[Đồng lõa- Chiếu Thực] Chương 1

1

Chương 1:

“Hắc, anh gì phía trước cho qua một chút đi nào!”

Tiếng chuông xe đạp ấm ách vang lên trong cái ngõ nhỏ chật hẹp rách nát, một thân ảnh nhỏ gầy từ bên cạnh thùng rác đứng lên- thiếu niên đi một đôi giày sạch sẽ, lại mở miệng cười, áo thun màu trắng khoác thêm đồng phục học sinh bên ngoài màu đỏ, trên áo in “Trường Trung học Hiếu Thạch”, thoạt nhìn so với mấy đồ vật bị vứt bỏ trong ngõ dơ bẩn này có chút không phù hợp.

Tránh khỏi xe đạp vừa qua, thiếu niên này xoa xoa tay, nheo mắt liếc vài kẻ đang âm thầm đánh giá mình, coi mình như miếng mồi ngon, xoay người đi khỏi ngõ hẻm. Chỉ thấy cậu ta một bộ dáng mi thanh mục tú, đường nét mềm mại, khuôn mặt phúng phính, khiến người nhìn đều thích, mọi người đi qua đều không tiếc mà nhìn lâu thêm một chút.

.

.

.

“Thu thiếu gia đã về rồi”

Vừa mới đẩy cửa bước vào đã nghe giọng nói ôn hòa chào đón mình, Trần Thu Thực cười tủm tỉm, nhìn về phía Tường thẩm đang loay hoay xếp bàn ăn “Ừ, tôi về rồi”.

Chưa nói hết câu, trên lầu hai đã vang lên tiếng người xôn xao, một lát sau con trai lớn của Thái gia Thái Kỳ Phong mở cửa phòng, chạy ào ào xuống cầu thang, vừa chạy vừa la hét “Thu Thực, anh cuối cùng cũng quay lại! Hôm nay sao lại muộn như thế? Em nói cho anh biết <Thiên Nhãn> lại có chương mới rồi!”

“Kỳ Phương đâu?” Trần Thu Thực nhìn xung quanh hỏi

“ Em ấy còn đang học đàn. Thầy Dương thật khó tính”

.

.

.

Kỳ Phương là em gái sinh đôi của Kỳ Phong, chỉ sinh sau cậu bé 3 phút, so với người anh trai lúc nào cũng ồn ào thì hoàn toàn tương phản, tao nhã hiền lành, giống hệt bà cụ non, mà <Thiên Nhãn> vừa được nhắc tới chính là tiểu thuyết khoa học mà hai anh em đang theo dõi trên mạng.

.

Mọi người hỏi tại sao Trần Thu Thực và hai đứa nhỏ là anh em nhưng lại không cùng họ?

Thật ra Trần Thu Thực là con nuôi của Thái gia, Trần phụ từng là huynh đệ vào sinh ra tử với Thái gia gia tử, vào năm Trần Thu Thực tám tuổi ngoài ý muốn mà qua đời, Thái gia thương yêu liền nhận làm con nuôi, mặc dù Trần Thu Thực so với anh em Thái thị lớn hơn một tuổi, nhưng lại được Thái gia yêu quý hơn.

Nếu hỏi Thái gia gia chủ là ai? À! Này còn chưa trở lại.

.

.

.

Cửa lớn mở ra. Một thân áo choàng dài màu nâu nhạt, áo sơ mi trắng, cà vạt hoa, trên mũi đeo cặp kính râm, phía sau gáy tết một bím tóc nhỏ, mọi người đều bị bộ dáng cao lớn rắn rỏi thu hút.

Đây chính là Thái gia gia chủ, Hội trưởng đương nhiệm của Hắc bang Thanh nham- Thái Chiếu. Vừa mới ngoài ba mươi, trẻ tuổi nhưng vẫn mang chút hương vị phong lưu hấp dẫn.

.

.

.

“Cha” Trần Thu Thực quay đầu hướng về phía cửa ngọt ngào cười.

“Khụ….Ừ, mới tan học sao?” Đưa áo khoác cho Tường thẩm treo lên giá, Thái Chiếu thả người lên sô pha, vỗ vỗ chân mình.

“Thu Thực, qua đây ngồi”.

Thái Kỳ Phong ngập ngừng hỏi thăm “Cha đã về”, sau đó ngay ngắn mà đi tới đứng bên cạnh.

.

Người nào mà không biết tâm can bảo bối của Thái gia không phải Kỳ Phong thiếu gia, cũng chẳng phải Kỳ Phương tiểu thư, mà chính là Trần thiếu này. Tuy nhiên Kỳ Phong cũng không có gì bất mãn, thứ nhất là do cha đối với cậu yêu cầu khắt khe, cậu ta với Thái Chiếu cũng không có cảm giác thân thiết, căn bản là không cố gắng đi lấy lòng. Thứ hai cậu ta cũng đã quen với người anh trai Trần Thu Thực này, học giỏi, dễ nhìn, tính cách tốt, hay chơi đuổi bắt với mình, nói chuyện cũng hợp nhau, nếu so với cô em gái điềm đạm nho nhã kia còn tốt hơn.

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận