[CBTT] 2

/ÁO SƠ MI

“Ớ? Sao anh lại ở đây?” Dương Vũ Đằng có hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Hoành đang nắm lấy cánh tay mình, sau đó phủi phủi tay nhìn anh.

Gã ma men thấy hai người tay níu tay thì mắng một tiếng sau đó nghiêng ngả rời đi.

“Lúc nãy anh ta nói gì vậy?” Lâm Tử Hoành nhìn người rời đi, nhíu mày.

“Không phải lời hay ho gì đâu.” Dương Vũ Đằng phủi vai chỗ bị đụng trúng, trả lời anh.

“Tay cậu có sao không?”

“Không sao đâu, bị nắm lại rồi, có thể bị sao chứ, nhưng mà cũng vừa khéo nhỉ, gặp được anh.”

“Tôi đi uống với mấy người trong đoàn, này hình như cậu uống hơi nhiều đó, vẫn ok chứ?”

Dương Vũ Đằng cảm thấy hơi thở mình toàn mùi rượu, tuy cậu uống nhiều nhưng chưa say, chỉ là dạ dày hơi khó chịu, chắc là mới bị ốm xong, uống rượu không chịu nổi.

“Ok, sao anh lại ở đây?” Dương Vũ Đằng gỡ tay bị người kia nắm lại ra, sau đó vỗ vỗ mấy cái.

“Anh không uống à?” Cậu ngẩng đầu nhìn mặt Lâm Tử Hoành, đôi mắt, lông mi, con ngươi rất sáng, áo sơ mi phẳng phiu, không giống người vừa uống rượu.

“Hôm nay tôi không muốn uống, nếu cậu không thoải mái, tôi đưa cậu về, tôi có lái xe.” Lâm Tử Hoành dựa vào tường cúi đầu, đề nghị.

Dương Vũ Đằng suy nghĩ, giờ quay lại cũng chẳng biết nói gì với Ayako, thế là nhắn tin cho các bạn, nói mình hơi mệt, về trước sau đó ra khỏi quán bar cùng Lâm Tử Hoành.

 

“Nè, anh có phát hiện không, chúng ta chưa từng gặp nhau ban ngày.” Dương Vũ Đằng nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hoành, nói

“Không có á, hồi trước…” Lâm Tử Hoành nói được một nửa, tự dưng im lặng.

“Hửm? Sao?”

“Không có gì, tôi nhầm thôi.” Lâm Tử Hoành nhanh chóng quay đi, nhìn về phía trước.

Dương Vũ Đằng không chú ý đến ánh mắt của anh, cũng không chú ý đến tai anh đang dần đỏ lên, cậu day day mi tâm, rồi xoa xoa bụng.

Xe đỗ lại bên đường, Dương Vũ Đằng ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Hoành, nghe anh bảo muốn mua chút đồ thế là gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục một ngạc nhiên khác, một chai sữa nóng được đặt vào tay cậu.

“Uống tí sữa sẽ dễ dịu hơn.” Lâm Tử Hoành đeo lại dây an toàn, nhìn thấy cậu cầm chai sữa chết trân nên nhoài qua giúp cậu mở nắp.

“Cậu không uống được sữa sao?”

“Không phải, cảm ơn anh.” Dương Vũ Đằng cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, ngửa đầu uống một ngụm, dạ dày được sưởi ấm, dễ chịu hơn nhiều.

Suốt quãng đường còn lại, cậu vừa nói chuyện với th, vừa uống từng ngụm cho đến khi hết chai sữa lúc nào không hay.

“Nghỉ ngơi sớm nhé, mai gặp.” Đến dưới lầu nhà Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành dừng xe, xoay đầu qua nói.

“Ừ, cảm ơn anh đưa tôi về.” Dương Vũ Đằng gật đầu, cởi dây an toàn xuống xe, vừa định rời đi, chợt lại nhớ đến gì đó nên quay người đi đến bên cửa sổ ghế lái, mở lời: “Đi đường cẩn thận, đến nhà thì báo cho tôi một tiếng.”

“Được, bye bye.”

“Bye bye.”

Dương Vũ Đằng bấm thang máy, nhìn số tầng nhảy từng số, chợt cảm thấy nụ cười lúc nãy của Lâm Tử Hoành thật là chói mắt.

Cậu lắc đầu, nghĩ, có lẽ là vì Lâm Tử Hoành vốn vừa đẹp trai vừa dịu dàng ấy mà.

Vào nhà xong cậu mới nhận ra, chai sữa uống xong vẫn được cậu cầm trong tay, thế là cậu đi vào bếp bỏ nó vào thùng rác.

 

Có lẽ nhờ chai sữa, Dương Vũ Đằng ngủ rất ngon, lúc dậy cậu bỏ quần áo vào máy giật, rồi xuống lầu mua cà phê.

Trên đường về có nhận được tin nhắn LINE của Ayako, rủ cậu đi xem phim, Dương Vũ Đằng thở hài, kiếm cớ là không có thời gian từ chối cô, cho đến khi về đến nhà lại nhận được tin nhắn của Lâm Tử Hoành, gửi cho cậu địa điểm hẹn đi ăn, còn hỏi cậu có muốn anh qua đón không.

“Không cần, tự tôi lái xe là được.” Dương Vũ Đằng trả lời, mang quần áo đã giặt xong đi phơi, lại dọn dẹp nhà cửa một chút mới đi ra ngoài.

 

Lúc đến quán ăn vẫn còn chưa đến giờ hẹn, sớm những 10 phút, không ngờ Lâm Tử Hoành đã chờ sẵn rồi.

“Chờ lâu không?” Dương Vũ Đằng kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy thực đơn anh đưa qua.

“Không, tôi cũng mới đến.” Lâm Tử Hoành rót một ly nước cho cậu.

“Tôi chọn hả?”

“Ừ, tôi xem thực đơn cũng không hiểu chỉ toàn nhìn hình đoán món.” Lâm Tử Hoành cười.

Dương Vũ Đằng để thực đơn trước mặt anh, giải thích từng món một, còn hỏi anh có muốn chọn không.

Đồ ăn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng bao lâu đã ăn xong.

Dương Vũ Đằng đứng ngoài cửa chờ Lâm Tử Hoành thanh toán, có mấy đứa trẻ con nghịch ngợm chạy qua, tiếng cười vang cả một đoạn đường.

“Xong rồi, cậu phải về quán hả?” Lâm Tử Hoành đi ra, hỏi.

“Đúng, anh cũng đi quay phim đúng không, thế chào nhé.” Dương Vũ Đằng gật đầu, định quay đi.

“Khoan đã.” Lâm Tử Hoành nhẹ nhàng nắm tay Dương Vũ Đằng, Dương Vũ Đằng không hiểu, nhìn anh.

Ánh mắt trời chiếu lên tóc Lâm Tử Hoành thành một mảng vàng kim, Dương Vũ Đằng nhìn thấy anh đưa tay lên nhẹ nhàng sửa lại cổ áo sơ mi của mình: “Cổ áo chưa bẻ lại kìa.”

“Cảm…cảm ơn.” Dương Vũ Đằng vô thức vuốt vuốt lại cổ áo đã được anh chỉnh xong, cảm ơn xong mới đi về xe của mình.

Ngồi lên xe rồi, Dương Vũ Đằng mới nghĩ lại hành động đó có phải là thân thiết quá mức không, rõ ràng cậu lúc đó chưa hề chạm đến bàn tay anh, nhưng tại sao lại cảm thấy ngón tay anh nóng thế nhỉ

Trời ơi, mình đang nghĩ bậy bạ cái gì thế này!

Dương Vũ Đằng vỗ vỗ trán, một lúc sau mới khởi động xe lái đi.

 

/ẢNH CHỤP

Từ sau lần hẹn nhau đi ăn cơm xong, đã mấy ngày rồi hai người không gặp, nhưng liên lạc bằng điện thoại vẫn duy trì.

Chuyện chỉnh cổ áo xí hổ kia cũng đã bị Dương Vũ Đằng quên mất, tuy quen biết chưa đầy hai mươi ngày nhưng cậu đã liệt Lâm Tử Hoành vào ‘bạn bè thân thiết’, rất nhiều hôm, cả ngày cậu chỉ nói chuyện với mỗi Lâm Tử Hoành, so với bạn học thời đại học còn thân hơn.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, lá đã úa vàng, gió thu thổi lá cuồn cuộn, mưa liên tiếp mưa, tâm trạng người ta cũng khó chịu.

Dương Vũ Đằng gặp Lâm Tử Hoành lần thứ hai ở quán bar, anh đang dùng cơm với anh em trong đoàn, cậu chào hỏi một cái, không có cơ hội nói gì khác.

Khó khăn lắm mới có được một ngày nắng, Dương Vũ Đằng đi siêu thị mua ít đồ nhét đầy tủ lạnh, sửa soạn xong tin nhắn của Lâm Tử Hoành cũng đến, hỏi cậu có muốn đi xem phim không.

“Đạo diễn phim đó tặng vé cho tôi, hôm nay cậu rảnh không? Tôi đi một mình chán lắm, mà không đi thì phí.”

“Ừ được, tôi rảnh.” Dương Vũ Đằng trộm vui trong lòng, nhanh chóng trả lời.

“Phim này nghe đánh giá tốt lắm, nhưng là phim kinh dị, không sao chứ?”

Dương Vũ Đằng nhìn tin nhắn ngớ người, cậu…sợ ma, nhưng mà đây là bí mật chỉ mình cậu biết.

“Không sao, tôi thích phim kinh dị.” Đặt tự tôn lên trên hết, cậu cắn răng, trả lời Lâm Tử Hoành.

Lần gần nhất xem phim kinh dị hình như là hồi học cấp ba…7-8 năm trước rồi, gan cậu hẳn là cũng lớn hơn rồi chứ nhỉ.

Sự thật chứng minh, không hề.

Ngồi trong rạp tối, Dương Vũ Đằng lo lắng nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, tay nắm chặt ly nước quên cả uống.

Bộ phim này rất hay, không chỉ dựng phim tỉ mỉ, diễn viên diễn xuất xuất thần, cả âm thanh ánh sáng cũng sống động, rạp chiếu phim rộng lớn, tiếng bước chân quỷ dị cứ quanh quẩn lúc bước lúc dừng, Dương Vũ Đằng vừa mới ngậm ống hút, chuận bị hút đồ uống, đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên làm cậu sặc nước không ngừng ho khan.

Lâm Tử Hoành ngồi cạnh bên quan tâm nhìn qua, Dương Vũ Đằng đỏ bừng cả mặt, xua tay ý là mình không sao, trong lòng tự trấn an mình bình tĩnh, cậu để ly nước sang một bên, đặt hai tay ngay ngắn trên đùi.

Vài phút sau, Lâm Tử Hoành chợt kề sát lại bên tai cậu.

Hơi thở nóng rực phà lên vành tai, Dương Vũ Đằng cứng đờ, sự tập trung vào màn hình bay đi mất.

“Tôi có việc gấp, không thì chúng ta về trước nhé?” Giọng nói trầm trầm như một cái lông vuốt lên trái tim cậu, Dương Vũ Đằng gật đầu, đi theo Lâm Tử Hoành ra ngoài.

Phim còn chưa hết, đèn rất tối, Dương Vũ Đằng đi chậm, chợt vấp phải bậc thang.

“Cẩn thận.” Cả người ngã vào một vòng tay ấm áp, lại nhanh chóng được buông ra, sau đó cổ tay bên trái bị nắm lấy, trên nền nhạc của bộ phim phát ra, cậu nghe được Lâm Tử Hoành nói: “Tôi dẫn cậu đi.”

Thế là cậu cứ đi vậy bị dẫn ra tận sảnh, vừa thấy ánh sáng cổ tay cậu cũng vừa lúc được buông.

“Không phải anh có chuyện gấp sao? Mau đi đi.” Dương Vũ Đằng giấu tay ra sau lưng, chà chà lên áo, nói.

“Hử? À, đúng rồi, tôi đưa cầu về trước nhé?”

“Không cần đâu, không sao cả, anh bận thì cứ đi đi, tôi bắt xe về cũng được.” Dương Vũ Đằng sợ lỡ chuyện của hắn, nhanh chóng từ chối, Lâm Tử Hoành nhìn thấy cậu như vậy, nên rời đi.

Dương Vũ Đằng ngồi ngoài rạp một lát, nhìn dòng người qua lại, cảm thấy hơi phiền lòng, mãi một lúc sau mới bắt xe về nhà, tắm xong, cậu làm bừa vài món ăn lót dạ rồi vào phòng ngủ, mở đèn, cậu nằm trên giường mở ipad lên xem, mấy chương trình ồn ào làm cậu phát mệt, thế là cậu chuyển sang chơi điện thoại.

Dưới lầu chợt vang lên tiếng còi, Dương Vũ Đằng giật mình buông lỏng tay, điện thoại rớt cái ‘bộp’ lên mặt, đau.

Cậu xoa mặt, thở dài, có cảm giác sợ ngủ.

 

/MẤT NGỦ

Sắp 11h.

Cậu tắt ipad, chỉ mở một cái đèn đầu giường, điện thoại để bên gối, cậu có hơi buồn ngủ.

Nhưng mắt vừa nhắm lại nghĩ đến cảnh trong bộ phim kia, rõ ràng chỉ xem có 10 phút, nhưng hình ảnh lại sinh động lạ thường, ngay cả âm thanh cũng rõ mồn một.

Một tiếng ‘bing’, hình như là tiếng đóng cửa của nhà lầu dưới, Dương Vũ Đằng giật mình ngồi bật dậy.

Cậu vò tóc, thế này thì làm sao ngủ đây!!! 

Cậu nhớ hồi cấp 3 xem xong bộ phim kia, mình đã không ngủ được cả tuần, mỗi ngày mang hai vành mắt đen thui đi học, lần này, hẳn là cũng một tuần nữa luôn hả?!

Đang nghĩ đến phiền lòng, điện thoại chợt rung lên, cậu mở ra xem, là tin nhắn của Lâm Tử Hoành, hỏi cậu ngủ chưa.

“Chưa nữa, sao thế?”

Một giây sau, điện thoại báo có cuộc gọi, cậu do dự một chút, rồi bắt máy.

“Sao muộn rồi mà chưa ngủ vậy.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng, Dương Vũ Đằng cũng chỉnh lại giọng, nhẹ nhàng đáp.

“Ừ, nhà dưới ồn quá.”

“Tôi cũng không ngủ được, nên muốn tìm cậu nói chuyện chơi.”

“Sao không ngủ được?”

“Chắc do bộ phim đó làm thật quá, hơi ám ảnh.”

“Ha, anh sợ hả, nhát gan thế.” Dương Vũ Đằng nghe đến đây, tự dưng cảm thấy mình sợ thì cũng thôi đi, nhưng không ngờ Lâm Tử Hoành cũng sợ.

“Ừ, tôi nhát lắm, thế cậu có thể an ủi tôi một chút không?”

“Gì cơ? Anh muốn tôi an ủi anh á?” Dương Vũ Đằng cảm thấy thật buồn cười.

“Đúng rồi, không được hả?”

“Được, an ủi kiểu gì đây? Kể chuyện hả?”

“Hát cho tôi nghe đi.”

“Ơ? Thôi, anh hát trước đi.”

“Ủa, ai là người an ủi vậy?”

“Anh hát đi, tôi muốn nghe anh hát.” Dương Vũ Đằng nằm trên giường, miệng cười toe.

“Ừa, mà tôi chỉ hát bài tiếng Trung thôi nhé, để nghĩ xem nào.” 

Trong điện thoại vang lên hay tiếng khụ khụ như lấy giọng, sau đó tiếng hát vang lên.

‘Một mình bước đi trên giao lộ chán ngắt

Anh vẫn mơ tưởng em sẽ thích anh

Hi vọng của anh rơi theo tàn thuốc trên tay

Dấy lên nỗi đau trong lòng’

Theo tiếng hát du dương, Dương Vũ Đằng nhắm mắt, dần buồn ngủ.

“Nè, tới cậu đó.”

“Tôi không biết hát thật mà.”

“Thôi tha cho cậu đó, có cậu nói chuyện là vui rồi.”

“Giờ anh hết sợ chưa?”

“Ổn rồi, muộn rồi ấy, mau ngủ đi.”

“Ừ.”

“Ngủ ngon.”

“Bye bye.”

Kết thúc cuộc gọi, bên tai Dương Vũ Đằng vẫn còn vang lên giọng hát lúc nãy, nhắm mắt, lại nghĩ đến khi Lâm Tử Hoành nắm tay cậu dẫn ra khỏi rạp.

Bất tri bất giác, cậu chìm vào bóng tối ngọt ngào.

 

Lại mấy ngày nữa trôi qua.

Công việc của Lâm Tử Hoành sắp kết thúc, việc quay phim cũng nhẹ đi rất nhiều, nên rất thường hẹn cậu đi ăn, đi xem phim, nhưng không bao giờ chọn phim kinh dị cả.

Đi chơi cùng Lâm Tử Hoành luôn rất vui, rất thoải mái, ngay cả bản thân Dương Vũ Đằng cũng không phát hiện ra, mỗi thói quen, mỗi tật của cậu đều được người nào đó nhớ kĩ.

Cho đến ngày hôm nay.

Khi ra ngoài ăn cơm cùng mấy người bạn, vừa khéo gặp Lâm Tử Hoành và đoàn phim cũng làm tiệc đóng máy ở đây, lúc Dương Vũ Đằng đi rửa tay gặp hắn, Lâm Tử Hoành có uống rượu, mặt đỏ cả lên.

“Trùng hợp quá. Cậu cũng ăn cơm ở đây à?” 

“Ừ, đi với mấy người bạn, anh say sao?” Dương Vũ Đằng nhìn dáng vẻ của Lâm Tử Hoành, cũng không hẳn là uống nhiều quá.

“Không sao, uống tí thôi, tôi đi trước nhé, bye bye.”

“A, chờ chút, tôi đưa anh về.” Dương Vũ Đằng nhìn đồng hồ, chuẩn bị tạm biệt bạn bè, cậu kéo Lâm Tử Hoành ra ngoài ghế chờ, bảo hắn đợi một chút.

Nói với bạn bè vài câu, cầm đồ của mình, chìa khoá vốn bỏ trong túi xách không biết mất đi đâu, thế là phải nhờ bạn bè cùng tìm một lúc mới thấy.

Vừa lúc ra ngoài, lại gặp một người bạn đi vệ sinh quay lại, nói chuyện với cậu.

Dương Vũ Đằng trả lời vài câu, bảo rằng mình có một người bạn uống say, giờ phải đưa người ấy về.

“Bạn cậu là người đứng ngoài cửa đấy à?”

“Ừ, sao thế?” Dương Vũ Đằng nghi ngờ nhìn bạn mình, hỏi.

“Cho tôi thông tin liên lạc với.”

“Hả?” Dương Vũ Đằng ngạc nhiên mở to mắt.

“Haha, cậu ấy chắc chắn chấm bạn cậu rồi, Yusuke, cậu tác hợp đi.” Một người bạn bên cạnh lên tiếng.

“Được không? Năn nỉ.” Người bạn kia nắm góc áo cậu hỏi.

Dương Vũ Đằng nhất thời không biết nên nói gì, người bạn này từ hồi học đại học đã thích con trai, mấy năm nay đổi bạn trai xoành xoạch, mối tình gần nhất cũng vừa kết thúc được hai tháng.

Nhưng cậu nào giờ chưa từng ngờ rằng, cậu ấy sẽ nhìn trúng Lâm Tử Hoành.

“Sao không nói gì vậy, hay là cậu cũng thích anh ta? Thế tôi không giành với cậu đâu.” Người bạn kia vỗ vỗ vai cậu.

“Vớ vẩn, anh ta là người Trung Quốc đấy, hai người bất đồng ngôn ngữ, không có kết quả đâu, thôi tôi đi đây.” Dương Vũ Đằng nói xong, mở cửa ra ngoài.

“Xong rồi à?” Lâm Tử Hoành ngẩng đầu nhìn qua.

“Ừ ừ, chúng ta đi thôi.” Dương Vũ Đằng ngoài cổng mới phát hiện cửa ở đây cách âm chẳng tốt chút nào, cậu đứng đây nghe rõ mồn một bên trong nói gì, giờ phút này cậu thật sự mong rằng Lâm Tử Hoành nghe không hiểu những lời đó, bằng không sẽ xấu hổ chết mất.

Trên đường, điện thoại Dương Vũ Đằng rung không ngừng, chờ khi ngừng đèn đỏ, cậu mới mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn của người bạn kia gửi đến.

“Vấn đề ngôn ngữ tôi có thể khắc phục.”

“Ủa mà là người bạn Trung Quốc cậu nói lần trước đúng không?”

“Cậu giúp tôi hỏi thăm với, nói không chừng anh ta có hứng thú đó.”

“Alo?”

Dương Vũ Đằng cạn lời tắt điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.

Đưa Lâm Tử Hoành về nhà xong, lại về nhà mình, Dương Vũ Đằng ngồi trên sofa một chút, mới lấy điện thoại ra trả lời.

“Anh ta sắp về Trung Quốc rồi, cậu không có cơ hội đâu, bỏ cuộc đi!”

Cậu bạn gửi qua một icon tiếc nuối, sau đó không nhắc về vấn đề này nữa.

Nhưng Dương Vũ Đằng cũng không ngờ ngày xa nhau lại nhanh đến như vậy.

Rõ ràng hồi trước đã nói còn tận ba ngày, nhưng mới ngày thứ hai Dương Vũ Đằng đã nhận được tin nhắn của Lâm Tử Hoành trong đêm.

“Xin lỗi, ở Đài Bắc có chút chuyện, tôi phải về ngay, 9h máy bay cất cánh, về tới còn có kế hoạch phải bận liền cả tháng, vẫn giữ liên lạc nhé.”

Cậu nhìn giờ.

9 giờ 15 phút.

Còn chưa tạm biệt nhau đàng hoàng, đã xa cách hai nơi rồi.

Dương Vũ Đằng lẳng lặng buông điện thoại xuống, cảm thấy trong lòng mình chợt có một khoảng trống.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận