BEGCCTS – 3

Chương 3: Thật ngọt.

 

Khi nói ra những lời này, Cố Hoài Dập nắm chặt tay người bên cạnh đến mức gân xanh cũng nổi lên, tia tĩnh mịch lóe lên trong con ngươi của hắn một cách kín đáo, ánh mắt chết lặng nhìn cậu.

Tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Cố Hoài Dập, nhìn ngắm gương mặt và khí tức quen thuộc trong gang tấc, Dư Thăng Dương lại một lần nữa phát hiện ra mảng thâm tình dưới lớp bọc lạnh lùng ấy.

Nếu không phải là yêu thì hà cớ gì Cố Hoài Dập phải dây dưa cùng cậu?

Dư Thăng Dương không tránh đi như trước kia mà ngược lại, cậu nhìn thẳng vào hắn. Giữa bọn họ tồn tại một khoảng im lặng, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, không ai có ý định rời mắt trước.

Cuối cùng vẫn là Dư Thăng Dương thua, cậu nở một nụ cười nhợt nhạt sau đó tới gần Cố Hoài Dập, chạm vào khóe môi hắn một chút.

“Thật ngọt.”

Cả người Cố Hoài Dập cứng đờ, con ngươi co rút lại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người trước mắt mình. Người này…luôn luôn trốn tránh hắn, vì sao bây giờ lại chủ động hôn hắn?

Lúc Cố Hoài Dập còn đang miên man suy nghĩ, Dư Thăng Dương lại tiến tới, lần này lá gan như to ra, cậu thè cái lưỡi nho nhỏ chạm nhẹ vào cánh môi trên của Cố Hoài Dập.

Thật sự rất ngọt!

Hóa ra, chỉ cần thay đổi thái độ một tí thì cậu và Cố Hoài Dập có thể ngọt ngào như vậy.

Cả hai đời, đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm điều này, Dư Thăng Dương muốn giữ lại chút mặt mũi, thừa dịp Cố Hoài Dập đang ngây ngẩn, lập tức mở cửa xe bỏ của chạy lấy người.

Cố Hoài Dập nhìn bóng người đang chạy trốn kia, đặt tay lên ngực.

“Thình thịch” “Thình thịch” trái tim nơi ngực trái cứ đập liên hồi.

Dư Thăng Dương chạy một hơi đến hoa viên, cậu ngồi trên xích đu cảm nhận làn gió mát thổi qua, vừa rồi lớn mật thật, cậu đã phải rất cố gắng để không đỏ mặt.

Ôi chao, có phải cậu chủ động quá rồi không?

Không biết Cố Hoài Dập có bị cậu dọa sợ hay không nữa?

Nghĩ nghĩ, cậu không nhịn nổi cười nữa, thân thể đung đưa theo từng nhịp xích đu, ngửa đầu nhìn làn mây bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Chúng tựa như biết cậu có tâm sự mà vui sướng nhảy múa.

“Á, có ma”

Một âm thanh chói tai truyền đến từ phía sau khiến cậu giật mình, suýt nữa thì té khỏi xích đu. Cậu quay người lại thì thấy một cô hầu đang nơm nớp lo sợ.

“Dư…. Dư tiên sinh”

Cô hầu chạy như bay giống như vừa nhìn thấy một con thú hung ác.

Đột nhiên cậu nhớ tới một sự kiện quan trọng, Dư Thăng Dương đứng dậy khỏi xích đu, chạy đến hồ bơi phía bên kia. Đợi đến lúc tới mặt hồ, cậu cúi xuống nhìn thấy được ảnh phản chiếu lại của mình. Cậu trợn trắng mắt thiếu mỗi ngất xỉu nữa thôi.

Đây không phải là ma thì là cái gì!

Mái tóc vàng bù xù xơ xác như rơm, mắt thì kẻ màu khói, nhìn cứ như con gấu trúc vừa chạy ra khỏi vườn bách thú vậy, quay đầu thì thấy có cái gì xuất hiện ở khóe mắt. Dư Thăng Dương lúc này mới phát hiện hai tai mình có tổng cộng mười cái khuyên.

Bảo sao ở cái hộp đêm nơi mà rồng rắn hỗn tạp đủ kiểu loại người kia mà cậu vẫn bình yên vô sự. Nhìn cái kiểu ăn mặc như ma này đi, có người tới gần là còn may chán rồi.

Cậu thử cười một cái, ôi mẹ ơi, xấu chết đi được. Vậy mà vừa rồi cậu còn hôn Cố Hoài Dập, khen một câu ‘thật ngọt’ nữa chứ, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, cậu hận không thể lập tức đập đầu vào thành bể bơi một phát chết luôn.

Có lẽ, Cố Hoài Dập không bị hành động khác thường của cậu dọa sợ mà chắc hẳn là bị sốc tâm hồn do đôi mắt của cậu.

Dư Thăng Dương bực bội xoa tóc, hét vài tiếng aaaa vang khắp biệt thự khiến người hầu hai mặt nhìn nhau.

Dư tiên sinh có phải bị điên rồi không?

Cậu trực tiếp dùng nước hồ để rửa mặt, lúc phản ứng lại thì đã thấy cái hồ bơi bị nhuộm đen sì sì. Nhận ra rằng mình vừa làm một việc ngu xuẩn, cậu có chút chột dạ nhìn ngó xung quanh, chắc chắn rằng không ai thấy mình mới lẳng lặng trở về phòng.

Ở trong phòng loay hoay tầm một giờ, cả khuôn mặt bị cậu xoa đến mức đỏ bừng mới đỡ hơn một tí.

Trong gương là một khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo hồng hào, phúng phính như mật đào, Dư Thăng Dương làm mặt quỷ, không khỏi tự kỷ, mình đẹp trai quá mà, có cái đầu vàng khè như vầy mà vẫn đáng yêu.

Cậu bĩu môi, điều chỉnh góc độ, Dư Thăng Dương hài lòng cười, lần sau lấy góc này hôn Cố Hoài Dập đi, chắc chắn sẽ khiến hắn bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc.

Máy di động reo chuông.

Cậu nhìn thoáng qua thì thấy người gọi là Dư Trí Thanh.

Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi Dư Thăng Dương cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt lại. Cậu cố gắng áp chế hận ý của mình sau đó mới bắt máy.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận