BEGCCTS – 29

Chương 29: Làm ra vẻ

 

Sau khi ăn sáng xong, mẹ Trần đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết để cậu đến trường “Dư tiên sinh, đây đều là Cố tiên sinh chuẩn bị, cậu tới trường cố gắng học hành, tương lai đậu một đại học tốt, tìm một công việc tốt, đừng phụ lòng tốt của Cố tiên sinh.

 

“Hừ, anh ta á hả, thi cả đời cũng không đậu nổi đại học đâu.” Cố Mỹ Hi vừa miệng tiện, lúc đi ngang qua cậu, đụng cậu một cái, đắc ý dào dạt như gà trống thắng trận.

 

Dư Thăng Dương xấu hổ sờ mũi, kỳ thật cậu đã hơn 30 rồi, bị mẹ Trần dặn dò như con nít có chút mất mặt. Nhưng mẹ Trần đều là muốn tốt cho cậu, cậu không thể làm tổn thương người ta, kiên trì nhận lấy cặp sách.

 

Đúng vậy, không sai, chính là cặp sách, cái cặp này không biết ai mua, tốt xấu gì cũng mua cái ba lô chứ.

 

Loại này nhìn như cặp sách của học sinh tiểu học, thật sự là quá xấu hổ.

 

Cố Hoài Dập thay cậu sửa sang lại quai đeo “Đây là anh chọn, thích không?”

 

Dư Thăng Dương: “……”

 

“Tiểu Hi.”

 

Cố Hoài Dập đi đến bên cạnh Cố Mỹ Hi, chỉnh gọn mái rối xù của cô, thấy khuôn mặt phồng lên của cô em gái rộ lên một nụ cười nhạt, giống hệt như khi còn nhỏ.

 

“Đến trường nhớ giúp đỡ Dương Dương nhiều hơn.”

 

Trái tim rạo rực của Cố Mỹ Hi lập tức nguội lạnh, thấy anh trai đang cô đang nghiêm túc nhìn cô, cô miễn cưỡng thốt lên một tiếng ‘Dạ’.

 

Cố Mỹ Hi ngồi trên xe đấm mạnh một đấm, thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi với Dư Thăng Dương ngoài cửa sổ xe “Đồ gian xảo.”

 

Sau khi mắng xong, nhìn thẳng vào Cố An Thịnh “Em trai, chị có phải là người em thích nhất không?”

 

“Dạ.” Cố An Thịnh nghiêm túc trả lời.

 

Lúc này Cố Mỹ Hi mới dễ chịu một chút, còn được, cô còn có em trai, đợi cô vạch trần bộ mặt dối trá của Dư Thăng Dương, anh hai của cô sẽ không bị lừa dối nữa.

 

Dư Thăng Dương chuẩn bị lên xe, đi được vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn lại thấy Cố Hoài Dập còn đứng ở đó, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc kì lạ.

 

Cậu đi về phía anh, đỏ mặt, mạnh dạn cầm tay anh nói “Em đi học.”

 

Trái tim Cố Hoài Dập trở nên mềm mại, ánh mắt nhìn cậu nhu hoà như nước, giơ tay sờ nhẹ mặt cậu “Nhớ về sớm chút.”

 

“Dạ.”

 

Dư Thăng Dương gật đầu, hoàn toàn yên tâm, xem ra sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, Cố Hoài Dập sẽ không tức giận nữa.

 

Quả nhiên, không gì mà lăn giường không giải quyết được, nếu mà không được thì phải giải quyết bằng cách lăn nhiều lần hơn.

 

Gương mặt Dư Thăng Dương nóng lên, hôm qua cậu với Cố Hoài Dập làm tổng cộng bốn lần, trên giường hai lần, phòng tắm một lần, còn có trên sàn một lần nữa 

 

May là trong phòng lót một tấm thảm lông dê dày, nếu không…

 

Cửa xe mở ra, Dư Thăng Dương bước một chân lên, không kìm được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Cố Hoài Dập vẫn đứng trong tư thế đó, trong mắt đều là yêu thương, như một vị trưởng bối.

 

Cố Mỹ Hi thấy dáng vẻ của cậu, thúc giục “Chỉ là đi học mà thôi, có cần làm tới vậy không? Còn lưu luyến đi ba bước nhìn lại một cái, sao không lại hôn tạm biệt luôn đi!”

 

Dư Thăng Dương vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu, hoá ra là cái này, cậu cảm kích nhìn cô “Em nói đúng.”

 

Không đợi Cố Mỹ Hi kịp phản ứng, cậu xoay người làm nữa, chạy đến bên cạnh Cố Hoài Dập, ôm cổ anh, nhón chân, hôn lên môi anh một cái 

 

“Cố nhị gia, hôn tạm biệt.” Dư Thăng Dương cười hì hì nói: “Em sẽ chăm chỉ học tập, mỗi ngày tiến bộ, thi đậu một đại học tốt để báo đáp cho anh.”

 

Nói xong chạy nhanh như chớp.

 

Cố Hoài Dập đã vươn tay muốn tóm cậu sững sờ giữa không trung, thấy cậu hồn nhiên chui vô trong xe, ghé lên cửa sổ xe vẫy tay với anh, không nhịn được mà bật cười.

 

Dương Dương của anh thật sự rất đáng yêu.

3.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Lót dép từ ngày