”

Sinh nhật, ngày kỷ niệm quen nhau, ngày kỷ niệm kết hôn.

Cậu bận rộn đến buổi trưa, mới đổi xong. Viết lại vào giấy giao cho anh. Nếu không phải Trương Triết Hạn ngăn lại, trên giấy không chừng có cả mật khẩu thẻ tiết kiệm.

Cung Tuấn đổi mật khẩu một lượt, cho dù không nói ra, nhưng Trương Triết Hạn cũng đoán được.

Anh đang cá cược.

Cược xem Cung Tuấn có nói, Chúng ta không đổi mật khẩu nữa.

Nhưng đến khi điện thoại được cài đặt xong, Cung Tuấn chỉ ngồi im một bên, yên lặng chờ.

Anh mở từng app một, gõ đăng nhập rồi trả lại điện thoại cho Cung Tuấn “Nào, giờ em đổi mật khẩu mà anh không biết đi”

5

Cung Tuấn nhìn cuốn lịch treo tường.

Đã lâu rồi không được hưởng thụ cuộc sống bình thường. Một tuần nay, cậu đi ngủ lúc 11h và thức dậy vào 8h sáng hôm sau.

Trương Triết Hạn còn ngủ. Hôm bọn họ trở về nhà, anh dọn đồ dùng tới phòng khách. Điều này khiến Cung Tuấn nhẹ nhõm hơn. Trong nhận thức của mình, hai người không thân thiết đến mức ngủ chung giường.

Ngay cả khi đọc được nhiều tin tức về họ trên internet, vẫn như vừa tỉnh cơn mộng, không có chút ký ức nào.

Ngày 23 tháng 9, được khoanh tròn bằng bút đỏ.

Ngày này đã quen thuộc với nhiều người, ngày mà  Trương Triết Hạn nói tạm biệt với Chu Tử Thư.

“Trương lão sư, anh đánh dấu ngày này thật vi diệu, là tình cũ khó quên sao?”

Trương Triết Hạn từ phòng ngủ đi ra, trên người còn áo ngủ và quần dùi, tóc tai bù xù, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Anh đi tới xem một chút rồi nói “Đây là em nói anh đánh dấu”

“Em?” – Cung Tuấn khó hiểu – “Em nói anh làm gì?”

“Anh không biết. Là em bắt anh để trống lịch ngày đó” – Trương Triết Hạn nhớ đến khi Cung Tuấn bắt mình đánh dấu ngày trên lịch. Có ép buộc thế nào cũng không chịu nói. Uy hiếp cho ngủ ghế sopha cũng không có tác dụng, còn bày ra bộ dạng sẵn sàng hy sinh “Em tình cũ khó quên đấy. Mà anh lại có thể quên mất dễ dàng vậy”

Anh bình thường rất quen thuộc với tính cách của Cung Tuấn. Lời vừa nói ra không kịp suy nghĩ. Đến khi nhận ra mới đối diện với con ngươi khẽ co lại của cậu.

Trương Triết Hạn vờ duỗi người, ngáp một hơi, cứng nhắc đổi chủ đề “Em sáng sớm đứng đây làm gì? Chờ anh nấu đồ ăn sáng?”

“Anh có thể làm cơm rồi hả?” – Cung Tuấn bị bất ngờ, cô đơn nhỏ trong lòng sớm bị quăng đi mất.

Trương Triết Hạn nhíu mày “Chờ đó”

Tuy nhiên cuối cùng hai người gọi đồ ăn bên ngoài.

Tình huống trong phòng bếp dọa sợ Cung Tuấn. Bánh bao trong miệng không chú ý liền bị bỏng.

“Ngốc hả?” – Trương Triết Hạn rút mấy tờ giấy, lau bên miệng cho cậu, sát lại gần – “Cho anh xem bỏng mức nào?”

Khoảng cách thật gần, Cung Tuấn hô hấp dồn dập. Sợ hơi thở của mình phả lên mặt anh. Chỉ dám nín lại, hít thở từng ngụm nhỏ. Chỉ hơi nhìn xuống là có thể thấy được hàng mi cong vểnh của Trương Lão sư. Không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Cung Tuấn miệng đỏ, răng trắng, viền môi cong bị nóng có hơi sưng, Trương Triết Hạn nhìn qua, dần đổi ý.

Giống như lúc đó, kết nối hai tâm hồn

“Tuấn Tuấn”

“A Nhứ”

Bầu không khí ám muội biến mất. Trương Triết Hạn như bị dội cho gáo nước lạnh. Từ đầu đến chân, cả sâu trong lòng cũng lạnh toát.

Cậu ấy trở lại là Cung Tuấn trước kia.

Cung Tuấn hào nhoáng của mọi người.

“Anh gọi đồ ăn ngoài. Em dọn nhé”

Ném khăn tay lên mặt bàn, Trương Triết Hạn hờ hững đứng dậy, không thấy áy náy khi đẩy dọn dẹp cho bệnh nhận. Quay người đi về phòng làm việc.

Trương Triết Hạn đã quyết tâm muốn trốn, thì không một ai có thể bắt được anh.

6

Mấy ngày sau, Trương Triết Hạn đa phần thời gian đều trốn trong phòng làm việc.

Cũng không phải tức giận, thôi được rồi, là tức giận đó.

Trí nhớ của Cung Tuấn dừng lại ở mùa hoa hạn định. Ôn Khách Hành hôn Chu Tử Thư, nhưng việc này lại không có trong mùa hoa ấy.

Cậu đã quên, cậu không nhớ rõ, không có chút ký ức nào.

Dù cho có một chút rung động, đối với ai, Trương Triết Hạn đều không nên vì vậy trách giận cậu.

Biết rõ là vậy, nhưng anh khó mà làm được.

Cung Tuấn còn chìm đắm vào bộ phim, với Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư.

Trương Triết Hạn thật đáng thương.

Khi kết thúc phim, anh lại càng yêu Cung Tuấn.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận