BEGCCTS – 28

Chương 28: Tranh thủ tình cảm

Cảm thấy có người nhìn mình, trong giây lát mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt non nớt nhưng vô cùng tuấn tú.

 

Dư Thăng Dương trừng mắt nhìn, nghĩ đến nhìn lầm rồi, nhắm mắt rồi lại mở ra. Nhớ lại quá khứ, vẫn là khuôn mặt đấy.

 

Cậu khiếp sợ lăn một vòng từ trên giường xuống mặt đất. “Rầm” một tiếng, cái mũi hôn mặt đất đau chết mất.

 

“Cậu cậu cậu . . . . . .Sao cậu lại ở trong này?” Dư Thăng Dương ôm đầu đứng lên, cằm đặt ở mép giường, mở lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn người trước mặt.

 

Cố An Thịnh trừng mắt, vô cùng khó hiểu nhìn nhìn, thấy Dư Thăng Dương đang chật vật thì đưa tay muốn kéo cậu dậy.

 

Dư Thăng Dương hét lên một tiếng rồi tự đứng lên, chăn tuột xuống, lộ ra thân thể. Cậu nhanh tay nhặt chăn lên che lại người, vẻ mặt tuyệt vọng như nhìn thấy ma, “Tôi . . . . . Tôi với anh không làm ra chuyện gì chứ?”

 

Cậu quả thực nghĩ muốn đâm đầu vào gối đến chết. Vừa mở mắt lại thấy Cố An Thịnh, nghĩ đến tối hôm qua phát sinh rất nhiều chuyện, chẳng lẽ là nằm mơ sao?

 

Trong lúc vô tình, chẳng lẽ cậu đem  Cố An Thịnh tiểu bạch thỏ cùng nhau. . . . . .

 

“Nhị ca bảo tôi gọi anh đi xuống ăn bữa sáng.” Cố An Thịnh nhu thuận nói.

 

Nhị ca?

 

Dư Thăng Dương nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không phải nằm mơ. Cùng mình làm chuyện ấy chính là Cố Hoài Dập, mới sáng sớm đã hù chết cậu.

 

“Em trước đi ra ngoài, anh lập tức ra.”

 

Cố An Thịnh nghe lời đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, lại bị Dư Thăng Dương gọi lại. Hắn quay đầu, khó hiểu nhìn cậu, “Anh còn có việc sao không?”

 

“Vì sao anh nghe được Cố Mĩ Hi nói chuyện?”

 

Dưới lầu

 

“A a a. . . . . .”

 

Cố Mĩ Hi toàn thân run rẩy ngồi ở sô pha bị doạ nhảy dựng lên, tóc tai lộn xộn, mặt đau khổ, tuyệt vọng nhìn Cố Hoài Dập đang đọc báo.

 

“Nhị ca, em cũng chưa ngủ đủ, mới sáng sớm anh gọi em đến đây, rốt cuộc làm cái gì? Em còn muốn ngủ nữa.”

 

Tối hôm qua, cô nằm ở ổ Lý Khái cp, thực sự dừng không được. Buổi sáng mới vừa chợp mắt, đã bị Nhị ca đích nhân lôi kéo đi tới biệt thự.

 

Cố Hoài Dập ngoắc tay, gọi Trần mẹ, “Mang chăn tới cho Tiểu Hi để em ấy ngủ ở sô pha.”

 

Rất nhanh, một cái chăn được đưa đến trước mặt, Cố Mĩ Hi không còn cách nào khác đành nằm xuống, đem chăn đắp lên đầu, vẻ mặt u oán nhìn Nhị ca.

 

Ngủ không được, nàng nghĩ muốn quay về giường ngủ của mình!

 

Cố Mĩ Hi nhìn lên lầu, người còn không có xuống dưới, cọ cọ chân một chút đứng lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhấc chân.

 

“Đi đâu?” Cố Hoài Dập mí mắt cũng chưa nâng, thình lình mở miệng.

 

Một chân cô còn không có chạm đất, nhất thời cứng đờ, ủ rũ nói: “Cậu ta còn không có xuống dưới, em đi lên nhìn xem.”

 

Bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang, Cố Mĩ Hi trở mình coi là bình thường, ngã cả người vào sô pha, nhấc lên chân. Đặc biệt đích ủy khuất, đôi mắt – trông mong nhìn mắt Cố Hoài Dập, kết quả hắn không nhìn nàng.

 

Có vợ quên em gái, Nhị ca không bao giờ … đem cô đặt ở vị trí số một trong lòng Nhị ca nữa .

 

Dư Thăng Dương đi theo Cố An Thịnh trước sau tới dưới chân lầu. Nhận thấy một cỗ oán khí tận trời dừng trên người mình, nhìn qua thì thấy Cố Mĩ Hi ở dưới nhà .

 

“A” Dư Thăng Dương sợ tới mức nhảy dựng, đã thấy ánh mắt Cố Mĩ Hi như phát ra tia lửa điện, sau đó tiếp tục trợn mắt với cậu.

 

Cố Hoài Dập: “. . . . . .”

 

Dư Thăng Dương ngồi xuống bên Cố Hoài Dập, không hiểu ra sao. Mới sáng ngày ra, Cố Mĩ Hi với Cố An Thịnh sao lại ở đây?

 

“Từ hôm nay, Tiểu Hi và Tiểu Thịnh sẽ ở đây cùng chúng ta, thuận tiện để đưa đón các em tới trường.” Cố Hoài Dập mở miệng giải thích với cậu.

 

Dư Thăng Dương 囧  một chút, có chút xấu hổ, thiếu chút nữa quên , em gái của chồng cùng chú em cũng là ở Nam Đại, hơn nữa bọn họ còn học cùng lớp.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Lâu quá đi?