[Đắc Ý] 26 Từ Khoá Của Châu Thư Dật

25 từ khoá của Châu Thư Dật

Tác giả: @朕今天已阅

Chuyển ngữ: DY@Meterie Cemetery

 

【ABANDON】

         Đối với Châu Thư Dật mà nói, cho dù phải buông bỏ, cậu tuyệt đối cũng không chấp nhận được mình là người bị vứt đi.

Nhưng không ngờ, Cao Sĩ Đức đã vứt bỏ cậu hai lần.

Lần đầu tiên, Cao Sĩ Đức dùng một câu ‘Anh thích em’ đào xới tâm can cậu, trồng vào đó một cái cây, sau đó chỉ bằng một câu ‘Chúc em hạnh phúc’ nhổ cái cây đó lên để lại một hố sâu trong trái tim cậu.

Lần thứ hai, Cao Sĩ Đức nói ‘Tương lai của em chỉ có thể có mình anh”, dùng một chiếc vòng tay khoá cậu lại, nói với cậu “Chờ anh”, cuối cùng lại một lần nữa bỏ cậu đi mất.

Phải trừng phạt hắn như thế nào đây?

Phạt hắn, cả đời này không được rời xa cậu nữa.

【BATHROOM】

         Lúc Châu Thư Dật tắm quên khoá cửa, ai đó như con sói vẫy đuôi bước vào, cứ thế bảo sẽ giúp cậu chà lưng, sự thật là hắn kéo cậu lăn qua lăn lại, mãi đến khi được ôm về giường nằm, Châu Thư Dật tự cuốn chăn lại quanh người nghiến rang trừng mắt với Cao Sĩ Đức, không cho hắn lên giường nữa.

         Sau này tắm nhất định phải nhớ khoá cửa.

【COUPLE】

 Ngày đi đăng kí kết hôn Châu Thư Dật vốn không hề hồi hộp, thậm chí trên đường đi vì rảnh quá còn gọi điện giải quyết chuyện công ty, lúc xuống xe Cao Sĩ Đức nắm tay cậu, cậu mới phát hiện tay hắn ướt nhẹp mồ hôi vì khẩn trương.

         Thế lại long cậu cũng bắt đầu hồi hộp, ngay cả lúc chụp ảnh cười cùng chẳng được tự nhiên.

         Cho đến khi sổ hồng đã cầm trên tay, nhìn thấy Cao Sĩ Đức cũng đang cười như thằng ngốc, Châu Thư Dật mới nhẹ long.

         Muốn ngốc thì cùng ngốc đi, thế mới gọi là người nhà chứ.

【DESSERT】

         Châu Thư Dật là khách quen của một cửa hang bánh ngọt, khá thân với cô chủ ở đây, cô thấy cậu vẫn thường gọi điện hỏi thăm người kia về khẩu vĩ, thế là lúc tính tiền không nén được cảm xúc khen: “Bạn gái anh thật hạnh phúc.”

         Châu Thư Dật lắc đầu, nói: “Không phải bạn gái, là bạn trai.”

         Cô chủ nhạc nhiên một chút lại cười, đưa túi bánh cho cậu: “Thích ăn đồ ngọt, xem là là một người bạn trai đáng yêu nhỉ.”

         Châu Thư Dật không nói gì, chỉ cười rồi nhận bánh.

         Về đến nhà, nhìn thấy ‘bạn trai đáng yêu’ đang đeo tạm dề đi ra hôn cậu một cái.

         Ừ. Đúng là đáng yêu thật.

【EAR】

周书逸的耳朵很敏感,在床上的时候,高仕德总是坏心地或吹,或舔,或亲,或咬。

         Tai Châu Thư Dật rất mẫn cảm, khi trên giường, Cao Sĩ Đức luôn xấu xa trêu chọc, khi thì thôi, khi liếm, khi hôn, khi cắn.

         Thế là Châu Thư Dật nhéo hông hắn trả thù.

         Đương nhiên, cuối cùng người thua vẫn luôn là cậu, Châu Thư Dật nghĩa, ba ngày tiếp theo nhất định cho Cao Sĩ Đức ngủ phòng khách.

【FIREWORKS】

         Hôm đi công tác Nhật Bản vừa hay là lễ hội pháo hoa, Châu Thư Dật len lén chuẩn bị yukata cho Cao Sĩ Đức, sau đó kéo hắn vừa đi xem pháo hoa rồi hôn người ta.

         Đứng giữa vô số những đôi tình nhân khác, Châu Thư Dật ngắm nhìn gương mặt Cao Sĩ Đức, kề môi sát bên tai hắn, nói rằng.

         “Ashiteru.”

【GARBAGE】

         Ngày từ Mỹ về nước, Châu Thư Dật ném cái vòng tay ước định vào thùng khác,

         Sau đó, vào một đêm, cậu mở cửa nhà, vào phòng khách, khóc, ngồi trên sofa nhìn cái thùng rác đi cả tiếng đồng hồ.

         Cuối cùng vươn tay, lấy vòng tay ra khỏi thùng rác, nắm chặt trong tay mình.

Cậu không nỡ.

         Cho dù trái tim em bị anh dày vò thế nào, em cũng không nỡ vứt tình yêu anh từng cho em vào thùng rác.

         Vì em yêu anh.

【HOBBY】

         Sở thích lớn nhất của Châu Thư Dật, là yêu Cao Sĩ Đức.

【INSTRUMENT】

         Trong nhà có một cây đàn piano đã theo Châu Thư Dật rất nhiều năm, sau khi biết Cao Sĩ Đức cùng từng học piano, sẽ có lúc cậu đòi Cao Sĩ Đức đàn cho cậu nghe.

         Thường đàn nhất vẫn là khúc nhạc đó.

         Happy trèo lên đàn, cái đuôi xù xù vẫy qua vẫy lại, Châu Thư Dật nhìn thấy tay Cao Sĩ Đức lướt trên những phím trắng đen, cũng chìa tay bấm một cái: “Đàn sai rồi kìa!”

         “Châu Thư Dật, em có ý đúng không!”  Cao Sĩ Đức thu tay lại, quay đầu nhìn người yêu đang nghịch ngợm.

         “Sao nào?” Châu Thư Dật bắt chước Happy lắc người, bỏ chạy.

         Đương nhiên, đàn piano đôi khi cũng có tác dụng khác.

【JEALOUSY】

         Châu Thư Dật phát hiện, con gái của ông chủ công ty đối tác, có gì đó không đúng với Cao Sĩ Đức.

         Tuy hạng mục này là do Cao Sĩ Đức phụ trách, tốt xấu gì cũng phải đi bàn bạc.

         Nhưng, cũng đâu cần mỗi ngày đều phải đi bàn chứ.

         Nhận ly cà phê Thạch Triết Vũ đưa, Châu Thư Dật đã nhìn thấy cô gái kia trang điểm kĩ càng đẩy cửa văn phòng tìm Cao Sĩ Đức, tay cậu bóp mạnh quá ly cà phê giấy móp méo, cà phê đổ đầy lên người.

         “Thư…Thư Dật, cậu không sao chứ?” Thạch Triết Vũ ngạc nhiên nhìn cậu, đưa khăn giấy, rồi gọi người vào dọn cà phê.

         “Hửm? Tôi rất ổn.” Châu Thư Dật bỏ ly cà phê vào thùng rác, chùi bừa hai tay, cười với Thạch Triết Vũ, sau đó ‘binh’ một tiếng đi ra đóng cửa lại, chỉ còn mỗi Thạch Triết Vũ không hiểu gì đứng đó.

         Tối đó, Châu Thư Dật khoá cửa phòng nhốt Cao Sĩ Đức ở ngoài.

【KNEE】

         Đầu gối Châu Thư Dật bị trầy, do khi làm bậy ở phòng khách, thảm hơi thô.

         Hôm sau Cao Sĩ Đức cho người đến thay thảm trong phòng khách thành thảm lông mềm.

【LETTER】

         Ngày kỉ niệm ngày cưới, Châu Thư Dật viết cho Cao Sĩ Đức một bức thư tình, sau đó cậu thấy Cao Sĩ Đức đọc mà mắt đỏ cả lên.

         “Em đã từng xem anh là kẻ cản đường, là cục đá ngán chân trong đời em.

         Nhưng không ngờ, lại có một ngày anh trở thành người em yêu nhất, không muốn mất đi nhất trong đời.

         Điều em muốn nhìn thấy cuối cùng trước khi đi ngủ là đôi mắt anh, điều em muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy cũng là đôi mắt anh.

         Anh đem tất cả tình yêu cho em, dạy cho em học cách làm sao để yêu anh.

         Anh xem, em đã học rất giỏi đúng không.

         Em yêu anh.

【MIDNIGHT】

         Những năm Cao Sĩ Đức rời đi, Châu Thư Dật bị mất ngủ nghiêm trọng.

Cậu thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Cậu thường mơ thấy Cao Sĩ Đức.

         Có lúc là mộng đẹp, hai người nắm tay nhau đi trong trường, ở một góc không người hôn nhau.

         Có lúc là ác mộng, cậu nhìn thấy bãi cỏ ấy, nhìn thấy Cao Sĩ Đức ôm một câu gái tóc vàng.

         Nhưng cho dù là mộng đẹp hay ác mộng, khi tỉnh lại đều không có Cao Sĩ Đức.

 Thế thì thà là ác mộng hết đi, để cậu đừng phải vui mừng trong mơ khi tỉnh dậy lại hụt hẫng rời nước mắt.

Sau này Cao Sĩ Đức trở về bên cậu rồi, mỗi khi giật mình, mở mắt ra sẽ thấy được gương mặt của hắn trong gang tấc.

Có lúc cậu không biết là thật hay mơ, vươn tay ra sờ mặt hắn.

Người kia ngủ rất say, nhưng vẫn theo thói quen ôm lấy cậu vào long, vỗ lưng cậu.

Có anh ở đây, thật tốt.

Nửa đêm không còn lạnh lẽo nữa.

【NAIL】

Châu Thư Dật ngồi một bên xem Cao Sĩ Đức cắt móng cho Happy.

Happy là một con mèo béo cực kì ghét cắt móng, cứ vặn vẹo không ngừng trong lòng Cao Sĩ Đức, phải mãi một lúc lâu sau mới cắt xong móng được.

         Sau khi Happy chạy đi rồi, Cao Sĩ Đức gọi Châu Thư Dật đến ngồi vào long mình, cũng cắt móng tay cho cậu.

         Châu Thư Dật ngoan ngoãn đưa tay ra, hơi thở quen thuộc phà vào bên tai, cậu lén quay đầu, lại bị người kia phát hiện ra hôn một cái lên sau tai.

         “Phải ngoan chứ, mèo nhỏ của anh.”

【OVERCOAT】

 Châu Thư Dật mua cho Cao Sĩ Đức một cái áo khoác mới.

Màu xanh biển, kiểu bành tô, vạt áo dài đến bắp chân, còn có một cái túi rất lớn.

 Mùa đông, Châu Thư Dật có thể cho tay vào cái túi đó sưởi ấm.

Thật tuyệt.

【PROPOSE】

         Ngày kết hôn nghe Cao Sĩ Đức đàn khúc nhạc mà mẹ cậu thích nhất, long cdt tràn đầy ấm áp.

         Tất cả những gì cậu nói, Cao Sĩ Đức đều đặt trong long, khắc trong long.

         Như thế cả đời này của hắn, đều là cậu.

【QUALIFICATION】

         Lúc mới làm hoà, Châu Thư Dật có một lần đã trộm nghe được Cao Sĩ Đức nói chuyện với btn: “Em sợ em còn chưa đủ tốt, không có tư cách đứng cạnh em ấy.”

         Cậu đẩy cửa bước thẳng vào, đợi btn rời đi rồi, mới khoá cửa, nói với Cao Sĩ Đức.

         “Em yêu anh, anh có tư cách.”

【RAIN】

         Châu Thư Dật đi đón Cao Sĩ Đức đi công tác về, ăn xong bữa cơm ra ngoài về thì trời mưa, mà bãi xe gần đó hết chỗ, xe họ đỗ ở một chỗ rất xa.

         Cao Sĩ Đức bảo cậu đứng nép vào đi, hắn đi mua ô, nhưng bị Châu Thư Dật giữ lại.

Cậu cởi áo khoản ngoài trùm lên đầu hai người nói: “Chúng ta chạy nhanh là được mà.”

“Nhưng…”

“Đi thôi!”

Ngồi vào xe xong cdt vứt cái áo ướt ra ghế sau, sau đó ngửa cổ để Cao Sĩ Đức giúp cậu lau nước mưa vương trên cổ và mặt.

“Áo khoác của em tiện hơn ô đấy.” Cao Sĩ Đức cười nhéo nhéo mũi cậu.

Hihi, thật là vui.

【SHRIMP】

         Châu Thư Dật thích ăn tôm, nhưng lột tôm thì ngại phiền.

Thế là Cao Sĩ Đức luôn sẽ lột cho cậu.

Tốt nghiệp đại học xong Cao Sĩ Đức rời đi, cậu vào công ty làm việc, tiệc làm ăn lớn nhỏ cứ tiếp nối không ngừng.

Một lần nọ, trong bữa tiệc có món tôm rang, trông rất ngon, cậu gắp một con, cho vào miệng.

Thật khó ăn,

Cậu uống một ngụm rượu, cau mày, bắt mình đừng nhớ về một người nào đó.

Thế là từ đó về sau người ta truyền tai nhau, Phó tổng giám đốc Châu, ghét tôm.

【THERMOMETER】

Châu Thư Dật nhét nhiệt kế vào miệng Cao Sĩ Đức, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Đi công tác liên tục còn ngồi máy bay mười mấy tiếng để về sớm, sức khoẻ quả thật không chịu nổi.

Dém lại chăn cho Cao Sĩ Đức, nắm tay bàn tay còn bên ngoài của hắn, Châu Thư Dật vừa giận vừa lo: “Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có bay về trong đêm.”

“…anh sai rồi.” Miệng ngậm nhiệt kết nên tiếng nói hơi mơ hồ, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Châu Thư Dật. Mắt hắn long lanh.

Giống như một con cún to xác đáng thương.

Hay là một kẻ quá thông minh nhỉ.

【UNIQUE】

 Ở bên nhau đã lâu, mỗi khi muốn tặng quà Châu Thư Dật đều đau đầu.

Lễ tình nhân sắp đến, cậu nghĩ mãi cũng không biết nên tặng quà gì, thế là đi hỏi Thạch Triết Vũ.

Thạch Triết Vũ với cậu bàn cả nửa ngày, cuối cùng chọn một món làm Châu Thư Dật đỏ tai đỏ mặt.

 Tối hôm Lễ tình nhân, ăn xong bữa cơm được Cao Sĩ Đức chuẩn bị, Châu Thư Dật về phòng đóng cửa, trùm chăn kín người, mãi mới gọi Cao Sĩ Đức vào.

Cậu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Em muốn tặng anh một món quà độc nhất vô nhị.”

Cao Sĩ Đức dựa sát vào trường nhìn cậu, chớp mắt, nói: “Cái gì cơ?”

“Em.” Lời vừa dứt, cậu buông chăn ra, thứ bên trong hiện lên trước mặt Cao Sĩ Đức.

Trên đầu là tai mèo, còn có một cái đuôi dài gắn phía sau quần lót phía dưới.

Cao Sĩ Đức nhìn chăm chăm làm cả người Châu Thư Dật xấu hổ đỏ bừng, sau đó cậu bị người nào đó đè xuống.

 “Chẳng phải em đã là của anh từ lâu rồi sao? Hử?”

【VEGETABLES】

 Châu Thư Dật rất kén ăn, không thích ăn rau.

Châu Thư Dật quyết tâm thay đổi thói quen ăn uống của cậu.

Thế là dần dần, lúc ở bên ngoài, có món rau, cậu cùng có thể mặt không cảm xúc ăn.

Chỉ khi ở cùng Cao Sĩ Đức, cậu mới là “đứa trẻ” ghét ăn rau thôi.

Mỗi lúc như vậy Cao Sĩ Đức sẽ gắp rau vào bát cậu, dỗ cậu ăn.

Sau đó Châu Thư Dật sẽ trưng ra “em nể anh lắm mới ăn” miễn cưỡng nhai nuốt.

【WATERMELON】

         Khó có lúc rảnh rồi vào mùa hè, một trong những điều Châu Thư Dật thích làm nhất chính là ôm dưa hấu dựa vào Cao Sĩ Đức xem phim trong phòng khác, Happy nằm bên hai người liếm long, thỉnh thoảng nó sẽ nhảy vào long Cao Sĩ Đức, lúc ấy Châu Thư Dật sẽ ghét bỏ nắm nó kéo ra, thay vào đó cậu sẽ chui vào long Cao Sĩ Đức, chốc chốc sẽ đút cho hắn một miếng dưa.

Sau đó tiếp tục xem phim đổi thành tiết mục đút dưa bằng miệng.

【XMAS】

Lễ Giáng sinh, Cao Sĩ Đức đi công tác Nhật Bản không về được, Châu Thư Dật lén hắn chạy đến Nhật Bản muốn tạo cho hắn một bất ngờ.

 Kết quả là Cao Sĩ Đức bật tối mặt đến tận khuya, lúc về khách sạn, phát hiện Châu Thư Dật đã uống hết hai ly rượu vang, mặt nhỏ đỏ bừng ngủ gục bên bàn.

Lúc được ôm lên, Châu Thư Dật có hơi tỉnh hơn, cậu ôm cổ Cao Sĩ Đức, hôn lên mặt hắn.

“Ưm…Giáng Sinh vui vẻ…”

【YEARN】

 Mấy năm Cao Sĩ Đức ở Mỹ, Châu Thư Dật từ khi làm việc, thời gian còn lại đều đắm chìm trong rượu.

Cậu biết dạ dày mình không tốt, nhưng vẫn không ăn cơm đúng giờ, thường nhịn đói mà uống, lúc dạ dày đau chỉ uống thuốc rồi thôi.

 Cho dù người đó dặn cậu phải ăn cơm đàng hoàng, không được ăn cay, lúc đau dạ dày phải đi bệnh viện nhưng giờ có nghĩa lý gì nữa đâu.

 Có một lần cậu say, Thạch Triết Vũ và Lưu Bỉnh Vỹ đến đón, nghẹ cậu vừa khóc vừa nói.

“…làm sao bây giờ, làm sao đây…tôi thực sự…nhớ Cao Sĩ Đức quá…”

【ZIPPER】

 Buổi sang sau khi Châu Thư Dật thức dậy, không thấy áo thun của mình đâu, gãi gãi đầu, mặc luôn cái áo khoác rộng rình treo trên giá, kéo khoá rồi đi ra ngoài.

 Lúc ăn sáng, Châu Thư Dật phát hiện Cao Sĩ Đức đang nhìn mặt bằng ánh mắt là lạ.

Cậu cắn sandwich nhìn hắn, ẩn hiện dưới áo khoác là xương quai xanh xinh đẹp, khoá không kéo hết lên nên nó cứ như ẩn như hiện, vừa thuần khiết vừa dụ người.

 “Ăn no rồi hả?” Cao Sĩ Đức uống nước, hỏi.

         “Hở? Ừ.” Châu Thư Dật gật đầu, ăn miếng sandwich cuối cùng, lại uốn cạn nửa ly sữa còn lại.

 “Vậy đến phiên anh.” Cao Sĩ Đức đặt ly nước lên bàn đi qua, ôm cả người vào phòng ngủ.

Lúc dây kéo bị Cao Sĩ Đức dung rang kéo xuống, Châu Thư Dật đỡ vai hắn, trên người cậu đêm hôm qua vẫn còn mấy vết hickey đỏ chót, ngập ngừng mãi mới nói xong cậu: “Đêm qua, chẳng phải…đã…”

“Không sao, hôm nay nghỉ.”

END

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận