NTVCB – 02

CHƯƠNG 2:

“Ờm…”

“Pan…”

“Nói.”

Tại sao Pan lại ở đây?

Đó là câu hỏi tôi tò mò nhất nhưng chỉ có thể tự hỏi trong lòng, nhìn người ngồi đối diện đang ăn, cũng có một cái bánh sandwich mà tôi mua từ 11/7 cho bữa sáng.

Và tôi tự hỏi sao người được mời ăn chung với người khác lại ngồi đây với tôi?

Haizz….

Tôi cầm chiếc bánh sandwich trong túi Seven ra, tay tôi chạm vào một thứ gì đó. Tôi nhận ra đó là thuốc mỡ giảm đau vì tôi nghĩ rằng việc chạy ngày hôm qua chắc chắn sẽ khiến Panjai bị đau, dù cho người kia không thể hiện ra.

“Pan.”

“Nói.” – Người đang ăn không quan tâm xung quanh, đáp lại lời lần nữa.

“Này…” – Tôi nói nhỏ, đưa hộp thuốc cho đối phương, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“A… ừm…”

“Sao không ăn?” – Cậu ấy hỏi, làm tôi đang đưa chiếc bánh mì vào miệng ngưng lại, trước khi cắn một miếng trong khi Panjai đang nhìn. Khi nhai xong tôi mới trả lời cậu ấy.

“Mình không thích ăn lắm.”

“Hửm?”

“Bình thường hay ăn cái này.” – Tôi nói sau đó đổ hết đồ trong túi Seven cho người kia nhìn. Người đối diện nhíu mày khi thấy trên bàn có đủ loại đồ ăn vặt mà mẹ tôi luôn phàn nàn về việc tôi chỉ thích ăn chúng mà không chịu ăn bánh ngọt thay thế: “Nó rất ngon, cậu có muốn không?”

“Không.”

Panjai trả lời ngay lập tức và cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình khiến tôi cất đồ trên bàn vào túi. Ăn bánh sandwich mà tôi để lại và nhìn người đối diện.

Ngoại hình đẹp, cao ráo…

Tôi chưa từng thấy ai hoàn hảo như cậu ấy. Bình thường tôi hiếm khi để ý tới người khác.

Nhưng Panjai là người mà tôi muốn khám phá mọi bộ phận trên cơ thể.

“A…”

Tôi di chuyển nhìn lên cổ họng cậu ấy và kinh ngạc khi va phải ánh mắt người kia.

Ồ… đợi chút…

Cắn.

“Ối…”

Tôi kêu lên khi cắn mạnh vào lưỡi mình, đặt đồ ăn xuống và tập trung vào cơn đau đến phát khóc.

Ôiiiiiiii!

Đau quá, hời….

“Sao vậy?”

“Ưm… cắn vào lưỡi.”

“Hậu đậu.” – Lời quở trách của người đối diện khiến tôi vội vàng lau nước mắt và nghĩ rằng Panjai sẽ tiếp tục ăn mà không để ý tới tôi nhiều. Mà bây giờ tôi chỉ có thể chịu đựng sự bất cẩn của mình và cất phần còn lại của bánh sandwich vào túi.

“Mình đi mua nước…”

“Muốn nước gì?” – Khiến tôi người tình nguyện đi mua nước cho cậu ấy phải kinh ngạc nhìn theo: “Định đi cất đĩa. Nhanh thôi. Muốn nước gì?”

“À… trà xanh là được rồi.”

“Vậy thôi hả?”

“A… ừm.”

Tôi nhìn người quay lưng bước đi đầy lạ lẫm. Từ lúc ngồi ăn cùng, cậu ấy không hề nói với tôi về chuyện cũ, chuyện hôm trước hay lý do tại sao cậu ấy tới ngồi cùng tôi.

Điều quan quan trọng nhất là cậu ấy đã add FB của tôi trước đó.

Nhưng dù sao tôi cũng ngại hỏi.

“Haizzz…”

“Ai Glue!”

“Hả?” – Tôi giật mình khi có bàn tay bóp nhẹ eo, tôi quay lại thì thấy Fan đã đặt cặp lên bàn và ngồi xuống bên cạnh: “F….Fan”

“Ờ, tao đây.”

“Tới rồi hả?”

“Ơ thằng Glue, mày hỏi lạ quá. Không tới sao đứng đây được?” – Hôm nay cô ấy mặc đồ bó sát, gợi cảm, vẻ mặt buồn chán chống cằm nhìn tôi như có điều muốn hỏi.

“Mình có gì hả?”

“Có.”

“Trang phục…”

“Người tên Panjai là bạn mày hả?” – Tôi chỉ có thể chớp mắt khi nghe người bên cạnh hỏi. Nó đập vào đầu tôi một cái: “Tao hỏi mà mày ơ a cái gì?”

“Tại mình không biết.”

“Hả?”

Tôi không biết Panjai có phải là bạn không…

“Panjai là bạn học cũ.”

“Hả… học cùng chúng ta? Sao tao chưa từng thấy?” – Người đẹp nghi ngờ nhìn tôi không tha.

“Pan chuyển đến trong học kì hai của lớp 6 trung học.”

“Ooiiii, thảo nào. Nhưng bộ dạng đẹp trai như vậy, không nên rời xa tao.”

Fan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay lại nhìn tôi. Tôi hoang mang nhìn nó, định né tránh nhưng người bên cạnh đã dùng hai tay véo má tôi và kéo về phía cô ấy.

“F… Fan.”

“Giới thiệu cho tao chút ít đi.”

“…”

“Này Ai Glue, bạn thân yêu ơi. Giúp Fan – đứa bạn thân của mày đi~” – Người bên cạnh tiến lại gần, dùng mặt dụi dụi vào vai tôi. Tôi nghiêm túc suy nghĩ vì không biết giới thiệu thế nào: “Xin đó ~~~”

“Thật ra tớ không thân lắm với…”

“Chỉ cần giới thiệu tên để tao và cậu ấy quen nhau tôi. Phần còn lại, tao sẽ tự làm!”

“A, vậy thì được…”

“Ui, yêu mày nhất nhá~~” – Tôi bị cô gái này làm phiền bóp má điên cuồng cho tới khi môi chu lên, nhưng nhìn người đối diện tôi lại suy nghĩ xem phải giới thiệu cho cô ấy quen biết với Panjai thế nào mới tốt.

Nếu giới thiệu quá đột ngột, Panjai sẽ nghĩ tôi kì lạ…

“Làm gì vậy?”

Tôi và Fan giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người đứng đối diện, người đang cau mày nhìn, trên tay có một cốc trà xanh và chai nước. Vốn Fan vẫn đang điên cuồng bóp má tôi, vội vàng bỏ tay ra, gãi đầu. Còn má tôi đỏ bừng hằn nguyên vết tay.

“Pan, đây là bạn tớ, tên là Fan.”

“Xin chào.”

“Chào.” – Panjai cũng cúi chào với Fan, sau đó ngồi xuống đối diện với tôi như cũ, đưa cho tôi một cốc trà xanh.

Đợi chút…

Sao tôi lại quên đưa tiền cho Panjai vậy?!

Tôi nhìn người cầm cốc trà xanh với mặt sợ hãi, vội vàng đưa tiền cho người đối diện.

“T… Tiền trà xanh.”

“Không cần.”

Panjai mở chai nước trước khi nhìn tôi, rồi nhìn chằm chằm vào tiền của tôi như thể muốn nói ‘cất nó đi’ làm tôi phải cất lại vào túi.

“Tiền thuốc.”

“Ơ~” – Tôi kinh ngạc, lập tức gật đầu khi Panjai nói vậy: “Thật ra mình cũng định mua nó.”

“Ừm.”

Ừm…

Tôi vẫn há miệng, không biết tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào. Đơ người như bức tượng ở đây, Fan đẩy nhẹ eo của tôi mà tôi thì quay lại lắc đầu.

Tôi thật sự không biết phải nói gì tiếp.

“Panjai, tên cậu là Panjai hả?”

“Ừm.”

“Hôm qua cậu rất tuyệt. Cảm ơn cậu đã chạy thay cho bạn mình.”

“Không sao đâu.”

“Pan học cùng ngành với chúng mình đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Khi có bài không hiểu hoặc bài tập nhóm thì cứ hỏi bạn mình nhé. Glue giỏi lắm.” – Fan cười và nói ra lời đó làm tôi lập tức quay sang nhìn cô ấy. Mà người nọ chỉ nháy mắt làm tôi không còn lời gì để nói và quay lại nhìn Panjai đang nhìn tôi.

Thì tôi không giỏi đến vậy đâu…

“Biết rồi.” – Panjai nói làm tôi muốn phản bác nhưng đành im lặng, cúi đầu tránh người đang nhìn.

Tin tôi đi, tôi không giỏi đâu.

Giỏi là bởi vì tôi luôn phải tự giúp mình và làm việc đó một mình.

“Thật hả? Ờm, nếu có bài tập nhóm…”

“Ờ, cùng nhau.” – Panjai lập tức nói khiến Fan quay sang tôi cười vui vẻ. Sau khi kiềm chế được biểu hiện của mình, cô ấy quay sang người mình đang để ý mà không quan tâm sức khỏe của tôi: “Tao ở cùng (nhóm) được không?”

“H…m, được.” – Tôi vội vàng gật đầu khi Fan nhéo nhẹ eo tôi để tôi tập trung.

“Ừ.”

Panjai gật đầu sau đó cầm điện thoại lên và chơi game. Còn tôi và Fan thì thầm to nhỏ, phần lớn là Fan đang vui vẻ phấn khích.

“Này, thằng béo.”

“…”

“Em béo hôm qua không thể chạy, lại đây!” – Tôi bị giọng nói tàn bạo làm kinh ngạc. Vội vàng quay lại và thấy một trong những đàn anh đến tham dự ngày hôm qua đang gọi tôi. Tôi bối rối nhìn lên: “Mày đó, lại đây!”

Tôi, người đang bắt đầy thấy không đúng, chỉ có thể đứng dậy, trong khi Fan có vẻ không vui lắm, nhưng không thể nói giúp được. Trước khi tôi bước tới chỗ đàn anh ở bàn bên cạnh, ánh mắt họ nhìn tôi làm tôi lo sợ.

K… không phải là muốn trêu chọc nhau đấy chứ?

Tại sao người có cơ thể to lớn hơn bạn bè thường bị để ý nhiều hơn?

Đôi khi tôi không thích như vậy chút nào…

“Em tên gì?”

“G…Glue ạ.”

“Được rồi, bé bự (thực ra là Nong Uan). Em Glue có biết kết bạn với nhóm tiền bối là rất tốt không? Trong tương lai nếu có việc gì cần P’ giúp đỡ thì chỉ việc nói.”

“À…vâng.” – Tôi lập tức gật đầu. Anh ấy nói đúng nhưng tôi cảm thấy không muốn kết bạn với nhóm tiền bối chút nào.

Bởi vì nếu tương lai có chuyện thì anh ấy chắc chắn không giúp tôi.

“Ừ. Dễ hiểu thôi. Vậy có vấn đề gì không nếu P’ yêu cầu em một chút?”

“Ờm… nếu không quá sức em thì sẽ làm được.” – Tôi nói khiến 3, 4 tiền bối đều bật cười và hầu hết họ đều hài lòng.

“Chắc chắn không quá sức.”

“…”

“Có giấy không?”

“Có.” – Tôi gật đầu và cầm giấy lên. Anh ta gật đầu hài lòng và chỉ vào cây bút nhét trong túi của tôi, vì vậy tôi đã lấy nó ra theo yêu cầu.

“Viết đi.” – Đàn anh trước mặt cười với tôi, tôi gật đầu: “1 soda đỏ, 1 pespei với 2 viên đá, 1 cà phê đá. Mang tới cửa hàng bên cạnh trường đại học.”

Tôi gật đầu và viết nó ra giấy. Như vậy là có thể biết được cách mà các tiền bối muốn ‘kết bạn’ với tôi.

“Đi mua nước cho nhóm của P’ chút đi.” – Câu nói khiến tôi đứng hình. Không biết chấp nhận thế nào, mà từ chối cũng không được. Nên đành gật đầu: “Nhưng mười phút nữa P’ phải đi học rồi, giúp nhanh nhanh chút nhé.”

“Hả…?” – Tôi, người chấp nhận số phận của mình, phải trợn tròn mắt vì dùng gần 10 phút để chạy đi mua 3 cốc nước cách nhau vài mét, điều này quá khó với tôi: “M…mười phút ạ? Muộn chắc luôn…”

“P’ không kịp sửa đâu.”

Cả người tôi run lên, nhìn đàn anh, tôi thề với lòng mình rằng dù có thể mua được 3 cốc nước trong 10 phút thì tôi cũng không bao giờ có quan hệ với họ.

Đây rõ ràng là một trò đùa!

“Xin chào.” – Tôi đang toát mồ hôi hột thì giật mình khi một giọng nói quen thuộc vang lên, người cao gầy đứng gần cầm lấy tờ trong tay tôi: “Thật ra, em cũng muốn “làm bạn” với P’. Vậy phiền P’ để em đi mua mấy đồ này được không? Nếu tương lai em gặp khó khăn, em sẽ xin lòng tốt giúp đỡ, à, không đúng , là xin các P’ giúp đỡ.”

“P… Pan…”

“Mày…!”

“Dù sao thì em tình nguyện vẫn tốt hơn. P’ sẽ yêu quý em hơn.”

Panjai mỉm cười với nhóm người trước mặt, sau đó cúi đầu và kéo tôi ra ngay lập tức, không đợi nghe thấy cơn tức giận phát ra từ miệng đàn anh. Người kia trả lại tờ giấy cho tôi và nhìn tôi với vẻ không hài lòng, nhưng sau đó lại trở lại bình thường.

“Mày đi mua soda đỏ và pepsi bỏ đá, còn cà phê bên cạnh trường đại học, tao sẽ chạy đi mua.”

“C… chạy.”

Lại nữa.

“Làm theo đi.”

“…”

“Ờ, tao quên tiền rồi.” – Cậu ấy quay lại chỗ cũ trong khi đó hình ảnh trước mặt khiến tôi ù tai choáng váng. Panjai quay lại và đưa cho tôi 22 bath: “Của hàng ở chỗ này, đi được không?’

“A…Ừ…”

“Vậy chút tao sẽ tới.”

“…”

“Làm sao vậy?” – Tôi chỉ có thể nhìn người trước mặt với nhiều cảm xúc khác nhau mà lắc đầu. Người nọ cau mày khẽ dí trán của tôi: “Mày đi được rồi đó, hay đợi 10 phút sau mới đi.”

“À.”

Tôi lại gật đầu nhìn cậu ấy bước ra ngoài. Lần thứ 2 tôi nhìn vào tấm lưng rộng lớn đã giúp tôi. Cơ thể đứng yên, không thể di chuyển, chỉ có giọng nói của mọi người xung quanh lọt vào tai.

Cậu ấy đã  giúp tôi một lần nữa.

“Ai Glue.”

“…”

“Ai Glue!” – Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình quay lại, nhìn Fan đã lấy mất tờ tiền trên tay tôi từ lúc nào không hay: “Mày còn chờ gì nữa? 10 phút thôi đó, không kịp đâu.”

“F…Fan.”

“Ooiiii, Panjai ngầu quá, tao muốn cậu ấy~” – Fan cười khi nghĩ tới người vừa rời đi, điều mà trái tim tôi cũng chấp nhận như vậy.

“Ừm.”

“Nhưng mau nhanh lên, không kịp vây giờ. Mày đi mua soda đỏ, tao đi lấy Pespsi. Tao cũng muốn kết bạn với họ xem có gì tốt không.”

“Cảm ơn Fan.”

“Ôi nô, đừng nghĩ nhiều. Tao đi đây, mày nhanh lên.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu và bắt đầu làm những gì mình được giao, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đã đi theo hướng khác, nhìn xuống tờ giấy mà Fan trả lại.

Cảm ơn Fan đã lấy giúp.

Và cảm ơn cả Panjai nữa nhé…

“Ối…” – Tôi, người đi được vài bước, cứ vậy mà dừng lại, giơ tay che mặt.

Má của chúng ta có thể lớn thế nào?

Tại sao không thể ngừng mỉm cười thế này….

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận