[Đồng lõa- Chiếu Thực] Chương 3

9bfcd417jw1f52yz0pi9rj20hs0qpapg.jpg

Chương 3:

27 tuổi, Thái Chiếu mới gặp Trần Thu Thực, khi đó cậu ấy chính là một đứa nhỏ, khiến Thái Chiếu không nhớ được bộ dáng như thế nào, mà lúc đó anh em tốt là Trần Thất cũng chưa chết, Thái Chiếu cũng mới vừa tiếp nhận Thanh Nham hội, cũng chưa phải là Thái gia gia chủ khiến người ta nghe tên đã sợ khiếp vía như bây giờ.

Mọi chuyện không dễ dàng gì khi đưa bang hội lớn mạnh đối với một người thiếu kinh nghiệm như hắn. Nếu không phải vì một năm trước, Thái phụ bị bệnh nặng, mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng như vậy.

.

Thái Nguyên, cha của Thái Chiếu, là hội trưởng đức cao vọng trọng tiền nhiệm của Thanh Nham hội, chín năm trước bị chẩn đoán là ung thư dạ dày, cũng may phát hiện sớm, kịp thời phẫu thuật, tế bào ung thư cũng không lan rộng. Thế nhưng thân thể ông không còn như trước mặc dù không còn nguy hiểm, vì thế Thái Nguyên quyết định về ở ẩn, giao mọi việc lớn nhỏ cho Thái Chiếu, rồi cùng vợ là Đổng Chi Vân định cư ở Mỹ chữa bệnh.

.

Chính lúc này, “Doanh Thành đệ nhất” Doanh Hỏa tay chân của lão đại Hồng Liệt đột nhiên ra tay, thừa dịp bang chủ tiền nhiệm vừa rời đi, tân bang chủ còn chưa hiểu chuyện, bày ra mai phục ở địa bàn của Thanh Nham, ám sát không ít thủ hạ cũng là anh em của Thái Chiếu, lại dùng mỹ nhân kế dụ dỗ mấy tên đàn em trong bang, cuối cùng dẫn đến bang hội một trận chém giết lẫn nhau.

Tuy rằng nắm chủ động của cục diện, nhưng Hồng Liệt hiển nhiên đã xem nhẹ thực lực tiềm ẩn của Thanh Nham hội, lại thêm khi đó bên cạnh Thái Chiếu có quân sư khôn khéo Khâu Bình, lại có phó Hội trưởng Khanh Khuê trấn giữ bên trong, vì vậy đánh nhau một trận Doanh Hỏa cũng không chiếm được nhiều tiện nghi. Chỉ tiếc thủ hạ đắc lực cũng là anh em vào sinh ra tử của Thái Chiếu, là Trần Thất trong lúc hỗn loạn trúng đạn, bỏ mạng.

Ngày hạ táng Trần Thất, Thái Chiếu ở trước mộ phần gắt gao nắm lấy bàn tay non nớt của Trần Thu Thực, ở trước bia mộ quỳ xuống, không ai cản được. Hắn đối với ông trời thề rằng, cả đời này đem Trần Thu Thực nuôi nấng như con ruột của mình, chiếu cố cậu bé thành người.

.

.

.

Lời thề tưởng chừng như đơn giản, nhưng đến khi Thái Chiếu 33 tuổi, Trần Thu Thực 14 tuổi, hắn phát hiện mình càng ngày càng khó để tuân thủ. Không phải hắn chiếu cố không chu toàn, cũng không phải Trần Thu Thực không ngoan, mà là hắn phát hiện tâm tư của mình không thành thật. Thiếu niên ấy gọi mình là “Cha”, là con trai ruột của người huynh đệ đã mất.

.

.

.

Trần Thu Thực từ nhỏ chưa hề biết mặt mẹ mình, do Trần Thất thuê bảo mẫu tới chăm sóc mà lớn lên. Trần Thất tuy rằng bận rộn nhưng cũng quan tâm đến con mình, hy vọng cậu bé có thể bình an mà lớn lên. Tám tuổi chịu tang cha, Trần Thu Thực vô cùng đau lòng, trên dưới Thái gia đều vô cùng quan tâm đến cậu, Thái Chiếu sủng cậu lên tận trời, hơn nữa Thái Kỳ Phong và Thái Kỳ Phương, một đứa nhỏ miệng lưỡi khôi hài, một đứa nhỏ ngọt ngào hiểu chuyện, Trần Thu Thực cũng mở lòng tiếp nhận Đại gia đình này, cảm thấy được, bọn họ chính là người thân của mình.

Mà càng như vậy, Thái Chiếu càng không thế ra tay.

.

Ở Doanh thành, Thái Chiếu vẫn nổi tiếng phong lưu, bên người oanh oanh yến yến vô số, mà từ lúc trở thành Thanh Nham hội trưởng, lại càng có nhiều người muốn tới gần. Hắn cũng thoải mái, nam nhân hay nữ nhân đều được, nhưng cảm giác đối với thiếu niên Trần Thu Thực không hề giống với người khác, Thái Chiếu nhiều lần nhận ra mỗi khi đến gần cậu, có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, khiến cho tim hắn đập nhanh, Thái Chiếu còn nghĩ [Ta đây, là thích cậu ấy?]

Nhưng Trần Thu Thực không phải hoa cỏ bên đường, là trái cấm không thể động vào, không phải không thể, mà là hắn không dám, đường đường Thái gia gia chủ cũng có lúc không dám! Hắn sợ chính mình sẽ xuống tay với đứa nhỏ này.

.

Thái Chiếu vẫn như cũ vô số bạn giường, lại cố định bên người một hai tình nhân, dù sao với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần công phu trên giường tốt, xuống giường thông minh, thì ai cũng không khác nhau lắm, dù sao trong đầu óc hắn cũng chỉ có một hình bóng duy nhất.

.

Tuy nói hắn có thể kiềm chế được khát vọng muốn chiếm giữ Trần Thu Thực, nhưng lại không nhịn được việc muốn đụng chạm, càng không thể khống chế được ý dâm của mình. Càng không thể thỏa mãn, càng thấy hư không, Thái Chiếu thấy mình sắp điên rồi, nhưng không có cách nào khác ngoài việc làm cho mình trở nên bận rộn, hoặc vùi đầu vào những kẻ khác.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận