Chương 2:
Lời còn chưa dứt, Thu tiểu thiếu gia điểm điểm chân, giống như con thỏ nhỏ nhảy một cái lên cặp chân rắn chắc của Thái Chiếu, nào biết rằng cặp mông vểnh vừa vặn kề sát lên mãnh thú bên dưới đang ngủ đông.
Ánh mắt giấu dưới cặp kính râm tối lại mấy phần, Thái Chiếu khẽ hít sâu, chậm rãi nhúc nhích, đem Thu Thực hơi nhúc nhích ngồi lại cho ngay ngắn, làm bộ hỏi
“Hôm nay đi học ở trường như thế nào…”
.
Ăn xong cơm chiều, ba vị thiếu gia và tiểu thư về phòng đi tắm, Trần Thu Thực trước giờ vẫn luôn dùng phòng tắm chính, lần này cũng không thay đổi. Thái Chiếu dựa trên giường đọc báo, thật lâu cũng không thấy mở qua trang mới, nhìn kỹ trên trán còn lấm tấm mồ hôi, trái tim còn đang hướng đến tiếng nước trong phòng tắm mà đập bình bịch.
Cuối cùng Trần Thu Thực cũng tắm xong, tóc sũng nước, lúc bước ra khỏi phòng tắm tràn hơi nước, trong mắt Thái Chiếu chỉ còn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, áo ngủ cũng tỏa ra hơi ẩm ướt, vòng eo nhỏ, cúi đầu còn có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong nhìn mãi không chán, cổ tay cổ chân mảnh khảnh.
“Cha, con tắm xong rồi”
Trần Thu Thực nhìn về phía Thái Chiếu, trong mắt lấp lánh, một bên lau tóc, một bên chậm rãi rời khỏi phòng ngủ chính, mỗi bước đi để lại vệt nước trên sàn nghĩ muốn dụ người.
.
Thái Chiếu kìm lại ngứa ngáy trong lòng, đưa mắt nhìn đứa nhỏ mới rời phòng, với lấy điện thoại trong túi áo, gọi đi một cuộc, âm thanh có điểm không kiên nhẫn
“Tử Tuyền đang ở đâu? Đang diễn? Nói cô ta sớm quay lại, tôi chờ” Khuôn mặt lúc đen lúc trắng
“Thao!”, nới lỏng cà vạt một chút, Thái Chiếu đóng cửa phòng lại, trở về giường, ánh mắt si ngốc nhìn theo vệt nước còn đọng lại, bàn tay với vào trong quần, cách quần lót vuốt ve cự thú đã tỉnh giấc, mắt nhắm lại, bỗng nhiên như bừng tỉnh ngay lập tức dừng tay “Ta thao”.
.
Thái Chiếu tức giận đứng lên, điều chỉnh tâm trạng, một tay lấy áo khoác, một tay bấm điện thoại, hai ba bước đã xuống dưới sảnh, ra lệnh
“A Tường, chuẩn bị xe, Trữ Uyển”
Dinh thự Thái gia ban đêm, cổng lớn từ từ mở ra, chiếc xe Cadillac Escalade màu đen như dã thú thoát khỏi chiếc lồng kìm kẹp, lao vào màn đêm, rồi giống như bị màn đêm hắc ám nuốt trọn.
.
.
.
Nhạc Tử Tuyền lấy cớ thân mình không khỏe, rời khỏi buổi biểu diễn sớm, chưa kịp thay đồ đã nhanh chóng quay về Trữ Uyển. Mới vào cửa đã nhìn thấy Thái Chiếu ngồi trên sô pha, xem xét chiếc nhẫn trên ngón tay cái, nàng vội vàng cười lấy lòng, làm nũng mà lao vào lòng Thái Chiếu, ai ngờ hắn ta mới hít mũi vài cái thì nhăn nhó
“Thật khó chịu, mau, đi tắm trước đi”
Nhạc Tử Tuyền đối với công chúng là một cái diễn viên hạng hai cũng có chút tiếng tăm, sâu xa mà nói thì chính là tình nhân của Thái Chiếu. Sau khi ly hôn với vợ trước, Thái Chiếu cũng không có xác định rõ ràng với một nữ nhân nào, nhưng Nhạc Tử Tuyền chính là người ở lại bên cạnh hắn lâu nhất, ngực lớn eo thon, khuôn mặt thanh thuần, cũng có biệt danh là “sát thủ thiếu niên”. Đương nhiên chuyện này cũng cần chút đầu óc, nàng đại khái trừ bỏ là bạn giường của Thái Chiếu, lại cũng khá hiểu biết về tâm lý, nên có thể an ổn lâu như vậy. Đôi khi cũng giở một số thủ đoạn nhỏ, nhưng Thái Chiếu biết rõ ở trước mặt mình nàng sẽ không làm chuyện gì quá phận, tự nhiên cũng không quản.
.
Một phen mây mưa qua đi, Thái Chiếu trầm ngâm nhìn trần nhà, trong đầu lại hiện lên biểu tình chờ mong của người nào đó lúc ngồi trong lòng mình, đột nhiên ấn đầu Nhạc Tử Tuyền “Đến, ngậm lấy”
Nhạc Tử Tuyền ánh mắt khẽ chuyển, động thân người thấp xuống, trong lòng suy nghĩ xem hôm nay nay hắn có chuyện gì, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào
“Hôm nay đặc biệt vui vẻ nha, cũng vội vàng như vậy, xem là rất nhớ em hay sao?”
“Giữ cho tốt cái miệng của cô đi”
.
Thời điểm cao trào trước mắt Thái Chiếu lại xuất hiện thân thể thiếu niên nhỏ gầy, chu chu miệng, nói với hắn “Cha, mau về nha, con đang đợi cha về”.