DISC – 05

CHƯƠNG 5

Sau khi Est về đến nhà, cậu như chìm trong biển hạnh phúc, hết sờ môi cười lại làm mấy hành động ngớ ngẩn. Rồi cậu bắt đầu tung tăng nhảy nhót đi dọn dẹp hành lý, bởi vì Est quyết định sẽ đi du lịch với Meen.

“Ôi, quên không hỏi là đi đâu rồi.” – Est lôi quần áo ra khỏi tủ rồi đột nhiên nhớ ra là chưa biết bản thân sẽ đi đâu.

“Alo, vừa mới đó đã nhớ anh rồi à?” – Nghe được câu này, mặt Est đỏ hết lên. Cậu không ngờ Meen lại nói vậy, cảnh Meen tỏ tình lại dần hiện ra trong đầu cậu.

“Không phải.” – Est lập tức phủ nhận. Thật ra cậu đúng là đang nhớ Meen, nhưng vừa mới không gặp nhau có khoảng một tiếng nên cũng không nhớ đến mức như vậy.

“Ồ, hóa ra không nhớ anh…” – Meen dùng giọng điệu lạc lõng trêu chọc Est, thầm nghĩ tới biểu cảm của ai đó chắc hẳn rất đáng yêu.

“Không phải, có nhớ!”

“Thật không?”

“Thật đó, nhớ cực kỳ luôn.” – Est nghe thấy giọng nói vui vẻ của Meen, bản thân cũng bất giác nở nụ cười.

“Được rồi, không trêu em nữa. Gọi cho anh có chuyện gì vậy?”

“Muốn hỏi xem chúng ta sẽ đi đâu.”

“Đi Paris, nên mang quần áo dày một chút, chắc đi cỡ một tuần đấy.”

“Đi Paris? Thật sao? Em thích nước Pháp lắm, cực kỳ cực kỳ thích luôn ấy! Hôm nào chúng ta xuất phát vậy ạ? Chỉ có hai chúng ta thôi ạ? Một tuần có đủ không đây, em muốn ở thêm mấy ngày được không?” – Est blabla một hồi, giọng nói tràn đầy hưng phấn,

“Chỉ hai chúng ta thôi. Ba ngày sau lên đường, nhưng chỉ có thể đi một tuần thôi, bố mẹ sẽ lo đấy. Lần sau muốn thì ở lại lâu hơn.”

“Được ạ. Vậy em đi dọn hành lý đây, anh nhớ đến đón em nhé, bye bye.” – Est không đợi Meen đáp lại đã cúp máy rồi chạy đi thu dọn đồ đạc , riêng mấy thứ linh tinh lặt vặt thôi đã chiếm hết nửa cái vali.

———————–

“Yeah, cuối cùng cũng đến rồi!” – Sau khi xuống máy bay, Est vui mừng tăng tốc, đến khi rời khỏi sân bay mới bình tĩnh lại

“Meen, có ai đến đón chúng ta không?” – Meen lắc đầu, ngay khi Est chưa kịp phản ứng thì nghe thấy có người gọi tên Meen.

“Meen, cho này, chìa khóa xe. Xe đỗ ở ô 57 bãi C. Đây là chị dâu đấy hả?” – Est không nghĩ Meen có bạn ở Pháp. Còn cái xưng hô chị dâu này nữa, khiến cậu ngại đến mức muốn đào một cái hố chui xuống dưới trốn luôn.

“Ừ, bạn trai tao. Cảm ơn nhé, bọn tao đi đây.” – Meen nhận chìa khóa rồi tạm biệt bạn mình, một tay dắt tay Est, một tay đẩy xe chở vali, để mặc anh bạn đứng dưới gió lạnh, chả thèm quay lại nhìn thêm cái nào.

“Không nói chuyện với anh ấy ạ?”

“Không cần, bọn anh thường liên lạc. Giờ em quan trọng hơn.”

Est đưa tay đánh nhẹ Meen: “Đang ở ngoài, anh chú ý chút đi.”

Meen đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Est, môi khẽ cong lên, áp sát lại bên tai Est, thấp giọng nói: “Ý em là, ở nhà có thể quá đáng hơn chút?”

Nghe vậy, Est quay đầu qua một bên tránh đi, lắp bắp nói: “Đi… đi trước đã.”

Hai người im lặng cho đến khi lên xe, đợi Est thắt xong dây an toàn, cậu quay qua hỏi Meen: “Bây giờ mình đến quán rượu hả?”

“Không, đến nhà anh.”

“Anh có nhà ở Paris ư?”

“Ừ, lúc không ở đây thì nhờ người ban nãy trông nom hộ. Trước khi đến có nhờ nó dọn dẹp một lượt rồi.”

“Quan hệ của hai người tốt lắm sao?”

“Cũng có thể xem như vậy. Cậu ta là con trai của cấp dưới của bố anh. Đáng ra cậu ta sẽ làm cho công ty nhà anh giống như bố mình, nhưng anh bảo cậu ta tự mở công ty, coi như để lại đường lui cho tương lai sau này.” – Meen giải thích cho Est về quan hệ giữa hai người, đây cũng là bí mật của Meen.

“Anh…” – Est rất muốn hỏi Meen thế nào là chừa lại đường lui cho tương lai nhưng lại sợ mình nhiều chuyện, hoặc sẽ hỏi đến bí mật nào đó mà Meen không muốn nói ra.

Meen thấy biểu cảm rối rắm của Est thì biết đứa nhỏ này lại suy nghĩ lung tung: “Em có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Hỏi gì cũng được.”

“Được không ạ?” – Est dè dặt hỏi Meen.

“Được, em hỏi gì cũng được.” – Meen kéo Est vào trong lòng mình.

“Vậy… sao anh lại bảo để cho bản thân một con đường lui?”

“Bố anh là một Dom, ông ấy từng bảo sẽ chia công ty làm đôi, để anh và Matt mỗi người nắm giữu một nửa. Thật ra, ông ấy muốn để Matt khống chế anh thì đúng hơn. Hơn nữa bố là Dom có chỉ số cực cao, trị số còn cao hơn của anh, vì vậy anh phải tính toán một chút cho tương lai. Hơn nữa, cậu ấy cũng không muốn phải làm việc cả đời dưới trướng anh hay bố anh, để cậu ấy tự khởi nghiệp cũng tốt mà.”

Cách Meen giải thích khiến Est thấy chua xót thay, hóa ra dáng vẻ trưởng thành của Meen là vì bố anh ấy. Est dùng hai tay nắm chặt lấy tay Meen, trịnh trọng nói: “Meen, anh vẫn còn em mà.”

Meen quay qua nhìn Est, rút tay ra, xoa đầu cậu: “Ừ, sau này nếu anh không làm ra tiền, chắc phải để em nuôi rồi.”

“Ừ, em sẽ cố gắng nuôi anh.” – Est tự hào hứa với Meen. Nếu như Meen có thể là nguồn sáng của cậu, vậy đó là điều may mắn của cậu, hy vọng sau này anh ấy sẽ gặp được toàn những chuyện tốt đẹp.

———————-

“Hôm nay nghỉ ngơi đã, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi.” – Meen nằm bên cạnh Est, nhìn dáng vẻ của cậu khi nhắm mắt nằm trên giường, ngây thơ trong sáng.

“Được, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“Em có chỗ nào muốn đi không?” – Meen dùng một tay đỡ đầu, thuận tay giúp Est vén sợi tóc vướng ở trước trán.

“Paris có nhiều viện bảo tàng, còn có nhiều công trình kiến trúc. Em khá thích đến xem tháp Eiffle và cung điện Louver. Anh có chỗ nào muốn đến không?” – Est cũng quay sang nhìn Meen.

“Nghe em cả, em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đến đó. Nhưng hai ngày cuối anh muốn đưa em đến một nơi.” – Meen lười biếng duỗi người nằm trên giường,

“Đi đâu vậy?” – Est đè nửa thân trên lên người Meen, hai tay bám lấy vai Meen, lay anh.

“Bí mật.” – Meen đã chuẩn bị một bất ngờ cho Est vì anh nghĩ lần trước mình tỏ tình đơn giản quá, vì vậy quyết định sẽ chuẩn bị cho Est một nghi lễ thật long trọng.

“Meen, nói cho em đi mà! Anh tốt nhất đấy!” – Est vô cùng tò mò, cầu xin Meen nói cho cậu, nhưng chẳng ngờ không nhận được đáp án nên chỉ có thể giả vờ giận dỗi ngồi trên giường.

Est vừa dỗi vừa hùng hồn nói xấu Meen: “Đồ xấu xa, đã nói hỏi gì cũng được mà lại không nói cho người ta. Hừ, em đã cầu xin đến vậy rồi mà không nói. Không nói thì thôi, ai thèm tò mò!”

“Em nói xấu, anh nghe thấy đấy!”

“Hừ, vậy anh có định nói cho em không?” – Est bĩu môi.

“Haizz, đúng là bó tay với em mà.” – Meen lại gần dỗ dành, ôm cậu vào lòng từ phía sau.

“Anh sẽ nói cho em chứ?” – Nghe Meen nói vậy, Est ngẩng đầu, đưa cặp mắt lấp lánh như sao nhìn anh.

“Đến một trang trại rượu, đưa em đến chọn một thùng lớn, đợi khi chúng ta cưới sẽ lấy ra dùng.” – Meen nói ra một nửa kế hoạch cho Est để đánh bay sự tò mò của cậu.

“C… cưới.” – Nhận được câu trả lời rồi nhưng cậu không nghĩ Meen lại tính xa vậy, đến việc kết hôn lận, khiến cậu hơi giật mình.

“Ừ, đợi tới khi em đủ lớn, anh đủ năng lực nuôi em, chúng ta sẽ cưới.” – Meen khẳng định với Est. Ngay từ khi có ý định tỏ tình với Est, chỉ cần cậu đồng ý, vậy đời này đừng hòng thoát khỏi anh.

“Vậy sao bây giờ anh đã nói với em, hết cả bất ngờ rồi.” – Est bị chính sự tò mò của mình đánh bại. Cậu không ngờ đây lại là một bí mật động trời đến thế.

Meen chịu thua cười: “Sẽ không, chỉ mới nói cho em sẽ dùng loại rượu gì vào lễ cưới thôi, chưa nói cho em anh sẽ cầu hôn em thế nào. Hơn nữa, lúc anh tỏ tình với em đã nghĩ đến việc sẽ cùng em kết hôn, em có muốn lấy anh không?” – Hai tay Meen đặt trên vai Est, nhìn dáng vẻ mông lung của cậu.

“Không… không có, không phải, ý em là… em chưa từng nghĩ tới… anh sẽ… anh sẽ nghĩ xa như vậy…” – Est cứ hễ căng thẳng là sẽ nói lắp.

“Được rồi, đừng căng thẳng. Lúc tới anh có thấy một nhà hàng Duck Confit, món đó ngon lắm, chúng ta cùng đi nhé.”

“Ừ, mặc quần áo đi thôi.” – Meen kéo Est rời giường, giúp cậu kéo khóa áo khoác rồi dắt tay cậu ra ngoài.

Nhưng điều khiến Meen không ngờ tới là sau khi ăn xong, Est ăn một ly kem không đủ, quấn lấy anh đòi mua thêm một đồ ngọt, hai người lượn siêu thị một hồi đã mua hẳn ba hộp kem.

“Meen, lấy thêm một hộp đi mà!” – Est để chân trần nằm trên giường sai sử Meen giúp cậu lấy thêm một hộp kem.

“Không được, hôm nay em đã ba cây rồi, mai lại ăn.” – Meen kéo Est lại bên cạnh, không cho cậu cử động.

“Cho em ăn thêm một cây thôi mà, dù sao anh cũng mua rồi, ăn trước ăn sau gì thì cũng là ăn mà, được không?” – Est cọ cọ vào cánh tay Meen, bày ra bộ mặt khẩn cầu.

“Không được, nếu ăn tiếp ngày mai sẽ đau bụng. Ngoan, không ăn nữa, anh lấy sữa cho em được không?” – Meen kiên nhẫn dỗ dành, anh nghĩ tình yêu đối với sữa của cậu chắc còn lớn hơn đối với kem, nhưng không ngờ kem mới là món Est thích nhất. Sữa chỉ là thứ thay thế cho kem vì kem không thể mang theo bên người.

Est lăn qua lộn lại trên giường, Meen ngồi bên cạnh nhìn cậu gây rối nhưng quyết tâm không để cậu ăn thêm một cây kem nào nữa. Qua một lúc, Est cuối cùng cũng dừng lại, bĩu môi, mở to hai mắt hồng hồng nhìn Meen, nói: “Anh hết thích em rồi.”

Meen lắc đầu, thầm nghĩ nhóc con này nếu mai bị đau bụng lại khóc lóc bảo tại mình, thế nên anh vẫn giữ vững quyết tâm: “Anh thích em, sao lại không thích cơ chứ? Được rồi, cũng đã khuya rồi đấy, anh đi đánh răng cùng em rồi chúng ta ngủ nhé? Mai còn phải ra ngoài chơi nữa.”

“Vậy thì mai em muốn ăn Berthillon (một quán kem ở Paris), hai chiếc.” – Est vừa nói vừa giơ lên hai ngón tay.

“Được. Nào, đi đánh răng thôi.”

“Bế em.” – Est dang rộng hai tay, Meen nhìn cậu rồi cúi người ôm lấy cậu vào nhà tắm đánh răng, tiếp đó lại ôm bế cậu trở lại giường, dỗ cậu ngủ.

Meen vuốt tóc Est, dịu dàng nhìn cậu, càng ngày anh càng thấy cậu giống một đứa trẻ. Est, anh thích em lắm, muốn dành những thứ tốt nhất cho em. Em không cần phải dùng thứ tương đương để đáp lại anh, chỉ cần chúng ta dành những hồi ức tốt đẹp nhất cho nhau là đủ rồi. Chỉ cần vậy thôi. 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận