[Đắc Ý] 26 Từ Khoá Của Cao Sĩ Đức

26 keywords của Cao Sĩ Đức

Tác giả: @朕今天已阅

Chuyển ngữ: DY @Meterie Cemetery

 

【Anniversary】

Ngày 2 tháng 10, Cao Sĩ Đức đi ra ngoài từ sáng sớm, đến cửa hang hoa lấy hoá đã đặt trước.

Lúc ôm theo một bó hoa hướng dương to đùng về nhà, Châu Thư Dật mới ngủ dậy bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hoa, ngạc nhiên.

“Chào buổi sang, mặt trời nhỏ của anh.” Cao Sĩ Đức đi qua đặt hoa vào tay cậu, lại cúi xuống hôn cậu một nụ hôn thật dài.

Châu Thư Dật ngơ người ôm hoa, giọng nói mới dậy nên mềm nhuyễn: “Hôm này có gì đặc biệt hả? Sao lại tặng hoa?”

Cao Sĩ Đức nhéo nhéo mũi cậu, cười nói: “Là kỉ niệm ngày đầu tiên anh gặp em.”

Ngày này của mười mấy năm trước, một mặt trời nhỏ mang tên Châu Thư Dật, mang theo ánh sang và hơi ấm, bước vào thế giới của anh.

 

【Bargain】

Có hai chuyện Cao Sĩ Đức cần phải thoả thuận với Châu Thư Dật.

Một là chuyện ăn rau.

“Thư Dật, ngoan, ăn them một miếng đi.” Cao Sĩ Đức vừa gắp rau vào bát Châu Thư Dật, vừa dỗ.

“Em không thích, anh ăn đi.” Cao Sĩ Đức gắp rau trả về chén Cao Sĩ Đức.

“Em ăn hết ngày mai anh sẽ nấu sườn hầm cay cho em.”

“Được, anh nói rồi đó, phải cho nhiều ớt vào.” Châu Thư Dật nhăn mày ăn hết rau, nói lại.

“Ừ.”

Hai là chuyện giường.

Duyệt…

 

【Compete】

Thời học sinh, vị trí số một đối với Cao Sĩ Đức mà nói, rất quan trọng.

Bởi vì chỉ có như vậy, Châu Thư Dật mới nhìn thấy anh.

Cho dù ánh mắt đó chẳng có chút hảo ý nào.

Chẳng qua bây giờ, số một hay số hai thì có gì khác đâu chứ?

Người đã là của anh rồi.

Cao Sĩ Đức đang chơi game nghĩ đến đây, đắc ý vò đầu mèo nhỏ nhà mình.

 

【Definition】

Nếu như có một định nghĩa về Cao Sĩ Đức, đó chính là: “Người có thể cho Châu Thư Dật tất yêu thương và dịu dàng, kể cả bản thân mình.”

 

【Extraordinary】

Sự đặc biệt của Châu Thư Dật đối với Cao Sĩ Đức, không ai sánh bằng.

À, trừ Oscar hồi trước năm 2 tuổi thì được.

 

【Foresee】

Nếu như có thể biết trước, sau khi tốt nghiệp đại học xong, Cao Sĩ Đức sẽ không đi Mỹ, anh sẽ tìm một công việc phù hợp nào đó, thuê một căn nhà nhỏ, vừa chăm sóc Châu Thư Dật, vừa cố gắng vì tương lai.

Nếu như có thể biết trước, ngày Châu Thư Dật dến Mỹ, anh sẽ không dẫn Ashely và Oscar ra bãi cỏ chơi, anh sẽ không bỏ cuộc tiếp tục gọi choc td, nói với cậu, anh rất nhớ cậu.

Nếu như có thể biết trước, ngày về Đài Bắc, anh sẽ không đồng ý gặp mặt ba Châu, anh sẽ đi thẳng đến tìm Châu Thư Dật, nói hết mọi chuyện xảy ra ở Mỹ cho cậu nghe, xin cậu tha thứ cho quãng thời gian vừa qua.

Nếu như có thể biết trước, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ khoảng trống nào xảy ra trong năm năm qua.

Nhưng tiếc là, anh không có năng lực đó.

 

 

【Gossip】

Trong công ty Hoa Thành, quan hệ của Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật bại lộ, thế là cả công ty từ trên xuống dưới bàn tán xôn xao.

Có một lần sau cuộc họp, Cao Sĩ Đức nói chuyện công xong, ho nhẹ một tiếng, nói: “Nghe đâu gần đây mọi người rất quan tâm đến chuyện riêng của tôi nhỉ. Tôi chỉ nói một lần thôi, tôi thích phó giám đốc Châu, đang cố gắng theo đuổi người ta.”

Cả phòng họp yên lặng như tờ, ai cũng nghẹn họng, đâu đó còn có tiếp “cạch, bộp” của đồ vật rơi xuống đất.

Châu Thư Dật không ngờ anh sẽ nói chuyện này, lén đá chân anh, bổ sung them một câu: “Chẳng phải anh đã theo đuổi được rồi à?”

Cả phòng họp ngu người hết rồi, chỉ có dcd đập tệp tài liệu lên bàn, hỏi: “Họp xong chưa? Xong thì tôi đi đây.”

Cao Sĩ Đức gật đầu, chờ cho mọi người về hết, phòng họp chỉ còn anh và Châu Thư Dật, mới bảo cậu: “Lúc nãy em không nên lên tiếng.”

“Gì đó, bắt được vào tay rồi lại không muốn à?” Châu Thư Dật nhéo tay anh, dữ dằn vặn lại.

“Không có, anh chỉ sợ…” Cao Sĩ Đức nghĩ đến ba Châu còn cả những cổ đông của tập đoàn Thành Dật, nhăn trán.

“Em không sợ, anh sợ quái gì.” Châu Thư Dật vươn tay vỗ vai anh, rồi búng trán anh một cái.

Ừ, mèo nhỏ của anh.

Cao Sĩ Đức ôm chặt cậu, hôn cậu một cái.

 

【Hate】

Khi Cao Sĩ Đức nghe Châu Thư Dật nói ‘hận’, khoảng khắc đó, anh nghĩ rằng mình đã mất cậu mãi mãi.

Cho đến lúc bóng cậu biến mất trong thang máu, liếm liếm vết thương trên miệng, Cao Sĩ Đức mới đột nhiên nhận ra mình thật may mắn.

Hận chính là, vẫn còn cảm giác.

Hận chính là, vẫn còn yêu.

May quá, em cứ đánh anh, mắng anh đi.

Điều đó tốt hơn là xem anh như người xa lạ.

 

【Illness】

Sức khoẻ Cao Sĩ Đức rất tốt, rất ít khi bị bệnh.

Nhưng những người như thế, hễ đã bệnh thì sẽ bệnh khá nặng.

Ngày cảm nặng thứ hai, Cao Sĩ Đức nói không ra hơi, tinh thần vực dậy không nổi, cả người chẳng có chút sức nào, Châu Thư Dật đi làm rồi, một mình anh ở nhà, Happy nhảy lên bàn, cái đuôi quét qua quét lại tay anh.

Chợt cửa mở ra, Cao Sĩ Đức ngẩng đầu nhìn, thấy Châu Thư Dật vừa cầm tập công văn vừa cởi giày.

Anh cố ngồi dậy đi qua cầm đồ giúp cậu, tiếng nói kèm tiếng nghẹt mũi hỏi: “Sao em về vậy?”

“Về với anh đó!” Châu Thư Dật cởi giày xong đặt tập công văn lên bàn, nói: Không nỡ để anh ở nhà một mình.”

Ánh dương buông từng tia nắng xuống, Happy nằm lăn dưới ánh mặt trời, dưới tiếng tích tắc của kim đồng hồ, ai đó thoải mái nhắm mắt.

 

 

【Journey】

5 năm trước không thể đi chơi resort, tháng 3 năm nay cuối cùng có thời gian đi rồi.

Không phải lễ tết hay ngày nghỉ nên bãi biển rất vắng người, Châu Thư Dật nắm tay Châu Thư Dật tản bộ, gió biển mang theo hương vị mằn mặn, thổi bay tóc cả hai.

Cao Sĩ Đức xấu xa kéo Châu Thư Dật vào chỗ nước sâu, thế là Châu Thư Dật sợ hãi níu góc áo anh, nhíu mày cố gắng tránh từng đợt song.

Châu Thư Dật ôm chặt cổ anh cao giọng cảnh cáo: “Cao Sĩ Đức, anh mà không buông tay em ra là anh chết chắc.”

Cao Sĩ Đức cười phá lên, giả vờ buông tay, Châu Thư Dật lại sợ hãi cắn tai anh.

Cao Sĩ Đức bị đau, xém chút nữa buông tay thật, thế là ôm chặt lấy Châu Thư Dật, nói: “Hôn một cái đi rồi anh buông.”

Châu Thư Dật dán môi lên môi Cao Sĩ Đức, thấy hắn không làm gì khả nghi, mới thành thật hôn tiếp.

Mới vừa vào đến bờ, Châu Thư Dật đã vùng tay Cao Sĩ Đức ra đẩy anh một cái thật mạnh.

Châu Thư Dật nhìn thấy người nào đó mất thăng bằng té ùm xuống nước thì cười to, Cao Sĩ Đức liếm môi, đứng dậy đi qua, sau đó kéo cậu cùng té xuống biển.

Đã chơi thì phải cùng chơi mới thú vị.

 

 

【Kitchen】

Lúc Cao Sĩ Đức trong bếp nấu cơm, ai đó rón rén ở phía sau anh, cầm mấy nguyên liệu lên ra ý kiến.

“Không được bỏ cái này!”

“Em không thích cái này đâu!”

“Cho nhiều ớt đi!”

Ai kia nhanh tay lẹ mắt tóm lấy bàn tay lén cho ớt vào nồi, Cao Sĩ Đức nhét vào miệng cậu một miếng thịt, ngăn cho cái miệng liú lo kia tiếp tục phát ra âm thanh.

Sau đó trong canh có cho them cà rốt.

 

【Library】

Thời đại học Cao Sĩ Đức rất thích hẹn hò ở thư viện.

Cùng ngồi chia nhau chiếc tai nghe, ánh sáng rọi xuống chỗ ngồi, thi thoảng nhấp một ngụm trà trong bình mang theo, cùng với tiếng lật sách loạt xoạt, thỉnh thoảng dưới bàn sẽ nắm lấy bàn tay người yêu, mười ngón siết chặt, xấu xa gãi gãi lòng bàn tay người kia, đổi về một cái trừng mắt.

Anh còn thích nhân lúc người kia đứng trước kệ chọn sách thì đứng phía sau, khi nào cậu quay lại, sẽ làm như không hay không biết hôn một cái.

Người nào đó tai sẽ đó bừng, đứng đó không dám nhúc nhích.

 

【Marriage】

Khoảnh khắc đeo nhẫn cho Châu Thư Dật trước mặt tất cả mọi người, trái tim Cao Sĩ Đức đập kịch liệt, nắm chặt tau cậu.

Cả đời này, sẽ không có bất cứ thứ gì chia cắt chúng ta được nữa.

Lúc ôm, Châu Thư Dật nói nhỏ bên tai anh: “Cao Sĩ Đức, anh khóc đấy à?”

Cao Sĩ Đức chớp mắt, nói không.

Thế là đêm đó, đổi lại ai đó mới là người khóc.

 

【Neck】

Cao Sĩ Đức rất thích cổ của Châu Thư Dật, luôn sẽ không nhịn được mà để lại hickey trên chiếc cổ xinh đẹp kia.

Châu Thư Dật thường thì luôn nói anh không được để lại dấu.

Nhưng cũng có khi vô dụng.

Thế là có mấy ngày phó giám đốc Châu phải mặc áo cổ cao đi làm.

 

【Obesity】

Happy béo quá rồi, bác sĩ thú ý bao phải cho nó giảm cân, không thì sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Vì vậy chuyện giảm cân của Happy bắt đầu được thêm vào lịch trình trong gia đình.

Châu Thư Dật cầm cây đồ chơi vẫy vẫy trước mặt Happy, Cao Sĩ Đức ngồi bên cạnh cũng cầm đồ chơi ném cho nó, Happy lười biếng nằm yên, lâu thật lâu mới giơ tay lên đụng mấy cái.

 

Châu Thư Dật buông cây xuống, hỏi Cao Sĩ Đức: “Là Happy giảm cân, hay chúng ta giảm cân thế nhỉ?”

 

【Photograph】

Năm Oscar 3 tuổi bắt đầu nghịch ngợm, Cao Sĩ Đức đang ở trong bếp xắt hoa quả, bé đã chộp lấy ví tiền đặt trên bàn phòng khách, đổ mấy thứ trong đó ra.

Cao Sĩ Đức đi ra, là lúc Oscar moi ra được một bức ảnh trong đống đồ ngổn ngang.

“No, Oscar.” Cao Sĩ Đức lấy lại bức ảnh trong tay Oscar, giải thích cho bé hiểu, không được tự tiện động vào đồ của người khác.

Oscar gật gật đầu, sau đó chỉ vào người trong ảnh hỏi:

“Who?”

Cao Sĩ Đức yên lặng một lúc, nói, là người mà anh yêu nhất, yêu như mẹ yêu Oscar.

 

【Quilt】

Thời tiết giao mùa phải đổi chăn mới, Cao Sĩ Đức gọi Châu Thư Dật qua giúp một tay, đổi cái chăn mới.

Châu Thư Dật mới ăn trưa xong chưa bao lâu, đang buồn ngủ muốn chết lại bị Cao Sĩ Đức bảo đi giúp đổi chăn, khẽ thở dài một hơi.

Cao Sĩ Đức nhìn thấy, cảm thấy thật là đáng yêu, khi căng chăn ra phải tốn rất nhiều sức, Châu Thư Dật đứng không vững, cả người bị kéo theo chăn ngã lên giường.

“Cao Sĩ Đức! Anh làm gì đấy!” Châu Thư Dật ngẩng đầu không vui, tóc rối tung, giống như một chú mèo lông xù vậy.

Cao Sĩ Đức cười lấy chăn bao kín người cậu, chỉ còn mỗi gương mặt lộ ra.

Cả mặt lẫn môi đều bị hôn, Cao Sĩ Đức giơ tay cào cào lại tóc cho cậu, nói: “Ngủ đi, mèo nhỏ của anh.”

 

【Rainbow】

Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, Oscar hưng phấn nhảy nhót trong vườn, gọi ba mẹ anh chị ra xem.

Cao Sĩ Đức chụp một bức ảnh cầu vồng , về phòng, anh gửi bức thư không biết là thứ bao nhiêu cho Châu Thư Dật

“Thư Dật, hôm nay anh thấy cầu vồng, rất đẹp, gần đây em có thấy cầu vồng không? Gần đây…em có nhớ anh không?”

“Anh thực sự rất nhớ em, anh muốn lúc này, em có thể bên anh.”

“Anh đang cố gắng, nhất định sẽ làm được những điều đã hứa với ba em.”

“Chờ anh, được không?”

 

【Seventeen】

Năm 17 tuổi, vô tình kéo màn phòng tắm ở hồ bơi, vừa lúc chạm phải ánh mắt Châu Thư Dật.

Rõ ràng màu nâu là màu nhu, nhưng ánh mắt kia nhìn anh cứ toàn thấy bực tức.

Ánh nhìn Cao Sĩ Đức nhìn giọt nước chảy từ trên tóc cậu lăn xuống miệng, rồi xuống chiếc cổ đáng yêu, da thịt trắng tinh như săn chắc, sau đó…

Đầu óc anh nổ bùm, gấp gáp quàng khan lên người bỏ chạy, mặc kệ quần áo chưa thay và bạn bè gọi lại, mặt anh nóng rực, mũi chảy máu cam.

Tối hôm đó, Cao Sĩ Đức gặp ác mộng, sau đó cả một khoảng thời gian dài, anh không dám nhìn thẳng Châu Thư Dật.

 

【Tie】

Tay bị Châu Thư Dật trói bằng cravat, Cao Sĩ Đức ngạc nhiên, không hiểu tại sao người yêu mình đêm nay vừa nhiệt tình vừa to gan vậy.

“Thư Dật, em muốn làm gì?” Cao Sĩ Đức rút rút tay, Châu Thư Dật trói không chặt, anh rút một chút là thoát được, nhưng không ngờ ý của cậu là cố tình cho anh thoát.

“Cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ lại tới tìm anh nữa.” Châu Thư Dật quỳ trên người anh, hôn lên miệng anh, vuốt ve cằm anh, nói.

“….anh đã nói rõ rang với cậu ta rồi, thật đấy.” Cao Sĩ Đức bất lực, lời tỏ tình của cậu hai nhà họ Tạ anh đã từ chối mấy lần, nhưng mà cái cậu kia cứ như bị điên, năm lần bảy lượt lại đến tìm anh, còn ngồi trong văn phòng cả một buổi mới đi.

“Cậu ta chỉ ngồi chơi game thôi, bọn anh không nói gì cả, Thư Dật, em…” trong khoảnh khắc Cao Sĩ Đức cao giọng.

“Châu Thư Dật, buông anh ra.” Cao Sĩ Đức thấp giọng, nói với Châu Thư Dật.

“Không.” Châu Thư Dật khiêu khích, tự cởi nút áo của mình, sau đó cúi đầu cởi đồ của Cao Sĩ Đức, hai tay không ngừng trêu chọc, muốn thách thức Cao Sĩ Đức.

Khi bàn tay Châu Thư Dật sờ đến nút quần, sdt cuối cùng không nhịn được nữa, mạnh mẽ rút tay ra khỏi cravat, đè Châu Thư Dật xuống.

 

【Unique】

Châu Thư Dật, là độc nhất vô nhị, có một không hai của Cao Sĩ Đức.

 

【Valentine】

Lễ tình nhân trời đổ một cơn mưa nhỏ, Cao Sĩ Đức đi công tác về thì đến công ty đón Châu Thư Dật.

Lúc nhìn thấy người yêu chỉ mặc vest chạy ra, Cao Sĩ Đức còn chưa kịp mở miệng đã bị ôm rồi.

“Áo khoác đâu?” Cao Sĩ Đức cởi áo ngoài của mình khoác lên cho cậu, chìa tay nhéo nhéo mặt người yêu, hỏi.

“Đi gấp quá em quên.” Hai mắt Châu Thư Dật long lành, nhìn người cả tuần chưa gặp, lại hôn anh them mấy cái.

“Lên xe nhanh đi.” Cao Sĩ Đức vuốt tóc cậu, kéo người vào xe, đưa cho cậu bình nước nóng uống khỏi cảm, rồi nói: “Nhắm mắt lại.”

“Có quà gì hả?” Châu Thư Dật ngoan ngoãn nhắm mắt, sau đó cảm thấy cổ tay lành lạnh, mở mắt ra, nhìn thấy trên tay là một chiếc vòng bằng bạc.

“Lần này anh định trói em bao lâu nữa.” Châu Thư Dật lắc lắc tay, hỏi.

Cao Sĩ Đức ôm cổ cậu hôn một cái lên môi, đến khi người kia chẳng còn thở nổi, mới nghiêm túc bào rằng.

“Đương nhiên là một đời.”

 

【Wine】

Trước khi bệnh đau dạ dày của Châu Thư Dật được trị dứt, Cao Sĩ Đức không cho cậu uống rượu.

Sợ con ma men lén uống, Cao Sĩ Đức đổi hết mấy loại rượu mạnh trong nhà thành rượu trái cây độ cồn thấp,  rượu khách tặng cho cậu cũng bị Cao Sĩ Đức đen giấu luôn.

Sau khi bệnh đau dạ dày của Châu Thư Dật ổn hơn rồi, thỉnh thoảng Cao Sĩ Đức sẽ cho cậu muốn mấy ly be bé.

Khi ngà ngà say Châu Thư Dật rất đáng yêu, cứ nỉ non trong long anh, còn ôm cổ anh đòi hôn hôn, theo men rượu kéo anh vào thế giới của riêng cậu.

Ôm lấy người trong long đã ngủ say, Cao Sĩ Đức thầm nghĩ, rượu có khi cũng là một thứ hay ho nhỉ.

 

【X-ray】

Cao Sĩ Đức không cẩn thị bị một cậu trai chạy xe đạp đụng trúng, phải vào viện.

Châu Thư Dật gấp gáp chạy vào, nhìn thấy người nào đó vẫn còn vẫy đuôi cười với cậu, mới thở phào.

“Anh đã bảo không sao mà, em gấp thế làm gì.” Cao Sĩ Đức vuốt mồ hôi trên trán cậu, nói.

Châu Thư Dật xem phim chụp x-ray của nh rất kĩ, rất lâu, chắc chắn xương cốt anh không sao mới nhìn cánh tay quấn bang của anh nhíu mày: “Sao lại bất cẩn thế, lớn già đầu rồi, còn bị xe tông.”

“Em…em xin lỗi! Do em không nhìn đường! anh xin lỗi ạ! Tiền thuốc em sẽ chịu hết!” Cậu sinh viên đứng bên cạnh liên tục xin lỗi, không dám nhìn Châu Thư Dật.

Cao Sĩ Đức vỗ vỗ bàn tay cậu, quay sang nói cậu sinh viên không sao đâu, cậu ta cứ về đi, cậu kia đi rồi Châu Thư Dật mới dụi đầu vào long anh, nói” Làm em sợ muốn chết.”

Cao Sĩ Đức vuốt tóc cậu, an ủi.

An tâm, anh nhất định sống tới 100 tuổi, mãi mãi bên em.

 

【Yard】

Oscar lớn hơn rồi, mẹ cho nhóc về Đài Loan học tiểu học, Cao Sĩ Đức cũng chuyển nhà từ căn hộ thành nhà trệt có sân, tiện cho Oscar chơi đùa.

Ngày cuối tuần, Cao Sĩ Đức tưới hoá trong vườn, Châu Thư Dật ôm Happy phơi nắng, Oscar đang chui vào bụi hái hoa hồng bị Cao Sĩ Đức nhìn thấy.

“Oscar, không được hái hoa.” Cao Sĩ Đức nhắc nhở.

“Em tặng cho anh Thư Dật!” Oscar đứng thẳng dậy nói.

“Thế em hỏi anh Thư Dật xem có được hái không đã.” Cao Sĩ Đức nhìn qua Châu Thư Dật, ống nước trong tay không cầm chắc thế là rơi ra xịt lên người Oscar.

Oscar còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe “xịt” một cái cả người ướt mem, nhóc chạy đến chỗ Châu Thư Dật cầu cứu.

“Ê…” Happy biết nguy hiểm đang tới cong đuôi chạy đi, Châu Thư Dật còn chưa nói xong câu đã bị kéo luôn vào trò chơi ‘xịt nước’.

Tiếng cười của ba người rộn rang khắp vườn, hoa cỏ cũng rung rinh theo.

 

【Zhou Shuyi】

Ba chữ “Châu Thư Dật” từ lúc Cao Sĩ Đức còn chưa biết yêu là gì đã khắc sâu vào cuộc đời anh.

Khi anh biết được thế nào là yêu, nó lại khắc vào tâm trí anh.

Từ đó, thế giới của anh, có them một người tên Châu Thư Dật.

Vì một ánh mắt của cậu mà loạn tâm, vì một động tác của cậu mà thất thần.

Anh đã từng nghĩ, mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn Châu Thư Dật thế thôi, không dám đòi them gì cả.

Không ngờ, người con trai trong giấc một thiếu thiếu thời kia lại có thể nhìn thấy khi anh tỉnh mộng.

Cao Sĩ Đức mở mắt, hôn lên trán cậu, nói: “Châu Thư Dật.”

“Hửm?” Châu Thư Dật còn chưa tỉnh lắm, lười biếng dụi vào long anh.

“Anh yêu em.”

 

 

END

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận