[Đoản văn] Không Biết

– Em chắc rằng anh không biết, mãi mãi cũng sẽ không biết

Anh chắc rằng em không biết, em mãi mãi sẽ không biết-

Bíp…bíp…
Màn hình điện tâm đồ chạy đều đều. Trong phòng phẫu thuật các y bác sĩ đang tất bật cố gắng cứu lấy cuộc sống của một người. Chàng trai nằm trên giường phẫu thuật mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch hoàn toàn không còn sức sống, duy chỉ có đôi môi vẫn cố gắng muốn nói một điều gì…

– Làm quen nhé. Tên anh là Lưu Đồng đúng không?
– Ừ
– Em là Y Kiệt.
Anh từ lần đầu gặp đã khiến em cảm thấy ấm áp, tuy lời nói của anh có hơi lạnh lùng nhưng với em chỉ cần bên anh là hạnh phúc với em rồi.

– Làm người yêu em đi!
Người kia không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Tình yêu tuy rằng không nồng nhiệt nhưng vẫn ấm áp con tim.

Yêu anh, có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em. Nhưng với em đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Em không trách anh lạnh lùng, không trách anh ít để ý đến em. Em chỉ hơi thất vọng vì với bản thân anh có lẽ anh vẫn còn nhiều điều không biết.
Anh không biết em đã hết sức vui mừng khi sau một đêm mưa chậu cây hoa vàng trước cửa mà em hứa sẽ cho anh xem đã nở những bông hoa nho nhỏ.
Anh không biết em đã buồn như thế nào khi em biết rằng bố anh phản đối chúng ta đến với nhau.
Anh không biết sau cái nỗi buồn vô hạn ấy em lại hạnh phúc khôn nguôi khi anh nắm tay em rồi bảo em “Chúng ta dọn ra sống tự lập đi”.
Anh không biết mỗi đêm em chờ anh đi làm về đã sợ hãi và cô đơn như thế nào.
Anh không biết em đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi anh đeo vào tay em chiếc nhẫn bạc giản đơn ấy.
Anh không biết sau những nụ cười của em là những cơn đau như bức nát cả thân thể.
Anh không biết em bệnh mất rồi anh ạ, bệnh nặng lắm, không biết khi nào sẽ rời xa anh.
Anh không biết những giờ phút ở bệnh viện hằng ngày đều trông ngóng anh đến thăm để rồi lại thất vọng khi không thấy bóng hình anh.
Anh không biết trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời này em chỉ muốn được nằm trong vòng tay anh.
Em chắc rằng anh không biết, mãi mãi cũng sẽ không biết.
Em thật sự yêu anh rất nhiều.

Điện tâm đồ trên màn hình hiện lên một gạch dài. Cậu nhắm mắt, khẽ cười. Lông mi khép lại như đang ngủ rất yên bình, một giấc ngủ đưa cậu đến một nơi tràn ngập yêu thương, nơi mà không còn đớn đau, không còn thống khổ.

Ráng chiều đổ xuống, mưa lại rả rích rơi. Nghĩa trang thanh vắng lạnh lẽo. Một dáng người cô độc đứng lặng yên trước một mộ phần mới lập. Trên tấm bia là hình ảnh một cậu trai có nụ cười hiền lành đầy dịu dàng. Người kia đưa tay ra tỉ mỉ lau đi những giọt mưa vươn trên nụ cười ấy rồi khẽ gọi.
– Y Kiệt à…anh…
Lời nói bị bỏ dở nửa chừng, người kia đổ quỵ xuống, vai run lên, nước mắt bắt đầu rơi hòa lẫn trong những giọt mưa cô độc.
Em không biết rằng anh đã biết em từ trước cái lần gặp đầu tiên của chúng ta, rồi anh lại mơ tưởng một ngày nào đó em sẽ đến làm quen với anh.
Em không biết anh đã sung sướng thế nào khi em đề nghị làm người yêu anh, nhưng thật sự có lỗi với em khi cái tôi trong anh quá lớn, lớn đến nỗi anh không tài nào thú nhận được rằng anh đã thật sự rất vui.
Em không biết anh cố gắng chạy suốt đêm để tìm mua chậu cây hoa vàng để đặt trước cửa nhà em vì anh biết cây của em thật sự là loại không có hoa.
Em không biết anh nhất quyết quỳ trước cửa phòng bố hai ngày liền chỉ để xin bố đừng phản đối chuyện chúng ta.
Em không biết thật sự anh đã bị đuổi ra khỏi nhà để rồi cùng em dọn ra ở riêng rồi lại để em phải sống cuộc sống thiếu thốn về nhiều thứ.
Em không biết anh đăng kí làm tăng ca mỗi đêm vì anh muốn em cũng có được một chiếc nhẫn như bao người khác.
Em không biết anh đau như xé rách tim mình khi hằng ngày anh chứng kiến nụ cười làm anh yên tâm trong những cơn đau trong cơ thể em.
Em không biết anh vô tình mới phát hiện ra bệnh của em và anh đang lo không biết làm cách nào có tiền cho em điều trị.
Em không biết anh quyết định đi làm một nơi rất xa nhưng bù lại có nhiều tiền thù lao, mỗi khi gửi tiền về cho em điều trị anh lại muốn đến thăm em, chăm sóc cho em nhiều hơn là những đồng tiền ít ỏi ấy.
Em không biết anh đau như mất đi con tim khi trên đường về với em lại nghe tin em đã ra đi mãi mãi.
Anh chắc rằng em không biết, em mãi mãi sẽ không biết.
Anh quả thật rất yêu em.

-Hết-

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận