[CPCCS2] PN 1

Phiên ngoại thứ nhất: Thần Cupid của phòng y tế

Làm một bộ xương trong phòng y tế, được cố định bằng giá đỡ quanh năm suốt tháng đứng đúng một chỗ, nghe thật là đáng thương, đúng không?

Sai rồi!

Niềm vui của cuộc đời phải là tự mình tìm lấy, như tui đây, bộ xương đẹp trai nhất trường, Bony, ngoài việc phụ trách làm mẫu cho học sinh học cấu tạo xương ra, tui thích hơn cả là ngắm nhìn các bạn ở đây, ví dụ như…

“Á á á á á. Đauuuuuu. Bác sĩ ơi nhẹ chút.”

“Còn đánh nhau nữa không! Dám đánh thì đừng có la!”

Ư ư, Bùi Thủ Nhất, làm thầy y tế mà ăn hiếp học sinh.

Nhưng mà, mấy đứa này nên vậy, give u một tim!

Trường học là để tới học tập, dám đánh nhau hả? Cho đau chớt luôn.

“Trong hai tuần không được đụng nước, còn dám bị thương nữa tôi đánh cho đấy, biết chưa?”

“Dạ biết rồi.”

“Còn nói gì nữa?”

“Cảm ơn bác.”

“Biến đi!”

“Em cảm ơn…”

Đi đi nào, nhớ nghe nhóc, đừng có đánh nhau nữa, học hành đàng hoàng đi nha.

Sau khi tan học, Dư Chân Hiên quần áo xộc xệch đi vào, đứng bên tủ thuốc, nghiêng đầu nhìn thấy bộ xương không biết bị đứa nào sửa thành ‘tư thế suy tư’.

“Bộ xương chết bầm.”

Ê! Mi mới chết bầm ấy!

Ông đây là bộ xương đẹp trai nhất trường – Bony, mi có mắt nhìn không vậy? Xía!

“Mì đâu nhỉ?”

Dư Chân Hiên vươn tay mở cái nắp hộp sọ trên đầu bộ xương, lấy ra một gói mì được anh thầy y tế giấu trong đó. 

Ê.

Trước khi mở đầu người ta bộ không biết nói một tiếng à? Bộ xương cũng có nhân quyền cơ mà!

“Cảm ơn.”

Cậu trai lấy gói mì xong, nghiêm túc cúi người cảm ơn một tiếng.

Bỏ đi, thấy cũng lễ phép, ông đây không thèm chấp nhất cưng.

Ờ mà nhớ tìm thêm trong cái tủ bên cạnh nhớ, tên bác sĩ vô lương tâm kia có để dành đồ ăn vặt với mì gói cho mi nhiều lắm đấy.

Ăn nhiều chút, giờ nhìn cậu cũng sắp gầy bằng tui rồi này, phải cao lớn đẹp trai mới tốt, nha nha nha nha.

Sau đó, cũng không biết vì sao, tên bác sĩ vô lương tâm kia chuyển công tác, tuy tui không còn nhìn thấy đám quỷ cấp ba nữa, nhưng nhìn những sinh viên chín chắn cũng hay. Tui lại tiếp tục đảm nhận vị trí truyền đạt tri thức sinh học cho lớp trẻ tương lai.

“Tiểu Bạch… cậu nói xem, Triết Vũ sẽ thích tôi chứ?”

Nhìn cậu sinh viên đứng trước mặt, tên là Lưu Bỉnh Vỹ ấy nhỉ, bộ xương tui đây thiệt không nhịn được muốn chửi.

Đậu! Bây giờ bộ xương còn phải thêm nghiệp tư vấn tình iu à? Làm Nguyệt Lão se duyên luôn?

Thích thì tỏ tình đi ba! Bộ khó lắm à?

Còn nữa, đừng có kêu ông là ‘Tiểu Bạch’, có biết là hồi ông đây còn đánh rắm thì mi còn chưa sinh ra không hả?

Tôn trọng tui một chút, hạo ma! Tui tên B-O-N-Y có thể gọi tắt Mr. B, OK?

“Bạch đẹp trai, ngại quá tôi lại tới nói chuyện với anh rồi.”

Thạch Triết Vũ nhìn thấy phòng y tế không một bóng người, mới yên tâm đi vào, kéo ghế qua ngồi trước mặt bộ xương, ngại ngùng nói ra những lời mà y không thể nào nói được với người khác.

“Thì ra thích một người cũng thích mình, thật là hạnh phúc.”

Má, hai bây đang chọc cho người cô đơn này tức chết đó, à không, là chọc cho bộ xương cô đơn này tức chết? Đứa thì Tiểu Bạch, đứa thì Bạch đẹp trai, chẳng trách hai bây là một đôi, Nguyệt Lão mắt tốt thiệt!

“Anh nói xem, con người ta sau khi theo đuổi được rồi thì sẽ không biết quý trọng! Thế tôi có nên giả vờ như không biết gì không, để anh ta cứ chạy theo tôi tiếp, như vậy trong mắt anh ta, mới luôn chỉ nhìn thấy tôi.”

Ờ, vấn đề này hay đó, giống như to be or not to be* của Hamlet.

“To be, or not to be” là câu mở đầu của câu thoại do Hoàng tử Hamlet đưa ra trong cái gọi là “cảnh ni viện” trong vở kịch Hamlet, Màn 3, Cảnh 1. của William Shakespeare. , than vãn về nỗi đau và sự bất công của cuộc sống nhưng thừa nhận rằng giải pháp thay thế có thể tồi tệ hơn.

Nể mặt cậu gọi tui Bạch đẹp trai, tui sẽ trả lời cậu.

Để – cậu – ta – theo – đuổi – đi!

Theo càng lâu càng tốt, như vậy mới có thể khiến cảm giác hạnh phúc kéo dài thật dài, sau đó sẽ cho cậu toàn bộ trái tim, chúc cậu hạnh phúc nha.

Sau đó, rất nhiều năm trôi qua…

Bony bị tên bác sĩ vô lương tâm rinh đi làm đồ trang trí cho quán rượu mới mở của gã, sau đó gã bỏ tiền túi sắm một bộ xương mới cho trường.

Bộ xương kia thay chỗ Bony, đứng trong phòng y tế tiếp tục nhiệm vụ giáo dục cho sinh viên về bộ phận cơ thể con người.

“Thư Dật, em còn nhớ chỗ này không?”

Một đôi tình nhân đã từng tỏ tình trước mặt Bony, sau N năm đã quay lại diễn thuyết với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc.

Cao Sĩ Đức ôm eo người yêu, dịu dàng cười.

 “Đương nhiên nhớ rồi.” Châu Thư Dật cũng cười, ôm cổ người kia, nói: “Có ai đó đã tỏ tình với em ở đây.”

“Đêm qua nói thích cậu, không phải là đùa đâu; hôm ấy nói đập chậu cướp hoa, cũng là thật đấy; cậu nói người có thể được tôi thật may mắn, nhưng tiếc là cậu mãi mãi sẽ không biết, may mắn đó vẫn luôn thuộc về cậu… Châu Thư Dật, tôi thích cậu.”

Đã từng chỉ có thể lén giấu tình cảm này tận đáy lòng, không mong mỏi gì một hạnh phúc xa xôi.

Nhưng không ngờ, Nguyệt Lão đã lén buộc tơ hồng lên cổ tay hai người từ lâu.

Để họ trở thành chỗ dựa cho nhau, để họ trở thành người nhà của nhau.

“Xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy.”

Châu Thư Dật nhìn người trước mặt, dường như lại thấy được rất nhiều năm về trước, Cao Sĩ Đức chỉ dám dùng thân phận bạn bè âm thầm ở bên cạnh cậu.

Cao Sĩ Đức lắc đầu, nói: “Em xứng đáng, xứng đáng để anh chờ cả đời.”

“Sĩ Đức.”

“Hử?”

“Em yêu anh.”

“Anh cũng thế.”

Khuôn mặt càng lúc càng gần, đôi môi dán lại với nhau, nhắm mắt lại, cảm nhận hô hấp của người kia, hương bạc hà từ cùng một hãng dầu gội, nhàn nhạt từ tóc tản vào mũi.

Đưa tay lên, khẽ xuyên qua áo vest đặt lên lưng đối phương, vải áo vest nham nhám theo xúc cảm của ngón tay đánh lên đại não, Châu Thư Dật không nhịn được cong môi, cười rộ lên, nụ hôn lãng mạn kết thúc.

Nụ hôn buộc phải gián đoạn trước sự bất lực và hư hỏng của ai đó, Cao Sĩ Đức nhìn thủ phạm, hỏi.

“Sao thế?”

“Nhìn kìa!”

Ngón tay cậu chỉ vào góc phòng y tế, tay kia vỗ vỗ lưng Cao Sĩ Đức, muốn hắn quay người lại.

Cao Sĩ Đức theo lời người yêu quay người, nhìn thấy ngay một bộ xương để trong góc phòng, tay chân nặn thành động tác xấu hổ, hắn cũng cong môi, cười nói: “Xem ra đây là truyền thống đã được truyền lại cho các đàn em rồi.”

 Từ xưa, sinh viên ở trường đều thích đến chỉnh cho bộ xương đủ loại tư thế, nhưng quý ngài xương đây chắc là “Số 2″ ấy nhỉ, ‘anh trai’ kia đã làm gương mặt cho quán rượu của Bùi Thủ Nhất mấy năm nay rồi còn gì, đầu anh ta còn bị Cao Sĩ Đức lấy ra chơi xong làm hư, thế là chỉ đành đội đèn chữa cháy. 

Châu Thư Dật rút tay về, đè tay lên miệng, nhịn cười, nói: “Anh nói xem, nếu như chúng ta làm mấy chuyện xấu xa, mà nó thì trưng ra cái tư thế này, anh có sợ nhảy dựng không?”

Khoan đã! Chuyện xấu xa là chuyện gì vậy?

Cao Sĩ Đức cười giả lả, nhìn mái tóc mềm mượt của người yêu mình, hôm nay về trường diễn thuyết, từ sớm cậu đã dậy tắm gội, tóc tai cũng mềm mượt thơm tho, rõ ràng là cùng dùng hiệu dầu gội như mình, nhưng trên người cậu lại toả ra mùi thơm rất khác, gần thêm một chút… theo hương thơm… cúi đầu, hôn lên trán Châu Thư Dật.

“Cao Sĩ Đức…”

Người bị hôn trộm ngửa cổ gọi tên người yêu, vốn cậu muốn nói có người đang nhìn kìa, trong một giây đại não lại chủ động cảnh tỉnh cậu, trong phòng y tế trừ họ ra chỉ còn một bộ xương, làm gì còn ‘người’ nào nữa?

“Ưm.”

Không muốn kết thúc, nụ hôn di chuyển đến chỗ khác, ngón tay xấu xa lần vào trong áo vest, tháo lỏng cravat, mở cúc áo, da thịt lộ ra.

“Đây… đây là trường học…”

Hạ giọng nhắc nhở, đôi tay lẽ ra phải dừng lại lại khẽ lần xuống thấp hơn, cậu vậy mà cũng thuận theo hắn, hô hấp dần rối loạn, lồng ngực phập phồng, cảm nhận rõ ràng mình đang đùa với lửa.

Khuôn mặt Cao Sĩ Đức nghiêng qua, miệng hắn dán lên tai Châu Thư Dật, mập mờ nói: “Hồi học cấp 3, anh đã muốn làm thế này với em rồi.”

Năm 17 tuổi ấy, hắn được trưởng câu lạc bộ bơi năn nỉ đến giúp đỡ dọn dẹp, lúc vô ý mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Châu Thư Dật khoả thân đứng dưới vòi sen, mà người đang tắm kia cũng quay người lại nhìn Cao Sĩ Đức mới vừa mở cửa.

“Sao lại là cậu?”

Châu Thư Dật 17 tuổi vẫn còn chưa biết tương lai sẽ xem người trước mặt này trở thành bạn đời của mình, vẫn là một Châu Thư Dật thích giành vị trí số 1 với Cao Sĩ Đức.

Thế là khi ấy phản ứng ngoại trừ ghét bỏ, vẫn chỉ là ghét bỏ.

“Tôi, tôi…”

Cao Sĩ Đức 17 tuổi, vừa mới nhận ra tình của mình đối với ‘Châu Thư Dật’, thậm chí một mối quan hệ bạn bè thôi hắn cũng không dám nghĩ đến.

“Cậu muốn làm gì?”

Tắt vòi nước, Châu Thư Dật quay lại nhìn chăm chăm vào người kia, trong mắt cậu, người kia chỉ là một ‘tên con trai’ bình thường, Cao Sĩ Đức có gì cậu cũng có cái đó, chả có gì đặc biệt, nhưng lại không biết rằng khi mình quay lại, đã làm dậy sóng trong lòng người kia.

Tầm nhìn của Cao Sĩ Đức, không khống chế được nhìn Châu Thư Dật từ trên xuống dưới, sau đó ánh mặt ngừng lại ở…

Hầu két vô thức cuộn lên theo động tác nuốt nước bọt, trái tim mang nhiệm vụ vận chuyển máu ngay tức khắc đập dồn dập như thể chủ nhân đang tham gia chạy đua 800 mét. Cuối cùng, cả người nóng quá, máu cam từ lỗ mũi bên trái chảy ra.

“………”

“Tôi tới đưa khăn tắm cho cậu!”

Gấp gáp dúi khăn vào ngực người kia, cũng mặc kệ Châu Thư Dật có cầm chưa, hắn quay người cắm đầu chạy khỏi nhà tắm.

“Cấp ba?”

Tiếp nhận thành công tập đoàn Thành Dật, được trường cũ mời về diễn thuyết, Châu Thư Dật 30 tuổi mỉm cười lắng nghe câu chuyện đã xảy ra từ thời trung học của người yêu mình.

“Anh là đồ biến thái! Vậy mà dám nghĩ mấy thứ đó với người chưa thành niên.”

“Xin lỗi mà, nhưng lúc đó anh cũng chưa thành niên mà.”

Châu Thư Dật hít mũi, nói: “Tiếc ghê, mỗi lần anh kể chuyện xưa, em đều chẳng có ấn tượng gì cả.”

Cậu lúc vẫn còn là một em trai nhỏ thương thầm Duật Hân, trừ việc có hơi không ưa Cao Sĩ Đức ra, những chuyện khác liên quan đến người này, cậu 17 tuổi, chẳng nhớ chút nào.

Cao Sĩ Đức dịu dàng vuốt ve bên tai người yêu, tình áo nồng đậm chất chứa trong đôi mắt: “Không có gì tiếc hết, bởi vì những chuyện đó, anh đều nhớ kĩ hết. Thời gian sau này còn rất dài, anh sẽ từ từ, kể cho em nghe từng chuyện một, chỉ là anh sợ nói đến khi chúng ta đã trở thành hai ông già rồi vẫn chưa kể hết.”

“Được, thế hứa nha, trước khi anh kể hết cho mọi chuyện cho em nghe, em không cho phép anh buông tay em ra.”

Châu Thư Dật đưa ngón tay trỏ lên, cười hạnh phúc.

“Một lời đã định.”

Người kia cũng cười, đưa tay lên, nghéo với ngón tay cậu.

Trong phòng y tế, có lẽ vì tình cảm dạt dào bao quanh, cho nên nhiệt độ cũng hơi nóng.

Trong một góc, Số 2 cuối cùng cũng nếm trải được những đắng cay mà đàn anh mình từng nếm, hai bàn tay bưng lấy gương mặt của mình, xem như không làm phiền đôi tình nhân đang hạnh phúc, sau khi hai người rời khỏi phòng y tế rồi, Số 2 mới âm thầm quay mặt về hướng cửa, gửi một lời chúc phúc từ đáy lòng cho cả hai.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận