[Đoản văn] Cái đuôi

Tên gốc: 尾巴 

Tác giả: 米家豆

Cp: Lý Dịch Phong x Mã Thiên Vũ.

Vẫn như cũ AU.

OOC, OOC, OOC.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không mang đi đâu khỏi blog này.

10338735_550827338393395_4065298101428594951_n.jpg

Chính văn

Lý Dịch Phong gần đây có một phiền não.

Bởi vì hắn phát hiện một bí mật.

Bí mật này phá vỡ nhận thức thực tế mấy năm nay của Lý Dịch Phong, cũng gián tiếp là khiêu chiến với năng lực thừa nhận của hắn.

Bí mật này chính là,, Mã Thiên Vũ hình như có một cái đuôi.

1.

Lần đầu tiên nhìn thấy cái đuôi.

Lý Dịch Phong còn tưởng mình hoa mắt.

Đương nhiên, lý do có thể là bởi vì uống say rồi.

Khi đó là một buổi gặp mặt bạn bè.

Lúc ấy mọi người có uống nhiều hơn bình thường.

Một nhóm, lại một nhóm túm tụm vào chuyện trò rì rầm.

Mã Thiên Vũ chính là ngồi đối diện với Lý Dịch Phong.

Hai gò má dưới tác dụng của rượu mà lộ ra màu hồng hồng, cái đuôi nhỏ không thành thật quét tới quét lui ở lý rượu trước mặt.

Lý Dịch Phong còn tưởng người nào đó mang theo chuột đồng ở nhà đi theo.

Nhìn một hồi Lý Dịch Phong cả người đều thanh tỉnh, nhìn phải nhìn trái, thế nhưng lại không ai phát hiện ra.

Mà chủ nhân của cái đuôi lúc này, còn một tay chống cằm, nói chuyện tán gẫu với mấy cô gái bên cạnh.

Đúng vậy, là mấy cô gái luôn.

Lý Dịch Phong không hiểu vì sao, mỗi khi Mã Thiên Vũ bị con gái vây quanh thì sẽ tự động chuyển sang chế độ sủng nịnh, con gái giống như thấy được một cậu bé đặc biệt đáng yêu, chỉ muốn nhu nhu một phen.

Lý Dịch Phong không hề ghen tị một chút nào!

Thuận tiện nói đến, là không hề ghen tị với Mã Thiên Vũ.

2.

Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ là bạn thân.

Thân đến nỗi có thể mặc chúng với nhau một cái quần.

Nhưng mà chẳng phải vẫn có câu, quân tử chi giao đạm như nước

Người khác nhìn vào chỉ thấy hai người họ ngoại trừ hay đùa giỡn với nhau, thì giống như là không hay đi chung với nhau.

Cho nên Lý Dịch Phong buổi gặp mặt lần thứ hai của hội bạn bè, cứng rắn muốn đi toalet cùng với Mã Thiên Vũ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Sau đó tập thể mờ ám cười một tiếng.

Cười em gái các cậu!

Có trời đất chứng giám, Lý Dịch Phong là chỉ muốn kiểm tra xem lần trước mình có nhìn nhầm hay không!

Mã Thiên Vũ rất hào phóng nói với Lý Dịch Phong.

“Phong ca muốn đi cùng nha, dù sao tôi có cái gì cậu cũng có mà”

Ngoại trừ cái đuôi.

Lý Dịch Phong âm thầm bổ sung.

3.

Tới toalet.

Lý Dịch Phong mới nhận ra đây là một quyết định sai lầm.

Con trai và con gái không có giống nhau.

Không thích tụ tập.

Hơn nữa lại là ở toalet.

Mọi người giữ một khoảng cách nhất định, khiến cho người khác và bản thân đều thoải mái.

Cho nên Lý Dịch Phong liền đứng ở ô bên cạnh của Mã Thiên Vũ.

Tương đối xấu hổ.

Cau mày một chút, suy nghĩ xem nên nhìn hay không nhìn.

Chờ một chút!

Cái đuôi là ở phía sau, tại sao mình lại suy nghĩ xem có nên nhìn phía trước hay không!

Lý Dịch Phong cảm thấy trí thông minh của mình bị cái đuôi kia kéo tụt xuống đến mấy lần.

“Phong ca, nghĩ gì vậy? Muốn tôi chờ cậu không?”

“Không cần đâu, cậu đi trước đi.”

“Được a ~”

Lý Dịch Phong mãi đến khi Mã Thiên Vũ rời khỏi toalet rồi mới bình tĩnh trở lại.

Tại sao cậu ta có thể bình tĩnh mà xoay người như thế, tại sao!

A, lại quên không nhìn xem phía sau cậu ấy có cái đuôi thật hay không rồi.

4.

Lý Dịch Phong lớn lên dưới sự hun đúc của chủ nghĩa xã hội duy vật.

Tất thảy mê tín đều là cặn bã.

Tất cả mọi sự vật đều giải thích bằng lí luận khoa học, cũng lấy sự vật khách quan làm căn cứ, muốn đưa ra quyết định cần phải có chứng cứ xác thực và hành vi chuẩn mực.

Cho nên Lý Dịch Phong đưa ra giả thiết Mã Thiên Vũ thật sự có đuôi.

Nhưng Lý Dịch Phong nhớ rất rõ ở sách giáo khoa có viết, đuôi có nhiệm vụ giữ cân bằng cho thân thể. Mà con người ngày càng tiến hóa lên, không cần đến cái đuôi để giữ cân bằng, cho nên đuôi thoái hóa dần, rồi biến mất.

Nhưng tại sao Mã Thiên Vũ lại có cái đuôi?

Để giữ thăng bằng?

Lý Dịch Phong bỗng nhiên cảm thấy Mã Thiên Vũ có cái đuôi này là chính xác rồi.

Bởi vì Mã Thiên Vũ cảm giác thằng bằng không được tốt lắm.

Đi đường bằng phẳng cũng có thể bị ngã mấy lần.

Lý Dịch Phong đánh dấu đậm trong sổ ghi chú của mình từ Cân bằng.

Quyết định đi điều tra cho chính xác.

5.

Lý Dịch Phong hẹn Mã Thiên Vũ ở phòng tập yoga.

Mã Thiên Vũ dùng bộ mặt nhìn thấy quỷ mà nhìn Lý Dịch Phong.

“Phong ca, cậu có sao không vậy, cậu muốn tập yoga hả?”

Lý Dịch Phong nhếch mép.

Kỳ thật, khi nghĩ đến việc kiểm tra khả năng phối hợp của cơ thể thì phương án đầu tiên lóe lên chính là tập nhảy.

Sau lại ngẫm nghĩ, bản thân mình cũng muốn tham gia luôn.

Phương án một là bỏ qua rồi.

Phương án hai chính là yoga.

Yoga có thể thư giãn thân thể và tinh thần, cũng có thể kiểm tra được khả năng cân bằng của mỗi người.

Vừa lúc có thể kiểm tra xem Mã Thiên Vũ khả năng tự cân bằng của bản thân so với trước kia có thay đổi hay không.

Ngàn tính vạn tính.

Không nghĩ tới hôm nay sẽ là tập “Yoga tình nhân”

Hai anh đẹp trai, chân dài ở giữa một loạt cặp đôi quả nhiên đặc biệt nổi bật.

“Hai cậu ai chịu trách nhiệm chính? Cần khỏe một chút để có thể bế người yêu của mình lên”

“Tôi đến”

Lý Dịch Phong cao hứng đáp lời.

Bế Mã Thiên Vũ lên, không thành vấn đề.

Chưa thực hiện được bao nhiêu động tác, Lý Dịch Phong bắt đầu cảm giác được vị giáo viên kia là muốn hãm hại mình.

Mấy cái động tác này ngoại trừ vô cùng thân mật thì có chút nào là kiểm tra khả năng cân bằng.

Cũng may cuối cùng lúc khởi động giãn dây chằng, giáo viên liền hướng dẫn động tác mới.

Hai người giơ tay lên, áp tay vào nhau, kề sát người, chân sau đứng thẳng.

Lý Dịch Phong kê sát đầu vào Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ mới nhấc một chân lên có chút run rẩy, chút nữa thì ngã sấp xuống, Lý Dịch Phong rất tự nhiên đỡ lấy, giúp cậu giữ thăng bằng.

Mười ngón tay giao nhau.

Mã Thiên Vũ quay đầu nhìn thấy Lý Dịch Phong, không nhịn được nở nụ cười.

Ánh mắt cong cong, khóe miệng giương lên.

Lý Dịch Phong lại nhìn thấy cái đuôi.

Giật mình ngã xuống.

Đến khi đứng lên thì thấy cái đuôi lại biến mất.

.

“Hoan nghênh cậu và người yêu lần sau lại tới”

Người yêu? Cái gì người yêu?

Cà phê tình nhân chắc?

Lý Dịch Phong xoa xoa chân bị đau mà âm thầm phản bác.

6.

Lúc mà Lý Dịch Phong sắp bỏ cuộc, thì lại nhìn thấy được cái đuôi của Mã Thiên Vũ.

Tuy là lúc ấy ánh sáng hôn ám.

Nhưng Lý Dịch Phong tin tưởng chính mình không nhìn nhầm.

Bởi vì khoảng cách hai người rất gần.

Không tới nửa cánh tay.

.

KTV.

Mã Thiên Vũ như trước bị con gái lôi tới nói chuyện.

Nhưng bảo nói chuyện cũng không thích hợp.

Mã Thiên Vũ căn bản không nói lời nào, bảo trì hình thức được sủng ái, bị xoa mặt.

Mà cái đuôi của cậu ấy liền tự nhiên đặt ở trên đùi Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong không thể tin nổi nhìn chằm chằm cái đuôi đang nhẹ nhàng phe phẩy .

Lý Dịch Phong liền cố gắng nhớ lại xem đuôi của Mã Thiên Vũ trông như thế nào.

Chủ yếu là do khoảng cách, lại do rượu, nên trí nhớ luôn rất mơ hồ.

Hiện tại có thể nhìn đến rõ ràng.

Là một cái đuôi hổ.

Màu vàng nhạt, lại có sọc đen.

Là Hổ Đông Bắc.

Lý Dịch Phong nhịn không được mà mân mê cái đuôi.

“Phong ca?” Mã Thiên Vũ giống như có phản ứng mà quay đầu lại.

Lý Dịch Phong nhất thời cảm giác mình bị bắt được khi làm chuyện xấu, cắn môi không biết giải thích như thế nào.

Mã Thiên Vũ thấy Lý Dịch Phong không trả lời mình, vẻ mặt nghi hoặc lại quay đầu đi.

Cái đuôi lại khoát lên đùi Lý Dịch Phong.

Đưa qua đưa lại.

Lý Dịch Phong nhìn chằm chằm tấm lưng Mã Thiên Vũ.

Chẳng lẽ cậu ấy cũng không biết mình có đuôi?

7.

Lý Dịch Phong suy nghĩ mãi.

Đem Mã Thiên Vũ đang nói chuyện vui vẻ với mọi người kéo đi.

“Phong ca lại muốn đi toalet?”

Mã Thiên Vũ có uống chút rượu, không đến mức say, nhưng trên người vẫn có nhàn nhạt vị rượu.

Lý Dịch Phong không nói lời nào, lôi Mã Thiên Vũ vào một buồng vệ sinh nhỏ, một tay giữ cửa, xoay người đem Mã Thiên Vũ dựa vào tường.

Lý Dịch Phong nóng nảy.

Hoàn toàn không có nghĩ ra việc đẩy tường trong căn phòng vệ sinh nhỏ như này thì có gì không đúng.

“Phong ca?” Mã Thiên Vũ hoang mang.

“Mã Thiên Vũ”

Hiếm có khi nào Lý Dịch Phong lại nghiêm túc nói chuyện với Mã Thiên Vũ như vậy.

Mã Thiên Vũ cũng thành thật im lặng, chờ Lý Dịch Phong nói chuyện.

“Cậu xem có nhìn thấy cái đuôi này không?” Lý Dịch Phong nắm đuôi hổ, đưa tới trước mắt Mã Thiên Vũ.

“Sao?”

Mã Thiên Vũ hoa mắt.

Trong đầu thì suy nghĩ, Phong ca uống say rồi là muốn ám chỉ cái gì cơ?

Không thể trách được Mã Thiên Vũ suy nghĩ linh tinh, dù sao ở trong không gian nhỏ hẹp, cô nam quả nam lại đứng chung một chỗ, vẫn là có bầu không khí hồng phấn.

Mã Thiên Vũ tỉnh táo lại, chớp mắt.

“Làm sao lại có cái đuôi?”

8.

Lý Dịch Phong ỉu xìu.

Buông cái đuôi hổ của Mã Thiên Vũ.

Vì cái gì lại như vậy?

Nãy rõ ràng cái đuôi còn phe phẩy trước mặt mình.

Mã Thiên Vũ tò mò nhìn qua, cái đuôi cũng không rảnh rỗi, quấn lấy tay Lý Dịch Phong, rồi lại buông ra.

“Tôi có thể nhìn thấy đuôi của cậu”

Mã Thiên Vũ vẻ mặt mơ hồ.

“Như bây giờ, còn đang quấn trên tay tôi đây nè” Lý Dịch Phong cúi đầu cử động cổ tay.

“A, Phong ca, cậu nói cái đuôi” Mã Thiên Vũ cong cong ngón tay “Là cái đuôi thật? Không phải có hàm ý khác hả?”

“Đương nhiên không phải! Tôi cũng không có điên. Cậu xem, màu vàng có vằn đen. Tôi nhìn thấy trên chương trình thế giới động vật, nhưng cũng không biết sao lại như vậy. Lần trước lúc thấy cậu đỏ bừng mặt vì say rượu đã để ý rồi. Ở phòng tập yoga lúc cậu cười với tôi cũng thấy được. Vừa rồi ở bên ngoài, tuy cậu quay lưng về tôi, nhưng cái đuôi vẫn phe phẩy trên người tôi mà” Lý Dịch Phong cảm giác mình muốn hỏng rồi.

Mã Thiên Vũ nghe xong nhíu mày, mắt chớp chớp, ghé sát vào Lý Dịch Phong nói thầm.

“Phong ca, cậu là muốn nói cậu thích tôi hả?”

“Đương nhiên….A….Tôi….” Lý Dịch Phong nhìn thấy Mã Thiên Vũ há hốc miệng, nghẹn lời.

Mã Thiên Vũ nghiêng đầu tò mò.

Cái đuôi cũng cuốn vào cổ tay Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong cảm thấy tim mình đập thình thịch.

“Quản cho tốt cái đuôi của cậu đi”

Lý Dịch Phong gầm nhẹ, nhắm mắt lại quay đi.

9.

Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ ở cùng một chỗ.

Hắn cũng cẩn thận kiểm tra toàn thân Mã Thiên Vũ.

Không thấy có dấu hiệu của cái đuôi mọc ra.

Nhưng là thỉnh thoảng Lý Dịch Phong vẫn nhìn thấy đuôi của Mã Thiên Vũ.

Thời điểm Lý Dịch Phong động tâm.

10.

Phong ca, cậu cũng có đuôi!.

.

.

.

Au note: Giải thích một chút, cái đuôi giống như vật thể liêu trai. Người có cái đuôi không tự biết được, chỉ có Phong ca nhìn thấy. Mỗi lần thấy cái đuôi, là mỗi lần trái tim rung động.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận