BEGCCTS – 30

Chương 30: Tám lạng nửa cân

Cố Mĩ Hi làm như mắt không thấy , hừ lạnh một tiếng, “Già mồm cãi láo.”

 

Xe đã ra đến cổng biệt thự, thấy bóng người càng lúc càng nhỏ. Cho đến khi xe rẽ vào đường lớn không thấy bóng người, Cố Hoài Dập mới không nhìn theo nữa.

 

“Đúng là trọng tình khinh em gái.” Cố Mĩ Hi không nhịn nữa mà nói một tiếng.

 

Dư Thăng Dương không cùng cô so đo. Thiếu nữ mới lớn chỉ giỏi lanh chanh. Cố Mĩ Hi chỉ để anh cô ở trong mắt, khắp thiên hạ chỉ có Nhị ca tốt nhất. Cả người lúc nào cũng chỉ tôn kính Cố nhị gia, nếu  người khác dám nói xấu Cố Hoài Dập, cô có thể trực tiếp xắn tay áo lên đánh nhau.

 

Xe mới vừa đi không lâu thì Cố Hoài Dập tới công ty.

 

Trợ lý đi theo bên người báo cáo hoạt động trong thời gian này. Thật ra hành trình đã sớm được sắp xếp ổn thoả, Cố tổng không biết vì cái gì lại đòi để trống ra một khoảng thời gian, cho nên mấy ngày nay phải tăng ca để kịp tiến độ công việc.

 

Cố Hoài Dập một bên nhanh chóng xử lí công việc trên máy tính, nghe trợ lý báo cáo, thỉnh thoảng gật gật đầu. Không biết nghĩ tới cái gì, anh dừng động tác, kêu trợ lý đi ra ngoài trước.

 

Cố Hoài Dập gọi tới một dãy số. Một lát sau, bên kia truyền đến âm thanh của một người.

 

“Cung Hàm, chuyện ở Nam Đại bên cần cậu ra mặt.”

 

Cố Hoài Dập quen biết Cung Hàm nhiều năm, nói chuyện không chút  khách khí. Lúc trước hai người là bạn học, còn thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho dù hiện tại trang phục lịch sự, áo mũ chỉnh tề, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

 

Cung Hàm còn nằm lì trong chăn, nghe được giọng nói quen thuộc, còn không có kịp phản ứng, lẩm bẩm một tiếng, “A Hoài, không phải cậu nghĩ cùng tôi lên giường chứ?”

 

Cố Hoài Dập: “. . . . . .”

 

“Hội trưởng hội học sinh Phạm Lam Án, tác phong có vấn đề. Tôi hy vọng không vì con sâu làm rầu nồi canh như vậy mà gây hoạ cho Nam Đại. Tôi sẽ cho trợ lý chuyển đoạn ghi âm đến cậu. Hôm nay như vậy thôi, tôi còn có công việc, sẽ liên hệ sau. ” Cố Hoài Dập lười nói chuyện cùng hắn, nói thẳng  yêu cầu, sau đó cúp điện thoại.

 

Cung Hàm từ từ nhắm hai mắt rồi một hồi lâu sau mới mở mắt ra, thấy bên kia đã muốn chấm dứt trò chuyện, mắng  một tiếng, “Dựa vào cái gì chứ, khẳng định lại là vì tên hỗn đản kia, thật không biết hắn cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì. Còn con sâu làm rầu nồi canh, muốn nói con sâu làm rầu nồi canh, ai so được với cố Nhị gia ngươi này con sâu làm rầu nồi canh. Lúc trước phá Nam Đại đến mèo bay chó nhảy, cũng không bị đuổi học.”

 

Oán giận thì oán giận, chuyện Cố Hoài Dập giao cho, hắn cho tới bây giờ đều là hai tay đi làm, nhận lệnh gọi điện thoại cho hiệu trưởng.

 

Xe sắp đến trường học, Cố Mĩ Hi khoanh tay đưa mắt về Dư Thăng Dương ngồi ở ghế phụ, không khách khí nói: “Tới trường học không được nói cho người khác cậu với gia đình tôi có quen biết.”

 

“Vì cái gì?” Dư Thăng Dương nhíu mày, khó hiểu hỏi.

 

“Danh tiếng quá kém, thành tích rác rưởi, mất mặt.”

 

Dư Thăng Dương: “. . . . . .”

 

Dư Thăng Dương nghẹn ở cổ họng không nói lên lời. Nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết phản bác chỗ nào. Cố Mĩ Hi nói không sai, thanh danh mình quả thật không tốt, không biết từ đâu lời đồn chuyện nhảm quá nhiều, nói hắn tác phong có vấn đề, cùng xã hội người trên xen lẫn trong cùng nhau, đồng thời cùng mấy người đàn ông phát sinh quan hệ.

 

Thành tích kém là bởi vì dỗi, vì muốn Cố Hoài Dập ghét bỏ. Căn bản cậu không nghĩ đọc sách, một chút tâm tư cũng chưa đặt ở học tập, thành tích tự nhiên xuống dốc.

 

“Thanh danh tôi không tốt, chắc thanh danh cô tốt hơn tôi, chúng ta là tám lạng nửa cân.” Dư Thăng Dương không nhịn nữa, lên tiếng bật lại luôn.

 

Xe dừng lại ở cổng trường, Cố Mĩ Hi nhảy xuống xe, đến ghế phụ, trợn mắt trừng cậu, “Này có thể giống nhau sao không, tôi ở trong trường học có tiếng nói nhất, ai cũng không dám ở trước mặt tôi phách lối. Ai dám nói linh tinh, tôi lập tức cho câm miệng.”

 

Dư Thăng Dương trở mình xem thường, ” Với cái thân thể liễu yếu đào tơ của cô, nếu không phải có Tiểu Thịnh che chở thì cô có thể làm càn. Dù sao cô cũng là con gái, vẫn là điệu đà một chút.”

 

Cách đó không xa, Dư Trí Thanh đang vào cổng cùng anh em tốt Khổng Sanh Vũ, thấy xe thì dừng lại.

 

Khổng Sanh Vũ kinh ngạc, “Kia. . . . . . Không phải Dư Thăng Dương sao? Hắn xin phép nghỉ học rồi cơ mà, đến trường học làm gì vậy ?Hơn nữa còn đi xe gia đình đến?”

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

?