BEGCCTS – 9

Chương 9: Trùng hợp

Ngoại hình của người đàn ông kia toát lên vẻ mạnh mẽ , khí chất và phong độ hơn người. Sau khi cởi bỏ tây trang càng trở nên hung hãn thô bạo, tựa như con sói trong rừng sâu, một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì không chút do dự nhào tới, sống chết cũng không bỏ qua.

Khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Cố Hoài Dập, tim cậu như hẫng đi một nhịp, không khỏi cảm thấy bất an.

Tại sao trông Cố Hoài Dập lại lạnh lùng tới vậy, lẽ nào cậu chọc gì tới hắn sao?

Dư Thăng Dương suy nghĩ một chút, hình như cậu chẳng làm gì sai cả nên liền đánh bạo đi tới gần bể bơi.

Vừa bước tới đã bị nước bắn vào làm lóa mắt, cậu theo bản năng muốn trốn đi, mắt cá chân lại đột nhiên căng cứng, sau đó cả người không khống chế được mà té vào trong hồ, làm bắn lên vài tia nước.

Cậu kịch liệt ho khan vì bị sặc, chưa kịp phản ứng thì phía sau đã có một thân hình ấm áp dán lên. Lồng ngực nam nhân rắn chắc, tiếng tim đập như tiếng chuông ngân, khiến con tim cậu rung động.

Cổ tay bị bàn tay lớn nắm chặt đến mức tê rần, cơn đau nhỏ làm lòng cậu căng thẳng, càng thêm bất an.

“Cố…”

Cố Hoài Dập vốn không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào của cậu, hắn dùng lực ép cậu đối mặt với mình, sau đó bước lên trước ép cậu vào thành hồ, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

“Nói đi, lại muốn viện lý do gì nữa?”

Dư Thăng Dương sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Lý do? Lý do gì? Anh lạ thật đấy, tôi làm sai gì sao?”

Sắc mặt Cố Hoài Dập càng ngày càng khó coi, haha, em ấy lúc nào cũng như vậy, trong mắt chỉ có Lâm Ngọc Kỳ còn với hắn thì chỉ có qua loa và lừa gạt.

“Trên người của em dính mùi của người đàn ông khác.”

Dư Thăng Dương vô thức cúi đầu ngửi thử, mùi rượu nhàn nhạt dính phải khi ôm Lâm Ngọc Kỳ, trước ánh mắt lạnh lùng của Cố Hoài Dập, cậu lập tức hiểu tại sao hắn tức giận.

“Anh hiểu lầm rồi, tôi về nhà là để gặp ông nội, không ngờ Lâm Ngọc Kỳ đột nhiên xuất hiện. Tôi đã nói rõ với anh ta rồi, sau này sẽ không dây dưa với anh ta nữa. Tôi…”

“Trông tôi ngốc lắm à?”

Lời nói bị cắt ngang, Dư Thăng Dương ngơ ngác nhìn hắn rồi lắc đầu.

“Cái cớ vụng về như vậy, em nghĩ tôi sẽ tin nữa sao?”

Nói xong, Cố Hoài Dập nén giận cúi đầu há miệng cắn mạnh vào cổ cậu. Cậu la lên vì đau, hắn liền dời vị trí, hôn lên môi cậu, ngăn cậu lên tiếng.

Cố Hoài Dập quá bá đạo!

Dư Thăng Dương chịu không nổi đưa tay đánh ngực hắn, muốn hắn buông ra nghe cậu giải thích, cậu thực sự không thích Lâm Ngọc Kỳ thậm chí còn rất chán ghét anh ta.

Đôi tay cậu bị đè trên thành hồ bơi không thể cử động, chỉ có thể phát ra vài tiếng nghẹn ngào.

Miệng trở nên nóng rát đau đớn, Cố Hoài Dập không hề có ý định buông ra, mà Dư Thăng Dương đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Không cần nhìn cũng biết môi cậu chắc chắn vừa sưng vừa đỏ, không nỡ nhìn thẳng.

Tìm được cơ hội, cậu thuận tay đẩy một cái.

Cố Hoài Dập buông tay thống khổ lui lại, biểu tình trở nên vặn vẹo, tay hắn che ở bộ phận nào đó, đôi máu đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào cậu.

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.” Dư Thăng Dương trợn tròn mắt, cậu không ngờ lại đẩy phải chỗ không nên đẩy.

“Dư Thăng Dương!” Cố Hoài Dập nghiến răng nghiến lợi kêu tên cậu.

“Tôi thật sự không cố ý mà.”

Dư Thăng Dương sợ hãi bò lên bờ, vội vàng tìm một chỗ khá xa để phòng bị, nếu hắn có ý định công kích, cậu sẽ chạy ngay.

“Không phải kiếm cớ, là trùng hợp thật mà. Nếu tôi biết về nhà sẽ gặp Lâm Ngọc Kỳ thì chắc chắn không về.”

“Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Trùng hợp? Trùng hợp ở đâu ra mà lắm thế? Tôi thấy hai người đã sớm hẹn ước với nhau, tìm nơi không ai quen biết để sống hạnh phúc cả đời. Sao nào, trước khi bỏ trốn em còn muốn lấy gì từ tôi nữa?”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận