BEGCCTS – 6

Chương 6: Thăm dò

Cố Hoài Dập đang kiểm tra văn kiện, nghe thấy tiếng ồn ào của Cung Hàm thì nhíu mày.

Cung Hàm không chú ý nên cũng không thấy sắc mặt u ám của Cố Hoài Dập, tiếp tục nói: “Tôi thấy Dư Thăng Dương trông có vẻ rất vui, chắc chắn không phải chuyện tốt gì, kiểu này là đi gặp bồ nhí rồi, thề.”

Cố Hoài Dập bỏ bút xuống, gập văn kiện lại, trong đầu hiện lên những hành động khác thường của Dư Thăng Dương, đúng là dạo gần đây em ấy rất kỳ lạ.

Cung Hàm thấy hắn không nói lời nào, gấp đến mức độ thấu hiểu luôn cái cảm giác hoàng đế không vội mà thái giám đã vội: “A Hoài, sao cậu không nói gì thế, cậu đừng nói là do thương tâm quá độ nhé?”

Người có thể gọi Cố Hoài Dập là A Hoài không nhiều lắm, Cung Hàm và Cố Hoài Dập từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh sinh trước hắn hai năm. Bình thường trước mặt người ngoài đều gọi thẳng tên hắn, chỉ có những lúc kín đáo như vậy mới có thể gọi hai tiếng ‘A Hoài’.

Cố Hoài Dập thở dài: “Đừng đoán mò.”

“Vậy cậu nói cho tôi nghe, cậu ta đi đâu.”

Cố Hoài Dập xoa xoa ấn đường, mệt mỏi đi ra ngoài ban công, nhìn phong cảnh xung quanh biệt thự.

“Cậu mau nói thật đi, Dư Thăng Dương đi hẹn hò với thằng khác phải không? Nếu cậu không dám mắng cậu ta thì để tôi trút giận giùm cậu.” Cung Hàm tức giận đi ra ban công, lớn tiếng kêu gào.

“Em ấy về Dư gia.” Cố Hoài Dập mở miệng, lấy một hộp thuốc với bật lửa từ trong áo ra, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra từng vòng khói: “Đêm nay sẽ về.”

Mắt Cung Hàm trừng lớn, không tin tưởng nói: “Cậu để cậu ta về một mình như vậy à?”

Cố Hoài Dập không trả lời Cung Hàm, hắn bóp điếu thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia nguy hiểm nhìn về phía xa xăm.

Tất nhiên là không yên tâm rồi.

Nếu không cho em ấy về thì sao biết được ý đồ của em ấy.

Hắn muốn biết người này có phải lại lừa hắn lần nữa hay không?

Dư gia.

Trên đường, Dư Thăng Dương bảo lý Thúc dừng xe mua một chiếc bánh ngọt.

Người làm Dư gia thấy cậu về thì sôi nổi chào hỏi, có một vài dì giúp việc mới tới chưa gặp cậu thì ngây ngất nhìn cậu một lúc.

“Ông nội, ông nội…”

Dư Thăng Dương vừa gọi vừa chạy thẳng một mạch tới phòng làm việc, cậu mở cửa ra thì thấy một ông lão tóc bạc, khóe mắt chợt đỏ lên.

Đời trước không thể nhìn thấy ông nội lần cuối, nhiều lúc trong đêm, cậu tưởng tượng ra ông nội rồi đau khổ khóc thút thít.

Dư Thăng Dương chạy thẳng tới chỗ ông rồi ôm chặt: “Ông nội, ông nội, ông nội…”

Ông vẫn còn sống, thật tốt.

Ông nội Dư đang định mắng cháu trai yêu quý vài câu thì lại thấy mình bị ôm, ông vỗ vỗ vai cậu, mũi hơi cay, giả vờ tức giận nói.

“Ài, tên nhóc này, đã lâu lắm rồi không thèm về thăm ông một chút, quên ông rồi chứ gì?”

Dư Thăng Dương lau mặt, ngoan ngoãn trả lời “Con thân với ông nhất, ai cũng có thể quên nhưng ông thì không ạ.”

Câu này khiến ông cụ rất vui vẻ, vết chân chim trên khóe mắt cũng giãn ra, ông già này không cầu mong gì nhiều, chỉ mong con cháu sau này khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, êm đềm.

Dư Thăng Dương cắt cho ông nội một miếng bánh kem, mình một miếng. Cậu ngồi nói chuyện với ông một lát sau đó để ông đi ngủ.

Lúc đi về, không ngờ lại đụng mặt Dư Trí Thanh với Lâm Ngọc Kỳ.

Lâm Ngọc Kỳ uống say nên đi không vững, được Dư Trí Thanh đỡ một bên, lúc say không biết nói gì, miệng mấp máy liên tục.

“Anh? Anh về rồi?” Dư Trí Thanh vui vẻ, thầm thì với Lâm Ngọc Kỳ câu gì đó, sau đó cao giọng nói.

“Chẳng phải anh muốn gặp anh tôi sao? Bây giờ anh tôi đang ở trước mặt anh đấy, có gì thì nói luôn tại đây đi.”

Dư Trí Thanh đã tính toán, lúc nói chuyện đỡ Lâm Ngọc Kỳ tới gần, sau đó lựa cơ hội đẩy Lâm Ngọc Kỳ lên người Dư Thăng Dương.

Dư Thăng Dương muốn tránh nhưng lại phản ứng quá chậm, trực tiếp ôm lấy Lâm Ngọc Kỳ.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận