DISC – 04

CHƯƠNG 4

“Meen, em xin lỗi.” – Câu đầu tiên khi Est nhìn thấy Meen là xin lỗi. Cậu biết mình vừa làm gì, nếu Meen yếu hơn một chút, có lẽ hôm nay anh đã bị buộc định rồi. Mặc dù Est muốn ràng buộc với Meen, nhưng cậu không hy vọng sự ràng buộc được thực hiện theo cách này.

Meen nhìn Est đang ngồi trên giường, trên tay ôm chặt chăn bông, Meen biết Est cảm thấy có lỗi, nhưng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu. Nếu không phải do luyện tập quá nhiều, nếu không phải có người tác động đến Est thì Est không thể mất kiểm soát yếu tố được.

“Không sao cả, anh đã nói với Matt rồi, huấn luyện viên nói họ sẽ tìm hiểu chuyện này. Họ đã khiếu nại lên ban tổ chức, nhưng…” – Meen biết Est muốn thắng trận, nhưng đó là tình huống đột ngột. Thế sự vô thường, và tiếc nuối là trạng thái bình thường của cuộc sống.

“Nhưng cái gì? Anh cứ nói đi, em có thể chịu  được.” – Meen chưa nói xong nhưng Est biết đó là tin xấu.

Meen ngồi ở mép giường đối diện với Est, đưa tay nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói: “Thành tích của em không có rồi.”

Est gật đầu, ừ một tiếng, và quay đầu đi. Căn phòng im ắng, Est không nhúc nhích, Meen ngồi cạnh cũng im lặng, nhưng Meen nhìn thấy những giọt nước mắt của Est rơi trên chăn bông, trái tim Meen co thắt dữ dội.

Meen lấy một tờ giấy, ngồi bên cạnh Est và ôm lấy cậu, lau nước mắt cho Est rồi để Est tựa vào vai anh.

“Cứ khóc đi nếu em muốn. Khóc thành tiếng cũng được, không cần kìm nén trước mặt anh.”

Tuyến lệ của Est được mở ra bởi những lời của Meen. Cậu ngồi khóc đến kinh thiên động địa. Meen vỗ nhẹ vào lưng Est, mặc cho cậu ấy khóc, thỉnh thoảng lau nước mắt và nước mũi cho cậu.

Mãi cho đến khi Est mệt mỏi vì khóc, cậu mới dừng lại, rồi từ từ phản ứng lại, thút tha thút thít nói với Meen: “Em thua rồi, vất vả bao lâu đều uổng phí hết.”

“Không sao đâu, thua thì thua, cố gắng không uổng đâu, vẫn còn cơ  hội khác mà.”

Est cảm thấy Meen thật dịu dàng, dịu dàng như cơn mưa đầu xuân, cơn gió mùa hạ, hương hoa mùa thu, nắng ấm đầu đông, vừa quý giá vừa tốt đẹp.

“Bỏ qua chuyện này đi. Có muốn đi xả hơi trước không, mấy ngày nữa ra ngoài chơi nhé?” – Meen chuyển chủ đề, muốn Est không quá buồn.

“Meen, chuyện này để hai hôm sau nói được không? Hiện tại em không muốn ra ngoài chơi.” – Giọng Est càng ngày càng nhỏ, cậu sợ Meen sẽ tức giận.  Chắc là Meen đã chuẩn bị từ lâu rồi. Est lại bắt đầu lấy chăn bông vò nát nó.

Meen biết Est đang lo lắng nên nghe theo suy nghĩ của Est và nói: “Được chứ. Nếu không muốn đi thì không đi. Giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.”

“Vâng, muộn rồi, anh có muốn ở lại không?” – Meen ở cùng Est thật lâu nên không nhận ra trời đã khuya.

“Không, anh về nhà, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt.” – Meen đặt tay lên đầu Est, nhẹ nhàng sờ hai lần rồi rời đi.

Meen đi rồi Est mới thấy mình cực kì hoang mang. Cậu đã gọi cho huấn luyện viên và biết người có thể làm hại mình, nhưng không biết mình đắc tội họ lúc nào. Est không biết làm sao, dù cậu có thông minh đến đâu thì cũng có giới hạn. Câu hỏi này vượt quá giới hạn suy nghĩ của Est.

Bởi vì cậu không biết rằng từ chối người khác cũng cần có kỹ năng, cậu không biết một số người sẽ ghét cậu vì bị từ chối. Cậu không biết rằng quá nổi tiếng cũng là chuyện xấu.

Cậu cho rằng mình không thích thì chỉ cần phải từ chối, tưởng rằng tình cảm nào đó sẽ chấm dứt sau khi nói rõ ràng, cậu cho rằng thông minh chỉ là khả năng bẩm sinh của Com.

———————–

Est ở nhà ba ngày, cảm thấy gần như ổn mới đi tìm huấn luyện viên, không ngờ lại thấy Meen ở đó, Est đứng ở cửa lặng lẽ nghe ban tổ chức giải thích tình hình cụ thể ngày hôm đó với huấn luyện viên.

Thì ra vị bí thư bị Est từ chối nhưng lại phát hiện ra Est để Meen tiếp cận mình nên đã ôm mối hận, khiến anh ta muốn tiêu diệt Est. Est luôn ở bên Meen khiến hắn ta không dễ ra tay cho nên mới chọn lúc Est thi đấu.

Est nghe vậy không biết phải làm sao, đành quay đầu rời đi. Thực ra đối với Est, chỉ cần không phải là thí sinh là được rồi. Nhưng cậu không biết, Meen vừa rời khỏi đã đi thẳng tới hội sinh viên.

Meen nắm lấy cổ áo của bí thư và lôi hắn ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Meen đấm thẳng vào mặt bí thư, rồi đẩy hắn xuống đất, mắng mỏ: “Mày có biết mày đã làm gì không? Có biết nếu tao đến muộn thì em ấy sẽ gặp chuyện gì không? Dù em ấy từ chối mày thì mày cũng không cần hận em ấy tới mức muốn dồn em ấy tới chỗ chết như vậy chứ?”

Những người bên cạnh sửng sốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Vội vành kéo Meen đi, để anh bình tĩnh lại, Meen quyết tâm để hắn nếm mùi đau đớn của Est, phóng thẳng tinh thần lực vào thể xác tinh thần của hắn. Những người bên cạnh muốn tham gia để trấn an Meen, nhưng không thể tham gia được.

Bí thư muốn dùng tinh thần lực để loại bỏ yếu tố tăng vọt của mình, nhưng phát hiện Meen đã làm hắn không thể động đậy. Yếu tố mạnh mẽ của Meen, và mùi rượu Tequila nồng nặc, khiến hắn không nở nổi. Hắn bắt đầu sợ hãi, thậm chí không thể mở miệng, không thể cầu xin, chỉ có thể âm thầm chịu đựng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Meen.

“Meen, thả hắn ra đi.” – Ngay lúc Meen ra tay đã có người gọi cho Est, nói cho cậu nghe chuyện đang xảy ra. Est lập tức quay lại trường học.

Meen nghe thấy giọng nói của Est, quay ra nhìn cậu, từ từ bình tĩnh lại và lấy lại tinh thần. Nhưng mùi Tequila trong không khí vẫn chưa biến mất.

“Hãy đến bệnh viện kiểm tra đi. Tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của anh, nhưng nếu anh tái phạm, tôi sẽ cho anh ngồi tù.” – Est nắm lấy cổ áo tổng thư ký và nói với hắn những lời này.

Est bước đến bên Meen, nắm lấy tay Meen, nhìn vào mắt anh: “Đi thôi, về nhà thôi.” – Nói xong cậu kéo Meen đi.

“Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cảnh này.” – Lần này Meen cúi đầu xuống vì sợ Est giận.

“Không sao đâu. Anh chỉ đến giúp e hết giận thôi mà, sao lại trách anh.”

“Em biết à?” – Meen ngạc nhiên, anh cũng mới biết chính bí thư đã khiến Est mất kiểm soát.

“Em đã nghe thấy. Em muốn đi gặp huấn luyện viên nên nghe thấy lời anh nói.”

Est kéo Meen đến phòng y tế của trường và tìm bác sĩ cho Meen thuốc. Lúc đầu Meen không cảm nhận được, nhưng đợi đến khi bôi thuốc mới cảm thấy tay đau như bị gãy. Meen khẽ cau mày khi cồn được thoa lên, Est lấy từ trong túi ra miếng sữa yêu thích và cho vào miệng Meen một miếng.

Miếng sữa ngọt ngào, không chỉ ngọt trong miệng Meen mà còn ngọt hơn trong tim Meen. Sau khi Meen được băng bó, Est chở Meen về nhà.

“Còn đau không?”

“Vẫn ổn, chỉ đau lúc sát trùng thôi.”

“Vậy là tốt rồi, lần sau đừng làm như vậy nữa.” – Est thả lỏng một chút. Cậu biết Meen vì cậu mới tức giận. Nhìn mặt Meen hồi nãy là cậu biết anh đau rồi.

“Không có lần sau đâu, anh sẽ để em ở bên cạnh anh.” – Ngày hôm qua Meen đã nghĩ đến điều đó và dự định sẽ tỏ tình với Est để anh có thể công khai bảo vệ. Tuy thường ngày vẫn bảo vệ nhưng vẫn phải để ý chừng mực. Nhưng bây giờ, anh sợ Est xảy ra chuyện gì đó, anh sợ Est bị người khác trói buộc, Est của anh không thể bị cướp mất.

“Hả?” – Est rất bối rối trước lời nói của Meen. Cậu nhận ra điều gì đó nhưng chưa rõ ràng.

Meen không tiếp tục câu chuyện vì sợ Est sẽ va chạm trực tiếp khi đang lái xe. Est thấy Meen không trả lời, cũng không hỏi thêm nữa nên lặng lẽ quay trở lại nhà Meen.

“Est, anh rất thích em, em có muốn ở bên anh không?” – Khoảnh khắc Est dừng xe, Meen tỏ tình với Est. Est chưa kịp tháo dây an toàn đã nghe thấy lời tỏ tình của Meen. Cậu quay đầu nhìn meen, há miệng sững sờ, suýt nữa quên cả thở.

Khung cảnh tỏ tình thật bình thường nhưng lại khiến Est vô cùng kích động. Trước giờ Est đã nhiều lần nghĩ đến cảnh tỏ tình, có thể có bóng bay, có hoa, có nhiều người. Nhưng điều duy nhất cậu không nghĩ đến là Meen sẽ nói ra điều đó trước, và Est nghĩ Meen chỉ coi cậu như một người bạn bình thường.

Niềm vui bất ngờ đến sau bao chờ đợi thật là sung sướng.

Như Meen nghĩ Est quả thật ngớ người luôn. Meen nắm tay Est và lặp lại: “Est, anh thích em lắm, em có muốn ở bên anh không?”

Est chớp mắt, rút tay lại và hoảng sợ bước ra khỏi xe. Meen đi xuống cùng cậu nhìn Est đang đứng một mình bên cửa xe, nắm tay xoắn xuýt không biết làm sao. Anh vội chạy tới.

“Est, nhìn anh này.” – Giọng Meen đánh thức Est, người đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Est ngẩng đầu lên, Meen đưa tay lên nhéo mặt Est một chút, không đau lắm nhưng cũng đủ khiến Est cảm thấy được.

“Ồ, tại sao anh lại véo má em?” – Est cảm thấy đau đớn.

“Có đau không?” – Meen hỏi Est với một nụ cười.

“Đau.”

“Vậy nên đây không phải mơ.” – Meen nhìn ra Est không tin rằng anh đang tỏ tình với cậu.

“Sao anh biết?” – Est nhỏ giọng lầm bầm, cậu nghĩ đó là một giấc mơ.

“Viết hết lên mặt rồi.”

Em dễ bị nhìn ra vậy hả?

“Est, đừng nghĩ về điều gì khác, hãy trả lời anh trước.” – Meen nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Est và biết rằng cậu đang suy nghĩ linh tinh, hoàn toàn quên mất anh đang chờ câu trả lời của cậu.

“Em không đẹp, dễ mất kiểm soát yếu tố. Ngoài việc học giỏi hơn, em chẳng có gì tốt cả. Tại sao anh lại thích em?”

“Em thông minh, nhưng em chưa bao giờ tự kiêu. Em làm việc rất nghiêm túc, tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị cho trận đấu. Em rất đẹp, không phải kiểu đẹp kinh diễm nhưng mà là đẹp nhất trong mắt anh. Còn chuyện mất kiểm soát thì Com đều như vậy, đây không phải là vấn đề của em, hơn nữa có thuốc ức chế giúp em mà. Em rất tốt, cực kì tốt. Anh thích em như vậy hay nói chính xác là vì là em nên anh mới thích.”

Est lắng nghe từng lời Meen nói và cảm nhận được tình cảm chân thành và ấm áp của Meen. Cậu nhớ rằng mình chăm chỉ học để thi vào đây là để được nhìn thấy Meen. Bây giờ, cậu không chỉ được gặp Meen, mà quan trọng hơn, Meen thích cậu, thích cậu nhất.

“Vâng.” – Lời của Est rất kiên định.

“Vâng là đồng ý hả?”

“Dạ.” – Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Meen ôm Est và hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Nói trước vẫn tốt hơn, nếu không em sẽ bị kẻ xấu xa kia đoạt mất.” – Est không ngờ Meen lại nói ra điều này vào lúc này.

“Hả?”

“Chẳng phải em có người mình thích à?” – Est phản ứng, lý do cậu từng từ chối người khác là vì Meen, nhưng Meen không biết về điều đó.

“Đó… người em thích… là anh.” – Giọng Est càng ngày càng nhỏ, mặt cậu đỏ bừng.

Meen mỉm cười, một tay nâng cằm Est lên, tay kia ôm lấy thắt lưng Est và hôn lên mặt cậu. Mặt Est đỏ bừng, nóng lên vì nụ hôn bất ngờ.

“Xem ra bạn trai của anh đã thích anh từ đầu rồi.”

“Không, ai thích anh chứ.” – Est phản bác lời của Meen, cố gắng che giấu.

“Thật sao? Vậy tại sao em lại thích anh? Không thích cái người mà em thích ý?” – Meen nhìn vẻ đáng yêu của Est, trêu chọc cậu nhiều hơn.

“Em… chỉ là không… em không kịp phản ứng… Em không đồng ý với anh nữa.” – Est đẩy Meen ra, lắp bắp.

Meen lại kéo Est lại: “Như vậy không được. Đồng ý rồi không thể đổi ý. Hiện tại em là của anh, chỉ có thể thích anh, không được thích người khác. Hơn nữa, bạn trai tốt như vậy vất vả mới tìm được, anh sẽ không buông tay đâu.”  

Est rất hài lòng với những gì Meen nói với cậu: “Vậy nên là anh làm em thích anh chứ không phải em muốn thích anh.”

“Ừm. Vậy bây giờ Est của anh thích anh, đúng không?”

Est gật đầu, nhưng không nói rằng ‘Em không phải thích anh mà là em yêu anh’.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận