[CBTT] 3

/BÊN CẠNH

Một tháng sau, sân bay Tùng Sơn.

Dương Vũ Đằng kéo vali ra ngoài, gọi xe đến khách sạn đã đặt trước, trên đường, cậu gửi định vị cho Lâm Tử Hoành, sau đó nhận được hồi âm từ người kia là ba dấu chấm than, tiếp đó là một loạt tin nhắn.

“Sao tự dưng cậu lại đến Đài Bắc?”

“Đến khi nào thế? Cậu đang ở đâu?”

“Hồi trước đâu có nghe cậu nói gì đâu.”

Dương Vũ Đằng khẽ cong môi, cúi đầu nhắn lại.

“Tôi đang trên đường đến khách sạn.”

“Khách sạn nào vậy?”

Dương Vũ Đằng gửi tên qua cho hắn, sau đó nhận được một câu ‘chờ tôi’, buông điện thoại xuống, nhìn hàng cây lướt qua vùn vụt bên đường qua cửa sổ xe, trong lòng có một sự thích thú nho nhỏ.

Là niềm vui khi gặp lại bạn bè sao?

Chắc là vậy.

Xuống xe xong, Dương Vũ Đằng vừa định lấy hành lý trong cốp xe ra thì chợt có một người đến gần, không nói gì cả lấy vali của cậu cầm trên tay, lại tiện thể đóng cốp.

Tài xế đi rồi, Dương Vũ Đằng cười, nhìn người kia: “Sao anh lại đến thế?”

“Khách đến nhà chẳng trà thì nước* ấy mà.” Lâm Tử Hoành cầm luôn balo của cậu đeo trên vai,kéo vali vào khách sạn.

(*Bản gốc dùng 地主之谊 – Địa chủ chi nghị, câu thành ngữ để chỉ khi có khách (người ở nơi khác) đến chơi, phải tiếp đãi tận tình, thể hiện sự hiếu khách và tấm lòng của chủ (người ở nơi này))

“Gì cơ?” Tiếng trung của cậu còn chưa đủ để hiểu ý nghĩa của câu này.

“Có việc gì thì cứ bảo tôi giúp nhé.” Bấm thang máy, Lâm Tử Hoành nói.

“Ừ”.

Dương Vũ Đằng khoanh tay gật đầu, mi mắt khẽ nháy, cậu nhìn thấy Lâm Tử Hoành quần áo xộc xệch, dưới cằm râu mọc lún phún, cậu biết khoảng thời gian này Lâm Tử Hoành bận biên tập phim, hôm nay là vì đón cậu nên hắn chạy đến đây sao?

Thang máy lên cao, cho đến những người trong thang máy ra hết, hai người mới nói chuyện.

“Cậu đến chơi hả? Ở bao lâu?”

“Cũng không hẳn, tôi định tìm chỗ mở quán ở đây?”

“Còn bên Nhật thì sao?”

“Tôi giao cho cửa hàng trưởng rồi, nếu bên Đài Bắc này thuận lợi, tôi sẽ ở lại đây một thời gian.”

Ting.

Thang máy đến nơi, hai người đi ra, Lâm Tử Hoành có điện thoại, nghe xong thì ra hiện xin lỗi hắn phải đi rồi.

Dương Vũ Đằng gật đầu, nhận hành lý hắn đưa qua, tạm biệt rồi mới kéo vali vào phòng.

Tắm xong nằm trên giường, nghĩ nghĩ một lát, mở ghi chú những chuyện cần làm trong điện thoại ra, việc đầu tiên là đi thuê nhà, sau đó tìm mặt bằng, làm giấy tờ, trang trí, tuyển nhân viên, một đống việc.

Cậu cũng không biết việc mình hứng chí chạy đến Đài Loan này là quyết định đúng hay không nữa.

Thở ra một hơi, lại nghĩ đến trước khi đến Đài Bắc, có vài người bạn có hỏi thăm cậu vài điều, mà trung tâm của câu chuyện từ đầu đến cuối đều là Lâm Tử Hoành.

Chủ yếu là cái cậu bạn crush thầm Lâm Tử Hoành kia.

“Tôi vừa gặp anh ấy đã yêu thật mà.”

“Yusuke, đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta chắc chắn là chỉ mê trai đẹp thôi.”

“Tiếc ghê, tôi không thấy, đẹp trai cỡ vậy thật luôn hả?”

“Có ảnh chụp không? Tôi cũng muốn nhìn thử.”

“Sao tôi có ảnh chụp được chứ.” Dương Vũ Đằng bó tay đáp.

Ngược lại trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh Lâm Tử Hoành, cậu trộm nghĩ, đúng là đẹp trai thật mà.

“Ngôn ngữ không phải là vấn đề, tôi nguyện vì anh ấy đi học tiếng Trung, nếu như anh ấy cũng thích tôi, anh ấy cũng sẽ vì tôi đi học tiếng Nhật.”

“Xời, đống tiếng Hàn năm ngoái cậu học còn nhớ được bao nhiêu thế? Anh bạn trai người Hàn đâu?”

“Chia tay hồi tốt nghiệp rồi, tôi nghi anh ta chỉ là quen tôi cho cuộc sống đại học đỡ chán thôi ấy.”

“Khỏi nghi, sự thật là vậy đó.”

Cả đám bạn ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, chuyện tình cảm của cậu bạn này thật thú vị, chỉ tiếc là mỗi mối tình đều không kéo dài bao lâu.

Chủ đề bay đi xa lắc một hồi, lại quay về Lâm Tử Hoành.

“Cậu không phải là vì anh ta mà đến Đài Loan đó chứ?” Có người hỏi, Dương Vũ Đằng chợt giật mình, lại nhanh chóng phản đối.

“Không phải, tôi có kế hoạch từ đầu rồi.” Cậu hớp một ngụm rượu, đáp.

“Đúng rồi, Yusuke đã có kế hoạch rồi, đúng không? Haha.”

“Yusuke, cậu thấy người đó thế nào?” Người bạn đã hơi say, hỏi.

“Hả?”

“Làm người yêu đó.”

“Cái gì?!”

“Nếu như có cơ hội, tôi dạy cậu cho.”

Dương Vũ Đằng bị sốc, nhất thời không biết nói gì, những người khác thì cười phá lên, cậu ta say cũng chẳng ai nghĩ là thật.

“Yusuke thích con gái mà.”

“Ai nói, Yusuke có quen bạn gái bao giờ đâu.”

“Thì cậu ấy cũng đâu có quen bạn trai.”

“Yusuke chỉ yêu công việc thôi à.”

Dương Vũ Đằng không nói nữa, chỉ ngồi nghe các bạn ồn ào, đã quen nhau lâu rồi, thoải mái với nhau cũng vui, chứ nếu là cậu chắc là chủ đề đã tịt đường từ lâu mất.

Thích một người, là cảm giác gì nhỉ?

Hồi đi học, cậu từng thương thầm một đàn chị, nhưng khi chị ấy có bạn trai, cậu cũng nhanh chóng buông bỏ, không có cảm giác đau khổ của thất tình, cậu còn bị các bạn đùa rằng cậu chẳng biết đâu là thích đâu là ngưỡng mộ.

Có lẽ vậy.

Hình như đến tận bây giờ, cậu chưa từng gặp ai khiến cậu động lòng.

 

/BẮT ĐẦU

Cuộc sống bận rộn bắt đầu.

Tuy Lâm Tử Hoành nói có gì thì cứ tìm hắn giúp, nhưng Dương Vũ Đằng vẫn quen với việc tự mình làm, nên không muốn làm phiền người bạn Đài Loan này.

Lâm Tử Hoành ngược lại thì cứ chủ động hỏi thăm cậu, sắp tới định làm gì, kế hoạch sắp xếp thế nào, sau đó còn bảo cậu đừng ngại, hắn sẽ giúp tận tình.

Thuê được một chung cư nhỏ, lại nhờ Lâm Tử Hoành lái xe giúp cậu chuyển hành lý từ khách sạn đến nhà mới, hai người còn cùng nhau lắp một cái máy lạnh, làm xong mồ hôi đầy đầu.

Dương Vũ Đằng mở tủ lạnh định lấy nước uống, nhưng cậu nhận ra bên trong trống không, thật là, cậu còn chưa đi siêu thị mua đồ, trong nhà cũng còn rất nhiều thứ cần mua.

“Dưới lầu đi một đoạn sẽ có một siêu thị lớn, không thì cậu đi xem xem?” Lâm Tử Hoành đứng phía sau nói.

“Ừ, nhưng không phải anh bận sao?” Dương Vũ Đằng gật đầu, cầm đồ chuẩn bị ra ngoài, lại hỏi.

“Không bận!” Người kia đáp không chút do dự, Dương Vũ Đằng nghĩ chắc công việc hiện giờ đang ít, nên mỗi ngày đều đến giúp cậu mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến sự cảm kích với hắn trong lòng cậu, chờ khi nào mọi chuyện đâu vào đấy rồi, phải làm sao mới cảm ơn hắn cho phải nhỉ.

Sắp cuối thu, thời tiết vẫn nóng không chịu nổi, cũng may máy lạnh trong siêu thị khá tốt, Dương Vũ Đằng vừa xem danh sách mua, vừa chọn đồ vào xe, mua đồ gia dụng xong rồi, cậu mới đi qua khu đồ ăn tươi sống.

Lâm Tử Hoành không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy xe, thỉnh thoảng sắp xếp lại mấy thứ đồ mà Dương Vũ Đằng bỏ vào xe, hoặc là khi Dương Vũ Đằng cúi đầu xem điện thoại, kéo cậu qua một bên sợ cậu bị đụng ngã.

Ở cùng nhau một khoảng thời gian cũng không tính là dài, nhưng Dương Vũ Đằng đã rất thoải mái với những sự chăm sóc từ người kia, đây cũng chính là nguyên nhân cậu có thể thoải mái cúi đầu bấm điện thoại trong dòng người đông đúc trong siêu thị, bởi vì cậu biết bên cạnh mình sẽ có người bảo vệ cậu.

Đây là sự tin tưởng tuyệt đối trời sinh sao? Dương Vũ Đằng cũng không rõ nữa.

Có lẽ từ ngày gặp được người đó đang say.

Có lẽ là hôm người đó dẫn cậu ra khỏi rạp phim.

Tất cả, khi nghĩ lại, đã thành như hôm nay rồi.

Đi ngang qua khu bán rượu, Dương Vũ Đằng quen tay lấy hai chai, nghĩ đến người nào đó hôm ấy uống say, cũng không biết dự định thế nào, cậu nhìn nồng độ cồn dưới đáy chai sau đó bỏ vào xe, lén liếc nhìn Lâm Tử Hoành, thấy hẳn chẳng có gì khác lạ mới an tâm đi tiếp về phía trước.

Mua một mạch thật nhiều loại thịt xong, Dương Vũ Đằng mới đứng trước quầy rau củ, lấy mấy búp măng nhỏ và một túi bắp, vừa lúc đang cân nhắc nên mua thêm gì nữa không thì nghe Lâm Tử Hoành cười.

“Lớn thế này rồi còn kén ăn thế.”

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên, nói: “Có đâu.”

“Có mà.” Hai chữ rất đơn giản nhưng ý người rất sâu.

Dương Vũ Đằng vốn muốn trừng hắn, nhưng lại bị cuốn vào đôi mắt cười kia, cậu hít sâu, tránh ánh nhìn đó đi, dùng hai chữ ‘được rồi’ rồi đi tính tiền.

Mua rất nhiều đồ, hai người tay xách nách mang, Dương Vũ Đằng cầm phần nhiều là mấy món nhẹ, nhìn sang tay Lâm Tử Hoành xách đồ đến nổi cả gân xanh, cậu khẽ chép miệng, nghĩ không biết khi nào mới sửa được cái suy nghĩ ‘cậu yếu’ của Lâm Tử Hoành.

Sắp xếp xong đống đồ mua về xong, Dương Vũ Đằng nghĩ ngợi một chút, hỏi Lâm Tử Hoành có muốn ở lại ăn cơm không, nhưng hắn lại từ chối, nói còn có việc, hẹn lần sau.

Đưa người ra xe, đứng tại chỗ trông theo chiếc xe đã đi xa, Dương Vũ Đằng mới cảm thấy hơi nuối tiếc.

Cậu nấu cơm ngon lắm đấy, thật là tiếc ghê.

 

Sau hai tuần đến Đài Bắc.

Đã chọn xong mặt bằng, thủ tục mở cửa cũng đã làm xong, việc tiếp theo phải làm là bắt đầu trang trí, sau đó là đăng tuyển nhân viên.

Đội trang trí cũng là do lht giới thiệu cho, nói là bạn hắn, an tâm tuyệt đối, Dương Vũ Đằng chỉ ngắn gọn nói yêu cầu của mình, bên thi công đã có giải pháp làm cậu hài lòng ngay, tiến độ thực hiện suốt mấy ngày sau đó rất nhanh làm Dương Vũ Đằng bớt được bao nhiêu tâm sức.

Hôm nay lúc ăn cơm cùng Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng đi WC ra xong, đã thấy chỗ của mình có thêm một người nữa.

Cậu đứng xa xa sau lưng Lâm Tử Hoành, nhìn thấy người đội mũ mang khẩu trang đang ngồi ở chỗ của mình, người đó quần áo rất thời thượng, trên cổ trên tay đeo đầy phụ kiện, lúc ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Hoành, đôi mắt rất sáng.

Dù ở một khoảng cách rất xa, Dương Vũ Đằng vẫn tinh mắt nhận ra, khuyên tai mà người đó đeo, cùng một kiểu với khuyên tai Lâm Tử Hoành đang đeo.

Không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy khi người đó định đưa tay lên tháo khẩu trang đã bị Lâm Tử Hoành nắm cổ tay ngăn lại, lẹ làng rời khỏi nhà hàng.

Chờ khi bóng dáng họ khuất sau cua quẹo, Dương Vũ Đằng mới từ từ đi qua ngồi xuống.

Rành rành là là súp miso mình thích ăn nhất, nhưng chợt chẳng còn ngon nữa.

Chắc là do nguội rồi.

Dương Vũ Đằng buông muỗng xuống, cầm điện thoại lên lướt đại vài cái, tầm 10 phút trôi qua, Lâm Tử Hoành mới quay lại.

“Xin lỗi, lúc nãy có chút việc.”

“À, ừ.” Dương Vũ Đằng nhìn hắn, lại cúi đầu, và cơm trong bát.

Tính tiền xong ra về, Dương Vũ Đằng vừa định nói chuyện với Lâm Tử Hoành, bỗng phát hiện tầm nhìn của người kia đang nhìn về phía sau mình, cậu ngờ ngợ quay đầu, thấy ngay người vừa nãy đang đứng sau một bức tường.

“Tôi có tí việc phải xử lý, không thể đưa cậu về rồi.”

Dương Vũ Đằng quay đầu, nghe thấy Lâm Tử Hoành ngượng ngùng xin lỗi mình, sau đó hắn vẫy taxi.

“Không sao, anh đi đi.”

“Ừ, về nhà nhớ nhắn tin cho tôi, bye.”

Cửa xe đóng lại, tài xế nổ máy, chiếc xe hoà vào dòng xe đang đi, Dương Vũ Đằng nhìn chăm chú theo Lâm Tử Hoành cũng rời đi, thấy hắn chạy nhanh về phía một cái hẻm, kéo tay một người lên xe của mình.

Về đến nhà, Dương Vũ Đằng lấy điện thoại ra, nhắn cho Lâm Tử Hoành mình đã đến.

“Ừa.”

Tin nhắn trả lời vẫn như cũ chỉ mất vài giây, lòng Dương Vũ Đằng như thể trút được không ít phiền muộn.

Chờ đã, phiền muộn?

Tại sao lòng mình lại phiền muộn chứ?

Tiếng cảnh báo vang lên trong đầu, Dương Vũ Đằng ngồi trên sofa một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gửi tin nhắn vào group chat hỏi bạn bè.

Sau đó tin nhắn tới như bão táp.

Tin nhắn nhảy liên tục làm Dương Vũ Đằng nghi ngờ, phải chăng bạn bè cậu đang rảnh mốc thấy mới có thể nhắn nhiều như vậy.

“Ỏ, Yusuke của chúng ta ghen rồi đúng không.”

“Là ai đó, người bạn Trung Quốc ấy à?”

“Ngoài anh ta ra thì còn ai, Yusuke nhắc tới anh ta suốt đó thôi.”

“Chắc người đó có bạn trai rồi, Yusuke, cậu đã từng hỏi anh ta còn độc thân không bao giờ chưa vậy?”

“Yusuke của chúng ta phải rút lui thôi.”

“Yusuke, cậu thích anh ta rồi hả?”

“Yusuke, cậu muốn theo đuổi anh ta không?”

“Hỏi tui nè, tui là chuyên gia trong lĩnh vực này luôn!”

“Tui cũng thế, hồi xưa tôi ra tay đập chậu cướp hoa, lấy được bạn gái giờ về nè, cậu cũng biết mà!”

“Yusuke, mau gọi ngay cho anh ta, tỏ tình với anh ta!”

“Không được, từ từ thôi, trước tiên phải biết rõ người kia là ai đã.”

“Quất luôn đi! khách sạn hay nhà cậu gì cũng được!”

Nếu như trình độ tiếng Trung của cậu đủ giỏi, cậu sẽ biết một cụm từ rất hợp để chỉ hội bạn của mình bây giờ.

“Quân sư quạt mo”*

Bản gốc dùng 狗头军师 – Cẩu đầu quân sư: Câu thành ngữ ý chỉ những người thích đưa ra lời khuyên, bày vẻ cho người khác nhưng đều là phương pháp tồi, chẳng đâu vào đâu.

Chẳng thèm quan tâm đến cái group chat loạn xì ngầu kia nữa, cậu buông điện thoại sang một bên, nằm dài trên sofa.

Tất cả những khúc mắc chợt tìm được một đáp án hợp lý nhất.

Hình như cậu, đã lỡ thích Lâm Tử Hoành rồi.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận