DISC – 07

CHƯƠNG 7

Meen dậy rất sớm, một mình vào bếp nấu ăn cho Est.

“Quả nhiên biết nấu cơm là sức hút của người đàn ông.” – Meen nghe thấy tiếng nói đằng sau nên quay đầu nhìn.

“Đồ bảo cậu chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?” – Meen không tiếp lời mà hỏi bạn mình.

Thật ra anh định đưa cậu đến Paris du lịch rồi tỏ tình luôn, nhưng kế hoạch có chút thay đổi do Est bị ảnh hưởng, suýt xảy ra chuyện, thế nên Meen không dám đợi lâu thêm nữa.

Lần trước tỏ tình trên xe đơn giản quá, Meen muốn bồi thường cho cậu một nghi lễ chính thức hơn. Việc tạo cho Est một bất ngờ cũng là một ý kiến không tồi.

“Nguyên liệu trong tủ lạnh, đồ thì ở phòng tôi, chiều đi bày biện còn cơm thì cậu tự nấu đi.” – Thấy khuôn mặt hạnh phúc của Meen, người bạn này cũng cạn lười, đợi nó kết hôn rồi chắc không làm phiền mình nữa đâu.

“Ừ, cảm ơn.”

—————————–

Est tỉnh dậy, thấy trên giường chỉ còn mỗi mình, người bên cạnh đã không thấy đâu, nhưng chăn thì bị kéo cao lên tận cổ cậu.

Đợi đến khi vào nhà tắm soi gương, Est mới thấy môi mình hơi bóng bóng, có chút sưng đỏ. Cậu đưa tay sờ môi mình, tim vô thức loạn nhịp. Meen hôn mình sao? Sao lại đỏ vậy? Est gõ gõ đầu mình rồi bước vào buồng tắm.

Meen bê lên khay đựng bánh hạt thông và cà phê, định gọi Est dậy thì phát hiện ra trong phòng không có ai, trong nhà tắm thì có tiếng nước phát ra. Anh lấy trong tủ ra một chiếc máy sấy, ngồi bên ngoài đợi Est.

Est thấy Meen đang ngồi ở sofa uống cà phê, bên cạnh anh còn đặt một chiếc máy sấy thì nhón chân lại gần, nằm phịch lên đùi anh. Dù tóc đã được quấn khăn nhưng quần của Meen vẫn bị thấm phải.

“Đây, sấy nào.” – Meen dùng khăn giúp Est lau qua tóc rồi lấy 1 cái gối tựa lót dưới chân, đỡ Est dậy.

“Nào, ngồi dậy ăn sáng đã, nguội thì mất ngon. Anh giúp em sấy tóc.”

Est ngồi giữa hai chân Meen, ăn loại bánh mà mình thích, bên trên còn có kem ngòn ngọt. Est cắt một miếng bánh nhỏ đưa đến bên miệng Meen. Hai người cứ như vậy xử lý xong bữa sáng.

———————

“Chúng ta không xuống hầm rượu sao? Hôm nay phải chọn rượu mà?” – Meen đưa Est đến vườn hoa phía sau trang trại rượu, đó là nơi tuyết đã phủ dày đặc.

“Hôm nay họ có việc, ngày mai chúng ta đi. Có muốn nặn người tuyết không?” – Lần đầu tiên Est thấy Meen muốn chơi trò trẻ con như vậy nên gật đầu đồng ý, vươn tay ra lấy một nắm tuyết.

Lúc Meen đang tập trung nặn cầu tuyết thì lưng đột nhiên bị ném trúng, anh quay lại thì phát hiện ra Est đang đứng cười xấu xa, trong tay còn đang cầm mấy quả bóng tuyết.

Anh nhanh chóng nặn một quả cầu tuyết nhỏ ném qua chỗ Est nhưng bị cậu né được. Est lại ném qua chỗ Meen một quả khác, hai người chơi trò anh đuổi em bắt hết cả buổi chiều. Cho đến khi Est không thể ném trúng Meen nữa, bắt đầu nằm trên nền tuyết thì trò chơi mới kết thúc. Người tuyết còn chưa nặn nổi thành hình mà toàn thân hai người đã dính đầy tuyết.

Sợ người yêu bị nhiễm lạnh nên Meen bảo Est nhanh chóng về phòng. Meen pha nước ấm đủ độ rồi mới yên tâm gọi Est vào ngâm bồn, còn mình thì đi nấu cơm sau khi thấy bạn nhỏ nhà mình đã đi tắm.

Đến khi Est tắm xong thì hương thơm thức ăn đã bay khắp phòng, thấy Meen đang bận bịu trong bếp, cậu lén lút trốn vào một góc tường, len lén thò tay ra vỗ một cái vào người đang làm cơm.

Meen rót rượu vào ly rồi bưng đồ ăn lên, vừa lúc thắp xong nến thì Est nhảy ra: “Đây là bất ngờ Meen dành cho em hả?”

“Đúng vậy, nhưng chưa gì em đã xuống, hết bất ngờ mất rồi.” – Meen giả vờ tỏ vẻ mất mát trêu bạn nhỏ của mình. Thật ra điều bất ngờ hơn còn ở đằng sau kìa.

“Ừm….. vậy để em đi lên lại rồi anh gọi em xuống nhé.” – Est tất nhiên biết Meen đang giả vờ, nhưng vẫn làm bộ sờ sờ cằm suy nghĩ.

“Không cần đâu, dù sao thì em cũng thấy thôi. Nào, nếm thử xem.” – Meen kéo ghế giúp cậu rồi đưa dụng cụ ăn cho cậu.

“Meen……..” – Est thấy Meen đang rót rượu mà vẫn chưa ngồi nên gọi anh rồi đặt tay lên đùi, cúi thấp đầu không nói gì.

Thấy Est có vẻ không vui, Meen vội đặt rượu xuống đi đến bên cậu, hơi khom người hỏi: “Sao vậy? Không ngon à?”

Est lắc đầu. Meen không biết vì sao đột nhiên cậu trông buồn như vậy nên hỏi tiếp: “Có muốn ăn bánh kém không?”

Ban sáng Meen đã làm bánh rồi, vốn dĩ anh không định làm nhưng thấy Est có vẻ thích ăn kem nên anh đã làm một chiếc để tối cậu có thể ăn.

“Sao thế? Hử?” – Meen xoa xoa đầu cậu, âm thanh nhẹ nhàng, anh nghĩ cậu đang khóc.

“Meen đừng làm đồ ăn cho người khác nhé?” – Giọng cậu vô cùng bé nhưng vậy cũng đủ cho Meen nghe được.

“Trừ em và mẹ ra, anh sẽ không làm cho ai hết.” – Hóa ra đứa nhóc lo lắng chuyện này.

“Meen không được thích người khác nhé?”

“Ừ, không thích người khác.”

“Vậy…… Meen chỉ được thích Est thôi nhé?” – Lần này Est ngẩng đầu lên.

“Ừ, chỉ thích Est thôi.” – Meen không hiểu nổi sao mà chỉ có một bữa cơm thôi lại khiến Est suy nghĩ nhiều đến vậy.

“Ngoan, mình ăn cơm đã nhé.” – Est ôm Meen không rời, đợi đến khi anh nhắc nhở cậu ăn cơm mới phản ứng lại. 

Một bàn ăn phong phú hơn nửa đã vào bụng Est, cậu còn cố ăn thêm nửa cái bánh kem. Est nằm ngửa trên sofa, xoa xoa cái bụng no căng của mình chờ Meen dọn dẹp bát đũa rồi đưa cậu đi dạo cho tiêu cơm.

Trong khuôn viên trang trại, Meen và Est đến trước cổng rạp chiếu phim gia đình, anh ra hiệu cho Est mở cổng. Est hỏi tại sao nhưng Meen không trả lời nên cậu đành phải mở cánh cổng đó ra.

Ánh đèn nhiều màu khiến cho cả căn phòng sáng rực lên, trên tường treo nhiều bức ảnh to nhỏ. Est đi theo dấu mũi tên trên tường, cậu thấy rất nhiều tấm ảnh mới, sau đó quay đầu lại nhìn Meen, Meen ra hiệu cho cậu đi tiếp. Những tấm ảnh mới này đều là ảnh trong máy của Meen, Est cũng không biết anh chụp từ khi nào.

Đợi Est đi đến chỗ sofa, cậu thấy trên màn hình lớn đang chiếu hình ảnh mấy ngày vừa rồi của hai người họ, cuối video còn có một câu: Mở chiếc hộp trên bàn, Est hãy tự lựa chọn.

Cậu nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn trà, sẽ không phải là nhẫn đấy chứ? Cậu còn chưa nói gì với bố mẹ đâu, chẳng lẽ phải từ chối Meen ư? Đừng mà, không muốn từ chối anh ấy chút nào.

Meen nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, không biết nhóc này lại đang nghĩ lung tung gì. Anh đi đến trước mặt cậu, búng nhẹ lên trán cậu: “Đang nghĩ gì vậy?”

Est bị đau, đưa tay ra xoa xoa trán: “Đau, búng em làm gì chứ?”

Meen mở chiếc hộp trên bàn ra, bên trong không có nhẫn mà là một chiếc chìa khóa.

“Đây là chìa khóa căn hộ gần trường học, em có thể nhận, có thể từ chối.”

“Anh đang mời em tới ở chung sao?”

“Có thể coi như vậy. Nhưng việc này vẫn phải hỏi bố mẹ em, thế nên…..”

“Thế nên em phải tự mình hỏi.” – Est nhìn nụ cười xấu xa của Meen, cảm giác mình vừa bị mắc bẫy, vừa không bị mắc bẫy.

“Em sẽ nhận chìa khóa… thế nhưng cuối tuần em muốn về nhà.” – Est đáp lại, điều này khiến Meen chưa kịp phản ứng lại.

Meen gật đầu: “Ừ, em chịu đến là được rồi.”

Est nhìn dáng vẻ chắc nịch của Meen, trong lòng thấy không phục: “Là anh không nỡ xa em.” – Nói xong cậu cười và chạy vào phòng. 

Lần thứ hai đi chọn rượu, cả hai người lên máy bay rồi nhưng Est vẫn cười đắc ý. Meen biết cậu đang cười vì điều gì, anh thấy quyết định của bản thân khá đúng đắn, xem ra việc cầu hôn phải suy nghĩ nhiều đây.

—————–

Khi học kỳ hai bắt đầu, Est chuyển đồ đến căn hộ của Meen, ngươi đàn ông này quá đáng ghê.

“Nói! Có phải anh đã tính toán từ đầu rồi đúng không? Đến cả thời gian học cũng giống nhau này.” – Est véo tai Meen khiến anh phải quỳ lên cạnh giường, như thể đang dạy dỗ đứa nhóc tiểu học là Meen.

“Đau, đau, đau. Không mà, chỉ là trùng hợp thôi.” – Meen nắm tay Est, muốn cậu nhẹ một chút.

“Thật?” – Est chẳng muốn tin cách giải thích này của Meen nhưng bản thân lại chẳng có bằng chứng gì cả.

“Thật, thật, chỉ là trùng hợp thôi.” – Meen vội gật đầu, lúc này Est mưới buông tay ra.

“Tốt nhất là như thế, đừng để em biết anh cố ý lừa em, lúc đó đợi xem em sẽ xử anh thế nào.” – Est giả vờ làm động tác giơ nắm đấm.

“Không dám không dám, anh nào dám lừa em.” – Meen ôm lấy Est, nhỏ giọng dỗ, bây giờ anh vô cùng sợ.

“Sau khi bắt đầu học kỳ, em phải tập luyện, không thể ăn quá nhiều, kỳ nghỉ này em bị anh vỗ béo rồi đấy.” – Vừa nghĩ đến chuyện tập luyện, Est liền thấy mất vui. Tài nấu ăn của Meen đúng là rất tốt, lại còn hợp miệng cậu, quan trọng là cậu muốn ăn. Vậy nên dù là món gì, Meen cũng sẽ làm cho cậu.

“Ừ, để anh chuẩn bị cho em đồ ăn chuyên dùng để giảm cân, thế nào?” – Meen biết cậu muốn khống chế cân nặng nên kỳ nghỉ đã học rất nhiều.

“Được, anh phải ăn với em.” – Meen gật đầu đồng ý.

——————

“Est!” – Cả một kỳ nghỉ dài không gặp, người trong đội bơi đều rất nhớ nhau. Vốn dĩ họ vẫn luôn tụ tập với nhau, nhưng từ khi Est có người yêu, lúc nào cậu cũng quấn lấy Meen.

“Can!” – Est đỡ lấy người vừa lao vào lòng mình.

“Sao rồi, ở chung với hội trưởng ổn chứ?” – Can trêu Est, người bên cạnh cũng không rảnh rỗi.

“Có thể tệ sao? Đã béo lên rồi này.”

“Thì đó, buổi tối anh ấy đến đón hả?”

“Có phải ai đó nên mời tụi mình ăn cơm không? Lừa mất chủ lực của đội cơ mà!”

“Mọi người, dừng lại!” – Mặt cậu hơi ửng đỏ.

“Ngại kìa!” – Can quan sát sắc mặt cậu: “Còn luyện tập được không vậy? Đừng để mệt quá nhé.”

Est vừa nghe đã hiểu Can muốn nói gì, cúi đầu đáp: “Bọn mình còn chưa làm gì.”

Lần này tới phiên Can ngạc nhiên: “Hội trưởng hội học sinh chịu đựng tốt vậy?”

“Anh ấy không thích việc khế định.” – Can ngạc nhiên hơn, hai người này có phải quá ngây thơ rồi không?

“Nhưng…. tớ muốn khế định..” – Đợi mọi người lần lượt ra ngoài hết, Est mới nói với Can. Bởi vì Est biết, lần đầu tiên là Can chủ động yêu cầu Tin.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận