DISC – 06

CHƯƠNG 6

Mùa đông ở Paris, ngoại trừ giá lạnh ra thì còn có tuyết rơi. Nếu có thể chui trong chăn ấm, vừa nhâm nhi một tách cà phê, một miếng pizza, vừa xem TV, hoặc mua hương liệu về ngâm bồn thì không gì thoải mái bằng.

Trùng hợp làm sao, khi Est tỉnh lại, ngoài cửa sổ tuyết đã rơi trắng cả bầu trời. Cậu kích động gọi tên Meen: “Meen, tỉnh lại đi, tuyết rơi rồi.” – Nói xong cậu lại chạy ra ngắm tuyết.

Meen ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm vào hõm vai cậu, Est chạm vào đôi tay đang đặt trên eo mình: “Chúng ta thu dọn rồi ra ngoài đi, em muốn đi thật nhiều nơi.”

“Hôm nay muốn đi đâu?” – Meen lên tiếng

“Hôm nay đi La Conciergerie, nhà thờ thánh mẫu và bảo tàng nhiếp ảnh Châu Âu, tiện thể….. hehee.” – Est quay người, tay nắm tay Meen, nụ cười của cậu khiến trái tim Meen khẽ rung động. Meen nghi ngờ nhìn cậu, không biết đứa nhóc này lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quái gì.

“Tiện thể cái gì?”

“Đi đi rồi anh sẽ biết.” – Est chạy và nhà tắm, bỏ lại Meen với khuôn mặt khó hiểu ở lại phòng.

——————

“Chạy từ từ thôi, mặt đất trơn lắm.” – Meen không ngờ Est lại mất kiểm soát đến thế, chạy nhảy tưng bừng, lúc quay lại nhìn Meen thì cậu đã ở tít đằng xa rồi cứ vậy chạy tới chạy lui trêu chọc anh.

Thế nhưng khi cậu đặt chân vào nhà thờ thánh mẫu thì lại vô cùng điềm tĩnh. Hai người nắm tay nhau dạo quanh hết cả tòa kiến trúc, đến khi Meen chuẩn bị buông tay ra thì Est lại kéo anh đến khu trưng bày nến.

Est bỏ vào hòm công đứ 2 Euro, lấy một que diêm, quẹt lên để thắp nến, quỳ dưới tượng đài thánh mẫu Maria, hai tay đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm cầu nguyện gì đó. Meen lặng lẽ đợi phía sau, lúc hai người ra ngoài, Meen hỏi: “Em tin vào đạo Thiên Chúa à?”

“Không, nhưng lúc ở cùng anh, tự nhiên em lại muốn thắp sáng nến. Không phải người ta vẫn bảo chỉ cần có lòng thì Chúa nhất định sẽ nghe thấy đấy ư?”

Meen vẫn hơi nghi ngờ, vì dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người họ đến giáo đường.

Est thấy khuôn mặt khó hiểu của Meen, lại nói thêm một câu: “Không cần quan tâm lý do tại sao, gặp anh là may mắn nhất của em, hạnh phúc hơn nữa là cả hai chúng ta đều thích đối phương, thắp sáng nến để cảm ơn Ngài vì đã để chúng ta gặp nhau.”

Từ khi hai người gặp và quen nhau, Meen vẫn luôn là người làm theo và chiều theo ý Est, anh chưa từng nghe thấy Est nói những câu lãng mạn như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ, chỉ cần Est thích anh là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng.

Nhưng hôm nay, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao những người khác thích dỗ vợ nói ra những câu như vậy. Bởi vì sau khi nghe những câu như vậy, trái tim anh thật sự thấy rung động.

Est cười nhìn Meen với ánh mắt sáng như sao, anh có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu cũng đang cười tươi tắn. Est kiễng chân xoa đầu anh: “Đừng khóc mà. Em thích anh. Em yêu anh. Không phải do em không muốn nói những lời này đâu, vì em ngại thôi.”

“Không khóc. Em không cần nói ra, chỉ cần anh biết là đủ. Đi thôi, nơi tiếp theo sẽ là đâu đây?” – Meen nắm tay Est. Bảo bối của anh chắc chắn là em.

Hai người đi chưa bao lâu thì đến một cửa tiệm: “Meen, đến Berthillon rồi, tiện đường mua kem cho em, vào trong thôi.”

Tối qua Est không ăn được kem nên hôm nay nhất định phải ăn bù. Meen cũng đồng ý mua kem cho cậu vì tối qua đã hứa rồi nên giờ không thể từ chối.

Meen gật đầu, vào trong tiệm cùng Est: “Mua một cây, ăn hết rồi lại mua nhé?”

“Đã bảo mua cho em hai cây cơ mà, đồ lừa gạt.” – Lúc Est nghe thấy Meen nói chỉ mua một cây, Est lại bĩu môi không vui.

“Mình ăn ở đây đi, mang ra ngoài ăn lát em lại đau bụng. Em ăn hết anh lại mua cho, không lát kem sẽ chảy đấy.”

Nghe thấy vậy, Est gật đầu lia lịa, chạy đến quầy order một cây kem hai tầng. Liếm que kem mấy cái, Est đưa kem đến trước mặt Meen: “Cho anh thử một miếng, một miếng thôi đấy.”

Meen hé miệng cắn một miếng nhỏ. Quả thực rất ngon, ngọt mà không ngấy, đã vậy chỗ anh cắn còn có lớp phủ hạt choccolate: “Ừ, ngon thật đấy.”

“Ngon nhỉ, đây là nhãn hiệu em thích nhất đấy.”

Meen nhìn dáng vẻ bên mép dính đầy kem của Est, anh lấy một tờ giấy giúp cậu lau đi: “Ăn chậm thôi, lát lại mua thêm cho em.”

Est vui vẻ ăn hết hai cây kem trong tiệm rồi mới ôm cái bụng no căng ra xe.

———————-

“Meen, nếu mai trời đẹp, chúng ta đến tháp Eiffle nhé, còn nếu trời không đẹp thì đi cung điện Louvre.”

“Ừ, chiều em đấy.” – Sau khi ăn cơm xong, Est lại chui vào trong chăn ấm, chui vào trong lòng Meen, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng chờ đón chuyến đi ngày mai, không để ý đến mùi hương sữa đang tỏa trong không khí.

Meen ngửi thấy mùi thơm, lập tức hỏi: “Est, có muốn tiêm thuốc ức chế không?”

Nghe thấy Meen hỏi, Est mới phát hiện ra mình vừa mất khống chế. Có lẽ do hôm nay chạy nhảy quá lâu, quên mất việc kìm chế bản thân. Thế nhưng, Meen không muốn khế hợp ư?

“Không khế hợp ạ?” – Est nghĩ Meen sẽ khế hợp với cậu, dù không phải mất kiểm soát quá mức nhưng cậu nghĩ việc khế hợp cũng không sao cả.

Meen lắc đầu, đưa thuốc cho Est: “Em còn nhỏ, nếu khế hợp thì về sau sẽ bị ràng buộc. Lỡ như sau này không có anh bên cạnh thì rắc rối lắm. Hơn nữa, anh không muốn điều khiển em, tình yêu chỉ nên là tình yêu theo đúng nghĩa, không nên trói buộc lẫn nhau.”

Est không hiểu lý do của Meen lắm, cậu nhận thuốc rồi tiêm, cuối cùng thì mùi hương này cũng dần biến mất.

——————–

Không biết do Est thành tâm hay do Chúa thực sự muốn cho họ trải qua một chuyến du lịch tình nhân thật sự, mấy ngày tiếp theo thời tiết đều rất đẹp.

Meen lên tháp Eiffle với Est từ chiều cho đến tối, hai người cùng ngắm mặt trời lặn, đợi đến khi Paris đã lên đèn mới đi xuống.

“Meen, ánh chiều dương và mặt trời lặn đẹp thật đấy, em vẫn muốn ngắm, làm sao đây?”

“Nếu thích thì lần tới chúng ta lại đến, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.” – Meen kiên nhẫn dỗ dành. Anh biết đứa nhóc này chưa muốn đi, anh cũng biết nhóc này không muốn tiêm thuốc ức chế.

Meen nghĩ đến bố mình, biết được bản tính tồi tệ trời sinh của Dom, vì thế nên anh rất sợ. Nếu như khế định với Est, anh chắc chắn sẽ khống chế cậu, anh sợ cả việc Est không để ý mà có thể cung cấp cho mình bất cứ thứ gì, càng sợ hơn cả là bản thân sẽ làm Est bị thương. Muốn có được em ấy nhưng đồng thời, anh cũng sợ bản năng của mình sẽ làm hại em ấy.

Thật ra Est không giận, ngoại trừ nghi ngờ lý do của Meen ra, còn lại cậu rất khâm phục anh. Không phải mỗi Com đều có thể tìm được nửa còn lại của mình, cũng không phải Com nào cũng bị nửa kia của mình khống chế, càng không có Com nào vì tình yêu mà mặc kệ bản năng trời sinh.

Est rất may mắn khi Meen cũng yêu cậu, bảo vệ cậu, vì cậu mà có thể bỏ qua việc khế hợp. Được Meen chăm sóc như thế, tuy bên ngoài cậu không thể hiện ra nhưng trong lòng rất vui khi thấy mỗi lần Meen đều chiều theo ý mình, khi thấy dáng vẻ cưng chiều của anh dành cho cậu.

“Còn phố Champs Elysees và quảng trường Concord chưa đi, chúng ta đi nốt nhé?”

“Ừ, mai anh đưa em đi.” – Meen nhìn người đang gối đầu lên chân mình nằm chơi điện thoại chăm chú mà không chú ý đến mình. Anh đáp lời cậu rồi quyết định phải bắt đầu bố trí chỗ trang trại rượu.

——————

Ánh nắng rực rỡ, trời trong như vắt. Dòng người trên phố Champs Elysees và quảng trường Concord đông đúc tấp nập. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, ngắm phong cảnh diễm lệ và dòng người nơi đây, thật bình dị.

“Đi thôi, chúng ta lên đu quay chọc trời.” – Meen nói với Est, thấy cậu gật đầu, hai người cùng nhau đi đến “mắt” Paris.

“Meen, anh nhìn kìa! Kia là Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel ở bên đó……” – Khi đu quay đưa hai người lên đến một độ cao nhất định, Est hưng phấn chỉ chỗ nọ chỗ kia, túm chặt lấy vạt áo Meen không buông.

Meen bị Est xoay tới xoay lui, đợi đến khi đu quay lên đến nơi cao nhất, Meen kéo Est vào giữa khoang họ đang đứng, không cho Est có thời gian phản ứng lại anh đã hôn cậu.

Cái hôn này diễn ra trong một khoảng thời gian dài, khiến cho không khí trở nên yên tĩnh đi nhiều. Est có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh, nhưng cậu không muốn dừng lại. Khi Meen nới lỏng vòng tay, Est mặt mày đỏ ửng thở dốc, vô thức cười lên.

“Em yêu, sao lại không thở thế?”

“Bất ngờ quá, em quên mất.” – Est vò đầu ngại ngùng.

Meen nắm lấy hai tay Est, nhìn vào mắt cậu: “Ban nãy anh hôn em rồi nên chúng ta sau nay phải bên nhau nhé.”

“Hả?” – Est chưa kịp phản ứng lại lời anh nói. Kể từ lúc bị hôn, não cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa.

“Truyền thuyết vòng đu quay: Nếu như lúc đu quay lên cao nhất, hôn người mình yêu thì sau này sẽ mãi mãi bên nhau.” – Ánh mắt Meen vô cùng dịu dàng. Est hiểu những gì anh đang nói, cũng hiểu được sự dịu dàng của anh.

Khi đu quay chuyển động, điểm cao nhất chính là nơi gần với những vì sao nhất, các vì sao có thể nghe thấy tiếng lòng của bạn, giúp bạn thực hiện tâm nguyện của mình. Ngồi trên đu quay thật ra chính là cách để chạm đến hạnh phúc.

Từ lúc xuống khỏi đu quay cho đến lúc lên xe, lên đường đến trang trại rượu, Est vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Cậu cứ ngơ ngác ngồi ở vị trí phó lái, mơ màng nhìn về phía xa, Meen bảo làm gì thì biết làm đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Meen nói muốn mãi mãi ở bên cậu mà mỗi lần khi anh nói, lúc đó đầu óc cậu đang trong trạng thái không tỉnh táo.

Mãi mãi là rất lâu, lâu đến mức người ta không biết đâu là điểm cuối. Nhưng mãi mãi cũng rất ngắn, ngắn đến mức chỉ có mấy mươi năm cuộc đời.

Hứa hẹn là một việc đơn giản, đơn giản vì nó chỉ là một câu nói. Thế nhưng hứa hẹn rất rắc rối, rắc rối đến nỗi người ta phải dùng hết sức lực đi hoàn thành nó.

Meen nói với Est rằng mãi mãi, không có nghĩa là chỉ yêu cậu hết kiếp này, mà anh sẽ dùng cả cuộc đời của mình để thực hiện lời hứa với cậu.

——————

“Est, xuống xe thôi, chúng ta đến nơi rồi.” – Nhìn phong cảnh xa lạ bên ngoài một hồi, sau đó cậu được Meen dẫn vào trong trang trại, gặp được người bạn quen được hôm đầu tiên ở sân bay.

“Anh ấy cũng ở đây này!” – Cuối cùng Est cũng phản ứng kịp.

“Ừ, cậu ấy có hiểu biết về rượu nên anh nhờ cậu ấy đến giúp.”

Người kia ra dấu để hai người này thôi nhìn chằm chằm đối phương mà hãy để ý đến mình một chút: “Phòng của hai người bên này.” 

“Nghỉ ngơi đi, chọn rượu cũng mệt đấy, hai người chuẩn bị sẵn tinh thần đi.” – Nghe đến đây, Est bị dọa sợ đến nỗi nắm chặt góc áo của Meen.

“Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, chỉ biết dọa người ta thôi.” – Meen cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Est, anh nắm chặt tay cậu như an ủi. Thật ra chuyện mệt nhất ngày mai không phải là chọn rượu mà là việc chuẩn bị bất ngờ cho Est.

“Ngoan, chúng ta đi ngủ đã.” – Meen nói rồi đóng cửa lại, không thèm liếc lấy bạn mình ở ngoài cửa một cái.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận