BEGCCTS – 7

Chương 7: Mưu đồ

Lâm Ngọc Kỳ là người mà đời trước cậu đánh đổi hết thảy để yêu.

Cậu không nhớ vì sao mình lại cố chấp như vậy, có lẽ là vì lúc ở bên cạnh cậu, Lâm Ngọc Kỳ luôn lộ ra vẻ mặt tươi cười, những lúc cậu giận dỗi vô cớ thì cũng không trách móc mà luôn bao dung cậu, có lẽ…

Rốt cuộc vì sao thì cậu cũng không biết, dù gì thì Lâm Ngọc Kỳ cũng rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Anh ta vừa đẹp trai, vừa văn nhã, vừa phong độ lại còn tốt bụng.

Nhưng mà lúc cậu mất đi đôi chân, người đàn ông này chưa từng xuất hiện lấy một lần, thậm chí ngay cả câu chia tay cũng không nói.

Trong lúc lơ đãng, cậu chợt thấy một tia đắc ý trong mắt Dư Trí Thanh. Một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu cậu, liệu Dư Trí Thanh và Lâm Ngọc Kỳ…

Cậu cố gắng nhớ lại những sự kiện ở đời trước, Lâm Ngọc Kỳ và Dư Trí Thanh gặp nhau không nhiều, giống như giữa hai bọn họ không hề có một điểm giao nhau nào, mỗi lần đều là cậu đóng vai trò cầu nối giữa bọn họ.

Cậu chợt nhận ra, lần nào Lâm Ngọc Kỳ đến cũng khiến mâu thuẫn giữa cậu và Cố Hoài Dập tăng lên. Lời nói của Lâm Ngọc Kỳ êm tai đấy nhưng anh ta lại không có hành động thực tế nào.

Lòng Dư Thăng Dương trùng xuống, cậu muốn đẩy Lâm Ngọc Kỳ ra nhưng lại không đẩy ra được, tay còn bị nắm.

“Thăng Dương, là em, anh còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được em nữa chứ. Cố Hoài Dập lại làm khó dễ em đúng không? Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, vĩnh viễn ở bên cạnh em.”

Lâm Ngọc Kỳ nhìn cậu một cách thâm tình, nắm chặt tay cậu, kéo cậu ngã vào trong lồng ngực mình rồi ôm chặt cậu.

Dư Thăng Dương không những không rung động mà còn chán ghét anh ta hơn: “Buông ra.”

“Không, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa, lần đầu tiên gặp em anh đã quyết rồi, trừ em ra thì anh không thích người nào nữa. Anh muốn ở bên em.”

Dư Thăng Dương giãy dụa hai lần cũng không thể đẩy tên kia ra, mặt cậu lạnh đi : “Được, tôi có thể ở bên anh, vậy anh mang tôi đi đi. Đi tới nơi mà không một ai quen biết chúng ta.”

Lâm Ngọc Kỳ buông cậu ra, đỡ lấy vai cậu, thâm tình nói : “Không được, anh không thể ích kỷ khiến em vì anh mà rời xa quê hương. Anh muốn quang minh chính đại ở bên em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng để người nhà em chấp nhận anh. Anh hi vọng tình yêu của chúng ta sẽ nhận được sự chúc phúc từ mọi người.”

Lần này, về cơ bản Dư Thăng Dương đã có thể chắc chắn Lâm Ngọc Kỳ có ý đồ khác với cậu, nếu anh ta thật sự yêu cậu thì chắc chắn sẽ không do dự cùng cậu cao chạy xa bay.

Lâm Ngọc Kỳ muốn gì ở cậu?

“Thăng Dương, em nhất định phải tin anh. Trên đời này không có ai yêu em hơn anh cả.”

Trên ban công lầu hai, Dư Trí Thanh đang cầm camera quay chụp, đứng từ góc độ của gã thì vừa vặn quay được cả hai người.

Trong màn ảnh, hai người như đôi tình nhân đang ôm hôn nồng nhiệt.

Video dài năm phút, cắt nối biên tập một chút thì chỉ hơn hai phút. Dư Trí Thanh nhìn hai người trong video, khóe miệng cong cong, nghĩ chắc không cần cắt nối đâu nhỉ, không đến lúc đó lại phiền phức.

Sẽ ra sao nếu Cố Hoài Dập xem được đoạn video này?

Dư Trí Thanh ngồi trên thảm lướt danh bạ, tầm mắt dừng trên một cái tên.

Cố Mỹ Hi, em gái của Cố Hoài Dập, cũng là người ghét Dư Thăng Dương nhất.

Gửi video đi, gã đợi tầm mười giây rồi xóa đi. Sau đó, điện thoại reo lên, bên kia vang lên âm thanh phẫn nộ của một cô gái.

“Anh vừa gửi cho em cái gì, sao lại xóa đi?”

Dư Trí Thanh: “Anh không cẩn thận gửi nhầm.”

“Em xem đoạn đầu của video rồi, Dư Thăng Dương ôm ấp với một gã đàn ông khác, người kia không phải anh hai em. Rốt cuộc đó là tên khốn nào?”

Cố Mỹ Hi sắp tức điên rồi.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận