[CBTT] END

/QUEN THUỘC

Lại thêm một ngày bận tối mắt tối mũi, nội thất trong quán cũng đã đến giai đoạn lắp đặt cuối cùng, trang trí này nọ cũng làm được kha khá, tay xách nách mang đống đồ trang trí mới mua để lên bàn, cả người Dương Vũ Đằng đã ướt mồ hôi.

“Anh xong việc rồi, đi xem phim đi, lát anh qua đón em.” Di động trong túi rung lên hai cái, nhìn thấy tin nhắn của Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng thôi không phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay nữa, nhìn lại đầu tóc quần áo xộc xệch của mình, thế là chạy ù về nhà một chuyến.

Tắm xong đi ra, đứng trước tủ đồ chọn tới chọn lui lâu thật lâu mới chọn được một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans, khoác thêm một chiếc jacket màu trắng gạo, cậu vuốt vuốt tóc, nhìn đồng hồ, đem theo một ít đồ đã chuẩn bị ra ngoài.

Vừa đổi giày xong, cậu chợt nghĩ đến gì đó, cởi giày lẹ làng chạy vào phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc vòng tay.

Đó là vòng tay giống hệt như của Lâm Tử Hoành.

Xuống lầu chưa đầy hai phút, Lâm Tử Hoành đã đến rồi.

Mở cửa xe ngồi vào, hôn người mình yêu mấy cái liền xong, Dương Vũ Đằng còn chưa kịp nói gì, Lâm Tử Hoành đã phát hiện chiếc vòng trên tay cậu.

“Ủa? Cái vòng này?”

“Sao nào, anh không ngờ đúng không? Hồi đầu nhờ chiếc vòng anh đeo em mới để ý anh đó.” Dương Vũ Đằng giơ tay lên huơ huơ trước mắt hắn, nói.

“Anh để nhà rồi, không có đeo.” Lâm Tử Hoành vừa ngạc nhiên vừa hơi tiếc, ngạc nhiên là vì chiếc vòng mình mua đại thế mà lại giống với Dương Vũ Đằng, tiếc là vì gần đây bận quá, lúc đi quên đeo.

“Không sao, em cũng tự dưng nhớ nên đeo theo, nên khoe với anh.” Dương Vũ Đằng thắt dây an toàn, ra hiệu xuất phát, sau đó nói thêm: “Chiếc vòng này hồi em tốt nghiệp đại học đi Thượng Hải chơi với bạn mua, lúc đó chỉ còn hai chiếc, em vừa nhièn là thích nên mua.”

Lâm Tử Hoành nheo mày nghĩ một lúc, hỏi lại: “Thượng Hải? Lúc nào thế?”

“Ba năm trước, tầm cuối tháng tám, trời hôm đó mưa to lắm, bọn em chạy vào mall trú mưa, sẵn lượn vào vòng chơi luôn.” Dương Vũ Đằng nhớ lại nói.

Tháng tám, mưa lớn, chỉ còn lại hai chiếc vòng tay.

Chân mày Lâm Tử Hoành dần giãn ra, quay đầu qua nhìn Dương Vũ Đằng, cười: “Em còn nhớ người đã mua chiếc vòng còn lại không?”

“Sao em nhớ được chứ, đã lâu lắm rồi mà, khoan đã, chẳng lẽ…” Dương Vũ Đằng không dám tin nhìn hắn.

“Là anh đó, hôm đó mưa to, phim đang quay phải tạm ngừng, bọn anh cũng vào mall gần đó giết thời gian, thế là nhìn thấy chiếc vòng đó, phải rồi, anh nhớ rồi, khi ấy có bảy tám cô cậu nói tiếng Nhật, chỉ có một người biết nói tiếng Trung, người đó nói với chủ shop muốn mua chiếc vòng kia, là em đúng không?”

“Cho nên, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?” Dương Vũ Đằng trừng to mắt, xoa xoa chiếc vòng trên cổ tay mình.

“Không, khi ấy anh mua xong đi ngay, không để ý lắm người kia nữa, không thì một người đẹp như vậy, anh chắc chắn sẽ nhớ rõ.” Lâm Tử Hoành cười.

Dương Vũ Đằng cố gắng lục lọi trí nhớ, cậu chỉ nhớ hôm ấy khi nói chuyện với bạn, cậu nhìn thấy chiếc vòng là sà vào mua, vốn không để ý gì nữa, hình như là có một người cũng đã mua chiếc vòng còn lại giống kiểu của cậu, nhưng cậu không nhìn.”

“Nếu như lúc đó em nhìn anh, phải chăng chúng ta đã làm quen với nhau?” Dương Vũ Đằng hỏi.

“Cũng không chắc, nhưng mà, nếu lúc đó anh nhìn em, chắc chắn anh cũng sẽ nhất kiến chung tình.” Lâm Tử Hoành vừa đậu xe, vừa trả lời cậu.

“Khoan đã, cũng?” Mấy ngày nay lăn qua lộn lại trang trí cho quán, trình độ Tiếng Trung của Dương Vũ Đằng tự dưng giỏi bất thường, cậu hiểu được câu Lâm Tử Hoành nói có nghĩa là gì.

Xe dừng lại, Lâm Tử Hoành cởi dây an toàn, dựa lại gần cởi dây cho cậu, sau đó nói: “Không có gì, em nghe lầm rồi.”

“Anh đừng có xạo em, Tiếng Trung của em cũng được lắm đó, anh có nói rõ ràng.” Dương Vũ Đằng cười, hỏi cho ra nhẽ.

Lâm Tử Hoành cạn lời, lẹ làng nắm tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau đi đến thang máy.

“Lâm Tử Hoành, anh xấu hổ.” Dương Vũ Đằng lắc lắc bàn tay hai người nắm lấy nhau.

“Có đâu, sao xấu hổ được chứ.” Lâm Tử Hoành phản đối ngay.

Dương Vũ Đằng chun mũi, nhìn vành tai hắn đỏ cả lên, cũng không xấu xa vạch trần hắn làm gì nữa.

Mua xong đồ uống vào rạp, chắc là ngày thường nến trong phòng chiếu khá ít người, trừ hai người ngồi hàng ở giữa ra, mấy hàng trước sau chỉ lác đác một vài khán giả.

Hai bàn tay nắm chặt nhau từ lúc xuống xe giờ mới thả ra, Dương Vũ Đằng để ly nước của mình lên tay vịn ghế xong, yên lặng chờ bộ phim bắt đầu.

Cậu đã từng đi xe phim rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào như lần này, không khí xung quanh đầy sự ấm áp.

Mắt Dương Vũ Đằng nhìn màn hình chăm chăm, nhưng cậu lại chẳng để ý diễn viên trong phim đang làm gì, cậu nghĩ đến khi mình nói cho bạn bè nghe việc Lâm Tử Hoành tỏ tình với cậu xong, group chat lại bắt đầu dội bom không ngớt, nói cái gì mà phải đi xem phim cùng nhau, bởi vì không khí trong rạp chiếu phim sẽ xúc tác nên rất nhiều điều mập mờ.

Ngón tay Dương Vũ Đằng chẳng thể nào để yên, chốc chốc lại lấy nước uống, lần này khi đưa tay ra lấy ly, chợt đụng trúng tay Lâm Tử Hoành.

Cậu giật mình quay đầu, ly nước của Lâm Tử Hoành rõ ràng là để bên trái cậu mà, sao lại…

Người bên cạnh mắt nhìn màn hình, nhưng tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Vũ Đằng.

Nhân vật trong phim nói gì đó, Dương Vũ Đằng đã không còn nghe rõ nữa, lực chú ý của cậu đã hoàn toàn đặt trên bàn tay hai người, ấm áp mà mạnh mẽ.

“Nhất kiến chung tình…” Bên tai chợt nóng, Lâm Tử Hoành dựa sát lại nói, nhưng cậu nghe không rõ lắm.

“Gì cơ?” Cậu cũng dựa người qua một chút.

“Anh nói, anh nhất kiến chung tình với em.” Giọng nói trầm khán như một chiếc lông vũ quét qua trái tim, Dương Vũ Đằng có cảm giác môi Lâm Tử Hoành khẽ hôn tai mình.

“Vậy là anh đối xử tốt với em là do đã tính toán trước sao?” Dương Vũ Đằng nhớ đến tất cả những điều Lâm Tử Hoành làm trong thời gian qua.

“Anh chỉ muốn, từ từ bước vào cuộc sống của em.”

Trong phòng chiếu quá tối, cậu không nhìn rõ vành tai Lâm Tử Hoành có đỏ hay không, nhưng cậu biết tai mình chắc chắn đã đỏ.

Lòng cậu như một nồi cháo ninh lâu, đang sủi bọt.

Đây có lẽ là bộ phim khó hiểu và ấn tượng sâu nhất với Dương Vũ Đằng.

 

/CÁI ÔM

Lâm Tử Hoành vừa hết việc, đã đến lúc Dương Vũ Đằng bận tối đầu, trang trí quán đã xong, nhân viên cũng đã tuyển được, izakaya đầu tiên của cậu ở Đài Bắc, cuối cùng đã có thể mở cửa kinh doanh.

Lâm Tử Hoành thì không giúp gì được ở phương diện này, không biết nấu ăn, cũng không thể chọn nguyên liệu, chỉ đành làm tài xế đưa đón cậu mỗi ngày, còn giúp cậu làm shipper chở đồ này đồ nọ đến quán.

Chung cư Dương Vũ Đằng mới thuê không lâu, chủ nhà bỗng có việc gấp phải bán đi, trả hết lại cho cậu hai tháng tiền cọc, nhưng cậu phải dọn đi thật sớm.

Cậu vốn định thuê căn kế bên, nhưng Lâm Tử Hoành không cho, hắn bảo cứ dọn đến nhà hắn ở.

Nhà này Lâm Tử Hoành mới mua năm ngoái, không rộng lắm, nhưng cũng có hai phòng ngủ, nhà bếp cũng rất rộng, chuyển đồ đến là ở được ngay, Lâm Tử Hoành không chịu lấy tiền thuê, thế là Dương Vũ Đằng nhận việc mua sắm nhu yếu phẩm hằng ngày và tiền ăn uống. 

Tuy nói Lâm Tử Hoành đã sống hơn nửa năm ở đây, nhưng trong nhà chẳng có chút nào không khí của nhà, có lẽ là vì công việc của hắn, thế nên nếu tính hết thời gian ở nhà chắc được tầm hai tháng là cùng.

Tháng đầu tiên mở cửa kinh doanh rất nhiều việc, Dương Vũ Đằng đi sớm về muộn mỗi ngày, Lâm Tử Hoành thì dù là mấy giờ cũng đưa cậu đi, đón cậu về.

Khoản thời gian sau khi chính thức yêu nhau, hai người trái lại còn ít nói chuyện hơn trước, cử chỉ thân mật chỉ có nắm tay, ôm nhau thỉnh thoảng hôn một chút, có mấy lần, trước khi Dương Vũ Đằng đi tắm rồi đi ngủ hai người hôn nhau, Dương Vũ Đằng cảm nhận được bàn tay Lâm Tử Hoành đang dần vuốt ve phía dưới, cậu cũng phối hợp để hắn làm tiếp, nhưng lần nào hắn cũng giục cậu đi tắm rồi đi ngủ đi.

Quán mở cửa chưa đầy hai tháng, Dương Vũ Đằng đã gầy đi 2 ký rưỡi.

Lâm Tử Hoành rất đau lòng, không biết đi hỏi ai cách nấu canh, cái gì mà bồi dưỡng gì đó, trưa nào cũng mang đến quán cho Dương Vũ Đằng, thấy cậu uống hết mới yên tâm.

 

Mùa đông đến rồi.

Quán đã kinh doanh vào guồng, Dương Vũ Đằng cuối cùng cũng có nhiều thời gian rảnh hơn, Lâm Tử Hoành có phim mới, mấy ngày liền đều ở studio.

Mang theo mấy hộp đồ ăn đến studio, trợ lý của Lâm Tử Hoành đã biết đây là bạn trai của anh boss nhà mình thế nên lẹ làng dẫn người đến phòng nghỉ, nói boss đang họp, cậu chờ một chút.

Dương Vũ Đằng gật đầu, ngồi một lúc trong phòng nghỉ thì thấy cửa phòng họp mở, có mấy người đi ra.

Cố Vân Khê?

Dương Vũ Đằng ngồi thẳng lại, nhìn người con trai mình đã tình cờ gặp mấy lần.

Cậu từng hỏi Lâm Tử Hoành về người này, hắn không giấu giếm gì nói người đó tên là Cố Vân Khê, là diễn viên, bộ phim lần trước hắn quay ở Nhật Bản, Cố Vân Khê là nam chính, nên hai người quen nhau, chỉ là không ngờ Cố Vân Khê thích hắn, tuy bị từ chối nhiều lần vẫn không chịu buông tay, cứ thi thoảng lại chạy đến tìm hắn, lần ở nhà hàng cũng thế, ở nơi đông người như vậy rất dễ bị chú ý nên Lâm Tử Hoành mới kéo người đi.

Cố Vân Khê phát hiện ra cậu đang nhìn, cũng nhìn lại, thế là dưới sự ngạc nhiên của trợ lý và quản lý, cậu ta đi vào phòng nghỉ, còn đóng cửa lại.

Dương Vũ Đằng không thấy Lâm Tử Hoành đi ra, nghĩ rằng hắn vẫn còn việc phải bàn chưa xong nên không gấp, cậu ngồi trên ghế thấy Cố Vân Khê đến gần.

“Lâm Tử Hoành bảo anh ấy có bạn trai rồi, là anh đúng không?” Cố Vân Khê đứng bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống.

“Liên quan gì cậu đâu.” Dương Vũ Đằng lạnh nhạt đáp, rõ ràng là người đang ngồi nhưng khí thế còn mạnh hơn người đứng.

“Lúc trước anh ấy nói với tôi không thích con trai.” Cố Vân Khê nghèn nghẹn, không cam tâm.

Nghe được tiếng mở cửa ở phòng đối diện, Dương Vũ Đằng đứng dậy cầm hộp đồ ăn, nói với Cố Vân Khê.

“Anh ấy chỉ thích tôi.” Hài lòng nhìn gương mặt Cố Vân Khê đen thui, Dương Vũ Đằng quay người rời khỏi phòng nghỉ, còn tốt bụng đóng cửa, để lại một người con trai với vẻ mặt ghét bỏ.

Anh ấy đã là của tôi rồi, không ai có thể giành được.

“Em chờ lâu không?” Lâm Tử Hoành thấy cậu đi ra, giúp cậu cầm đồ trên tay, rồi dẫn đến phòng làm việc của mình.

“Không, em mới đến thôi, à mà, em mới gặp Cố Vân Khê.” Dương Vũ Đằng nắm tay hắn, nói.

“À, cậu ấy sắp ra MV mới, phải đi Khẩn Đinh quay thêm mấy cảnh nữa mới xong.”

“Đi Khẩn Đinh? Khi nào á?” Dương Vũ Đằng ngẩng đầu, hỏi.

“Ngày mai, quyết định hơi gấp, vốn là định tuần say nhưng bên lịch trình của Cố Vân Khê không còn ngày nên mai phải đi.”

“Thế anh đi mấy ngày vậy?”

“Hai ngày, sẽ về sớm thôi.” Lâm Tử Hoành mở hộp đồ ăn ra, thấy miệng người yêu dẫu cả lên, trêu cậu: “Không nỡ xa anh đúng không?”

“Ừ.” Dương Vũ Đằng gật đầu, nghiêng qua hôn hắn một cái.

“Anh làm xong sẽ về liền.” Lâm Tử Hoành vuốt tóc cậu, cười hỏi: “Anh làm việc chung với Cố Vân Khê đó, em không ghen à?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Em tin tưởng bản thân mình, càng tin tưởng anh hơn.

 

Hai ngày trôi qua, nhận được tin nhắn Lâm Tử Hoành báo sắp về, Dương Vũ Đằng lái xe đi đón hắn.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó trong biển người, Dương Vũ Đằng chỉ cảm thấy những nhớ nhung đè nén hai ngày nay bùng nổ, cậu không nhịn được chạy qua, bổ nào vào lòng hắn.

Những nhân viên khác của studio mỗi người đều đi một hướng, Cố Vân Khê quay hình xong cũng bay đến Thượng Hải ngồi, khoảnh khắc này chỉ còn lại hai người mà thôi.

Lâm Tử Hoành buông hành lý trên tay xuống, ôm chặt lấy bảo bối của mình.

Dòng người xa lại tới tới lui lui, Dương Vũ Đằng vùi đầu vào hõm cổ người kia một hồi, sau đó to gan hôn hắn.

Vào trong xe rồi, cậu một lần nữa ôm cổ Lâm Tử Hoành, hôn hắn thật lâu.

Lâm Tử Hoành nhận lấy sự cuồng nhiệt của người yêu, cũng mạnh mẽ đáp lại, nỗi nhớ mong cứ hoà tan trong nụ hôn này.

Thật lâu mới kết thúc.

Dương Vũ Đằng ngồi thẳng lại trên ghế lái, dặn hắn thắt chặt dây an toàn, sắp xuất phát đó.

Lâm Tử Hoành yêu nhất dáng vẻ ngại ngùng mà kiêu ngạo này của cậu, định trêu mấy câu thì đã bị trừng mắt lên phải câm miệng.

 

Về đến nhà, vali còn để ở ngoài hiên, Dương Vũ Đằng còn chưa cởi giày đã bị Lâm Tử Hoành ôm chặt eo, sau đó một nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống.

Áo khoác bị cởi ra vứt trên mặt đất, Dương Vũ Đằng vừa cảm thận nụ hôn, vừa luồn tay vào trong áo Lâm Tử Hoành, bàn tay lạnh ngắt chạm lên da thịt nóng hổi khiến cả hai đều rùng mình.

“Tay em lạnh quá.” Lâm Tử Hoành rời môi cậu ra, thở hổn hển, muốn rút tay cậu ra. 

Dương Vũ Đằng không chịu, lại để thêm một tay nữa vào vuốt ve, cảm nhận được bàn tay trên eo mình nắm chặt hôn, cậu thì thầm bên tai hắn: “Em muốn anh.”

Bất thình lình trên em có một lực mạnh mẽ ôm lấy, Dương Vũ Đằng có cảm giác mình sắp bị bóp nát, cậu không sợ hãi càng muốn khiêu khích hơn.

Đầu lưỡi cậu liếm vành tai Lâm Tử Hoành.

Lúc nhìn lại, cậu thấy đôi mắt thâm tình của Lâm Tử Hoành, sau đó hôn hắn mạnh hơn.

Cậu vẫn còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lúc này Lâm Tử Hoành đã vén nó lên, đôi tay trên eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên lồng ngực và xương quai xanh.

“Còn…còn chưa tắm…” Dương Vũ Đằng chợt nhớ đến gì đó, đẩy Lâm Tử Hoành ra.

“Tắm chung đi.” Lâm Tử Hoành nhìn vào đôi mắt cậu, ôm thẳng người lên, đi vào nhà tắm.

Cậu không chạy thoát được rồi.

Mà cậu cũng không muốn chạy.

 

Buổi tối

Dương Vũ Đằng mệt mỏi lật người, Lâm Tử Hoành nằm vào chăn, cả người được tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ mềm mại, chỗ cổ áo hơi rộng nổi bật mấy dấu hôn đỏ tươi trên làn da trắng sữa.

Lâm Tử Hoành dịu dàng hôn lên trán cậu, lại hôn môi cậu.

Dương Vũ Đằng miễn cưỡng vương tay đẩy hắn ra, cả người cậu vừa đau vừa xót, họng lại đau, khóe mắt đỏ hồng, cậu nhỏ giọng: “Đừng mà…em mệt…”

“Ừ, anh biết rồi.” Lâm Tử Hoành hôn đôi mắt cậu, ôm chặt người vào lòng, sau đó thỏ thẻ bên tai người yêu.

“Anh yêu em.”

Dương Vũ Đằng chớp mắt nhìn hắn, cũng hôn hắn một cái, đáp: “Em cũng yêu anh.”

Cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của người nằm trong lòng, Lâm Tử Hoành mới xuống giường, xuống bếp nấu một nồi cháo.

Cơm chiều của hai người, đã lỡ qua mất rồi.

Nhưng không sao, họ vẫn còn rất nhiều rất nhiều bữa cơm sau này nữa.

END

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
11 tháng trước

Cảm ơn bạn Ad🥰 tui lượn ra lượn vào hóng chương mới mãi.
Câu truyện ngọt ngào quá, làm kẻ đã độc thân đã mấy năm như tui vừa hâm mộ vừa tủi thân😅
Tui thích chi tiết chiếc vòng. Hoá ra hai người họ đã gặp nhau từ lâu, lại còn cùng mua hai chiếc vòng cuối cùng ấy. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều trùng hợp kỳ diệu vậy sao? Biển người mênh mông như vậy, mà họ vẫn gặp được nhau. Thật sự là ngưỡng mộ❤️