[CPCCS2] PN2

Phiên ngoại thứ hai: Con lừa và củ cà rốt

Hoa phượng nở, vì mùa phượng nở là mùa tốt nghiệp, thế nên mùa hoa bắt đầu cũng là mùa trưởng thành, mùa chia xa.

Chúc mừng tốt nghiệp.

Người cứ suốt ngày chạy sang khoa tài chính Lưu Bỉnh Vỹ, năm cuối cùng lại trở thành khách quen của khoa công nghệ thông tin, ngay cả bó hoa đã chuẩn bị từ trước cũng chẳng tặng cho ‘crush’ ba năm ctd.

“Hở? Của, của tôi à?”

Người tặng hoa hoảng sợ lắc đầu. Thạch Triết Vũ đẩy bó hoa về trước ngực người kia, cụp mắt hỏi: “Lễ tốt nghiệp đi tặng tôi bó hoa cúc size to, muốn đầu độc tôi hay muốn tiễn tôi về chín suối hả?”

Lưu Bỉnh Vỹ chảy cả mồ hôi, bảo: “Là hướng dương rõ ràng mà, ai nói cậu là hoa cúc size to chứ?”

U là trời, trên đời này còn có người ngốc nghếch không biết phân biệt hoa cúc với hướng dương à, hại y khó khăn lắm mới tạo được bầu không khí vui vẻ vậy mà lại bị phá vỡ rồi.

“Vậy à! Vậy được, tôi nhận, cảm ơn!” Thạch Triết Vũ lấy bó hoa về, chẳng vui vẻ gì nói: “Chúc mừng chúng ta tốt nghiệp, cậu khỏi đi tìm tôi mỗi ngày nữa!”

“Ê ê ê, cậu vô tình quá đó!” Ánh mắt Lưu Bỉnh Vỹ nhìn như con chó bự bị người ta ăn hiếp, hại Thạch Triết Vũ không nhịn được vươn tay ra xoa đầu.

“Rồi rồi, đùa cậu thôi, tôi nhà tôi có tiệc, đi trước nhé.”

“Khoan khoan!”

“Còn gì nữa?”

Kéo người nói đi là đi kia lại, nhìn bó hoa được ôm trước ngực, hỏi: “Cậu…cậu thật sự không biết nó có ý nghĩa gì sao?”

“Nó nào?” Thạch Triết Vũ cúi đầu nhìn những bông hoa màu vàng, chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Mấy bông hoa cúc size bự này ấy à?”

Lưu Bỉnh Vỹ thấy lần nào Thạch Triết Vũ cũng bày ra phản ứng này, gương mặt dở khóc dở cười, đáng thương ơi là đáng thương: “Hướng dương đó! Hướng dương!”

“À ha ha ha, rồi nó có ý nghĩa gì?”

“Cậu không biết thật hả?”

Lưu Bỉnh Vỹ không bỏ cuộc hỏi lại lần nữa.

“Không, không thì cậu nói cho tôi biết đi.”

“Thôi, không biết thì thôi vậy.” Thở dài.

Bỏ đi, y không nên mong chờ gì với cái còn người chẳng có tí nơtron lãng mạn nào này đây.

“Không nói kệ cậu, tôi đi.”

Nói xong, Thạch Triết Vũ không chút lưu luyến, quay người, kệ đời con chó to xác đáng thương đang cụp tai, thiếu điều khóc hu hu nữa là đủ bộ.

“Ừ, đi cẩn thận.”

Lưu Bỉnh Vỹ vẫy vẫy tay với bóng lưng của Thạch Triết Vũ, sau đó buông thỏng tay xuống, mặc niệm ba phút cho bản thân khi đã mất đi cơ hội tỏ tình. Nhưng không biết, bóng lưng đã quay đi kia lại vừa đi vừa cúi đầu ôm bó hoa trước ngực, cười trộm.

“Đương nhiên tôi biết nó có nghĩa là gì mà, đồ ngốc.”

Theo ngôn ngữ loài hoa, hướng dương chính là tình yêu thầm kín, tình yêu không nói, còn là sự chân thành, chung thuỷ.

Cố ý cà khịa, cố ý hiểu lầm thành hoa cúc, chính là muốn phá cho người đó không nói ra được những lời định nói ra.

“Hừm! Muốn theo đuổi tôi hả, không dễ đâu.”

Muốn để con lừa chạy nhanh, phải treo trước mặt nó một củ cà rốt, con lừa sẽ muốn ăn không ngừng, sẽ không ngừng chạy theo củ cà rốt.

“Lưu Bỉnh Vỹ, người yêu trước là người dễ tổn thương nhất, cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không phải là người yêu cậu trước.”

Thạch Triết Vũ mỉm cười, đứng bên vỉa hè vẫy taxi, đi đến nhà hàng ba mẹ đã đặt trước.

 

***

 

Một năm rưỡi sau

Sau lễ tốt nghiệp, rời xa ghế nhà trường bắt đầu sống cuộc sống riêng, tuy thỉnh thoảng có nhắn tin, nhưng thực tập và thi cử bận rộn khiến cho họ chẳng có cơ hội gặp nhau.

Cho đến tận một năm rưỡi sau…

“Dì trông vui ghê nha.”

Thạch Triết Vũ vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy dì chủ thuê nhà đứng ở hành lang.

Người phụ nữ tầm năm mươi tuổi nhìn cậu trai sơ vin nghiêm chỉnh chuẩn bị đi làm, quan tâm hỏi: “Triết Vũ, công việc gần đây vẫn ổn chứ con?”

“Ổn ạ, cảm ơn dì quan tâm.” Nhìn thấy phía sau lưng dì chủ nhà còn một phòng trống đối diện phòng mình đang mở ra, Thạch Triết Vũ hỏi: “Phòng đó cho thuê được rồi ạ?”

“Ừ! Ấy quên nói với con, khách thuê là một cậu đẹp trai y con luôn, còn làm luật sư nữa.”

“Luật sư…”

Bỗng dưng nghĩ tới, đã hơn nửa năm không liên lạc với người nào đó.

“Nếu mà khách mới có gì không quen, con giúp gì hướng dẫn người ta với nhé, cậu đó cũng như con, dọn ra ngoài ở riêng, trẻ tuổi như nhau phải giúp đỡ lẫn nhau.”

“Dạ vâng, chào dì con đi làm đây.”

“Ừ, đi cẩn thận.”

Thạch Triết Vũ gật đầu, đóng cửa nhà, tạm biệt dì chủ thuê.

Mấy ngày sau, vừa mở cửa chuẩn bị đi làm, đã nghe thấy tiếng mở khoá ở nhà đối diện. Cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc nhìn Thạch Triết Vũ mỉm cười.

“Lâu quá không gặp, Triết Vũ.”

“Cậu…”

Kinh ngạc nhìn người con trai đã không gặp hơn một năm nay, trái tim bỗng đập mạnh, mạnh đến mức Thạch Triết Vũ không biết là vì sao.

“Sau này xin giúp đỡ nhiều nha.”

“Ờ, ờ, được.”

“Đi thôi, cùng đi làm nào.”

“Ờ ờ! Cùng đi làm.”

Thạch Triết Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn tay đã bị người kia nắm chặt, rời khỏi khu nhà, đi đến bãi đỗ xe.

Ở một căn hộ trong khu nhà, bên trong có treo một cái bảng trắng trên tường.

Trên bảng là một đường bút lông đen chia bảng thành hai phần y như nhau.

Bên trái ghi ‘thích’; bên phải đi ‘không thích’.

Chỉ có khác là bên dưới phần ‘thích’ là hai chữ: ‘Tất cả’

Còn phần ‘không thích’ lại ghi số ngày không liên lạc.

Trên nét bút màu xanh, đã có mấy đường bút đỏ gạch ngang.

“Triết Vũ, cuối cùng đã gặp lại rồi.”

Sau khi tan làm, người nào đó về nhà, đứng trước bảng trắng, nhìn dòng chữ màu đỏ kia, suy nghĩ.

Lần này, y sẽ không chỉ chờ đợi nữa, y sẽ cố gắng không ngừng cho đến ngày có được tình yêu của người đó.

Cho đến khi Thạch Triết Vũ…

Thạch Triết Vũ yêu Lưu Bỉnh Vỹ.

 

***

“Ưm……”

Người trong phòng ngủ vừa thức dậy, chuẩn bị đứng lên đã bị cảm giác đau nhức khi eo mông sử dụng quá độ cả đêm ngăn bước, Thạch Triết Vũ đen mặt, hét lớn với cánh cửa phòng số 8.

“Lưu. Bỉnh. Vỹ!”

“Tới liền tới liền.” Người vốn đang phơi quần áo ngoài ban công chạy ngay vào phòng ngủ, cười ngu, hỏi: “Cục cưng có gì dặn dò?”

“Anh đi qua nhà em lấy bộ vest trên sào qua giùm, lấy cả đồ lót.”

Chết tiệt! Đúng là không nên để cho cái tên này cầu hôn xong làm bậy mà, giờ thì hay rồi, đi làm với cái eo mỏi cái chân đau thì cũng bỏ đi, cả quần áo ở nhà cũng phải bảo tên kia đi lấy cho nữa.

“Ừ, anh sẽ về ngay.”

“Khoan.”

“Còn gì nữa không?”

“Qua đây.”

Thạch Triết Vũ ngồi dậy, ôm cổ người con trai đêm qua đã cầu hôn mình, người kia thì khuỵu xuống, đưa mặt qua.

“….”

Lưu Bỉnh Vỹ trừng to đôi mắt, còn nghĩ người yêu có gì cần dặn dò, không ngờ lại là một nụ hôn hôn lên môi y.

“Được rồi, lấy đồ sang giúp em nhanh đi, lấy luôn cả cặp công văn qua luôn.”

“Tuân lệnh.”

Có được nụ hôn buổi sáng của người yêu, Lưu Bỉnh Vỹ cười tươi, chạy ù ra ngoài, đi đến cửa phòng đối diện, lấy chìa khoá ra mở cửa.

Thạch Triết Vũ xuống giường đi vào nhà tắm, tắm rửa cho hết mệt mỏi, sau đó quấn khăn tắm quanh eo về phòng, nhìn thấy một tấm bảng trắng cạnh bàn làm việc, môi cong lên.

Người đó nói, sắm cái bảng này để ghi chú lại khi còn đi học với những mục cần làm trong công việc, nhưng sau khi phát hiện ra tình cảm với Thạch Triết Vũ nên đã lấy bút đen chia ra thành hai phần.

Bên trái viết ‘thích’, bên phải viết ‘không thích’.

Đã từng, bên dưới dòng không thích, là một dòng bằng bút xanh.

Khóc.

Kén ăn.

Ánh mắt đau khổ khi nhìn Cao Sĩ Đức.

Không thích nhìn thấy cậu ấy khóc, không thích cậu ấy kén ăn, không thích ánh mắt đau khổ khi cậu nhìn Cao Sĩ Đức.

Bên dưới ‘thích’, viết là;

Ngây thơ.

Cười.

Dòng cuối cùng là…

“Sau này tôi sẽ khiến cậu cười nhiều hơn, cho đến khi cậu hết thất tình mới thôi.”

Bây giờ, nội dung trên bảng đã thay đổi hoàn toàn.

Dưới chữ ‘thích’ là hai chữ:

Tất cả.

‘Không thích’ lại viết:

Số ngày không liên lạc với nhau…

Hơn nữa trên dòng bút trắng là một dòng ước nguyện màu đỏ thật to

“Anh sẽ không chờ đợi nữa, sẽ cố gắng không ngừng, cho đến ngày Thạch Triết Vũ yêu Lưu Bỉnh Vỹ.” 

Thạch Triết Vũ cười, lấy cái đồ lau bên cạnh bảng trắng, xoá đi từng chữ một, bàn tay đeo nhẫn đính hôn cầm lấy cây bút đen, viết lên…

‘Đồ ngốc, anh mãi mãi là con lừa của em!’

 

“Cậu Lưu, sao cậu lại ở đây?”

Bỗng nhiên, một tiếng gọi ngạc nhiên vang lên ngoài hành lang.

Thạch Triết Vũ buông bút đi ra ngoài, cửa mở chưa được bao lâu đã thấy dì chủ nhà đứng trước cửa nhà mình, chỉ tay vào Lưu Bỉnh Vỹ hô lớn.

“Dì ơi, dì tìm con hả?”

Dì chủ nhà quay đầu qua, nhìn thấy cậu trai đúng ra phải ở nhà bên phải tự dưng giờ lại xuất hiện ở phòng bên trái này.

“Hai đứa…hai đứa sao mà…”

Dì chủ nhà hết quay qua nhìn Lưu Bỉnh Vỹ lại quay về nhìn tvv, không biết tại sao hai người lại đứng trong nhà nhau, hơn nữa cậu họ Lưu kia còn đang cầm quần áo và cặp công văn của Thạch Triết Vũ từ trong nhà đi ra.

“Đây đây đây là trộm đồ mà bị bắt quả tang hả?”

Sao mà được, cậu Lưu thân là luật sư mà, sao có thể biết pháp phạm pháp được.

Thạch Triết Vũ đỏ cả mặt, nhanh chóng giải thích: “Dì à, không phải trộm đồ bị bắt quả tang đâu, hôm qua con uống say đi nhầm nhà, Bỉnh Vỹ cho con ngủ ngờ một đêm, nên con nhờ anh ấy qua nhà con đem đồ qua, dì hiểu lầm rồi ạ.”

“Hoá ra là vậy hả!” Dì chủ nhà nghe xong, an tâm, cười cười: “Thấy hai đứa vậy thì dì an tâm, thanh niên ra ngoài sống riêng nên quan tâm giúp đỡ nhau.”

“Dì tìm con có việc gì vậy dì?”

“Nói xàm xàm suýt quên chuyện chính, cháu của dì á, nó mới tạo cho dì tài khoản Alipay*, nói là sau này khách thuê có thể chuyển thẳng tiền phòng vào đó luôn tiện lắm.”

*Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba. Vào năm 2015, Alipay chuyển trụ sở chính sang Phố Đông, Thượng Hải, công ty mẹ Ant Financial của nó vẫn giữ trụ sở tại Hàng Châu.

Dì chủ nhà vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Lưu Bỉnh Vỹ đứng ở bên nhà Thạch Triết Vũ, cũng đưa một tờ khác cho Thạch Triết Vũ đứng bên cửa nhà Thạch Triết Vũ.

“Cảm ơn dì.”

“Có gì đâu, dì làm phiền mấy đứa quá ha.”

Dì chủ nhà đi rồi, hai người đứng bên cửa mới nhìn nhau, không nhịn được bật cười.

“Đừng có cười nữa, đưa đồ cho em mau.”

“À ừ!”

Lưu Bỉnh Vỹ nhanh chóng đưa quần áo và tệp công văn qua, nhân lúc người yêu không chú ý, cúi đầu hôn một cái thật nhanh lên mặt người kia. Thạch Triết Vũ lùi lại, trừng mắt với con lừa to gan, sau đó ôm cổ y, hôn thật mạnh.

Hai cánh cửa đối diện nhau, giống như mối quan hệ của hai người, đã từng không ưa người đó, cuối cùng lại vì người đó mà vui vẻ mở lòng, đi vào trái tim của nhau, trở thành chỗ dựa của nhau.

Con lừa, cam tâm tình nguyện đuổi theo củ cà rốt.

Theo rồi theo, con lừa và của cà rốt, cuối cùng không thể rời xa nhau được nữa.

Nè lừa ngốc, ăn được rồi thì phải đối xử thật tốt với cà rốt đấy nhé.

Mà củ cà rốt cũng nghe lời rồi.

Vì nó đã lỡ yêu con lừa ngốc.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận