BEGCCTS – 27

Chương 27: Thật đáng yêu

 

Dư Thăng Dương: “……”

 

Loại chuyện này nếu mà thừa nhận thì chính là ngốc, đưa người tới cửa cho người ta ngủ, cậu không phải bị choáng váng thì là não bị chập mạch.

 

“Không có, anh đừng nói bậy, em… tìm anh có việc, đúng vậy, em chỉ là tìm anh có việc thôi.”

 

Dư Thăng Dương vịt chết vẫn còn mạnh miệng, thấy ánh mắt của anh càng ngày càng nguy hiểm, sợ tới mức đẩy anh ra, xoay người xuống giường muốn trốn, nhưng chỉ kịp đứng dậy eo đã bị anh ôm.

 

Một trận trời đất quay cuồng, Dư Thăng Dương bị ấn ở trên giường, dùng tư thế nằm sấp, còn chưa kịp phản ứng lại, đai áo choàng tắm đã bị giật ra.

 

“Anh… Cố Hoài Dập đừng…”

 

“Em gọi anh là gì?”

 

Dư Thăng Dương xấu hổ muốn chết rồi, trời đất chứng giám, cậu không có ý khác, chỉ thuần túy muốn cùng anh đắp chăn đi ngủ.

 

“Anh có thể đừng nghĩ loại chuyện này được không.” Dư Thăng Dương hạ giọng, xấu hổ nói: “Buổi sáng không phải mới…”

 

Cố Hoài Dập cười khẽ ra tiếng, nằm lên trên người cậu rồi hôn lên cổ đối phương.

 

Làn da của Dư Thăng Dương rất trắng, chỉ cần động tác của anh hơi mạnh một chút sẽ lưu lại dấu vết, rất nhanh, những dấu vết chưa biết mất trên cổ cậu lại gia tăng.

 

Anh hôn dần lên trên, tìm được môi cậu, hôn một cái, thở gấp “Gọi anh cái gì? Nếu lại trả lời không đúng, anh cần phải phạt em.”

 

Cậu biết đáp án mà Cố Hoài Dập muốn là gì, lúc buổi sáng, Cố Hoài Dập không để ý cậu, cậu ác ý kêu anh ông xã, nên Cố Hoài Dập muốn nghe cậu chính miệng gọi.

 

Miệng của cậu là loại toàn nói phét, Cố Hoài Dập không ở trước mặt, loại lờ cợt nhã như thế nào cậu đều có thể nói, nhưng chính chủ ở đây thì cậu lại không mở miệng được.

 

“Shhh…” Dư Thăng Dương hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn anh “Rất đau.”

 

Cố Hoài Dập đã hết kiên nhẫn, trực tiếp lột áo choàng tắm của cậu ra, kéo chăn lên che lại thân thể hai người

 

Nửa tiếng sau, Dư Thăng Dương không có cốt khí khàn khàn kêu từng tiếng ông xã.

 

Cố Hoài Dập tham lam lấp kín đôi môi cậu, động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nắm lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón tay đan nhau.

 

Giờ phút này, anh mới rõ ràng chính xác cảm nhận được, Dư Thăng Dương không hề cự tuyệt anh giống trước đây nữa.

 

Mặc kệ trong lòng cậu có còn Lâm Ngọc Kỳ hay không, ít nhất lúc này, trong lòng Dư Thăng Dương có anh.

 

Phỏng đoán này khiến anh kích động vô cùng, một khắc cướp được cậu về bên người kia, chỉ thấy cả người nổi hết gai ốc, có thể bị hai ba câu của cậu mà bực bội cả ngày.

 

Có thể ôn nhu mà có được cậu, được cậu đáp lại, như vận đối với anh đã đủ rồi. Một ngày nào đó, anh muốn trong lòng hay trong mắt Dư Thăng Dương đều chỉ có anh, không chứa chấp bất cứ ai ngoại trừ anh.

 

Giữa chừng Dư Thăng Dương ngất xỉu hai lần, lúc tỉnh lại thấy Cố Hoài Dập vẫn kéo dài mãi, cậu cực kỳ hối hận, sau này không bao giờ trêu chọc anh như vậy nữa.

 

Thấy Dư Thăng Long đã ngủ, Cố Hoài Dập đứng dậy, đổ đầy nước vào bồn tắm rồi bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ.

 

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên trong đời anh hầu hạ một người như vậy, đối tượng sẽ luôn là một người đó. Làm xong mọi việc rồi anh vào thư phòng.

 

Lấy một cái bút ghi âm từ trong ngăn kéo, do dự một lúc lâu sau mới mở ra, ngay sau đó giọng nói của Dư Thăng Dương vang lên.

 

Cố Hoài Dập siết chặt tay ghế, sợ nghe được thứ không muốn nghe. Đợi nghe hết toàn bộ nội dung mới mỉm cười nhẹ nhõm.

 

Dương Dương của anh thật là đáng yêu quá đi!

 

Lúc đang mê mang ngủ say, Dư Thăng Dương cảm thấy trên người thật ấm áp, vô thức tiến lại gần nguồn nhiệt, mơ màng mở mắt ra, thấy người bên cạnh là Cố Hoài Dập.

 

“Cố Hoài Dập, em buồn ngủ quá hà.” Dư Thăng Dương lẩm bẩm một tiếng, an tâm nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

 

Trước khi ngủ say, hình như Cố Hoài Dập có nói cái gì đó, mà cậu quá mệt mỏi nên cũng không có nghe rõ.

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận