CHƯƠNG 3:
“Tại sao hoạt động săn chữ ký tiền bối này lại có thể diễn ra hàng năm và ở mọi khoa chứ…?”
“À…”
“Có tin là năm ngoái ở khoa cũ, tao cũng chạy khắp nơi để tìm chữ ký không?”
“Có thành công không?”
“Không biết. Anh ấy nói rằng điều đó khiến đàn em phải làm quen với đàn anh. Nhưng dù vậy, hầu hết các đàn anh đều trêu đùa đàn em thì đúng hơn.” – Fan làm vẻ mặt bực bội khi nói chuyện. Trước đó là tôi, người đã toát mồ hôi sau khi nghe từ trêu đùa: “Nhưng chỉ một vài người thôi. Một số tiền bối rất tốt.”
“Ừm… “
“Đúng lười tìm cái này. Tại sao cuộc sống của tao cứ phải lặp đi lặp lại như một vòng tròn như thế này?”
Tôi đang nghe Fan, người không thể ngừng lẩm bẩm. Tôi không biết phải nói gì nên chỉ gật đầu. Rồi một cái chọc từ phía sau khiến tôi quay đầu lại nhìn và tôi giật mình khi gặp lại đám đàn anh đã lợi dụng tôi đi mua nước hôm trước.
“A… anh.”
“Sao lại ngạc nhiên vậy, nhóc mập? Tao chỉ tới đưa chữ kí, muốn không hả?” – Người trước mặt cau mày nhìn tôi trước khi ngạc nhiên vì tiền bối cầm lấy tập vở trên tay tôi: “Tiền mua nước và dẫn theo cả những người bạn khác của mày.”
“À… Vâng.” – Tôi gật đầu thật mạnh. Người bạn khác mà anh ấy đang nói đến chắc hẳn là Panjai, Fan. Người vẫn đứng xem từ đầu, bây giờ đã lên tiếng.
“Em cũng giúp bạn mua nước, P’ có thể cho em xin chữ ký được không?”
“Nào đưa đây người đẹp.”
“Cảm ơn ạ.” – Fan cười thật tươi khi đưa tập cho các tiền bối trước mặt tôi sau khi cuốn sổ của tôi đã có chữ ký của bốn người trên đó.
“Vậy thì tụi anh đi nhé.”
“Đi mạnh giỏi ạ, P’~” – Tôi cúi đầu chào họ còn Fan thì mỉm cười hài lòng trước khi quay sang tôi sau khi các đàn anh rời đi: “Thật may mắn! Bốn chữ ký!”
“Ừ.”
“Nhờ mày đó, heo béo~” – Fan giơ tay bóp má tôi như thường: “Đi gặp Panjai thôi.” – Cô nàng nói trước khi ngó ngang ngó dọc.
“À… ừ.”
“Họ bảo mày đi bảo Panjai đi xin chữ kí đúng không?”
“Ờ… đúng…”
“Đi, đi, đi, đi.”
Fan đã đẩy lưng tôi để tôi đi tìm Panjai. Cũng may người kia rất nổi bật nên tôi có thể nhìn thấy cậu ấy rất nhanh. Bây giờ cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái mà tôi nghĩ rằng tôi biết.
“Đó có phải là Oil không?”
“Ở đâu… Ồ, ờ, đúng rồi.” – Fan gật đầu trước khi vội vàng đẩy lưng tôi về phía trước. Hiện tại tôi ít nói chuyện với cô ấy vì tôi thấy cô ấy đi cùng một nhóm bạn học cùng trường. Lâu lâu tôi mới chào cô ấy, chỉ nói: “Xin chào Oil.”
“Oh, Fan và Glue.”
“Chào.”
Tôi mỉm cười với cô gái trước mặt mình trước khi quay lại nhìn người đối diện đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Trước đây tôi vẫn luôn tránh ánh mắt của cậu ấy.
Tôi muốn cắn vào cánh tay của mình…
“Có chuyện gì vậy?” – Fan hỏi khiến tôi quay lại nhìn và lắc đầu nói ‘Không, chúng ta không thể làm phiền cậu ấy’. Nhưng thay vào đó, tôi bị người kia véo và giật mình nghiêng về phía người bên cạnh. Cho đến khi va vào cơ thể người khác.
Uhm…
Tim tôi đã đập trở lại.
Tôi bình tĩnh lại và ngước lên nhìn người đó, người hiện đang đứng cạnh tôi. Và tôi thấy cậu ấy nhìn tôi …
Một lần nữa…
Chết tiệt!
Tôi, người đã tránh ánh mắt của người kia, tiến lại gần chỗ Fan và kìm lại vẻ mặt lo lắng của mình… Giờ tôi đang đổ mồ hôi.
Ai Glue, bình tĩnh, bình tĩnh …
“Mặt mày sao đấy?” – Nói xong đột nhiên nhíu mày và nhìn tôi. Tôi không thể không nhìn lại. Sau đó bên kia đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt trán tôi: “Buồn cười.”
Chà~
Mồ hôi rơi nhiều hơn… (dtèuk .. dtèuk .. dtèuk ..)
Tôi, bây giờ chỉ muốn đưa tay lên và che mặt, để cố làm cho khuôn mặt của mình trông bình thường. Bởi vì có vẻ như khuôn mặt của tôi bây giờ sẽ thực sự ‘buồn cười’ giống như cậu ấy đã nói. Tôi thở phào khi cậu ấy cuối cùng cũng rời mắt khỏi tôi.
Haizz…
“P’ bảo tới tán tỉnh Panjai nè…”
“Hử!” – Tôi và Fan quay lại nhìn Oil sau khi cô ấy lên tiếng khiến Oil bật cười ngay lập tức. Có lẽ là do vẻ mặt kinh ngạc của Fan.
“Ý là tới tán tỉnh Panjai để cậu ấy thành Trăng khoa mình.”
“Ồ~”
“Tôi có thể từ chối không?” – Panjai nói, nhìn Naman một cách kiên quyết, người kia gật đầu đồng ý.
“Chờ một chút, nói chuyện với P’ sau nhé.”
“Ừm.”
“Vậy mình đi gặp bạn trước nhé, gặp sau.”
Oil nói và bỏ đi. Khi chỉ có tôi ở đó, Fan thì thầm với tôi: “Oil được chọn là hoa khôi chắc luôn.”
“Ừ.”
Chà, Oil rất đáng yêu…
Tôi gật đầu, nhìn Fan rồi quay sang chỗ người kia đang đứng. Thất vọng vì Panjai không còn ở đó nữa. Khi tôi chọc Fan, cô ấy mở to mắt và vội vàng kéo tôi chạy về phía bàn mà Panjai vừa ngồi xuống và ngồi đối diện với người đến trước. Nó khiến cậu ấy nhìn hai chúng tôi với vẻ bối rối. Người kéo tôi vội vàng lập tức nói về vấn đề này.
“Panjai, nhóm tiền bối hôm qua nói rằng bạn có thể đi xin chữ ký của họ.”
“Ừm.” – Panjai gật đầu đáp lại trước khi nhìn tôi, bây giờ đang căng thẳng đứng bên cạnh. Tôi đã nghĩ khi Fan báo tin với Panjai xong chúng tôi sẽ đi luôn.
“Đứng làm gì, ngồi đi.”
Vậy nên tôi không thể không ngồi đó và không thể cứu vớt vẻ mặt hạnh phúc của Fan. Tôi bắt đầu trò chuyện với người chủ bàn hiện đang chơi game.
“Pan ở ktx của trường à?”
“Ừ, chuyển tới rồi, cảm thấy bạn cùng phòng rất ồn ào.”
“Ồ~”
Fan hỏi chuyện người đối diện trước khi quay lại nhìn tôi. Tôi lắc đầu vì tôi không biết phải nói gì.
Uhm… tôi có đồ ăn vặt ở đây!
Nhưng Pan có thích ăn sô cô la không?
“Pan… ờ, cậu có thích ăn sô cô la không?” – Tôi hỏi và cầm gói sô cô la lên. Đó là lần đầu tiên người đang chăm chú nhìn điện thoại ngẩng lên nhìn chằm chằm tôi và đồ ăn vặt trên tay: “Ngon lắm.”
“Ừm.”
Ừm…
Này là muốn ăn phải không…?
“À…” – Tôi không biết cậu ấy có ăn sô cô la hay không nên đưa cho cậu ấy ngay lập tức.
Người kia liếc mắt nhìn tôi….
“Đang chơi game.”
“Cái gì… hả… vậy tiếp tục đi.”
“Ăn ngon không?”
“Ngon lắm, mình vừa mua nó.” – Tôi nói khi nhìn món đồ được bọc trong ni lông trên tay bắt đầu chảy ra. Tôi chỉ mới lấy nó ra khỏi tủ đá kể từ khi tôi mua nó…
“Muốn ăn.”
“Hả… ừm…”
Tôi, người đang nhìn viên sô cô la yêu thích của mình trên tay, phải ngước lên nhìn người đang nhìn tôi rồi lại cúi xuống chơi game bắn súng trên điện thoại.
‘Muốn ăn’
Ừm… tôi có thể làm gì để giúp cậu ấy không? …
“Mày bóc vỏ cho cậu ấy!” – Fan thì thầm khiến tôi tỉnh lại và gật đầu. Tôi đã do dự trước khi bóc vỏ sô cô la. Liệu cậu ấy có ngừng chơi game để lấy đồ từ tay tôi không?
“Pan… jai.” – Tôi nhẹ giọng trước khi đưa sô cô la. Người đang chơi game chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không thể cầm sô cô la từ tay tôi trước khi quay lại nhìn màn hình điện thoại như cũ…
Mở miệng ra…
A, mở miệng ra thật…
“Oooh~ , Glue ơi.” – Giọng của Fan tràn vào tai tôi.
Vâng, tôi phải làm gì đây? Giúp cậu ấy hay là để cho Fan giúp đây?
Tôi, bây giờ với đôi tay run rẩy của mình nhìn chàng trai vẫn đang mở miệng. Sau đó, tôi quyết định nín thở và đưa bàn tay ra để giúp cậu ấy ăn sô cô la. Không lâu sau, một viên sô cô la lạnh được đưa đến miệng Panjai.
Bây giờ trái tim tôi đang đập loạn nhịp. Tôi lại đổ mồ hôi.
Ôiiiiiii~
“Mmm… ngon.” – Pan đáp lại sau khi nhai sô cô la trong miệng. Sau đó, tôi thấy người kia khẽ cười nhỏ: “Còn nữa không?”
Có lẽ cậu ấy đang trêu tôi, hả…
“A… Ờ, tớ còn nhiều lắm…”
Tôi gật đầu và lấy một gói sô cô la khác. Tôi nhìn chằm chằm vào đối phương vẫn đang chơi trò chơi trước khi cậu ấy nhìn thấy viên sô cô la trên tay tôi.
“Tao có thể lấy nó?”
“Được… ờ, được.”
Nhưng lần này, anh ấy không mở miệng. Vì vậy, tôi nghĩ dù Pan hỏi, nhưng không muốn tôi bón cho ăn. Cậu ấy thực sự sẽ nhận sô cô la trong tay tôi sao?
Và tôi nghĩ rằng thị lực mình không tốt lắm khi nhận thấy rằng nụ cười của cậu ấy không hề biến mất.
Đang trêu mình đúng không…
———————
(Panjai)
“Ồ, đến sớm hơn vẫn nghĩ đó.”
Giọng nói ồn ào cách đó không xa khiến tôi chú ý đến người đang tiến đến với vẻ mặt càn rỡ. Lúc đó tôi đang cất gói sô cô la vừa bóc vào trong túi. Người đến chào không ai khác chính là đứa nhóc khoa quản lý tên Fang với thân phận vừa là bạn cũ vừa là bạn cùng phòng của tôi.
“Ờ.”
“Pan, Ai Pan. Mày đang nhìn cái gì vậy? Giấu gì đó?”
“Đừng làm phiền.”
“Nhưng tao thấy đó là sô cô la.” – Chàng trai có đôi mắt long lanh nói. Sau đó, nó nói làm tôi phiền chán: “Gái đưa hả? Nhưng tao tưởng mày không thích ăn sô cô la?”
“Đừng làm phiền.”
“Tốt thôi. Không làm phiền nữa!” – Fang tỏ ra khó chịu trước khi lấy một thứ ra đưa cho tôi: “Đây, cầm lấy.”
Một vật nhỏ màu bạc được lấy ra. Tôi không vui khi thấy nó vì nó đã gây rắc rối cho tôi vào ngày hôm trước.
Chìa khóa phòng.
“Cảm ơn.”
“Và cũng hãy dành chút thời gian đánh thêm một chiếc rồi mang nó theo khi tao tới khoa. Mẹ kiếp! Chìa khóa phòng thôi cũng không giữ cẩn thận.”
“Phàn nàn nhiều!” – Tôi nói và lắc đầu trước những lời càu nhàu. Và chỉ thở dài khiến tôi cũng mệt mỏi.
Vâng, tôi không giỏi giữ đồ đạc lắm. Quan trọng nhất, tôi cũng hay quên. Chiếc khóa phòng ký túc xá mà tôi sử dụng cách đây vài ngày đã biến mất ngay ngày hôm đó.
Khốn nạn…
“Ồ, về phòng trước đi, chút tao về sau. Không cần khóa cửa phòng đâu. Nếu mày ngủ say thì không cần phải dậy chửi tao khi tao gõ cửa.”
“Ừm.”
“Gặp sau.” – Fang rời khỏi tòa nhà. Tôi cất chiếc chìa khóa phòng trong túi quần nhưng khi tôi quay lại, nó vẫn chưa đi ra khỏi tòa nhà của khoa. Tôi nghe thấy tiếng hét của người vừa rời đi: “Này, Ai Pan!”
“Chìa khóa của tao, đừng làm hỏng nó và…” – Tên khó chịu làm ra vẻ mặt táo tợn liếc nhìn túi của tôi: “Đem người tặng sô cô la ra mắt với tao.”
“Mơ đi.”
Tôi chỉ đáp như vậy, trước khi quay lại và nghe thấy tiếng cười của người mà tôi cho rằng nó là đứa ồn ào nhất tôi gặp từ trước đến nay.
Tôi phải ghi chú lại để đi đánh thêm chìa khóa…
Tôi, người vừa đi qua trường đại học đã phải dừng lại khi nhìn thấy thân hình trắng tròn có vẻ rất mềm mại. Người đó đang đứng ở trạm xe buýt nhìn trái phải và phồng má khi thấy tôi đứng từ xa. Cậu ấy đã nhíu mày khi tôi chọn đi về phía cậu ấy thay vì quay trở lại ký túc xá.
Đó là chuột béo…
“Đứng đây làm gì?”
Tôi nói với người thấp hơn tôi vài chục cm khiến cậu ấy giật mình và lùi lại. Lát sau, một khuôn mặt trắng nõn với đôi má ửng hồng ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
“Pan… Jai.”
“Ừm.”
“Tớ đang đứng đợi mẹ.” – Glue trả lời trước khi chọn cách né tránh ánh mắt tôi như thường lệ, khiến tôi gật đầu và nhìn vào cái đầu thấp hơn của người bây giờ đang di chuyển chậm chạp do thân hình lớn, nhích từng chút một ra xa tôi: “Vậy cậu không trở về ký túc xá hả?”
“Tao đợi bạn.”
“Ồ…” – Người bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó im lặng. Vì tôi không biết phải hỏi gì hay nói gì với người kia, nên tôi chỉ biết cầm điện thoại lên chơi. Sau đó, cậu bắt chuyện lần nữa: “Ờ, ngày mai có muốn sô cô la nữa không? Đợi chút tớ đi mua, Pan sẽ thích nhé.”
Cậu nhóc trắng trẻo nở nụ cười thật tươi, đó là lý do tại sao tôi thích nhìn thấy đôi má ửng hồng của cậu ấy khi chán nản.
Muốn nhéo quá.
Tôi rời mắt khỏi má cậu và nhìn vào đôi mắt to của người đang vui vẻ. Ban đầu tôi kiên quyết từ chối vì tôi không thực sự thích đồ ngọt nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
“Vậy thì tao sẽ mua nó cùng mày.”
“Không sao đâu, tớ muốn đi mua mà.” – Người trước mặt tôi lắc đầu và trả lời: “Pan đã giúp tớ rất nhiều rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra và khuôn mặt u sầu của cậu khiến tôi nghe theo ý cậu. Nhưng mọi hành động của cậu ấy đều khiến tôi chú ý.
Tôi quan tâm đến cậu ấy.
Nếu thành thật thừa nhận, có lẽ nó đã bắt đầu khi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên ở ngôi trường mới năm lớp 6. Cậu ấy là một người bạn cùng lớp nhút nhát và có vẻ không giỏi nói chuyện cho lắm. Quan trọng nhất là vì cơ thể nên sức khỏe không được tốt, tôi luôn ở bên quan sát xem có thể làm hay không thể làm điều gì. Ban đầu chỉ là lo lắng nhưng dần dần trở thành một thói quen và tôi đã theo dõi mọi hành động của người đó cho tới bây giờ. Đôi khi cậu ấy thể hiện sự dễ thương mà người khác không để ý đến.
Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã bắt đầu quan sát cậu ấy nhiều hơn và vì thế muốn tiếp cận cậu ấy.
Chúng tôi sẽ thân thiết hơn nếu tôi thêm Facebook của cậu ấy từ khi học lớp 6, ngay cả khi bên kia từ chối. Tôi thu hết can đảm vào ngày gặp cậu ấy, ngày đầu tiên tôi dám nói ‘xin chào’ với cậu và dám add cậu trên Facebook trước. Mặc dù tôi không biết liệu cậu ấy có phải là bạn của tôi hay không, nhưng cuối cùng thì Glue đã đồng ý kết bạn Facebook.
Đó là một cảm giác tốt đẹp.
“Panjai…”
“Hmm…” – Tôi đang nghĩ về những ngày trước đây. Vì vậy, tôi thoát ra khỏi ký ức đó để nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng gọi tên của mình: “Gì cơ?”
“Mẹ tớ đến rồi. Đi trước nhé”
“Ừ.”
“Hẹn gặp vào ngày mai.”
Glue mỉm cười với tôi trước khi bước đến chiếc xe đi bên cạnh.
Không lâu sau, chiếc xe nói trên đã lái đi trong khi tôi chỉ biết đứng nhìn và lẩm bẩm một mình.
“Có thể đến muộn hơn một chút mà…”