[CBTT] 4

/MẶT TRỜI LẶN

Bận rộn cũng chẳng còn bao nhiêu, thỉnh thoảng cậu đến nghía trang trí một chút là được, thời gian rảnh rỗi tự dưng có quá nhiều, nhưng Lâm Tử Hoành lại rất bận, tuy tốc độ trả lời tin nhắn vẫn nhanh như cũ, nhưng không rảnh đi ăn cùng cậu.

Từ quán bước ra, lá cây rụng đầy vỉa hè chưa ai quét, Dương Vũ Đằng thong thả đi về phía trước, gió thu mát rượi, cậu cúi đầu nghĩ, lâu quá chưa gặp Lâm Tử Hoành rồi.

Đèn giao thông ở giao lộ.

Sắp đến giờ tan ca, người đi đường gấp gáp qua lại, trong đoàn người chẳng ai quen ai, cậu chợt cảm thấy có hơi chán ngán.

Đèn xanh bật sáng, người cạnh cậu nhanh chóng sang đường, cậu cũng theo dòng người bước đi, một ngã rẽ nửa là đến nhà.

Mở cửa, bật đèn ở sảnh, lê dép vào bếp, mở tủ lạnh, thấy một tủ đầy ắp đồ ăn.

Đó là thói quen của cậu, tủ lạnh phải đầy, ở nhà mới có cảm giác an toàn.

Lấy nguyên liệu cần dùng cho bữa tối ra, vừa định đóng cửa tủ lạnh, cậu nhìn thấy túi măng để ở ngăn thứ hai, bỗng nghĩ đến gì đó, cậu cầm điện thoại, lẹ làng nhắn tin cho Lâm Tử Hoành.

“Anh ăn cơm chưa?”

Hai phút trôi qua, mới có hồi đáp.

“Chưa, làm xong việc mới ăn.”

Tốt quá.

“Mấy hôm trước tôi đi siêu thị mua nhiều đồ ăn quá, có mấy thứ nếu không ăn thì hỏng mất, anh có muốn thử tài nghệ của tôi không?”

Nén lại sự kích động, Dương Vũ Đằng cắn ngón tay chờ tin nhắn trả lời.

“Xin lỗi nha, tôi nhiều việc quá, chỉ có nửa tiếng ăn cơm thôi, không kịp đến đâu.”

Nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, ánh mắt cậu chùng xuống.

Bận vậy sao.

“Vậy tôi nấu xong mang đến ăn cùng anh nhé, tiện không?” Suy nghĩ rất lâu, Dương Vũ Đằng lại hỏi.

“Thật hả? Có làm phiền cậu lắm không?”

Dương Vũ Đằng nhìn chăm chú sticker con cún vẫy đuôi người kia gửi qua, không nhịn nổi cười phá lên, nhắn lại.

“Anh giúp tôi giải quyết đống đồ trong tủ là giúp được việc lớn rồi đấy.”

Buông điện thoại xuống, lại lấy thêm mấy phần rau trong tủ ra, sau đó lấy hộp đựng thực phẩm trong tủ bếp, rửa sạch để sang một bên cho ráo, sau đó bắt đầu nấu nướng.

 

5h chiều.

Bắt xe đến địa chỉ mà Lâm Tử Hoành đưa, studio không lớn lắm, chỉ có nhân viên đang làm việc với máy tính, thấy Dương Vũ Đằng đến, họ chào hỏi một câu, nghe cậu nói tới tìm Lâm Tử Hoành, sau đó chỉ ngay vào căn phòng cuối cùng ở trong góc.

Dương Vũ Đằng đi đến gõ cửa, chẳng bao lâu sau, gương mặt mệt mỏi của Lâm Tử Hoành đi ra mở cửa, sau đó là một nụ cười pha lẫn ngạc nhiên.

“Sao cậu không nói với tôi một tiếng, tôi qua đón cậu.” Lâm Tử Hoành né người cho cậu vào, lại thuận tay nhận hộp đồ ăn trên tay cậu.

“Anh làm gì có thời gian đâu, gần đây bận vậy hả?” Dương Vũ Đằng đi theo ltb, thấy cái chăn mỏng trên sofa, trên bàn có mấy hộp mì ăn liền rỗng và mấy ly cà phê, cậu ngẫm một chút, hỏi: “Mấy nay anh ngủ ở đây luôn à?”

“Ừ, bận quá, nhưng mà tầm hai ngày nữa sẽ ổn thôi, không sao.” Lâm Tử Hoành dọn đống đồ trên bàn qua một bên, mở hộp đồ ăn, thấy đồ ăn bên trong đủ món đủ màu, ngạc nhiên kêu lên: “Cậu đỉnh thật đấy!”

“Lố quá.” Dương Vũ Đằng cười đưa muỗng đũa cho hắn, lại có hơi hồi hộp: “Không biết có hợp khẩu vị anh không…”

“Tôi ăn ở quán cậu mấy lần rồi, wow, món này ngon quá!” Lâm Tử Hoành vừa nói vừa gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, sau đó mở to mắt nhìn Dương Vũ Đằng, khen ngon.

“Anh làm lố quá đó, ăn nhanh đi.” Dương Vũ Đằng lần này mới thả lỏng hơn, tuy cậu rất tự tin với tài nghệ nấu nướng của mình, nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên đem cơm cho người ta ăn, thêm nữa, hồi trước là cương vị đầu bếp làm cho khách ăn, bây giờ là một người bình thường làm cho người mình thích ăn, không tránh khỏi có bao nhiêu căng thẳng.

Lâm Tử Hoành ăn rất nhanh, ăn được hơn nửa hộp, bỗng có người gõ cửa, hắn đi ra nói chuyện một chút rồi quay lại, ngồi trên ghế tiếp tục cắt phim.

Dương Vũ Đằng thở dài một hơi, cũng may cậu đã chuẩn bị từ trước, lấy sushi ở tầng dưới của hộp cơm để bên cạnh tay Lâm Tử Hoành, để hắn vừa ăn vừa làm cũng được, sau đó cậu trở về chỗ bắt đầu ăn.

Còn chưa tới 5h30, Dương Vũ Đằng ăn xong phần của mình, nhìn thấy sushi bên Lâm Tử Hoành đã vơi đi một phần ba, mới an tâm.

Lâm Tử Hoành cảm nhận được hành động của cậu, quay đầu lại nói: “Cậu về trước đi, đồ để đây tối tối tôi mang qua cho.”

“Không sao, dạo này cũng không có gì làm, cũng không gấp về, anh cứ từ từ mà ăn.” Dương Vũ Đằng nghĩ đến việc hắn mấy nay toàn ngủ ở đây, làm gì có thời gian chạy qua nhà trả đồ cho cậu chứ.

“Vậy cũng được, cậu cứ ngồi tự nhiên, giờ tôi có việc cần làm gấp cái.”

“Ừ, anh làm đi.” Dương Vũ Đằng ngồi xuống trên cái ghế sát bên cửa sổ, chọn một quyển sách trên kệ gần đó đọc giết thời gian.

 

5 phút sau.

Ánh chiều tà xuyên khen khe của màn cửa, rọi xuống bàn, chỗ Lâm Tử Hoành ngồi là phía màn che nên là một mảng màu xám, còn bên Dương Vũ Đằng là màu vàng của hoàng hỗn

Quyển sách chi chít toàn chữ lại còn là tiếng Trung, Dương Vũ Đằng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, ánh trời chiều dịu dàng rọi lên cả người cậu, mang theo cả một chút ấm áp của cuối thu.

Giấc ngủ của cậu rất nông.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng click chuột dừng lại, tiếp đến là tiếng kéo ghế nhẹ nhàng, sau đó là tiếng chân tiến lại gần, rồi một tấm chăn mỏng được khoác lên người cậu.

Ý thức của Dương Vũ Đằng nhanh chóng bay về, cậu tỉnh dậy, nhưng cậu cảm giác được người đó vẫn chưa rời đi, mùi nước hoa nam nhàn nhạt thoáng qua mũi cậu, đây là mùi của Lâm Tử Hoành.

Cậu mở mắt, sau đó thấy được gương mặt của Lâm Tử Hoành trong gang tấc.

Gương mặt khiến người ta mê mẩn đến nghẹt thở.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, hơi thở nóng rực phả lên da, nhiệt độ trong không khí ngày một tăng cao.

“A!” Dương Vũ Đằng định mở miệng để phá vỡ bầu không khó ngại ngùng này, nhưng lại thấy người kia nhắm mắt lại, sau đó môi cậu ấm nóng.

!!!

Cậu trừng to đôi mắt tim đập nhanh, trong đầu hỗn loạn, cố gắng giải thích cái hôn này của Lâm Tử Hoành, đây là sự thật, cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Chừng 2-3 giây sau, Lâm Tử Hoành rời ra, quan sát sắc mặt của cậu.

Chắc là biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cậu quá rõ ràng, Lâm Tử Hoành nhìn chăm chăm, vừa muốn nói gì đó, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

“Lâm Tử Hoành! Anh…” Đó là người con trai cậu đã từng thấy, vẫn đội mũ đeo khẩu trang, đang nhìn thẳng về phía hai người.

Dương Vũ Đằng lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Tử Hoành muốn quay đầu đi, cậu vươn tay chạm lên mặt hắn, nhìn vào đôi mắt kia, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Anh có bạn gái chưa?”

Lâm Tử Hoành lắc đầu.

“Thế có bạn trai chưa?”

Lâm Tử Hoành vẫn lắc đầu.

Dương Vũ Đằng khẽ bật cười, sau đó dựa sát lại, hôn hắn.

Khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, Dương Vũ Đằng có nhìn về người con trai đứng ở cửa, cậu ta dường như bị sốc rất nặng, sau đó được một người đi ngang kéo đi, còn tốt bụng đóng hộ cái cửa lại.

Thấy cục đá ngán đường đã rời đi, Dương Vũ Đằng mới nhắm mắt, níu lấy cổ Lâm Tử Hoành, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Nếu anh không có gì cả, thế thì anh chính là của em.

 

/CÀ PHÊ

Dương Vũ Đằng dán mắt vào hộp đồ ăn trên bàn trà, cúi đầu giấu mặt.

Nửa tiếng trước.

Cậu bị người ta hôn đến thở không nổi, khi rời ra Dương Vũ Đằng thấy vành rai Lâm Tử Hoành đỏ cả lên, cậu giật nảy mình, gấp gáp thu dọn hộp đồ ăn, nói bừa vào lời gì đó rồi chạy mất.

Bây giờ nghĩ lại lúc nãy mình thật là to gan, không chỉ tự dưng hỏi hắn có bạn trai bạn gái chưa, còn chủ động hôn hắn nữa.

Không đúng, Lâm Tử Hoành cũng hôn cậu lại mà, hoà nhau.

Không giống mà!!!

Nghĩ đến nụ hôn như chuồn chuồn lướt của Lâm Tử Hoành, còn nụ hôn của mình là hôn sâu suýt nghẹt thở, Dương Vũ Đằng thở dài, ngã xuống sofa.

Đó là nụ hôn đầu của cậu.

Tâm trí bay bay lại nghĩ đến một việc, đây có phải là nụ hôn đầu của Lâm Tử Hoành không nhỉ.

Nếu như không phải, thì anh ta chẳng phải được lợi rồi sao?

Nhớ lại, khi đó, ban đầu sự lúng túng bao trùm, sau mới dần quen thuộc, Dương Vũ Đằng sờ môi mình, đó hẳn cũng là nụ hôn đầu của người kia ấy nhỉ?

Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này!!!

Dương Vũ Đằng chạy vào WC, vốc lên mặt mấy vốc nước lạnh, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khoé mắt ướt át, môi hơi sưng, trên má có một vết đỏ đáng ngờ.

Cậu dùng cái dáng vẻ này bắt xe chạy về đây á?

Thôi tèo rồi.

Dương Vũ Đằng ngơ người dựa vào bức tường mát lạnh, ngồi xuống, cúi đầu xuống, trong bóng tối, tai cậu đỏ cả lên.

Điện thoại trong phòng khách vang lên tiếng báo có tin nhắn, Dương Vũ Đằng đứng lên ra khỏi WC, trực giác bảo đó là tin nhắn của Lâm Tử Hoành.

Đúng thật.

“Về tới nhà chưa?” Trên màn hình, vẫn là dòng chữ quen thuộc.

“Rồi.” Dương Vũ Đằng khó khăn gõ tin nhắn trả lời, không biết trong lòng mình đang có tâm trạng gì nữa.

“Vậy tốt, ngủ ngon nha.”

Ngủ ngon?!

Dương Vũ Đằng nhìn phần tin nhắn phía sau hắn gửi đến, lại nhìn thời gian.

Mới 6h45

Mà chúc ngủ ngon?!

“Sao lúc này anh hôn tôi?”

Xoá.

“Người khi nãy tìm anh là ai vậy?”

Xoá.

“Có phải anh thích tôi không?”

Xoá.

“Anh không có gì muốn nói với tôi à?”

Xoá.

Dương Vũ Đằng lạnh lùng quay điện thoại lên sofa.

Lâm Tử Hoành đáng ghét!!!

Thả lỏng một lát, lại nghĩ ngợi vài điều, cậu cầm điện thoại lên, mở google, nhập vào: “Con trai chủ động hôn bạn là biểu hiện của điều gì?”

Lướt qua mấy đáp án, Dương Vũ Đằng phiền muộn để điện thoại xuống, cậu đúng là đồ ngốc mới đi lên mạng tìm câu trả lời cho vấn đề này mà.

Đi ngủ!

 

Hôm sau.

Một đêm mộng mị, Dương Vũ Đằng cào cào mái tóc rối bù của mình, lúc đánh răng lại không nhịn được nghĩ về nụ hôn kia.

Cậu lẹ làng lắc đầu, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ đi, sửa soạn rồi ra ngoài, hôm nay phải đi mua mấy thứ cho quán, không rảnh nghĩ chuyện không đâu.

Tin nhắn của Lâm Tử Hoành vẫn thế, nội dung vẫn hệt bình thường, Dương Vũ Đằng cũng theo thường lệ trả lời lại, thời gian tích tắc trôi, thoáng cái đã chạng vạng tối.

Lâm Tử Hoành bận tối mặt, cũng chẳng mở lời mời đi ăn cơm chung hay gặp mặt gì cả, Dương Vũ Đằng cứ thế tự ăn bừa vài thứ lấp bụng, rồi về nhà.

Trên đường có một cục đá nhỏ, Dương Vũ Đằng cúi đầu, đá nó về phía trước, sau khi đi lăn một đoạn, cục đá ngừng lại dưới chân một người.

Dương Vũ Đằng chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tử Hoành.

Đã thay quần áo, tóc còn hơi ướt, vành mắt có một quầng thâm, nhưng đôi con ngươi rất sáng.

Dương Vũ Đằng chợt nhớ đến, lúc nãy Lâm Tử Hoành hỏi cậu đang làm gì, cậu bảo đang trên đường về nhà.

“Sao anh…”Dương Vũ Đằng đến gần hắn, hỏi.

“Lạnh không?” Lâm Tử Hoành đưa ly cà phê nóng vào tay cậu, giúp cậu kéo khoá áo khoác, gió thu vẫn còn lạnh lắm, Dương Vũ Đằng cầm cà phê, hơi ấm từ lòng bàn tay dần truyền đến khắp nơi trên cơ thể.

“Anh muốn vào nhà ngồi chút không?” Dương Vũ Đằng hớp một ngụm cà phê, nheo mắt, nói.

“Tôi không có nhiều thời gian, đến gặp cậu chút thôi.” Lâm Tử Hoành cũng hớp một ngụm cà phê, dịu dàng nhìn cậu.

“Gặp tôi làm gì.” Dương Vũ Đằng cúi đầu di di mấy viên sỏi dưới chân, sau đó ra chân đá nó ra xa.

“Nhớ em.”

Nghe xong câu này, Dương Vũ Đằng giật mình, sặc cà phê ho khù khụ.

Lâm Tử Hoành thì rất bình tĩnh, giúp cậu vỗ lưng.

Dương Vũ Đằng đi qua, nhìn chăm chăm Lâm Tử Hoành: “Anh nói bậy bạ gì đó?!”

“Anh không nói bậy.” Lâm Tử Hoành để cốc cà phê của mình xuống đất, nắm chặt tay Dương Vũ Đằng.

“Á!”

Dương Vũ Đằng vô thức muốn rút tay về, lại bị người kia nắm chặt hôn, tay của hắn ấm hơn tay cậu rất nhiều, thậm chí còn nóng như cà phê.

Bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm, Dương Vũ Đằng chỉ đành trốn tránh đi, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị chạm vào cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Ánh mắt đó làm cậu nóng lên, tay cũng nóng, tim cũng vậy.

“Anh thích em.”

Trái tim trong lồng ngực muốn rớt luôn ra ngoài, cậu nghe được lời tỏ tình dịu dàng mà khan khan của Lâm Tử Hoành, đầu óc đang ngẩn ngơ chợt tỉnh ra, nhìn hắn không chớp mắt.

Ly cà phê trên tay vì cậu buông lỏng tay nên rơi xuống đất, cậu chợt theo quán tính muốn bắt lại nên ngã nhào theo, còn chưa kịp ngã xuống đấy, eo đã bị giữ chặt lại, kéo về phía trước, mũi dường như chạm vào mũi người kia.

“Sao em không nói gì vậy?” Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Lâm Tử Hoành mang theo sự quyến rũ mê mẩn.

“Nói gì cơ, anh…”Dương Vũ Đằng muốn trốn, sợ ltn nghe được tiếng tim đập quá rõ ràng của cậu, nhưng eo bị tay hắn giữ chặt, còn chưa kịp nói tiếp, mỗi đã bị chăn lại.

Tay cậu níu lấy vạt áo Lâm Tử Hoành, chầm chậm nhắm mắt, lông mi rung động, đắm chìm trong nụ hôn.

Khoảnh khắc mỗi lưỡi rời nhau, cậu vẫn có cảm giác lạ lẫm muốn trốn chạy như trước, thế nhưng sức của người kia quá lớn, lại đem lưỡi cậu cắn mút, đến cuối cùng cậu chỉ đành nhắm mắt, mặc cho mọi thứ.

Đến khi không khí đã cạn kiệt, hai người mới buông nhau ra, Dương Vũ Đằng hít thở một hơi dài, nhìn vạt áo Lâm Tử Hoành bị cậu nắm đến nhăn nhúm, lại nhìn bóng hai người đổ dài trên mặt đường.

“Anh nói, anh thích em.” Lâm Tử Hoành nắm chặt tay cậu, trả ly cà phê hắn kịp cứu kia về.

Dương Vũ Đằng cầm chắt ly, uống một hớp lớp, điều chỉnh lại nhịp thở, mới nói: “Em biết rồi, biết rồi.”

“Đi thôi, anh đưa em lên nhà.” Lâm Tử Hoành nắm chặt tay cậu, cúi người nhặt ly cà phê của hắn lên, đi về phía nhà cậu.

Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn để hắn nắm tay, vừa uống cà phê, vừa cảm thấy có gì đó hơi sai.

Lâu thật lâu sau cậu mới nhận ra.

Trời ạ, đồng tay đồng chân* với Lâm Tử Hoành rồi!

(Tức là tay trái và chân trái chuyển động đồng thời, tay phải và chân phải chuyển động đồng thời, người bình thường chuyển động tay trái và chân phải cùng lúc.)

Cậu trộm cười, hoá ra, cũng không phải chỉ mình cậu căng thẳng.

Quãng đường ngắn ngủn đi chia tới 5 phút đã tới, Lâm Tử Hoành nói: “Anh phải về rồi, em ngủ ngon.”

“Kêu em ngủ ngon còn mua cà phê cho em.” Dương Vũ Đằng uống ngụm cuối cùng, trả lại cho hắn cái ly rỗng.

“A, em không ngủ được hả?” Tay Lâm Tử Hoành cầm ly cà phê, ngốc nghếch hỏi.

“Ừ đó, làm sao bây giờ?” Dương Vũ Đằng thấy hắn thật dễ thương, cố tình trêu hắn.

“Vậy em không ngủ được thì gọi điện cho anh, dạo này anh ngủ muộn lắm.” Lâm Tử Hoành nghĩ nghĩ, nói.

“Rồi rồi, anh mau về đi, điện thoại reo mấy lần rồi kìa.” Dương Vũ Đằng gật đầu, đẩy đẩy hắn.

Lâm Tử Hoành thực sự đã đi hơi lâu rồi, trợ lý gọi cho hắn mấy cuộc liền, hắn cầm ly cà phê rời đi, mới được mấy bước đột nhiên quay lại.

Dương Vũ Đằng chớp mắt nhìn hắn, nghĩ là hắn còn gì chưa nói xong, không ngờ lại bị hắn hôn một cái.

“Mai anh xong việc sẽ đến tìm em, chờ anh đó.”

“Biết rồi mà!” Dương Vũ Đằng nhìn đôi mắt ngời sáng của hắn, mỉm cười.

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
11 tháng trước

Ôi cha mẹ ơi, ngọt quá đi🥰 tôi đã nằm trên giường đọc đi đọc lại chương này và cười toe toét như 1 con dở suốt 1 tiếng rồi🤣